[Haikyuu] 17 Giây
いちびょう - giây đầu tiên
đêm buông dài trên nẻo đường vắng lặng, phủ lên lớp mái nhà san sát nhau, rồi chảy tràn xuống cánh đồng đã phai màu nắng
tựa dải lụa lấm lem những vì sao, mang vẻ mềm mại, mà sâu hoắm
gió từ hướng đông thổi qua lọn tóc mai, hất những vạt áo đã ướm bụi thời gian, như miết nhẹ lên tâm khảm ai những câu chuyện xưa cũ thuở nào
fujita mieko
chà, sau chừng ấy năm thế mà chẳng đổi gì
hướng mắt em rơi về phía chân trời tối om sau đồng ruộng, thả hồn phách trôi về đâu
oikawa tooru
làm gì có, mieko giờ đã là nhà báo xuất sắc của tòa soạn asahi rồi còn gì
tooru cười mỉm, hướng mắt về phía em
đôi mắt ấy sáng rực, như chứa cả bầu trời sao
fujita mieko
thế thì tooru cũng đã là thành viên của tuyển quốc gia Argentina rồi
fujita mieko
ngưỡng mộ ghê
em lắc lư, đáp lại ánh mắt cậu bạn bằng nụ cười mỉm
oikawa tooru
ừm, trông cảnh vẫn thế, chỉ có chúng mình là khác đi
iwaizumi hajime
này! tán gẫu gì đấy, đi thôi, trễ giờ hẹn với bọn kia rồi!!
hajime hét rõ to, hai tay vẫy mạnh về phía này
fujita mieko
ôi dào, huấn luyện viên gọi rồi kìa
em khúc khích trêu chọc, tay nhanh chóng dọn đồ
tooru hét lên báo hiệu với thằng bạn nối khố, vui vẻ cũng in rõ lên mặt cậu bạn
đoạn đường nhựa chứa bóng dáng của cô cậu thiếu niên lúc nào giờ đã trở thành người mà chúng từng ngưỡng mộ
fujita mieko
đúng là khác nhiều thật đấy, nhưng may là vẫn còn chúng ta.
fujita mieko
mọi người ăn nhiều vào, chầu này chị mày bao!!
matsuda issei
nhớ mồm nhé fuji!!
matsuda miệng ngập đồ ăn nhưng vẫn không quên chen vào đùa giỡn với cô bạn quản lý
fujita mieko
gì chứ, nghĩ tao lừa chúng bây à?
fujita mieko
hôm nay mọi người thi đấu tốt lắm, coi như bữa này là lời động viên cho mọi người ngày mai!
kunimi akira
chị không ăn gì à?
kunimi ngồi cạnh chị quản lý từ nãy đến giờ khiến cậu nhức hết cả tai
nên đành kiếm cớ nhét đồ ăn vào miệng bà chị cho bớt hô hào lại
fujita mieko
đừng lo, chị mày ăn mấy cái bánh bao khi nãy còn no đến giờ
fujita mieko
cứ thoải mái ăn đi, đừng để ý
kindaichi yutaro
nó bảo thế vì đang chê chị ồn đấy chị fujita
kindaichi xổ thẳng tiếng lòng thằng bạn, còn quay sang cười gian
kunimi giật nảy mình vì bị nói trúng nội tâm, cậu quay sang lườm cháy mặt kindaichi
fujita mieko
hahaha, năng nổ thế là tốt
iwaizumi hajime
mày cũng ăn gì đi fuji, người ốm như que củi mà bày đặt giảm cân
iwaizumi vừa nói, tay một bên nướng thịt, một bên gắp thức ăn vào bát của mieko
fujita mieko
nhiều quá rồi đó..
oikawa tooru
iwa-chan nói đúng đấy
oikawa tooru
mieko lúc nào cũng chạy vạy khắp nơi rồi còn hay thức khuya nữa
oikawa tooru
mốt lại nằm luôn ở đâu không chừng
giọng oikawa bỡn cợt, nhưng mặt cậu trông nghiêm túc lạ thường, tay cũng hùa theo iwaizumi lúc gắp thịt vào bát em, lúc gắp thịt trong bát iwa vào mồm mình
fujita mieko
cứ lo xa, tao khỏe chán
hanamaki takahiro
thôi đi bà cô
hanamaki takahiro
không biết ai hôm qua vừa sốt cao nằm liệt giường đấy nhỉ?
fujita mieko
lát ăn xong cho nghỉ năm phút rồi kéo ra ngoài chạy bộ hết nhé!
em gằn giọng nói lớn, mấy gã bạn cứ thay nhau trêu chọc làm em muốn đáp trả thật hoành tráng
yahaba shigeru
gì chứ!! tụi em có làm gì đâuuu
matsuda issei
bà cô ơi thương chúng cháu giùm cái
oikawa tooru
thấy nhau chưa đủ khổ hay gì ấy!!
không ít tiếng oán than văng vẳng trong không gian nhộn nhịp của quán
mieko lại thích nghe âm thanh đó nhất
fujita mieko
gặp chị đây là nghiệp ba đời tụ lại đấy, nên cứ vui vẻ đi
fujita mieko
chốt ăn xong rồi ra vận động cơ nhé!
giữa đêm đen, ánh sáng từ quán hắt lên mặt đường khoảng vàng loang lổ
một khoảng nhỏ, nhưng chứa cả đời tuổi trẻ nồng nhiệt bên trong
fujita mieko
nào! cạn ly cho một mai tươi đẹp hơn nào!!
viết để lại đôi dòng
chiếc quạt giấy bỗng rách một đường
dấu vết lòng vấn vương?
にびょう - giây thứ hai
fujita mieko
tuyết rơi rồi..
tooru choàng lên vai em áo bông dày cộm
oikawa tooru
tuyết đầu mùa đấy, đẹp thật
chăm chú, sâu xa chẳng rõ
fujita mieko
cậu hạnh phúc chứ?
oikawa tooru
mieko vẫn thế ha, lâu lâu hỏi mấy câu lạ ghê
tooru bật cười, tay xoa mạnh lên mái tóc đã ướt vì tuyết tan của em
mieko tỏ vẻ khó chịu, nhưng nhanh chóng cười lớn đùa lại
oikawa tooru
hạnh phúc ấy à..
oikawa tooru
thế mieko có đang hạnh phúc không?
fujita mieko
mình hỏi trước mà???
fujita mieko
hạnh phúc chứ, mình từ trước đến giờ đều luôn hạnh phúc mà
fujita mieko
mình đã sống mà chẳng có quá nhiều hối tiếc
fujita mieko
mình sống là mình, và mình dám sống với những điều từng dè chừng
tooru nhìn cô bạn, chợt cười rất vui vẻ
oikawa tooru
thế thì tớ cũng đang hạnh phúc lắm đấy!
mieko chững lại, qua bao năm vẫn thế
em chẳng kìm nổi lòng mình trước cậu bạn
fujita mieko
vậy thì tốt quá
oikawa tooru
sao tự nhiên hỏi thế?
fujita mieko
tại tự nhiên nghĩ về hôm đó
fujita mieko
trông tiếc lắm cơ
oikawa tooru
mieko thương tớ hả
mieko đứng trên khán đài nhìn đám bạn gục mặt xuống khóc nức nở
đêm đen nuốt lấy ánh dương khuất sau đồi, nhuộm lên nỗi lòng nỗi tang thương không kể siết
tiếng nức nở vang vọng trong phòng tập vẫn sáng đèn
mấy gã to con luôn gây áp lực lên đối thủ trong sân lúc này trông mềm yếu đến lạ
mieko không muốn phá hỏng tâm trạng của mấy thằng bạn, nên chỉ đành ngồi một góc xem chúng nó tỏ lòng
fujita mieko
"thật là, ba năm cấp ba thế mà chẳng trọn vẹn lắm"
fujita mieko
"cái giấc mơ vào giải toàn quốc, chắc không được rồi"
fujita mieko
cũng muốn góp vui ghê, mà chuyện mấy người trên sân, chẳng biết hùa thế nào
em nhẹ giọng tự nói với chính mình
em cũng thấy, mắt đã nhòe đi bởi làn nước mờ, đầu mũi cay xè, khóe mắt cũng nóng ran
fujita mieko
"cậu ta khóc thảm chưa kìa, thế mà vẫn ngẩng cao đầu"
em nhìn quanh một vòng, rồi vô thức lại gắn tầm nhìn lên người oikawa
fujita mieko
thật đáng ngưỡng mộ
fujita mieko
mấy tên nhóc đó thế mà bỏ mình ở lại
fujita mieko
chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả
mieko làu bàu phàn nàn về hai thằng bạn
dù em lại là người đuổi mấy đứa đó đi để bản thân ở lại dọn dẹp cuối cùng
em kiểm tra xung quanh lần cuối, rồi khóa cửa phòng tập
fujita mieko
mới đây thôi, mình nhớ mình còn mong chờ về cả ba năm sắp tới
fujita mieko
thế là sắp hết rồi sao..
mieko chậm rì rì bước đi trên con đường quen thuộc
mấy cột đèn lặng lẽ kéo bóng em dài ngoằng trên con đường bộ
fujita mieko
mình đã sống không còn hối tiếc chưa?
fujita mieko
nếu năm chuyển cấp mình làm bài tốt hơn thì có lẽ đã vào được Shiratorizawa
fujita mieko
nhưng thế thì chẳng gặp mọi người
bước chân em đều đặn, lẽ vì chiều cao có hạn, lẽ vì em muốn kéo dài thời gian
fujita mieko
nếu mình chịu tham gia nhiều hơn các hoạt động tập thể, thì có lẽ mình đã có nhiều kỉ niệm
fujita mieko
nhưng những kỉ niệm với bóng chuyền suốt ba năm rồi cũng rất vô giá
em ngước nhìn bầu trời sao, bỗng chẳng biết, liệu sau này trời còn nhiều sao thế này nữa không
fujita mieko
nếu mình có năng lực hơn, chú trọng vào bóng chuyền hơn, có lẽ mình đã giúp được gì đó cho mọi người hôm nay
oikawa tooru
nhưng cũng chưa chắc thắng được đâu
oikawa thầm thì bên tai bạn làm em giật nảy mình
iwaizumi hajime
tại để con gái đi một mình vào ban đêm thì nguy lắm
iwaizumi nhét vào tay em cây kem socola, vị em thích nhất
fujita mieko
cảm ơn nhe, coi vậy cũng tử tế gớm
iwaizumi hajime
coi tụi tớ ra gì đấy hả con bé này?!
iwaizumi cốc một phát rõ đau lên trán em
em kêu lên, song cả ba lại vui vẻ đùa giỡn vì chẳng lạ tính nhau
fujita mieko
mà xong hết rồi hả
mieko lại hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng cả ba đều rõ ý trong câu
fujita mieko
thế hôm nay có tiếc không?
iwaizumi hajime
tiếc chứ! hỏi thừa quá
oikawa tooru
tiếc điên luôn, nhưng chịu thôi, đành đem cái tiếc đó làm bài học để tương lai phấn đấu vậy
fujita mieko
ngưỡng mộ gớm
iwaizumi hajime
mà fujita này
iwaizumi hajime
cảm ơn nhé
iwaizumi hajime
nhờ có quản lý đây mà chúng mình bớt được đống việc đó
iwaizumi hajime
cậu làm tốt rồi
oikawa tooru
gì đây gì đây
oikawa tooru
cảm động dữ dằn
oikawa tooru
nói nữa chắc fuji khóc mất đó
fujita mieko
khóc rồi, khỏi cảnh báo
giọng em nghẹn lại, ngắt quãng
oikawa tooru
mieko à nín đi cho kẹo này!!
fujita mieko
iwaizumi làm mình cảm động quá thôi
fujita mieko
cảm ơn các cậu đã là một phần của thanh xuân mình
fujita mieko
mình biết ơn lắm, ơn trời mình đã đến đây và gặp mọi người
hai thằng con trai ngớ người một lúc rồi cười lớn đáp lại
iwaizumi hajime
làm lo hết vía
iwaizumi hajime
đại diện câu lạc bộ, chân thành gửi đến quản lý fujita mieko lời cảm ơn sâu sắc nhất!
oikawa tooru
ê tớ mới là đội trưởng mà?!
oikawa tooru
iwa-chan cướp lời tớ!!
iwaizumi hajime
chậm thì chịu đi
fujita mieko
hai đứa này thôi không cự lộn là chịu không nổi hay gì
ánh vàng rải xuống mặt đường những bóng dáng nghiêng ngả chồng chéo
những thiếu niên ấy, đã sống hết đời thanh xuân vội vã, âm thầm mà rực rỡ nhất
họ bước qua đoạn đường chẳng thể quay đầu lại
chỉ có thể tiến lên và tỏa sáng
Giữa tia chớp trên không
Bay mất vào bóng tối mênh mông
Tiếng vạc chừng lạc lõng
さんびょう - giây thứ ba
khán đài vang dội âm thanh cổ vũ, mieko lựa chỗ đẹp nhất và thoải mái nhất giữa đám đông với hy vọng sẽ có ảnh đẹp cho tờ báo ngày mai
fujita mieko
còn ảnh xấu thì mình sẽ dùng để tống tiền hai thằng nhóc kia
tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc vang dội cả sân vận động, như tiếng chuông báo thức vực tỉnh mieko khỏi những triền miên
máy ảnh trên tay đã tự động ngắt từ bao giờ, máy tính cũng trơ trọi tệp tài liệu đang chờ gõ chữ
mieko chẳng rõ bao lâu rồi em mới tận hưởng lại cảm giác trên sân thế này
một khắc hoài niệm cuộn trào trong lồng ngực nóng ran, những nhiệt huyết tuổi trẻ bị chôn vùi đang vùng dậy từ giấc ngủ sâu, âm ỉ và vội vàng
fujita mieko
thật hoành tráng..
mieko ngơ ngẩn nhìn những con người nhỏ bé trên sân
em thấy họ thi đấu như thể mới ngày hôm qua cả bọn vẫn là đám nhóc 17 tuổi
dù là iwaizumi hajime đã rời sân làm huấn luyện viên
hay oikawa tooru vẫn bám trụ với giấc mơ thuở ban đầu
họ đã chơi như thể linh hồn họ cột chặt vào trái bóng chuyền ấy
họ đã vượt ngưỡng lưới, tựa vượt lên giới hạn chính mình
em thấy sao những người ấy, lại to lớn đến vậy
fujita mieko
bóng chuyền chẳng chỉ là một môn thể thao nữa rồi
kuroo tetsuro
bóng chuyền tuyệt vời hơn những gì mọi người đánh giá về nó
kuroo chẳng biết từ bao giờ đã ngồi cạnh cất tiếng, hoặc ngay từ đầu đã ngồi cạnh mà mieko chẳng thèm bận tâm
fujita mieko
ôi dào, chủ tịch liên hiệp bóng chuyền Nhật Bản cũng biết lựa chỗ quá nhỉ?
kuroo tetsuro
sao mà kém cạnh phóng viên kiêm tổng biên tập của tờ báo thể thao hàng tuần được
fujita mieko
thôi xin, sếp tớ mà nghe được lại ăn mắng nữa
kuroo tetsuro
mà trận nay hay thật đấy nhỉ?
fujita mieko
vì thế đành trông cậy vào chủ tịch đây nhanh chóng phổ cập bóng chuyền lan rộng hơn nhé
mieko vỗ vai bạn trêu chọc, nhưng ý chữ là thật lòng
kuroo tetsuro
đương nhiên, nhưng cũng cần công bạn lắm đấy fujita
fujita mieko
sẵn sàng giúp đỡ
nishida akiko
lại xem phát lại của mấy trận bóng chuyền hả?
cô bạn bàn trên quay ngoắt xuống gọi em
fujita mieko
đoạn này mới đấy, là trận của giải toàn quốc
em mỉm cười như đã quá quen với cách ứng xử của cô bạn, dịu giọng đáp
nishida akiko
ồ!! hôm qua đấu rồi hả?
akiko chồm người qua bàn mieko với ý định xem cùng
rồi cô nàng lại ngồi bệt xuống, giọng đầy chán nản
nishida akiko
tớ thấy đội bóng chuyền trường mình chơi được lắm nhưng không vào được năm nào
fujita mieko
chắc vì chưa phải duyên, sớm thôi biết đâu lại thấy mấy gã trai ấy ở giải quốc tế
nishida akiko
thế thì nở mày nở mặt phết đấy!
mieko không đáp lời bạn, chỉ cười nhẹ cho qua
tầm nhìn lại rơi vào màn hình điện thoại đang dở đoạn phim
nói là xem giải toàn quốc cũng không sai, chỉ là em đã xem xong và lại phát lại lần nữa đoạn phim trận của aoba johsai và karasuno vừa rồi
có gì đó trong em không cam lòng
em biết ở karasuno cũng đánh đổi rất nhiều cho chiến thắng hôm đó, cho lần sau và lần gần nhất với inarizaki
nhưng chúng em cũng đánh đổi chẳng kém cạnh gì mà..?
em mím chặt môi, ngăn cho bản thân đừng xúc động quá lại bật khóc giữa lớp
oikawa đứng ngoài hành lang gọi tên em, không quá to, vừa đủ để đối phương nghe thấy
em tháo tai nghe, úp điện thoại xuống bàn, đi ra hỏi chuyện thằng bạn
oikawa tooru
không gì nghiêm trọng đâu, tự nhiên đi ngang thấy fuji nên gọi đó
oikawa bông đùa, tiện nhét vào tay em cây kẹo
em khó hiểu nhìn cây kẹo rồi lại nhìn thằng bạn
oikawa chạm vào khóe mắt đỏ bừng của mieko, giọng khẽ khàng
oikawa tooru
rồi có ngày tớ sẽ đứng trên sân khấu lộng lẫy hơn tất thảy
oikawa tooru
chúng ta rồi sẽ tỏa sáng
cậu nhìn em kiên định, đôi mắt ấy nung nấu một niềm tin cháy bỏng chẳng thể mài mòn bởi bất cứ thứ gì ngoài kia
mieko sững sốt trước lời tuyên bố bất ngờ
hóa ra tuổi thiếu niên cứng đầu, bộp chộp, tự tin, tự cao mà lại rực rỡ đến vậy
phải chăng vì dám sống nên mới dám cao ngạo đến thế?
nhưng em biết, cậu bạn ấy chắc chắn sẽ làm được
vì ánh mắt kia dẫu có lần nữa nhận thất bại vẫn nhìn thẳng về phía trước đấy thôi
fujita mieko
cùng cố gắng tiếp nhé!
Đây bãi cỏ mùa hạ
Quả là dấu vết của giấc mơ
Kẽ chinh chiến đâu ngờ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play