Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhóc Nhỏ Hay Khóc

Chap 1: Một hai hôm đói

Ức Uyển giống như cái tên là một câu bé hay khóc nhè
Tính cách này đã ám cậu từ khi còn bé bởi cậu phải khóc mới có thể sống được đến bây giờ
Ngày ấy không phải là vì tiếng khóc thì cậu đã chết trong một căn nhà nhỏ nhoi mà không ai hay biết
Nhờ tiếng khóc mà những người dưng nước lã lại rủ lòng thương cho một cậu bé mồ côi
Ức Uyển
Ức Uyển
/Cầm chiếc máy ảnh cũ/
Hiện tại cậu đã lớn hơn, cuộc sống không phải là quá tốt nhưng vẫn đủ để sống
Đôi khi vẫn có bữa đói bữa no nhưng vậy là đủ rồi
Có nhà để về, có công việc để làm, có người mình thích vậy là đủ rồi
Ức Uyển
Ức Uyển
/Nằm trên giường/
Ức Uyển có đam mê cháy bỏng với nghệ thuật
Cậu thích ngắm nhìn những bức tranh đẹp, những thứ đầy màu sắc hơn hết là những gì đó thật lấp lánh, lung linh
Và cậu cũng thích một người
Ức Uyển
Ức Uyển
/Nhìn chằm chằm/
Anh ấy không thích cậu, chẳng biết gì về cậu nhưng Ức Uyển vẫn dành một tình yêu mãnh liệt đối với anh ấy
Giống như việc ngưỡng mộ nhưng không phải nó còn hơn cả thế
Ức Uyển
Ức Uyển
/Ôm lấy chiếc máy ảnh/
Ức Uyển từ lâu đã muốn sở hữu một chiếc máy ảnh bởi vậy cậu hầu như đã giành hết tiền cho chiếc máy ảnh cũ này
Trong vài ngày nữa sẽ có đủ tiền để ăn nhưng không sao cả, cả đời đói rồi một hai hôm đói chẳng là gì cả
Ức Uyển
Ức Uyển
/Xoay người/
Ức Uyển nhắm nghiền hai mắt lại, cậu tự trách bản thân mình đang làm những điều không đúng, đáng xấu hổ
Bây giờ cậu thừa nhận cậu đã chụp lén người mình thích, lén lút theo dõi và bám theo
Nghe có vẻ bệnh hoạn nhưng cậu chỉ dám nhìn từ xa mà thôi
Cũng chỉ dám chụp đôi ba ảnh, cất trong bộ nhớ và cứ để đó mãi
Ức Uyển
Ức Uyển
(Ngủ thôi, ngày mai còn đi làm.)

Chap 2: Người hâm mộ

Sáng sớm
Ngày nào cũng vậy, Ức Uyển theo đúng giờ lên xe bus ngồi hàng ghế bên phải ngoài cùng ngắm nhìn căn hộ chung cư sang trọng EMU, đó là nơi người cậu thích đang sinh sống
Đông Hạo Lục Quân
Một cái tên đình đám trong showbiz với biệt danh ông hoàng diễn xuất
Không ai có thể vượt qua anh ấy và không ai dám động đến bởi cái danh "Trong sạch không thể vấn bẩn"
Giống như một fan chính hiệu, Ức Uyển thích người ấy đến điên cuồng
Chỉ là người không thể thuộc về cậu
Kítt
"Thật xin lỗi xe buýt hôm nay gặp trục trặc vấn đề chúng tôi sẽ hoãn chuyến xe ở đây, xin lỗi quý khách sẽ phải dừng chân ở bến đỗ kế tiếp"
Nhiều người cho rằng hôm nay xui xẻo nhưng riêng Ức Uyển lại hoàn toàn khác
Nơi cậu dừng chân là một bến đỗ mà Đông Hạo hay dừng cũng rất gần với căn chung cư cao cấp kia
Hôm nay cậu sẽ nghỉ một hôm vậy cậu sẽ chờ Đông Hạo ở đây
Có chút kì lạ khi cứ chờ hoài ở đây, Ức Uyển nhàm chán liên tục đi qua đi lại
Bây giờ trời còn rất sáng đến bao giờ mới tối thì Đông Hạo mới trở về
Nhưng thôi cậu cứ chờ thôi
Thật đúng với kì vọng đoàn xe cùng dòng fan nhào tới đông đúc vào chật chội
Đông Hạo hôm nay đã trở về, có vẻ sớm hơn với dự tính
Ức Uyển không nghĩ "đoàn quân" hâm mộ lại đông đúc như vậy giờ đây cậu cũng chỉ ở xa chụp được một vài bức ảnh
Ức Uyển
Ức Uyển
(Chờ đợi vô nghĩa rồi!)
Một tin nhắn vội vã chuyển từ đồng nghiệp của cậu
"Ức Uyển mau lấy thông tin ở tòa nhà B, phòng 211 là nơi của Đông Hạo...."
Tin nhắn chưa kịp xem đến cuối, Ức Uyển đã ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào khu chung cư
Do bảo an làm việc trấn an người hâm mộ nên chẳng ai để ý đến Ức Uyển

Chap 3: Phòng 211

Ức Uyển
Ức Uyển
Phòng 211!
Ức Uyển
Ức Uyển
Phòng 211.
Ức Uyển
Ức Uyển
Ở tầng nào vậy?
Ức Uyển rất bối rối cậu đứng trong thang máy một lúc lâu vẫn chưa thể quyết định xem nên lên tầng nào
Ức Uyển
Ức Uyển
/Bấm đại một tầng/
Khi tiếng chuông thang máy vang lên trái tim cậu liên tục đập mạnh
Thình thịch thình thịch
Ức Uyển
Ức Uyển
169, 170.... Không phải.
Ức Uyển
Ức Uyển
/Bấm bấm/
Thời gian không kịp nữa rồi
Tingg
Cánh cửa thang máy mở ra, điều ngạc nhiên là đã có một người trong đây không ai khác là Đông Hạo
Ban đầu cậu có chút chần chừ song chân như bị hút vào mà bước đến
Cạch
Người mà cậu luôn mơ đến đang ở ngay sau lưng cậu
Ức Uyển
Ức Uyển
/Nắm lấy tay/
Trái tim cậu như loạn nhịp, đập liên hồi, tay cậu che đi để không ai có biết về từng nhịp đập mạnh này
Đông Hạo Lục Quân
Đông Hạo Lục Quân
Sao cậu không bấm số tầng?
Giọng của người ấy thật ấm áp, thật dịu dàng
Ức Uyển
Ức Uyển
Vâng...
Ức Uyển
Ức Uyển
Mà... mà anh biết phòng 211 ở đâu không?
Đông Hạo Lục Quân
Đông Hạo Lục Quân
Phòng 211!
Ức Uyển run quá lỡ buộc miệng nói ra
Đông Hạo Lục Quân
Đông Hạo Lục Quân
Phòng 211 sao?
Đông Hạo ngày càng tiến gần, cứ như đang cố gắng xác minh điều gì đó
Nếu bây cậu bị lộ thông tin thì chắc chắn công ty sẽ tàn cuộc tốt nhất là cứ im lặng
Đông Hạo Lục Quân
Đông Hạo Lục Quân
Đúng lúc thật.
Ức Uyển
Ức Uyển
/Quay người/ Đúng cái ... ưm!
Đông Hạo như con hổ đói lao đến mạnh bạo hôn vào đôi môi nhỏ bé của cậu
Tay anh ấy ôm lấy giữ chặt nâng cậu lên thật cao
Ức Uyển
Ức Uyển
Ư!
Ức Uyển không không thể phản ứng kịp, cứ thế bị chiếc lưỡi kia xâm chiếm
Ức Uyển
Ức Uyển
Ah, khụ khụ.
Đông Hạo Lục Quân
Đông Hạo Lục Quân
Tôi chưa từng thấy cậu bao giờ.
Đông Hạo Lục Quân
Đông Hạo Lục Quân
Đây là lần đầu tiên cậu phục vụ tôi à?
Chỉ một nụ hôn đơn thuần đã khiến Ức Uyển mụ mị đầu óc
Ức Uyển
Ức Uyển
Tôi... tôi...
Ức Uyển
Ức Uyển
Hức, tôi... không phải...
Ức Uyển sẽ bật khóc khi chính mình bất lực không thể làm được gì
Ngay người trước mắt có mơ cũng không nghĩ đến cảnh nóng bỏng như trong phim này

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play