Màu Xám Trong Ký Ức Phần 2
Tệp Bị Lãng Quên và Ký Ức Tầng 03
(02:58 AM – Phòng thí nghiệm cũ, Hệ thống RE-04 bị ngắt kết nối từ 3 năm trước)
Airi
Tôi đang ở tầng hầm khu thí nghiệm Đông Khoa.
Máy chủ chính không khởi động được. Nhưng có… một âm thanh. Giống như… tiếng thở?
FILE_LOG.txt mở ra...]
[03:01:44] Kích hoạt chuỗi phản hồi: B_1108
[03:01:45] Xác định tệp: MINH_CÂM.EXE – trạng thái: LỖI DỮ LIỆU
[03:01:48] Yêu cầu xác thực bằng giọng nói…
Airi
…Giọng nói? Nhưng Minh chưa từng nói gì…
(lặng thinh vài giây)
“Tôi vẫn còn ở đây.” (Airi thì thầm)
[HỆ THỐNG]
Xác thực thành công.
Tái hiện ký ức tầng ẩn 03.
Xin chào, Băng. Chúng ta lại gặp nhau.
Airi
Đợi đã… ai gọi tôi là Băng?
Tôi là Airi. Tôi…
Airi
Không, mình chưa từng nói tên “Băng” với ai.
Tại sao... hệ thống nhận dạng mình là… cô ấy?
[TIN NHẮN ẨN – KHÔNG NGƯỜI GỬI]
“Cô cũng từng đứng ở nơi đó, phải không?”
“Nhìn vào ký ức của người khác và gọi nó là thật.”
“Chúng ta đều là phản chiếu.”
(Kèm theo 1 ảnh đen trắng: Căn phòng máu vương. Một góc gương nứt. Trong gương là gương mặt của… chính Airi – nhưng đôi mắt đen trống rỗng.)
[AIRI gửi chat cho nhóm cũ – Alive_Archive (chưa ai hoạt động hơn 800 ngày)]
Airi
Có ai còn nhớ Minh không?
Airi
Cậu ấy… chưa bao giờ nói, phải không? Nhưng giờ đây…
Airi
Có thể ký ức của cậu ấy đang sống. Và tôi...
Airi
Tôi nghĩ tôi đã thấy cậu ấy đứng sau lưng tôi, trong gương.
Airi
Ai đó… trả lời tôi đi.
[NGƯỜI LẠ – THAM GIA CUỘC TRÒ CHUYỆN]
Băng/Minh_Câm
Chào mừng trở lại, Airi.
Lần này, hãy để tôi là người nói chuyện.
[Nhật ký hệ thống - Giờ máy chủ: 03:12:08 AM]
Tầng ký ức 03 đã mở khóa. Ký ức mô phỏng tạm thời: “Ngày mưa đầu tiên”.
Đang đồng bộ vùng cảm giác: Mùi máu | Cảm giác lạnh | Áp lực tai phải | Nhịp tim bất thường...
Cảnh báo: Airi không có quyền truy cập tầng 03.
[AIRI – Chat ghi âm, gửi cho chính mình]
03:13 – Tôi… không biết đây là đâu.
03:14 – Đang có ai đó đứng phía trước tôi. Không xoay lại được.
03:15 – Gương… trên trần nhà? Mặt tôi… không phải tôi. Là… Minh.
Băng/Minh_Câm
“Ký ức không chỉ là để nhớ. Đôi khi, nó là thứ duy nhất còn sót lại khi người ta biến mất.”
“Cô có từng nghĩ… tại sao tôi ‘câm’?”
“Vì mỗi lần tôi nói, một người khác sẽ quên.”
Airi
Cậu đang... hoán đổi ký ức?
Những ký ức tôi thấy… là của ai?
Băng/Minh_Câm
Không của ai cả. Chúng ta chỉ là phần mềm rách tả bị lưu sai chỗ.
Còn cậu, Airi… tên thật của cậu là gì?
Tôi tìm thấy một tệp trong não cậu: “THƯƠNG”.
[TIN NHẮN MÃ HÓA – CẦN MỞ BẰNG GIỌNG NÓI]
Giọng cần: Mana / Thương / Kaito
[AIRI – loạng choạng đứng dậy, ghi chú cuối cùng]
Airi
– Tôi thấy một đoạn mã treo lơ lửng trong phòng:
Airi
01000110 01010010 01000001 01000111 01001101 01000101 01001110 01010100
– Tôi dịch ra. Nó viết: FRAGMENT.
Airi
– Và… trên bức tường, viết bằng máu, chỉ một dòng:
“Tôi là mảnh ký ức cuối cùng của người không còn tồn tại.”
Mảnh Gương Trắng và Nhật Ký Của Băng
> [Tầng 04: Đã mở khóa tạm thời – Trạng thái ký ức: “Gương phản chiếu lỗi”]
Cảnh báo: Vùng dữ liệu trùng lặp. Ký ức Kaito xung đột với hiện thực.
[AIRI gửi tin nhắn vào nhóm cũ: “Alive_Archive”]
Airi
Có ai nhớ rõ Kaito không?
Airi
Cậu ấy từng ghét soi gương, đúng chứ?
Airi
Nhưng giờ, tôi thấy cậu ấy trong từng tấm gương nơi tầng 04.
[MINH_CÂM – phản hồi trực tiếp]
Băng/Minh_Câm
“Có ba ký ức về Kaito.”
_“Một người hùng.”
“Một kẻ sát nhân.”
“Và một đứa trẻ không bao giờ được sinh ra.”
“Cô đang nhìn thấy cái nào?”
[Hình ảnh xuất hiện – GƯƠNG TRẮNG]
Mảnh gương cũ vỡ treo giữa trần nhà. Trong đó, Airi thấy:
– Kaito đứng giữa hành lang trống.
– Một tay cầm dao. Một tay run rẩy.
– Phía sau: Xác của Mana nằm bất động.
– Nhưng... chính Airi lại là người đang nắm con dao trong tay.
[GHI CHÚ: “Mảnh Gương Không Nói Dối” – Hệ thống tự động dịch]
“Người cuối cùng chạm vào ký ức này sẽ tạm thời sống lại nỗi đau cũ – dù có thật hay không.”
“Airi, cô đã ‘giết’ Mana. Hoặc ít nhất, cô tin như vậy.”
Airi
Không… không… tôi đã không ở đó.
Tôi chỉ thấy…
…Tôi không nhớ nữa.
Tại sao tay tôi lại dính máu?
Băng/Minh_Câm
“Thứ đáng sợ không phải là sự thật.”
“Mà là khi chính cô không biết liệu nó có phải sự thật không.”
“Tiếp tục đi, Airi. Tầng 05 sẽ cho cô biết Kaito là gì với tất cả chúng ta.”
[Tầng 05: Truy cập thành công – Nhân vật chính: Băng]
Tệp ghi âm tự động được giải mã. Giọng nói nhận dạng: Băng (xác suất chính xác 99.7%)
Tình trạng: Giọng nói khôi phục tạm thời từ mô hình sóng não trước khi chết.
[Ghi âm #001 – bắt đầu phát]
Băng (lần đầu nói):
– “Tôi không bị câm. Tôi chọn im lặng.”
– “Vì mỗi khi tôi nói, một điều kỳ lạ xảy ra.”
– “Kaito bắt đầu khóc khi tôi nói ‘xin lỗi’.”
– “Mana biến mất khỏi hành lang mỗi khi tôi thì thầm tên cô ấy.”
– “Và Airi… cô bắt đầu quên mình là ai.”
[Hình ảnh dữ liệu mô phỏng – Nhật ký tay của Băng]
Trang giấy màu nâu nhạt, nét chữ xiêu vẹo:
“Ngày 18 tháng 4 – Tôi thấy máu trên cổ tay mình, nhưng không đau.”
“Ngày 20 – Kaito ôm tôi khóc và bảo: ‘Tớ không giết Mana.’”
“Ngày 22 – Tôi mở gương ra và thấy Airi đang viết nhật ký của tôi.”
Băng/Minh_Câm
[MINH_CÂM – phản hồi khẩn cấp]
“Ngắt kết nối đi, Airi! Đừng nghe hết đoạn ghi âm. Cô không được biết.”
[Ghi âm #001 – tiếp tục phát (tự động)]
Băng:
– “Nếu ai đó đọc được dòng này… hãy tự hỏi:
Có phải bạn từng là tôi, và đang đọc nhật ký của chính mình?”
– “Hoặc tệ hơn… bạn không bao giờ là ai cả.”
– “Chúng ta chỉ là những dòng lặp trong bộ nhớ chết.”
Mắt Kẻ Đứng Ngoài và Người Không Vân Tay
> [Tầng 06: Ký ức không xác định – Kẻ ngoài cuộc]
Hệ thống xác định người kể: Khang.
Vai trò trong truyện: “Quan sát viên” – nhưng chưa bao giờ thực sự tồn tại.
[Tin nhắn nhóm – 03:17 sáng]
khang
“Airi, đừng tiếp tục.”
khang
“Chúng ta không phải bạn bè. Chúng ta chỉ là bản sao những gì Kaito từng tưởng tượng.”
khang
Tôi được tạo ra để ‘nhìn’. Không can thiệp. Không chết. Không đau.”
khang
“Nhưng giờ tôi đang sợ.”
[AI phản hồi từ hệ thống điều khiển ký ức: TÍN HIỆU LỖI]
“Khang không có hồ sơ bệnh án, học sinh, dân cư, hay sinh học.
Hắn là ẢO ẢNH TÁI SINH – ký ức phụ do Kaito tạo để chịu đựng nỗi cô đơn.”
Airi
“Nếu anh không thật… thì làm sao tôi nhớ được mùi áo khoác anh mặc?”
Airi
“Làm sao tôi có thể mơ thấy anh… khóc cùng tôi?”
khang
“Vì em không còn là Airi. Em là bản sao cuối cùng.”
khang
“Và tôi không khóc. Kaito mới là người khóc khi tạo ra chúng ta.”
khang
“Tầng 07… là nơi chứa thi thể thật.”
[Hình ảnh chuyển đổi – Camera hành lang tầng 07 bật sáng lần đầu]
Một phòng tối. 5 chiếc bàn kim loại lạnh lẽo. Trên đó là…
Một thi thể chưa nhận dạng, gương mặt che bằng mặt nạ kính.
Mảnh giấy ghi: “Tôi là kẻ giết chính mình – nhưng không ai tin.”
[Cuối chương – Tín hiệu mờ]
Băng/Minh_Câm
“Không ai bước vào tầng 07 mà còn là người nữa.”
“Tầng 07: Đang mở khóa. Xác nhận vân tay Airi…”
Airi
“…Nhưng tôi không có vân tay…”
[Tầng 07: Mở khóa – thời gian: 03:33 sáng]
Cửa trượt tự động mở ra. Hệ thống xác nhận: “Airi – quyền truy cập tạm thời”.
Cảm biến sinh học: Không phát hiện vân tay – xác nhận dạng: Vô danh.
Airi
“Lạnh. Không khí trong này như thể bị đóng băng từ ký ức của ai đó…”
Airi
“Căn phòng trống. Nhưng trên bàn… là cơ thể đó.”
Airi
“Tóc dài, gầy, cổ tay có vết cắt cũ. Mặt đeo mặt nạ gương.”
[Mặt nạ phản chiếu ánh sáng – phát hiện dữ liệu lặp]
“Mặt nạ lưu trữ 52 lần ghi nhật ký trước khi chết.”
“Phát lại đoạn gần nhất?”
Airi
(thì thầm):
– “Phát đi.”
[Ghi âm #052 – Mặt nạ phát lại]
Giọng nữ yếu ớt:
“Tôi là bản thể gốc. Tên thật… không còn quan trọng.”
“Tôi tạo ra Airi để trốn tránh.”
“Tôi giết chính mình trong một giấc mơ. Nhưng không ngờ… ký ức còn sống.”
“Nếu ai đó nghe được điều này, tôi xin lỗi. Đặc biệt là Mana.”
“Bởi vì… chính tôi đã đẩy cô ấy xuống cầu thang hôm đó.”
Airi lùi lại. Cơ thể run.
Airi
“Không… Tôi không thể… Tôi không làm thế…”
Airi
“Tôi không phải cô ấy. Tôi khác. Tôi thật mà…”
[Hệ thống: Phân tích giọng nói]
“Giọng Airi = Giọng ghi âm: trùng khớp 100%.”
“Xác nhận: Airi = Bản thể gốc.”
[Tin nhắn đến – từ Minh_Câm (Băng)]
Băng/Minh_Câm
“Airi… em không cần phải gánh cả ký ức chết.”
Băng/Minh_Câm
“Chị đã thấy nó rồi. Sự thật là… ai trong tụi mình cũng từng là nhân bản.”
Băng/Minh_Câm
“Nhưng chỉ có một trong số đó đã từng là… Kaito.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play