[Vân Chi Vũ/VCV] Nam Y Viễn Chủy
#1
'Ta muốn nàng giúp ta một chuyện'
'Ta bằng lòng làm bất cứ chuyện gì giúp chàng'
'Ta muốn nàng giúp ta bảo vệ một người
'Nghe nói Vô Phong các ngươi chia làm bốn cấp'
'Với thân thủ và năng lực của ngươi thì chắc cấp Si thấp nhất nhỉ..?'
'Cơ hội tốt như vậy.. lại cử một kẻ cấp Si tới, cử ngươi tới nộp mạng à?'
'Vô Phong bọn ta không sợ chết'
'Ồ..đúng vậy, rất nhiều người đều không sợ ch.ết'
'Nhưng đó chỉ là vì có lúc..sống còn đáng sợ hơn chết nhiều'
'Cho dù ta có ch.ết thì cũng không uống rượu độc của ngươi đâu!'
'Ngươi không cần uống chén rượu độc này cũng được'
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Hah!
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Hộc..hah..hah..
Chiêu Anh giật mình choàng tỉnh sau giấc mộng dài...hoặc là sự việc đã từng diễn ra.
Nàng khẽ đưa tay lên người mình kiểm tra thì chẳng phát hiện gì cả.
Đúng lúc có tiếng gõ cửa vang lên.
:Chiêu Anh, nàng đã tỉnh chưa?
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
"Là chàng ấy..."
Thấy tiếng gọi mình, nàng khẽ đáp lại lời.
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Đợi ta một lát.
Chiêu Anh khoác một lớp áo ngoài sau đó búi tóc rồi đi tới mở cửa.
Là Hàn Nha Thất đang đứng đó đợi nàng.
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Chàng gọi ta có việc gì.
Hàn Nha Thất
Chỉ là không thấy nàng nên đến tìm.
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Chỉ vậy thôi sao?
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Vậy chàng đi đi, ta muốn nghỉ ngơi.
Chiêu Anh khẽ quay người định bước vào phòng thì có cánh tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng lại.
Vai nàng hơi nặng, là Hàn Nha Thất tựa đầu vào vai nàng.
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Chàng làm gì vậy?!
Cảm nhận được có hơi thở phà vào cổ khiến nàng hơi nhột, khẽ cử động liền bị ôm cứng ngắc.
Hàn Nha Thất
Chiêu Anh, nàng làm sao vậy?
Hàn Nha Thất
Sao lại lạnh nhạt với ta?
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
...
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Chỉ là ta thấy không khỏe, muốn nằm nghỉ thêm chút.
Hàn Nha Thất
Nàng..đang tránh mặt ta?
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Ta..ta..ta không có.
Hàn Nha Thất
Nàng nói dối.
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Ta bảo không có!
Hắn có hơi sững người lại, đây là lần đầu Chiêu Anh lớn tiếng với hắn.Trước đây nàng luôn tự tìm đến hắn, nàng luôn ngọt ngào với hắn, cớ sự gì mà lại to tiếng lạnh nhạt như thế?
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Đừng để ta phải to tiếng.
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Ta mệt, chàng đi đi.
Nói xong Chiêu Anh liền gỡ tay hắn rồi vào phòng đóng cửa lại để Hàn Nha Thất đang bần thần chôn chân tại chỗ.
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Không rõ việc vừa rồi có phải là mộng không, nhưng trông nó rất chân thật.
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Ai?!
Nàng cầm lấy thanh đao trong tay cảnh giác xung quanh.
Nàng sững người không tin vào điều trước mắt.
Là nàng, một Chiêu Anh đang bận Hỷ Phục. Cô ấy đứng trước mặt nàng với khuôn mặt thoáng lên nét buồn bã.
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Cô!Cô là ai!
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Tại sao có khuôn mặt giống ta?!
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Cô dùng thuật dịch dung!?
Chiêu Anh
Không, ta là cô, cô là ta.
Chiêu Anh
Chúng ta là một.
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Cái-
Chiêu Anh
Ta biết cô sẽ khó tin, nhưng đó là sự thật.
Chiêu Anh
Những điều cô vừa thấy cũng là sự thật.
Chiêu Anh
Trong tương lai vì thương hắn, chúng ta làm vật hi sinh cho Thượng Quan Thiển để rồi bị giam vào đại lao.
Chiêu Anh
Tùy tiện bị Cung Viễn Chủy hành hạ bằng độc, sau đó bị Cung Hoán Vũ tính kế.
Chiêu Anh
Cái ch.ết không toàn thây..
Chiêu Anh
Ta đã gặp một con bạch khổng tước, nó nói có thể giúp ta gặp lại bản thân của quá khứ.
Chiêu Anh
Thời gian của ta chỉ có bao nhiêu đây, mong cô hãy vì bản thân của cô một lần, đừng si mê hắn để rồi nhận lại kết cục như ta..
Vừa nói, mắt cô đã lấm tấm vài giọt lệ trên khuôn mặt. Thân thể dần nhạt đi, đến lúc cuối cũng bảo nàng sống tốt.
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Hức...hức...
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Đồ ngốc, ta và cô là một, chẳng lẽ cô nghĩ ta có thể buông bỏ đi đoạn tình cảm nhiều năm như vậy sao..?
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Bảo ta sống tốt còn cô thì sao?
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Đều là một chẳng lẽ cô ch.ết còn ta lại sống?
Từ đâu xuất hiện một con khổng tước với bộ lông trắng toát.
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Một con công trắng biết nói tiếng người?
Anh Tước
Nè!Là khổng tước, công cái đách gì?
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Khổng tước hay công cũng là một, có gì khác?
Anh Tước
Khác chứ! Khổng tước nghe sang hơn hẳn.
Nó đang luyên thuyên về cách gọi thì nhận được một ánh mắt khinh bỉ từ nữ nhân đang giàn giụa hai dòng lệ.
Anh Tước
Chậc chậc, khóc trông xấu thật.
Chiêu Anh đưa tay lau đi nước mắt, không quên trừng mắt liếc nó một cái.
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Câm đi.
Anh Tước
Không nhờ có ta làm sao cô biết được việc bản thân cô tương lai sẽ ch.ết.
Anh Tước
Mà nè, dù sao thấy cô tội nghiệp, ta đành rũ lòng thương hại giúp đỡ cô vậy.
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Ta không cần một con chảnh công bạch tạng thương hại.
Anh Tước
Này này!Cô bảo ai chảnh công!
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Ta bảo ngươi đấy, đồ con công thúi.
Anh Tước
Aiss!Tức chết ta mất, cô tự đi mà xoay sở!
Nói rồi nó liền biến đi mất.
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
...
Sau khi đi làm nhiệm vụ cùng Hàn Nha Thất về, nàng liền bị hắn kéo đến tửu lâu.
Thành thục kêu người đặt phòng rồi dắt nàng đi như thể hắn đã đến nhiều lần.
Chớp mắt một bàn ăn thịnh soạn hiện ra trước mắt Chiêu Anh, còn cả vài vò rượu kế bên.
Nàng liếc nhìn hắn khó hiểu, còn hắn chỉ khẽ cười rồi để nàng ngồi vào ghế.
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Chàng đưa ta đến đây làm gì?
Hàn Nha Thất
Hửm?Chẳng phải đã nói rằng khi nàng khỏe lại sẽ đưa nàng đến đây sao?
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
...
Thấy Chiêu Anh im lặng hắn chỉ khẽ cụp mi mắt nói.
Hàn Nha Thất
Không sao, quên rồi cũng không sao.
Trông thật đáng thương, đúng là vẻ ngoài của tra nam.
Hàn Nha Thất
Nào ăn đi, ta đã gọi món nàng thích đấy.
Hắn dùng đũa gắp lên một miếng thịt đặt vào bát của nàng.
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Đa tạ..
Thấy nàng ăn rồi thì hắn mới khẽ thở phào.
Hàn Nha Thất
Cứ tưởng nàng giận ta.
Hàn Nha Thất
Không thèm gặp mặt ta.
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Không có!
Dù đã biết hắn không thương mình nhưng nàng vẫn cứ động tâm vì hắn.
Rõ là hắn chỉ đang lừa dối nàng thôi mà..?
Hàn Nha Thất
Nào, uống một ít.
Hàn Nha Thất mở vò rượu ra rót vào ly của nàng và hắn.
Hơi chần chừ nhưng nhìn vẻ mặt đang chờ nàng thì Chiêu Anh cũng cầm lên uống một hơi.
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Khụ khụ-
Thấy nàng ho như vậy hắn khẽ cười rồi vuốt lưng cho nàng.
Hàn Nha Thất
Nàng không biết uống, sao vẫn uống?
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Chàng mời thì ta uống.
Hàn Nha Thất
Nàng nghe lời thật..
Hắn đưa tay vuốt má nàng, đôi mắt cứ dán chặt vào người nàng..
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Nó không ngon, sao chàng cứ phải uống?
Hàn Nha Thất
Nam nhân không biết uống, không có tiền đồ.
Hàn Nha Thất
Nào, không uống được thì ta kêu người đem trà cho nàng.
Hắn định đứng dậy thì nàng chộp hắn tay lại khiến hắn phải nhìn nàng một cách khó hiểu.
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Không cần, không biết thì tập dần.
Hàn Nha Thất
Pff- được rồi, nhưng không cần cố quá đâu, uống một chút thôi rồi về.
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Ừ...
Một nam một nữ ngồi trong căn phòng đó thưởng thức các món ăn và rượu ngon, lâu lâu đối đáp vài ba câu.
Bỗng hắn chồm người lại gần nàng như thể muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng đó thì liền bị nàng chặn lại.
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Không hôn.
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Chưa thành thân, không tùy tiện được.
Hàn Nha Thất
Ta vẫn sẽ cưới nàng mà?
Chiêu Anh| Trịnh Nam Y
Đến lúc đó..hẳn tính.
Đúng là sẽ thành thân, nhưng không phải với Hàn Nha Thất..
Tra nam cỡ đó, Chiêu Anh đỡ làm sao nổi?
Chương này có sử dụng ý tưởng của author Cố Nguyệt Sương, nếu cậu khó chịu thì tớ liền xóa chương này và xin lỗi cậu ạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play