Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BonBin] Nửa Đời Còn Lại

Chap 1: đỉnh Tuyết Linh

tuyết trắng phủ kín trời, từng bông lớn cứ thế rơi xuống
xé toạc không gian tĩnh lặng bằng thứ lạnh lẽo đến thấu xương
gió rít qua những vách đá sắc lạnh
lướt qua đỉnh Tuyết Linh cao vời vợi như tiếng khóc nghẹn ngào ứ đọng trên đỉnh núi của những oan hồn đã khuất
giữa đỉnh núi ngập tuyết, máu đỏ tươi loang dần trên nền trắng
Koo BonHyuk quỳ xuống 1 gối giữa vũng máu lớn, tay nắm chặt lấy chuôi kiếm đã gãy
một thân áo bào rách tả tơi, lấm lem bùn đất và cả...máu
mái tóc dài vốn được chăm chút gọn gàng giờ lại nát tan, chỗ ngắn chỗ dài, bết lại vì tuyết tan và máu
đôi mắt hắn trống rỗng, không giận dữ, không đau đớn chỉ có 1 khoảng không mênh mông
từng người, từng người nguyện vì hắn mà ngã xuống vì hắn
bằng hữu, thủ hạ, những kẻ tin tưởng hắn mù quáng, 1 lòng vì hắn nay đã không còn
giờ đây, trước mắt hắn chỉ còn lại những cái x.ác lạnh lẽo dưới đất
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
..
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
ta..
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
nhất định sẽ trả thù cho mọi người..
1 thân hắn giờ đây chỉ còn nổi hận chưa báo, chẳng còn gì nữa
tiền tài, địa vị, quyền thế, thủ hạ hay bằng thủ? hắn mất tất cả chỉ sau 1 đêm
chỉ vì tên hoàng đế kia cho rằng hắn tạo phản mà đuổi cùng g.iết tận
rồi, một bước chân khẽ khàng chạm lên nền tuyết xốp sau lưng hắn
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
BonHyuk...
giọng nói đó không lớn, không mạnh nhưng giữa gió tuyết gào thét, nó lại như một ngọn đèn le lói giữa ngày đông
giữa làng sương mù trắng xóa, Oh HanBin xuất hiện
cậu vẫn gầy như xưa, mái tóc đen rối tung vì gió, vai khoác tấm áo choàng mỏng không đủ che cái lạnh cắt da nơi đỉnh tuyết
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
" bao năm vẫn gầy như thế.."
nhưng đôi mắt ấy, vẫn sáng, vẫn ấm như ngọn lửa âm ỉ cháy trong tàn tro của thế gian điêu tàn
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
đệ..
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
sao lại ở đây
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
đệ không ở đây thì ở đâu được chứ..
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
chỉ là đệ đã đến muộn rồi...( ánh mắt mang máng nổi buồn)
cậu bước thêm từng bước về phía hắn, mỗi bước đều in lại 1 dấu giày trên tuyết
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
nếu thiên hạ phản huynh ( đừng lại trước mặt hắn)
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
..( ngước lên)
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
thì đệ sẽ đi cùng huynh, dù là đỉnh Tuyết Linh này
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
hay vực sâu vạn dặm, đệ cũng sẽ không để huynh 1 mình
hắn nhìn cậu, thật lâu
lần đầu tiên, sau tất cả, ánh mắt ấy thoáng run rẩy
rồi hắn cuối đầu, giấu đi 1 giọt lệ vừa kịp trào ra khóe mắt
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
trước kia huynh không một mình, bây giờ cũng thế
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
tất cả họ đều đi rồi, ta sẽ cùng huynh trả thù cho họ..
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
đệ không biết mình đang chọn gì đâu...
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
ta không còn là người của hôm qua
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
không có giang sơn, không có tôn nghiêm
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
chỉ còn một thân tội lỗi và cái tên bị nguyền rủa
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
thì sao..
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
..
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
ta cũng không còn gì cả
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
chỉ còn huynh thôi..
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
người duy nhất ta có thể dưa vào bây giờ
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
cái gì chứ..
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
chuyện..chuyện này là sao
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
gia đình ta bị hại ch.ết hết rồi..( rơi nước mắt)
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
gia đình huynh...cũng đã bị triều đình xử chém vào tối qua hết rồi...hức
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
tại sao...
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
tại sao chứ..( bàng hoàng)
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
cho nên..bây giờ ta chỉ còn huynh thôi
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
chúng ta phải sống để báo thù cho mọi người..( đưa tay ra)
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
huynh..đi cùng ta chứ..
hắn nhìn đôi bàn tay đó, nó nhỏ, lạnh, nhưng lại run rẩy vì quyết tâm không phải sợ hãi
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
được..ta cũng chỉ còn có đệ..( nắm lấy)
một cái nắm tay, không lời hứa, không có ràng buộc nhưng vững chắc hơn bất cứ lời thề nào từng được tuyên đọc nơi đại điện
phía sau họ, đỉnh Tuyết Linh vẫn gào thét trong cơn bão tuyết
nhưng trong lòng hai người, đã có một ngọn gió khác nổi lên lặng lẽ và kiên định
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
mọi người..chúng ta không thể chôn cất mọi người tử tế được..
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
huynh hiện tại đang bị thương..ta không thể náng lại lâu hơn
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
nếu như có ai tốt bụng chôn cất tất cả..thì hãy cảm ơn họ giúp ta nhé..
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
sau này bọn ta nhất định sẽ trở lại..( mỉm cười )
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
..
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
tạm biệt..
cứ thế, nói xong cậu liền dìu hắn rời đi bỏ lại lưng đỉnh núi đầy đau thương này
cùng 1 đời huy hoàng đã hóa tro tàn
từ nay không còn có vị tướng quân trẻ tuổi trăm trận trăm thắng chỉ còn 1 Koo BonHyuk
cũng không còn 1 thế tử gia nho nhã, điềm đạm, nhẹ nhàng chỉ còn 1 Oh HanBin
cả hai đều mang trong mình mối hận thấu gan thấu thịt khi chứng kiến gia đình, bằng hữu hay những thủ hạ trung thành dần nằm xuống
..
..
..
________________
lan tinh
lan tinh
heloo
lan tinh
lan tinh
chuyện là tôi bị mất điện thoại mấy thơ ạ😢
lan tinh
lan tinh
mãi mới đăng nhập lại acc này được nên giờ mới đăng truyện cho mọi người được
lan tinh
lan tinh
thông cảm thông cảm nhe

Chap 2: Những bước chân đầu tiên

dưới bóng rừng âm u, ánh lửa chập chờn như hơi thở yếu ớt của 1 sinh mạng sắp tắt
Koo BonHyuk tựa lưng vào thân cây, toàn thân đầy máu
đặc biệt là bả vai trái, nơi mũi tên vừa được rút ra
thịt da rách toạc, máu vẫn chảy
gương mặt hắn tái nhợt, mồ hôi túa ra từng giọt, nhưng ánh mắt vẫn sáng như ngọn lửa trong đêm
Oh HanBin quỳ bên cạch, bàn tay run rẩy khi đặt con dao trong tay xuống
sau khi mũi tên đã được rút ra khỏi vai hắn
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
huynh thật sự không phải thần thánh đâu..( thì thầm)
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
( cười nhạt)
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
huynh còn cười được..hức..
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
sao phải liều mạng như thế chứ..
hắn lại cười, tiếng cười khô khốc nhưng lại nhẹ nhõm đến lạ
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
ta không phải thần thánh, nhưng có đệ bên cạch
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
ta chẳng ngán gì cả..
lời nói tưởng chừng như nhẹ nhàng của hắn lại khiến cho cậu, người thiếu niên điềm đạm không khỏi nghẹn lòng
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
tất cả, vì 1 tội mưu phản mà hoàng đế áp đặt
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
cả vương phủ cứ thế từ trên xuống dưới, già trẻ lớn bé đều không thoát khỏi...
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
huynh vậy mà còn dám quay về cứu người..( vừa buộc băng vừa nói nhỏ)
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
" người " mà đệ nhắc đến không phải đệ sao ( nghiêng đầu)
hắn lại cười, dù vai vẫn đau nhói lên như vẫn nở nụ cười nhàn nhạt
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
nếu không quay lại, làm sao biết được ở đó còn ai sống sót không..
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
đệ biết..nhưng không còn một ai sống sót cả, huynh cũng suýt chết ( cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi)
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
chính đệ nhìn thấy, bọn họ..giết sạch tất cả
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
..
bản thân hắn cảm thấy, chưa bao giờ hắn bất ngờ đến như vậy
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
Từ gia nhân đến hộ vệ, cả những người trung thành nhất cũng vì vương phủ mà chết...
thân là 1 vương gia trung dũng, thế mà lại chẳng bảo vệ được những người dưới tay mình
để rồi chính mắt hắn, từng người từng người theo hắn mà ngã xuống nơi chiến trường
lẫn cả, những người lo toan cho vương phủ của hắn
vương phủ hơn trăm mạng người, quân lính hơn ngàn, nghìn người cứ thế chết sạch
chỉ còn lại hắn và cậu
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
ta chỉ còn lại đệ
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
ta không thể mất đệ nữa..
cậu siết chặt tay
gió rừng lùa qua, lạnh buốt
nhưng nơi mà họ ngồi gần nhau, bên ánh lửa sắp tàn lụi, vẫn còn chút hơn ấm mong manh của chính ngọn lửa
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
lại đây
hắn đưa tay ra, bên tay duy nhất hắn còn lành lặn
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
ngủ đi, gối lên tay ta
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
( ngẩng đầu, chần chừ)
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
vai của huynh còn đang chảy máu, lỡ..đệ động vào vết thương thì sao..
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
gối bên phải, bên này còn sức
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
nhưng..
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
ta bị thương bên trái, không phải bên phải
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
hơn nữa, đệ ở xa quá
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
ta không yên tâm nên ngủ không ngon
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
thật là..
cậu lặng lẽ bò lại gần, chậm rãi nằm xuống bên cạch hắn, đầu nhẹ nhàng đặt lên cách tay phải
tay ấy lạnh, nhưng lồng ngực hắn thì vẫn ấm áp vô cùng
nghe nhịp tim vững vàng vang bên tai, khiến cho cậu cảm thấy yên tâm đến lạ thường
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
vậy có đau không..?( hỏi nhỏ)
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
không đau
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
cảm giác này còn dễ chịu hơn bất kỳ giấc mộng nào
cậu không nói thêm, chỉ rút người vào gần hơn, nghe tiếng tim hắn đập như một bản nhạc duy nhất còn sót lại giữa hoang tàn
bên ngoài, tiếng sói tru từng hồi rền rĩ như tiếng gào than của những oan hồn nơi vương phủ đã diệt
nhưng giữa hai người, chỉ có một sự yên lặng mềm mại và dịu dàng đến đau lòng
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
huynh không được ch.ết đâu( thì thầm)
hắn khép hờ mắt lại, môi cong lên 1 nụ cười mỏng
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
còn có đệ, ta chưa dám chết
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
vậy...ngày mai huynh định làm gì?
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
giành lại mọi thứ thuộc về chúng ta
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
nhưng trước mắt, giữ được đệ trước đã
cậu khẽ khép mắt, bàn tay vô thức siết nhẹ tay hắn
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
chỉ cần huynh còn, đệ không đi đâu cả
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
( khẽ cười)
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
nhưng huynh phải dưỡng thương cho tốt
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
sau đó mới có thể giành lại tất cả
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
ta biết rồi
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
đệ ngủ đi
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
vâng( dịch lại gần hắn)
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
( ôm lấy)
..
..
..
lan tinh
lan tinh
quá là ngọt ngào đii
lan tinh
lan tinh
đảm bảo không ngược 😁

Chap 3: gặp Song JaeWon

ánh sáng ban mai xuyên qua tán cây, rọi xuống con đường mòn phủ đầy lá khô
Koo BonHyuk và Oh HanBin bước đi lặng lẽ trong im ắng của buổi sớm
đêm qua, họ đã vượt qua một đêm lạnh giá trong rừng, và sáng nay vẫn chưa có dấu hiệu của sự an toàn
dù đã cẩn trọng, họ biết con đường phía trước vẫn đầy hiểm nguy
phịch
đột nhiên, có một tiếng động vang lên giữa không gian tĩnh lặng, theo sau là một làn khói xộc lên từ đất
BonHyuk theo bản năng nhanh chóng rút kiếm ra, giơ lên che chắn bảo vệ cho HanBin ở phía sau
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
lùi lại!!( gắt lên)
hắn ra lệnh, mắt không rời khỏi khói đang dày đặc trước mặt
từ trong làn khói mờ mịt, một giọng nói vang lên, lạnh lùng và đầy kiên định
Song Jaewon ( anh )
Song Jaewon ( anh )
nếu muốn sống thì đừng có nhúc nhích
một bóng người mặc áo đen xuất hiện, thân hình cao lớn, bước đi nhẹ nhàng nhưng nhanh như cơn gió
hắn dừng lại trước mặt BonHyuk và HanBin, ánh mắt sắc bén như dao cắt
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
nói!
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
ngươi là ai, muốn gì từ chúng ta
hắn nheo mắt, nhìn chăm chú vào đối phương
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
người là ai?
một lần nữa, hắn lại gắt lên hỏi đối phương giọng nói đầy sự cảnh giác
Người trước mặt cười nhẹ, một nụ cười mang theo sự khinh miệt pha lẫn tự tin
Song Jaewon ( anh )
Song Jaewon ( anh )
ngươi không cần biết tên ta
Song Jaewon ( anh )
Song Jaewon ( anh )
chỉ cần biết… nếu muốn sống, hãy nghe theo lời ta
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
ngươi muốn gì ?( siết chặt kiếm, không tin tưởng)
người áo đen hất tay ra sau, và một quả lựu đạn độc rơi xuống đất, nổ tung thành làn khói tím
BonHyuk lao lên, chắn ngang trước HanBin, tay vung kiếm trong không khí để bảo vệ
nhưng đối phương không hề tỏ ra sợ hãi
Song Jaewon ( anh )
Song Jaewon ( anh )
đừng làm ta phải ra tay
hắn nói, giọng như cười nhạo sự phòng vệ vô ích của họ
Song Jaewon ( anh )
Song Jaewon ( anh )
ta không có thời gian đánh nhau với các ngươi
Song Jaewon ( anh )
Song Jaewon ( anh )
triều đình đang đuổi theo các ngươi, và ta chỉ có một yêu cầu
Song Jaewon ( anh )
Song Jaewon ( anh )
nếu các ngươi muốn sống sót, hãy theo ta
BonHyuk hạ kiếm xuống, không nói gì, chỉ nhìn vào đối phương
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
...
hắn đã từng trải qua nhiều trận chiến sinh tử, nhưng trong hoàn cảnh này, nếu không hành động cẩn trọng, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
ngươi có gì để ta tin ngươi?
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
đi theo ngươi? là một việc không thể
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
dựa vào đâu ta lại tin vào một kẻ ngay lần đầu gặp mặt?
giọng vẫn bình tĩnh nhưng rõ ràng là không dễ dàng chấp nhận
Song Jaewon ( anh )
Song Jaewon ( anh )
dựa vào việc người bên cạnh ngươi không thể chết, và ngươi sẽ không để người đó chết nên sẽ đi theo ta
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
( nhíu mày)
Song Jaewon ( anh )
Song Jaewon ( anh )
triều đình chắc gì sẽ không tha cho các ngươi đâu
Song Jaewon ( anh )
Song Jaewon ( anh )
còn nếu muốn tiếp tục sống, ta là người duy nhất có thể giúp
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
dựa vào đâu chỉ có ngươi có thể giúp mà không phải người khác hay tự chúng trốn thoát chứ
Song Jaewon ( anh )
Song Jaewon ( anh )
ngươi nghĩ ngươi sẽ thoát khỏi hơn 1 trăm binh lính tinh nhuệ của triều đình dựa vào 2 người các ngươi?
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
..
những lời ấy khiến HanBin và BonHyuk trầm ngâm
nhưng họ không còn lựa chọn nào khác
họ biết mình không thể cứ thế chạy mãi trong rừng, và đối mặt với kẻ địch từ triều đình, họ cần một chiến lược, một chỗ trú ẩn an toàn
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
đi thôi, Hanbin
BonHyuk nói ngắn gọn, rồi xoay người hướng về phía con đường mà đối tượng đã chỉ khi nãy
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
dạ
Khi họ đi sâu vào rừng, một ngôi miếu hoang đổ nát xuất hiện giữa đám cây dại
cả ba người bước vào, nơi chỉ có những bức tường mốc meo, mái ngói thủng, và một không gian vắng vẻ như đã lâu không có người qua lại
kẻ áo đen quay lại, tháo khăn bịt mặt
dưới lớp vải ấy là một khuôn mặt không còn trẻ, nhưng vẫn toát lên khí chất của một người từng là chiến lược gia trong triều đình
Song Jaewon ( anh )
Song Jaewon ( anh )
ta là Jaewon
Song Jaewon ( anh )
Song Jaewon ( anh )
chiến lược gia của triều đình
Song Jaewon ( anh )
Song Jaewon ( anh )
trước kia, ta là người được tin tưởng, nhưng giờ đây… ta chỉ là một kẻ bị truy đuổi
BonHyuk quan sát hắn chậm rãi, mắt vẫn đầy cảnh giác rồi bắt đầu lên tiếng
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
vậy ngươi muốn gì từ 2 người bọn ta?
Jaewon nhìn BonHyuk, không hề có chút sợ hãi
Song Jaewon ( anh )
Song Jaewon ( anh )
ta không cần vinh hoa, cũng không cần phú quý
Song Jaewon ( anh )
Song Jaewon ( anh )
những thứ đó đã là quá khứ, ta chỉ cần một nơi để trung thành
Song Jaewon ( anh )
Song Jaewon ( anh )
một nơi để phục vụ mà không phải lo sợ bị phản bội
Song Jaewon ( anh )
Song Jaewon ( anh )
và ta đã nhìn thấy nó ở 2 người các ngươi
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
( nhíu mày, khó hiểu)
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
...?
Song Jaewon ( anh )
Song Jaewon ( anh )
1 người vì những người nằm xuống mà quyết tâm trả thù, cũng vì còn 1 người ở lại và cố gắng bảo vệ
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
...
Song Jaewon ( anh )
Song Jaewon ( anh )
còn 1 người thì vì người kia mà bất chấp tất cả
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
thì sao chứ?
Song Jaewon ( anh )
Song Jaewon ( anh )
chỉ cần như thế, ta đã thấy được ta sẽ không bị phản bội khi đi cùng các ngươi
câu nói ấy làm BonHyuk ngẫm nghĩ, hắn hiểu cảm giác đó
cảm giác mất đi tất cả, và không còn gì để bảo vệ ngoài lòng trung thành
trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ánh mắt của BonHyuk và Jaewon gặp nhau, như thể họ đều hiểu rõ về sự cô đơn trong cuộc đời của kẻ bị phản bội
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
vậy ở lại đi
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
chúng ta không cần nhiều người, nếu ngươi muốn trung thành, có thể đi cùng
Song Jaewon ( anh )
Song Jaewon ( anh )
được
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
em có ý kiến gì không?
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
( lắc đầu)
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
được rồi ( xoa đầu)
Song Jaewon ( anh )
Song Jaewon ( anh )
" sao ta cứ có cảm giác như mình đang nhìn một đôi uyên ương vậy?? " ( khó hiểu)
Song Jaewon ( anh )
Song Jaewon ( anh )
" thôi thì cũng đâu còn nơi nào khác để đi "
Jaewon mỉm cười nhẹ, một nụ cười đầy ẩn ý và thấu hiểu
không gian trong miếu tĩnh lặng BonHyuk và HanBin không nói gì thêm, nhưng trong lòng họ đã hiểu rõ
họ vừa gặp được một người đồng hành, một chiến lược gia từng bị phản bội, giống như họ
liệu rằng sự kết nối này sẽ giúp họ sống sót, hay lại chỉ là một khởi đầu của những sóng gió mới

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play