Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Âm Ký[RhyCap/JsolNicky]

1

Sốp nè
Sốp nè
Thì sốp tự nhiên có ý tưởng mới thế là ra chuyện mới thôi còn viết tiếp hay không thì tuy tâm nhé☺️.
Sốp nè
Sốp nè
À với lại mấy cái trận pháp hay chú thuật trong đây toàn là sốp tự bịa nha không có thật đâum
Sốp nè
Sốp nè
Đây là sản phẩm hoàn toàn là trí tưởng tượng không hề có thật nha.
Gió đêm quất vào hai bên cửa kính chiếc xe màu xám bạc, mang theo tiếng rít gằn như tiếng ai than vãn. Trên ghế lái, Thái Sơn trầm mặc đến mức không khí cũng trở nên nặng nề. Ánh mắt hắn đăm chiêu nhìn về phía trước, đôi tay đeo găng đen giữ chặt vô lăng. Bên cạnh, Quang Anh chống cằm nhìn ra cửa sổ miệng lẩm bẩm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lạnh thật… anh không thể chọn vụ nào đỡ âm khí hơn được à?
Thái Sơn không đáp mái tóc rối lòa che nửa đôi mắt lạnh như hồ băng, ánh lên trong sắc đèn đường leo lét.
Đích đến là một căn biệt thự cổ, nằm biệt lập trên ngọn đồi thấp giữa rừng thông dinh thự nhà họ Phạm, nổi tiếng vì những vụ mất tích và tiếng khóc trẻ con phát ra vào lúc nửa đêm.
Xe dừng trước cánh cổng sắt đã hoen rỉ. Bước xuống khỏi xe một luồng khí đen mỏng liền thoáng qua.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Không những là âm khí mà còn có cả oán khí, sao mấy vụ ông anh nhận càng ngày càng nguy hiểm thế hả Thái Sơn"
Rủa thầm thế thôi chứ gã mà dám lèm bèm là anh trai kiêm sếp cắt lương như chơi chứ chẳng đùa
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vẫn chưa tan oán khí, thậm chí dày hơn hôm qua. //Lấy một bọc lụa ra đưa cho Quang Anh//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bùa hộ thân, tự dán lấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lần nào cũng là em? //Cau mày lấy bùa dán trước ngực//
Nói thế thôi chứ gã biết rõ nếu không có bùa, linh hồn gã có thể bị kéo ra bất cứ lúc nào.
Cánh cổng tự động mở ra với tiếng két dài rợn óc, dù họ chưa chạm vào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Dinh thự này không chỉ có ma, mà còn có một thứ gì đó rất cổ xưa, rất cũ kỹ, như một lời nguyền truyền đời" //Nuốt nước bọt//
Bên trong nhà họ Phạm đồ đạc phủ vải trắng, bụi phủ dày nhưng không gian lại hoàn toàn sạch sẽ. Không mạng nhện, không dấu chân. Chỉ có sự im lặng tuyệt đối và ánh đèn tù mù lập lòe.
Tiếng bước chân của hai người vang vọng trên sàn gỗ mục. Thái Sơn dừng trước một cánh cửa sơn đỏ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Phòng thờ này chính là tâm điểm của phong ấn //Rút từ tay áo một con dao găm bạc//
Con dao ấy lưỡi khắc hình long phụng và những chữ cổ không ai đọc được. Đúng lúc lưỡi dao chạm vào cánh cửa, một tiếng trẻ con bật khóc từ tầng hai vọng xuống, xé toang bầu không khí im lặng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiếng khóc trẻ con lẽ nào là tiểu quỷ? //Xoa cằm suy nghĩ//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đúng vậy nhưng không chỉ có một.//Khẽ gật đầu//
Vừa dứt lời, đèn trên trần chớp tắt liên hồi. Cánh cửa trước mặt họ mở toang, như một cái miệng khổng lồ nuốt chửng bóng tối.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ra là vậy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nói thẳng xem nào úp úp mở mở làm gì //Nhìn theo hướng Thái Sơn đang nhìn chằm chằm//
Trong phòng là một bức chân dung lớn của ông Phạm Văn Thức, người sáng lập gia tộc với ánh mắt u ám như đang dõi theo từng bước chân của kẻ xâm nhập. Trên bàn thờ có một chiếc bình sứ vỡ một nửa, cắm đầy hoa cúc khô.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phản hồi quy linh//Nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lẽ nào muốn mượn xác hoàn hồn.//Giọng lạnh đi//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Xem ra gia chủ nhà này tự làm tự chịu rồi.//Thản nhiên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê mình nhận tiền rồi đó anh định để người ủy thác bị phản vệ sao. //Tiến lại ngăn cản//
Loại chú dẫn hồn về xác được dùng trong hoàn cảnh này có kẻ ngốc cũng biết nhà họ Phạm muốn hồi sinh người chết, mà đây chính là tà thuật và Nguyễn Thái Sơn ghét nhất là tà thuật.
Quang Anh định tiến lên ngăn cản ý định phá trận của hắn, bởi gã nghĩ nhìn như thế này là biết nhà họ không thật bại khiến căn nhà dẫn dụ lệ quỷ xung quanh. Nếu giờ còn bị phản vệ nữa thì cũng thảm quá.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Có trách thì trách ông ta dùng cấm thuật làm trái thiên đạo.//Lấy nến đặt thành vòng tròn tháp sáng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Thôi ngu thì chết chứ tội tình gì"//Thở dài//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thiên địa vô cực...
Bỗng một trận gió từ ngoài thổi, trận gió ấy lạnh đến mức tựa từ cõi âm vọng về, một thiếu niên cũng theo trận gió ấy bay vào. Đúng chính xác là bay bởi chân không chạm đất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai phá trận giết không tha! //Bay đến phía Thái Sơn tấn công//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Dám dùng đến cả người giữ trận.//Lùi lại về vía sau//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Quang Anh cậu ta là người dùng máu của em áp chế lại đi//Ném con dao về phía Quang Anh//
Thái Sơn cảm nhận được trong cơ thể ấy có hai linh hồn một thứ của người một thứ của quỷ, thôi đành phiền phức hơn vậy để cho thằng em trai ủy khuất mà dùng máu để đẩy cái hồn không thuộc về thân xác kia ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bắt lấy con dao nghiến răng, rạch một đường trong lòng bàn tay đánh mạnh vào người cậu trai đó hất văng người canh trận. Linh thể tách rời, lướt lên cao gào thét rồi tan dần.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Thân thể không còn điểm tựa, rơi xuống//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xem ra bị chiếm xác rất lâu thân thể lạnh quá. //Vội lao tới đỡ lấy, bàn tay siết chặt sau lưng cậu.//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vẫn sống nhưng kiệt sức rồi //Kiểm tra mạch đập//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu trai trong tay mình khẽ nhíu mày.// "Cậu là ai… sao lại để bị chiếm giữ như vậy?"
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Không than vãn luôn cơ à, như bình thường đã nói tại mày mà tao mất máu rồi. Thằng vô tình này còn biết sót thương người khác cơ đấy"

2

Ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng rọi qua tầng mây chiếu xuống khu vườn sau biệt thự họ Phạm, làm lấp lánh những giọt sương trên cánh hoa mẫu đơn đỏ thẫm như máu đông.
Quang Anh bước ra khỏi phòng khách, tay cầm theo bình nước và hộp thuốc. Người con trai hôm qua vẫn còn bất tỉnh trong phòng, và gã muốn tranh thủ ra ngoài hít thở chút không khí sau đêm đầy quỷ khí.
Gió nhè nhẹ thổi, mùi đất ẩm và hương hoa trộn lẫn nhau, nhưng không át được thứ cảm giác lành lạnh sau gáy. Quang Anh rùng mình, rảo bước nhanh hơn về phía cuối vườn, nơi có một chòi nhỏ nằm khuất sau những khóm mẫu đơn rậm rạp. Ở đó, một người đang cắt tỉa bụi cây.
Thái Sơn cũng đi ra ngoài này hắn cũng trông thấy người nọ. Là một thanh niên cao gầy, nước da nhợt nhạt như chưa từng thấy nắng. Mái tóc đen dài được buộc hờ phía sau, rủ xuống gần vai. Tay anh ta đeo găng, động tác cắt cành đều đặn, cẩn thận đến mức gần như tỉ mỉ thái quá.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đừng bước quá gần. Cây cỏ ở đây không thích bị quấy rầy//Vẫn tiếp tục tỉa cành//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh là ai vì sao lại suất hiện ở nơi này.//Nhìn chăm chú//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Phong Hào, tôi tên Phong Hào là người làm vườn ở đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng ngôi biệt thự này đã 15 năm không có ai sinh sống rồi mà//Nghi hoặc//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi phải ở lại đây, phải chăm sóc chúng.//Lạnh nhạt//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu thấy mắc nợ với họ à.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Gì đây ông nói gà bà nói vịt hả"
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bởi vì là đứa trẻ duy nhất sống sót sau lễ tế hồn của nhà họ Phạm ư?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh biết rồi//Quay đầu lại ánh mắt không mấy ngạc nhiên//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mười hai đứa trẻ bị chọn. Mười một đứa chết, chỉ một còn sống là... cậu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Hay nói cách khác chính một mạng này mà tà trận nhà họ bất thành"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh điều tra những chuyện này ở đâu vậy, sao không nói em biết //Thì thầm với Thái Sơn//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sống thì sao chứ chẳng khác chết là mấy.
Phong Hào quay sang nhìn hắn, vẻ mặt dửng dưng như thể đang kể chuyện người khác.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Phản ứng quá lạnh không phải vô cảm, mà là như một bản thể chưa hoàn chỉnh." //Nhíu mày//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi làm thế này cậu có cảm thấy gì không. //Tiến đến vuốt tóc anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Đây có còn là ông anh ghét tiếp xúc với người khác của mình không vậy" //Trợn mắt//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không, tôi chỉ thấy tóc mình bị động vào.//Chớp chớp đôi mắt lắc đầu//
Gió thổi qua, cánh hoa rơi lả tả. Giữa khung cảnh mộng mị ấy, Thái Sơn lần đầu cảm thấy Phong Hào không hề lành lặn. Không phải cơ thể, cũng không phải linh hồn.
Bỗng một tiếng ầm phá tan bầu không khí tĩnh lặng, ba người liền chạy vào trong nhà kiểm tra.
Rõ là ban ngày nhưng phòng khách lại tối om, chỉ có ánh sáng bập bùng từ cây nến phép của Quang Anh vừa tháp vội. Hơi lạnh len lỏi khắp nơi, tiếng xào xạc như móng vuốt cào trên tường.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đừng nhúc nhích.//Kéo tay Phong Hào lại//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi phải cứu em ấy, có quá nhiều linh hồn đang cố đẩy hôn Duy ra.//Gạt tay hắn ra//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Thấy được linh hồn sao, thú vị thật"
Quang Anh run rẩy niệm chú, mồ hôi lăn dài hai bên thái dương. Bàn tay gã nắm cây nến, từng giọt sáp chả xuống như máu tươi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Giữ hộ,khi nào tôi ra hiệu thì dán lên người cậu ta//Nhét lá bùa vào tay anh//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//Nhận lấy lá bùa//
Hắn bước tới, vẽ nhanh vài ký tự lên trán Đức Duy, môi lầm rầm đọc chú chục hồn. Nhưng lần này không dễ như tối hôm qua.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mau dán lên đi//Hét lớn//
Phong Hào nghe xong chưa kịp định thần. Anh nhào tới, đập mạnh lá bùa lên con quỷ bản thân thấy trên người cậu. Một tiếng rú thất thanh vang lên, sắc nhọn đến rách màng nhĩ.
Một luồng sáng mạnh bắn ra từ dấu phép trên trán Đức Duy, kéo giật linh hồn cậu trở về. Cậu nấc lên một tiếng, cả người co giật dữ dội, rồi bất động. Mấy phút sau, khi mọi thứ lắng xuống, Thái Sơn buông tay thở hắt. Hắn đứng dậy phủi áo, gã cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tỉnh lại rồi//Nhìn chằm chằm cậu đang nằm trong tay Phong Hào//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chết… hụt rồi//Mở mắt mơ hồ nhìn xung quanh//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cái thằng nhóc này. //Đánh nhẹ vào vai//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Hào họ là ai//Chỉ vào Thái Sơn và Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi là Quang Anh còn kia là Thái Sơn anh trai tôi. Bọn tôi được ủy thác đến đây để tẩy sạch âm khí ngôi biệt thự này.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nói nhiều vậy làm gì, việc quan trọng nhất bây giờ là tìm tà trận và phá hủy nó.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không thì nơi đây sắp thành đường đi xuống hoàng tuyền rồi.//Sắc mặt tối sầm giọng trầm xuống//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chờ một chút cho Duy nghỉ ngơi đã.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu ta nghỉ thì kệ cậu ta mà cũng nhờ phước đức ai đó mà giờ phải đi tìm lại tà trận.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi dù sao thì lúc đó cũng là cậu ấy bị nhập mà.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Quang Anh ở lại trông cậu ta đi//Chỉ về phía Đức Duy//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Còn cậu thì đi theo tôi. //Rời đi//
Nguyễn Thái Sơn xin thề hắn không hề có ý gì hết, chứ bây giờ chẳng nhẽ kêu Quang Anh đi cùng hắn tìm thì để hai người kia lại cho oán linh nơi đây làm gỏi à.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ừm được//Buông cậu ra chạy theo hắn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần đỡ tôi đâu //Gạt tay gã đang định ôm lấy mình//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Chê mình hả trời"//Thu tay lại// Ừm, ngồi cẩn thận cậu còn yếu lắm.

3

Trên tầng hai ngôi biện thự, Thái Sơn cảm thấy âm khí nơi đây như đặc quánh lại và tất nhiên người nhìn thấy ma như Phong Hào còn khổ hơn. Cả người anh khẽ run lên dù đây không phải lần đầu anh nhìn thấy họ.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đeo lên đi, nó có thể giúp cậu chánh nhiễm phải tà khí.//Dật chiếc dây chuyền trên cổ ném cho anh//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vậy, vậy còn anh thì sao//Bắt lấy dây chuyền, nhìn vào nó//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Yên tâm tôi không vô dụng đến mức chút tà khí này cũng chịu không nổi.//Nhún vai//
Nghe xong Phong Hào vẫn chần chừ nhìn vào sợi dây chuyền, anh tự hỏi có nên tin vào một người bản thân vừa mới gặp. Thấy anh hồi lâu vẫn đứng yên bất động hắn cau mày tiến tới lấy lại sợi dây chuyền trên tay anh
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đứng yên.
Không đợi Phong Hào phản ứng Thái Sơn cúi xuống, vòng sợi dây qua cổ anh. Động tác rất nhẹ, bàn tay lạnh lạnh chạm khẽ da cổ khiến Phong Hào khẽ rùng mình.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh...anh làm gì vậy//Mắt mở lớn ngỡ ngàng//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đeo dây chuyền chứ làm gì, cậu lề mề quá đó//Mỉm cười nhạt//
Sợi dây chuyền vừa chạm vào Phong Hào cảm giác lồng ngực nhẹ hẳn, như có một lớp gì đó chắn ngoài da. Anh im lặng, cúi đầu nghịch nghịch mặt dây chuyền bằng ngọc.
Khi hai người đi vào một căn phòng giữa lầu hai thì bỗng. Tiếng cửa sắt đóng sầm vang vọng khắp hành lang. Hắn và anh đứng trong căn phòng tối, không cửa sổ, chỉ có một bóng đèn mờ nhạt treo lủng lẳng trên trần.
Thái Sơn lạnh lùng bước đến thử mở, nhưng dù đẩy thế nào, cánh cửa cũng không nhúc nhích. Phong Hào đứng nép vào tường, hơi thở nặng nề. Ánh sáng từ ngọn đèn lồng pháp thuật trên tay hắn hắt lên khuôn mặt anh, làm đôi mắt xám nhạt của anh càng thêm mờ mịt.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cửa này bị khoá pháp rồi.//Nhìn chằm chằm vào cánh cửa//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chúng ta sẽ bị kẹt ở đây bao lâu?//Ngồi bệt xuống sàn nhà//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Khoảng 12 tiếng hoặc hơn vì phải chờ đến khi Quang Anh phát hiện và giải phong ấn từ bên ngoài.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Chờ lâu thế cơ á, mà ở đây có chút lạnh" //Rùng mình, xoa xoa cánh tay//
Thái Sơn ngồi xuống một góc, bắt đầu niệm chú kiểm tra phòng. Lưỡi chú xanh nhạt hiện lên, xoáy tròn quanh mép cửa.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không có oán hồn đây chỉ là bẫy khoá nhốt, không nguy hiểm.//Quay đầu lại nói với anh//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Lạnh, lạnh quá//Mơ hồ //
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Lạnh lắm sao//Nhìn Phong Hào đang co ro trong góc//
Hắn cởi áo khoác ngoài đang mặc xuống, bước tới phủ lên vai Phong Hào. Chiếc áo dày, còn vương hơi ấm từ cơ thể Thái Sơn, bao bọc cả người anh lại.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh không lạnh à//Cắn môi, xiết chặt vạt áo//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không tôi quen rồi.
Mặc dù đã mặc thêm áo của Thái Sơn nhưng thật sự anh thấy vẫn rất lạnh, ý thức anh dần mơ hồ cơ thể lảo đảo
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu...//Ánh mắt tối sầm cúi xuống bế bổng anh lên, rồi ngồi xuống để Phong Hào dựa cả vào lòng mình//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh như này có chút. //Khẽ cựa quậy//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ngoan nào đừng nháo, cậu sắp chết cóng rồi đó.
Giọng hắn trầm thấp bên tai, một tay ôm chặt lấy vai anh, tay kia vuốt nhẹ lưng. Hơi ấm từ cơ thể Thái Sơn truyền sang, chậm rãi xua đi cái lạnh vây quanh Phong Hào.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thái Sơn này làm pháp sư nguy hiểm nhưng vậy anh không sợ à. //Lẩm bẩm//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Quen rồi.//Cúi đầu nhìn anh, khoé môi bất giác nhếch lên//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mà anh bao nhiêu tuổi mà giám gọi tôi là cậu thế.//Dụi dụi đầu vào ngực hắn//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu đoán xem//Bật cười//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hmm... hai mươi... sáu tuổi.//Nhíu mày mơ màng//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hơn cậu nghĩ nhiều lắm đó nhóc con.//Cười khẽ cúi xuống thì thầm vào tai anh//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thái Sơn anh ấm thật đó.//Mi mắt nặng chĩu//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thôi nào ngủ đi mà giữ sức//Xoa xoa đầu anh//
Ở bên dưới lầu Quang Anh và Đức Duy đang giữ tâm thế địch bất động thì ta bất động, hai người ngồi im lìm chẳng nói với nhau câu nào bỗng tiếng ầm từ trên tầng hai vọng xuống cả hai đồng loạt ngước đầu nhìn lên rồi quay ra nhìn đối phương.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có vẻ hai người đó gặp chút rắc rối rồi.//Nhìn vào cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh còn đứng ngây ra đó làm gì đi cứu họ mau, đừng nói với tôi anh sợ nha.//Nhếch môi khiêu khích//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hơ hơ ai sợ chứ, chỉ là tôi lo cho cậu ở lại đây một lại bị vong hồn nào đó nhập.
Do mới trải qua một trận sống chết nên cơ thể cậu giờ rất yếu khéo đứng lên còn chẳng vững. Gã chỉ có ý tốt nhắc nhở nhưng qua bộ lọc của Đức Duy thế nào mà thành ta ai kia đang cà khịa cậu không đi được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai nói tôi ở lại đây, anh cõng tôi lên đó đi.//Chỉ vào Quang Anh ra hiệu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây là thái độ nhờ vả người khác của cậu à. //Khoanh tay cau mày//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có phải người đâu.//Nhún vai//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Cứ nói cho đã vào, tí nữa thì biết tay tôi" Hết nói nổi cậu//Tiến lại bế cậu lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi kêu anh cõng mà bế làm gì.//Vùng vẫy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mang cậu theo là tốt lắm rồi còn đói hỏi. //Xốc cậu lên xuống vài cái//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thừa nước đục thả câu.//Phồng má//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỗ nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỗ cái tay đang đặt lên mông tôi đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa chứ không đặt ở đó thì bế kiểu gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lắm lời đi kiếm họ đi. //Đập vào vai gã//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Hết văn cãi nên đánh trống lảng à" Được thôi, nhớ bám vào người tôi kẻo lát rơi xuống đất, tôi không chịu trách nhiệm đâu đó.//Cười cười đi lên lầu//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play