[DuongHung] Trà Ấm Giao Duyên
Mưa xuân
Kinh thành vào tháng ba, mưa rơi rả rích, bụi trắng bay bổng cùng hơi mưa tạo thành những vệt sương mờ nhạt trên con phố
Những người bán hàng rong vội vã thu dọn đồ đạc, con phố thưa thớt người qua lại vì tránh mưa, phố xá vẫn yên bình, ảm đạm
Trái ngược với sự yên tĩnh đó, một chiếc xe ngựa sang trọng vẫn đang từ từ lăn bánh vào con phố nhỏ, vờ như đi qua nơi quán trà trống vắng
Bên trong quán trà, Lê Quang Hùng đang cúi đầu xuống, đôi bàn tay mảnh mai đang gom lại những chiếc lá trà bị vương vãi trên mặt đất, mái tóc đen của cậu ướt đẫm, từng giọt nước nhỏ xuống, đôi mắt to tròn ngước lên, ánh lên sự ngạc nhiên khi nhìn thấy một vó ngựa dừng lại ngay trước cửa quán trà
Tấm màn bị vén sang, tiếng chân người bước xuống xe ngựa vang lên
Đại tướng quân nổi tiếng, Trần Đăng Dương, khoác trên mình bộ áo đen dài bí ẩn, đôi vai rộng lớn tựa rồng, mắt phượng nhìn sắc lạnh, nổi bật giữa không gian mờ sương của con phố
Ánh mắt anh đảo qua quán trà nhỏ, đôi mắt sắc bén dừng lại trên người cậu, nhận ra mình bị nhìn đến mức giật mình ngỡ ngàng, vội vã đứng lên, đưa tay nhanh nhẹn lau đi vết bùn đất trên tay áo
Anh không vội vã mà bước từ tốn vào quán trà, ánh mắt lạnh lùng quét qua nơi bày bán trà, rồi dừng lại trước cậu
Trần Đăng Dương
Trà của ngươi có hương vị thế nào?
Giọng anh trầm thấp, mang theo sự uy nghiêm, lạnh lùng khiến cậu ngập ngừng, đôi mắt nhìn xuống bối rối
_______________________________
Tách trà
Lê Quang Hùng
Dạ, trà của tôi là trà Shan Tuyết, thơm tự nhiên, thanh khiết...
Lê Quang Hùng
Nếu đại nhân không ngại, tôi sẽ pha một ấm thử
Anh chỉ gật nhẹ đầu, không nói gì, nhưng cậu đã vội vàng bưng ra một ấm trà mà rót nước vào
Đôi tay cậu nhẹ nhàng, thuần thục, điêu nghệ đến lạ như một thói quen từ lâu, không hề run rẩy dù tay đã lạnh cứng vì mưa
Trần Đăng Dương
Chắc hẳn ngươi đã pha trà cho nhiều người
Trần Đăng Dương
Nhưng không phải ai cũng đáng để ngươi chăm chút như vậy
Lên tiếng sau khi nhìn thấu tất cả, lời nói nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút thăm dò
Cậu không giấu được sự bối rối nhưng vẫn mỉm cười đáp lời
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ làm theo đúng công việc của mình
Lê Quang Hùng
Ai cần thì tôi làm thôi..
Lê Quang Hùng
Trà mà, dù là ai uống, đều nên pha cẩn thận
Từ đầu đã có ý định thăm dò, anh quan sát cậu, đôi mắt như đọc thấu những suy nghĩ ẩn sâu trong câu nói đó
Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng tiếp nhận chén trà cậu đưa đến
Lúc này, hương trà thanh khiết lan tỏa trong không gian chỉ có hai người, làm dịu đi sự tĩnh lặng của buổi mưa xuân
Anh nhẹ nhàng nâng chén trà lên, nhấm một ngụm, vị ngọt hậu đọng lại nơi cổ họng, ấm nóng lan tỏa, không quá đậm nhưng lại rất dễ chịu
Hơi ngẩn đầu, ánh mắt nhìn cậu, đôi môi khẽ nhếch lên thành nụ cười nhẹ
Giọng anh lạnh nhạt nhưng có chút gì đó dịu dàng ẩn chứa trong đó
Cậu cảm nhận được sự đánh giá trong ánh mắt đó của anh nhưng không dám có ý định phản kháng
_______________________________
Phủ tướng quân
Cậu chỉ biết cúi đầu, chân tay có chút luống cuống
Trần Đăng Dương
Ngươi pha trà không giống như người làm trà thường
Lê Quang Hùng
Cảm ơn đại nhân đã khen
Lê Quang Hùng
Nhưng tôi chỉ là một người làm trà bình thường
Nhìn cậu trông có chút bối rối, anh im lặng trong giây lát, ánh mắt vẫn không rời khỏi người cậu
Trong giây phút anh không nói gì, dường như đã âm thầm quyết định điều gì đó
Trần Đăng Dương
Vậy nếu ta muốn ngươi theo ta về phủ, ngươi sẽ đồng ý chứ?
Ngước lên nhìn anh, đôi mắt hiện rõ sự bối rối với lời mời của anh nhưng chẳng khác gì một mệnh lệnh
Cũng trong đôi mắt anh, cậu nhìn thấy một sự kiên quyết, sự lạnh lùng của một đại tướng quân, không có chỗ cho sự từ chối
Lê Quang Hùng
Đại nhân... ngài muốn tôi về phủ sao?
Cậu ngập ngừng, rõ không chắc chắn nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy, cậu đã hiểu rằng cậu không thể từ chối
Anh khẽ gật đầu, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn
Trần Đăng Dương
Ngươi pha trà hợp ý ta
Trần Đăng Dương
Đừng từ chối nữa
Cậu không biết tại sao mình lại có chút cảm thấy một chút do dự trong lòng, nhưng sau cùng cậu cũng nhẹ nhàng gật đầu
Lê Quang Hùng
Vậy.. Quang Hùng nguyện theo đại nhân
Cánh cửa quán trà nhỏ trên phố dần đóng lại, cậu theo xe ngựa trở về phủ tướng quân mà không biết rằng quyết định ấy đã thay đổi vận mệnh cả đời cậu
Quyền lực trong phủ tướng quân không phải chỉ để thể hiện ở lời nói hay hành động, mà còn trong cái nhìn của anh, một ánh mắt đã có thể làm chùn bước kẻ địch, khiến vạn người phải sợ hãi
_______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play