[Sam Nguyên] Cậu Nhắn Trước Tớ Không Chịu Nổi Nữa
Chương 1 Tin nhắn lạ lúc 10 giờ đêm
Khương Sam
Khương Sam
17 tuổi, học sinh lớp 11A1 – lớp chọn ban Tự nhiên.
Là học bá trầm lặng, luôn ngồi bàn cuối, ít giao tiếp với bạn bè.
Sở hữu gương mặt thanh tú, luôn điềm tĩnh như không gì có thể lay động được.
Là phó chủ nhiệm câu lạc bộ Văn học, giỏi viết lách, từng đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi Văn cấp tỉnh.
Luôn giữ khoảng cách với người khác… cho đến khi một người tên Phí Thẩm Nguyên bước vào cuộc đời cô như cơn gió lạ.
Phí Thẩm Nguyên
Phí Thẩm Nguyên
17 tuổi, học sinh lớp 11A3 – lớp ban Xã hội, nổi bật với sự hoạt bát, nói nhiều và luôn tràn đầy năng lượng.
Là “tiểu mặt trời” của trường, có quan hệ rộng, quen biết cả thầy cô lẫn các học sinh khóa trên.
Từng là đội trưởng đội cổ vũ, có năng khiếu nhảy múa, thường xuyên đại diện lớp tham gia các hoạt động văn nghệ.
Là người duy nhất dám kéo Khương Sam ra khỏi thế giới yên tĩnh của riêng cô.
Ban đầu chỉ là tò mò, sau dần dần không rõ cảm xúc ấy là gì…
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
18 tuổi, học sinh lớp 12 – khóa trên của Khương Sam và Phí Thẩm Nguyên.
Là tình địch "ngầm" của Khương Sam, từng là người thân thiết với Phí Thẩm Nguyên trong một thời gian dài.
Sắc sảo, thông minh, nói chuyện luôn có ẩn ý.
Tỏ ra thân thiện với mọi người, nhưng không ai biết cô nghĩ gì trong lòng.
Có tình cảm với Phí Thẩm Nguyên, từng định thổ lộ nhưng bị Khương Sam “vô tình” chen ngang.
Lâm Thư Tình
Lâm Thư Tình
Bạn thân chí cốt của Phí Thẩm Nguyên, học cùng lớp 11A3.
Là người đầu tiên nhận ra giữa Khương Sam và Phí Thẩm Nguyên có “gì đó không ổn”.
Tính cách lầy lội, mê tám chuyện, nhưng cực kỳ trung thành và thẳng thắn.
Luôn ủng hộ Phí Thẩm Nguyên, dù đôi lúc cố tình trêu chọc để hai người “lòi tình cảm ra”.
Nông Yến Bình
Nông Yến Bình
Lớp trưởng lớp 12A1, học cùng lớp với Khương Sam.
Cảm mến Khương Sam từ lâu nhưng chưa từng dám nói ra.
Là người điềm đạm, luôn giúp đỡ cô trong học tập và câu lạc bộ.
Sự xuất hiện của Phí Thẩm Nguyên khiến cậu dần nhận ra mình có thể đã chậm một bước.
Trường Trung học Thực nghiệm số 3, khu ký túc nữ lúc 22:00 luôn là thời điểm náo nhiệt nhất — đèn phòng vẫn sáng, tiếng cười nói xen lẫn tiếng gõ bàn phím lách cách.
Khương Sam ngồi ở bàn học, ánh đèn vàng nhạt phủ lên trang vở đầy chữ viết ngay ngắn. Điện thoại cô rung nhẹ một cái. Tin nhắn đến từ người mà cô không nghĩ sẽ chủ động nhắn tin lúc đêm muộn như vậy
[22:01 – Phí Thẩm Nguyên gửi tin nhắn]
Phí Thẩm Nguyên
Cậu còn thức không?
Khương Sam không phải kiểu người lạnh nhạt, chỉ là… cô luôn dè chừng. Nhất là với người như Phí Thẩm Nguyên sáng rực rỡ, nói chuyện như đang bắn pháo hoa, còn cô thì luôn là người đứng dưới tán cây, ngước nhìn.
Phí Thẩm Nguyên
Tui thấy hôm nay cậu lạ lắm nha.
Tui hỏi bài mà cậu trả lời cụt ngủn.
Cậu giận tui à?
Khương Sam
Không.
Chỉ là hơi mệt.
Phí Thẩm Nguyên
Hừm… nghe không giống mệt mà giống đang lảng tránh người ta.
Khương Sam
Cậu nghĩ vậy cũng được.
Trái tim Khương Sam đập nhanh hơn sau mỗi dòng chữ. Cô không biết mình còn giấu được bao lâu. Bởi vì người kia… chẳng có ý định buông tha cho cảm xúc cô trốn tránh.
Phí Thẩm Nguyên
Cậu à, thiệt lòng nói…
tui nhớ cái cách cậu từng hay rầy tui mỗi lần tui làm ồn.
Giờ không thấy cậu rầy nữa, tui lại thấy trống.
Khương Sam buông bút. Ngón tay cô đặt lên bàn phím ảo, gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ. Mãi đến khi dòng tin nhắn hiện lên
Khương Sam
Vậy cậu muốn tớ trở lại kiểu cằn nhằn cậu à?
Phí Thẩm Nguyên
Ừm.
Tớ muốn cậu là chính cậu.
Còn nếu cậu giận tớ…
Thì đừng im lặng.
Tớ chịu không nổi
Trong khoảnh khắc đó, Khương Sam không biết mình đang đau lòng, hay đang rung động.
Cô ngẩng lên, ánh đèn trong phòng chiếu vào mắt — đôi mắt vốn trong trẻo, giờ lại như gợn nước.
Chương 2 Khi tớ quay sang, cậu lại quay đi
Tiết Văn buổi sáng thứ Hai luôn là khoảng thời gian mơ màng. Không khí mùa thu khiến cả lớp ngái ngủ, chỉ có tiếng giảng đều đều của cô giáo Văn vang lên đều đặn trên bục giảng.
Khương Sam vẫn chăm chú nhìn sách, tay gạch nhẹ những câu trích dẫn nổi bật, nhưng ánh mắt cô cứ bất giác liếc sang hàng ghế cuối lớp 11A3 – nơi Phí Thẩm Nguyên thường ngồi.
Cô không nên nhìn. Không nên để ánh mắt mình tìm người kia trong vô thức như vậy.
Nhưng chỉ cần cô quay sang, người kia… lại đúng lúc cúi đầu xuống bàn.
[11:14 – trong giờ học, tin nhắn đến]
Phí Thẩm Nguyên
Ê học bá, có đang nghe giảng không?
Khương Sam
Tất nhiên là có
Phí Thẩm Nguyên
Cậu viết cái đoạn "nhân sinh như mộng" vào vở đẹp ghê á, chụp cho tui được không?
Khương Sam
Trong giờ học đó
Phí Thẩm Nguyên
Ủa, vậy cậu nhắn với tui chi?
Tui tưởng cậu nghiêm túc lắm?
Khương Sam ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười nửa miệng của Phí Thẩm Nguyên từ bên kia lớp qua tấm cửa kính. Ánh mắt kia vừa nghịch ngợm vừa dịu dàng, nhưng lại khiến trái tim cô chao đảo.
Cô quay đi, vờ như không thấy.
Cô sợ nếu còn nhìn lâu thêm một chút… ánh mắt đó sẽ bóc trần toàn bộ cảm xúc đang ẩn giấu trong cô.
Khương Sam
Tớ sẽ chép lại cho cậu sau giờ học
Phí Thẩm Nguyên
Được. Nhưng cậu phải chép bằng nét chữ như thường ấy nha.
Nhìn nó y như thơ.
Khương Sam
Tớ chỉ viết bình thường thôi mà.
Phí Thẩm Nguyên
Không.
Chữ cậu viết ra giống như… người đó đang im lặng kể một câu chuyện.
Câu nói ấy không hề có âm thanh, nhưng lại vang vọng rất sâu trong lòng Khương Sam.
Cô chưa từng nghĩ, chữ viết cũng có thể khiến ai đó lắng nghe.
Cuối tiết học, khi cô vừa bước ra khỏi cửa lớp, Nông Yến Bình – lớp trưởng lớp cô – đi ngang qua, nhíu mày hỏi
Nông Yến Bình
Khương Sam, cậu quen thân với Phí Thẩm Nguyên lắm à?
Khương Sam
/Cô khựng lại/ Không.... thân lắm
Nông Yến Bình
/Nông Yến Bình gật đầu, giọng nhẹ như thể vô tình/ Vậy sao cậu ấy cứ nhìn về phía lớp mình hoài?
Chương 3 Người ấy từng là thân mật nhất
Buổi chiều, sân trường rợp nắng. Khương Sam vừa tan học thì thấy tin nhắn từ Phí Thẩm Nguyên
[16:21 – Phí Thẩm Nguyên gửi tin nhắn]
Phí Thẩm Nguyên
Chiều nay cậu có ở lại câu lạc bộ không?
Tớ định ghé qua vài phút.
Khương Sam
Có.
Cậu tìm tớ?
Phí Thẩm Nguyên
Không, tìm... trà đào lạnh.
Nhưng tiện ghé nhìn cậu một chút.
Khương Sam bối rối nhìn màn hình. Cô gõ lại rồi lại xóa, cuối cùng chỉ gửi một chữ:
Phòng câu lạc bộ hôm đó không đông. Khương Sam đang sửa lại bài viết cho buổi đăng báo tường thì cửa bật mở.
Tống Hân Nhiễm bước vào, tay vẫn đeo balo, tóc buộc cao gọn gàng. Cô không nhìn ai khác, đi thẳng đến chỗ Khương Sam.
Tống Hân Nhiễm
Cậu là Khương Sam?
Khương Sam
/Khương Sam ngẩng lên. Cô nhận ra Tống Hân Nhiễm – học sinh lớp 12 nổi tiếng với ngoại hình sáng, từng xuất hiện trong buổi diễn văn nghệ đầu năm/
Ừ, là tôi.
Tống Hân Nhiễm
Tôi là bạn cũ của Thẩm Nguyên.
/Giọng Tống Hân Nhiễm không mang vẻ thù địch, nhưng cũng không hề thân thiện. Cô ngồi xuống đối diện Khương Sam, ánh mắt sắc bén quét qua từng biểu cảm/
Cậu và cô ấy... đang rất thân?
Khương Sam
Bọn tôi chỉ là bạn học.
Tống Hân Nhiễm
Ừ, bạn học. /Cô nhếch môi/
Tôi cũng từng chỉ là “bạn học” như vậy. Nhưng rồi một ngày, tôi nhận ra… có người cứ nghĩ chỉ là bạn, còn người kia thì đã chẳng coi là bạn nữa rồi.
Khương Sam
/Khương Sam nắm chặt cây bút/
Tống Hân Nhiễm
/Tống Hân Nhiễm đứng dậy, ánh mắt trở nên dịu lại một cách đáng sợ/
Chỉ là lời nhắc. Đừng để ai đó mơ mà không biết mình đang nằm mơ.
Cửa vừa đóng, Phí Thẩm Nguyên xuất hiện ở hành lang, giơ tay vẫy vẫy
Phí Thẩm Nguyên
Khương Sam, tớ tới rồi nè!
Khương Sam đứng dậy, tim cô khẽ thắt lại một nhịp. Dù ngoài mặt vẫn bình thản, nhưng câu nói của Tống Hân Nhiễm cứ như một lớp sương mờ phủ lên cảm xúc cô đang cố giấu.
[17:08 – sau khi Phí Thẩm Nguyên rời đi]
Khương Sam
Cậu có thân với Tống Hân Nhiễm không?
Phí Thẩm Nguyên
Sao lại hỏi vậy?
Khương Sam
Chỉ là... tò mò.
Phí Thẩm Nguyên
Từng thân.
Nhưng không thân nữa.
Phí Thẩm Nguyên
Vì cô ấy thích tớ.
Còn tớ... thì không.
Khương Sam cầm điện thoại rất lâu.
Không hiểu vì sao...
Câu “tớ thì không” lại khiến cô đau lòng.
Dù Phí Thẩm Nguyên không thích Tống Hân Nhiễm…
Thì người cô ấy thích…
Là ai?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play