(Việt Hoà X Mặt Trận) Anh Em Mà, Sao Làm Người Yêu Được?
Giới Thiệu Và Chap 1
t/g
Mình là tác giả của cái truyện này đây.
t/g
Thì đây là truyện đầu tiên của tôi, nên nếu có cái gì đó sai thì mong mọi người thông cảm. Cảm ơn!
t/g
Dưới đây là một vài cái ship và opt của mình, nếu có cái nào khác thì tôi sẽ bao.
t/g
Vậy thì bây giờ vô truyện thôi!
() hành động + cảm xúc “” Suy nghĩ * tiếng động
Mặt Trận-cậu/em Việt Hoà- hắn/anh
Mặt Trận
(Cầm s*ng + chỉa vào đâu hắn) Anh đã thua rồi anh Hoà. Anh mâu về nhà đi!
Việt Hoà
Mày có gi€t tao thì cứ bắng đi!
Mặt Trận
Em không có gi€t anh! Bây giờ anh về đi! Về nhà đi! Cha đang đợi anh về mà! Mọi người đang chờ anh về!
Việt Hoà
Niếu em không làm thì thôi, để anh tự làm vậy!
Rồi hắn tự mình móc ra một cây súng và b@ng vào đầu bản thân mình.
Anh đã ngã xuống, bất tỉnh.
Không biết rằng hắn đã ch€t hây chưa, cậu liền vứt súng xuống và ôm lấy hắn.
Mặt Trận
Anh Hoà ơi! Tỉnh dậy đi! (Vội vàng kéo anh lên lương mình rồi chậy đến bệnh viện gần nhất)
Nước mắt em rơi rồng rộc, cầu sinh anh tỉnh dậy. Nhưng anh vẫn bất tỉnh, không cử động, không phát ra một tiếng động.
Việt Nam
Anh Phóng ơi! Anh Hoà ơi!
Việt Nam chạy đến hai người đấy, cứ tưởng rằng ba anh em có thể gặp lại nhau và cùng nhau về nhà. Nhưng lại thấy người anh thì đang chạy đến bện viện còn người anh kia thì đã gục ngã, m@u chảy từ đầu anh.
Lúc đến bên viện, thì bác sĩ cho biết rằng anh ấy đang bị hôn mê và khi tỉnh lại có thể mất trí nhớ vài ngày. Tuy Việt Hoà sẽ tỉnh lại, nhưng bác sĩ không biết chừng nào, có thể là mấy năm sau, anh vẫn chưa tỉnh.
Việt Hoà nằm trên giường bệnh viện, không cử động, không lên tiếng.
t/g
Tôi xin lỗi vì update có thể bị chậm và chap này hơi ngắn.
chap 2
t/g
Hôm nay t/g xin update chương mới!
t/g
Bây giờ thì vô truyện thôi!
Mặt Trận
(Đi vô phòng bệnh của Việt Hoà + cầm một bông sen) Chào anh Hoà! Em tới thăm anh nè!
Nói rồi cậu đặt bông lên bàn rồi kéo ghế lại và ngồi kế anh.
Mặt Trận
Không biết chừng nào anh mới tỉnh nhưng cha vẫn còn ở nhà đợi anh về. Việt Nam thì cũng qua thăm anh vài lần. Nhà mình bây giờ im lặng hẵng.
Bất ngờ, tay anh cử động và mắt của hắn chớp vài lần, rồi hắn từ từ ngồi dậy.
Mặt Trận tròn mắt, nhìn người anh của mình đã nằm “ngủ” cho 5 năm liền, bây giờ đã tỉnh dậy. Cậu không ngờ là anh sẽ thực dậy trong ngày hôm nay. Tuy Mặt Trận rất bất ngờ nhưng cậu cũng rất vui khi nhìn thấy người anh của mình đã tỉnh dậy.
Mặt Trận
Anh Hoà! Anh tỉnh rồi hả?!
Việt Hoà
Ngươi là ai và Hoà là thằng nào? (Choáng váng nhìn em)
Mặt Trận
Ồ, anh mất trí nhớ rồi à? Để em đi gọi bác sĩ . . .
Cậu cuối đầu, đi tìm bác sĩ cho anh. Tuy cậu rất vui khi người anh của mình đã tỉnh dậy nhưng cảm thấy rất tiếc vì ảnh không nhớ được một điều gì cả.
Sau khi cậu ra ngoài và khoảng vài giây sau.
WHO
(Bước vào phòng) Cậu tỉnh rồi à?
WHO
Để tôi đi khám cho cậu.
WHO
Thì cậu đã khỏe lại và vết thương cũng đã lành rồi. Mà cậu chỉ bị mất trí nhớ tạm thời.
Việt Hoà
Ồ, thì ra là vây. Tên tôi là gì và tên ngươi là gì?
WHO
Cậu tên là VNCH hoặc Việt Hoà và tôi tên là WHO.
WHO
Vậy để tôi ra ngoài cho người nhà cậu vào trong. (Bước ra khỏi phòng)
Việt Nam
(Đá của và bước vào) Anh Hoà!
Đông Lào
(Chạy vào) Anh Hoà! Sao anh ngủ lâu vậy, 5 năm rồi mà không có ai chơi game với em hết cả.
WHO
(Vội vàng đeo theo sau) Cho tôi nhắc lại đây là cái bệnh viện nên sinh giữ im lặng và bình tĩnh. Và xin đền cái của. 💦💦
VN/ĐL/ĐN: (Coi như WHO chưa từng tồn tại)
Đại Nam
Hoà ơi, con cuối cùng cũng tỉnh rồi hả?
Đại Nam
Ta là cha của con tên là ĐN.
Việt Minh
Anh là anh cả của em tên là VM.
Mặt Trận
Em là em lớn nhất của anh. Tên là MT.
Việt Nam
Em là VN. Em lớn nhì của anh.
Đông Lào
Em là em út của anh, tên là ĐL!
Đại Nam
Vậy để ta chở con về nhà chung nhé!
t/g
Tôi sẽ cố gắng update nhanh nhất có thể.
chap 3
t/g
Xin lỗi T/G update chậm hơn lần trước.
t/g
Nhưng bây giờ thì vô truyện thôi!
Đại Nam
Đây là nhà của chúng ta!
Đại Nam
Phòng ngủ của con thì con ở chung với MT nhe.
Mặt Trận
Đi theo em, em sẽ đưa anh đế phòng của mình.
Nói xong thì MT đưa anh lên phòng
Tự nhiên lúc ở gần MT thì VH cảm thấy tim mình đập nhanh hơn gắp 2 lần. Anh cảm giác như là mình muốn ôm lấy em vào trong lòng mình.
Lúc đi lên cầu thang, hai cặp mắt của hắn cứ nhìn theo cậu.
Việt Hoà
“Tại sao mình lại có cái cảm giác này mỗi lần mình ở gần ẻm? Cảm giác này thật kỳ lạ.”
Mặt Trận
“Tại sao mình lại cảm thấy nóng trong người khi ở gần ảnh quá vậy? Đây là cảm giác gì đây?”
Cậu đưa anh đến phòng mình rồi mới hắn vào.
Mặt Trận
Đây là phòng của em và anh, anh cứ tự nhiên đi.
Mặt Trận
Thuốc của anh thì em đặt trên bàn, mỗi ngày uống 3 cử sau khi ăn xong.
Mặt Trận
Nhà VS thì là ở đay và tủ đồ là ở đây. (Dẫn anh đi giới thiệu phong cho anh.)
Việt Hoà
Ồ, anh cảm ơn em.
Mặt Trận
Dạ không có gì đâu ạ.
Bỗng nhiên, cậu vấp phải cái gì đó và ngã vào lòng tây của hắn.
Lúc ấy, tự nhiên tim hắn đập nhanh hơn cả hồi nãy còn cậu thì cảm thấy người mình càng nóng hơn, như muốn chấy vậy.
Mặt Trận
(Bật dậy từ tây hắn) Xin lỗi anh.
Việt Hoà
À … ừm, không sao đâu.
Mặt Trận
Vậy để em xuống nấu cơm còn anh thì đi tắm đi. Cần gì thì cứ gọi em.
Mặt Trận
Đồ của anh đây, em xuống lầu đây. (Đi xuống để nấu cơm sau khi đưa đồ anh xong)
Việt Hoà
(Nhìn theo anh) “Tại sao mình lại thấy người em trai của mình để thương và đáng yêu vậy, có khi nào mình thích ẻm khổng?”
Mặt Trận
“Tại sao mình lại có cái cảm súc này khi ở gần anh? Có khi nào mình thích ảnh không?”
t/g
Hết Chap rồi, hẹn gặp lại lần sau!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play