Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ DuongxHieu] Sai Thời Điểm , Đúng Ở Trái Tim

Chap 1 - càng trả càng bị kéo ra xa

Dương - hắn
Hiếu - em
—————-
Trần Minh Hiếu - là học bá có tiếng ở trường chuyên , được bạn bè thầy cô tin tưởng , vừa có sắc vừa có tài . Nhưng bị cái là nhà không có điều kiện
Mẹ em mất sớm do khi sinh anh ra nên anh ở với bố
bố em là nhân viên văn phòng , nhưng khi vợ mất , bố anh thay đổi thành một con người khác
nát rượu
cờ bạc
bạo lực hơn
mỗi khi Minh Hiếu làm sai cái gì
ông ta sẵn sàng xuống tay với em
Vì chơi cờ bạc nên ông thua lỗ , nợ nần chồng chất . Minh Hiếu phải trả cho ông ta , nên em vừa học vừa làm đủ thứ nghề
Bưng phở , bưng cà phê , làm nhân viên bán hàng , thu ngân cho cửa hàng tiện lợi , chỉ để trả nợ cho bố còn làm gia sư dạy học cho một số người
trong đó có Thành An - bạn cùng lớp
——————————-
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
bố à , tiền nợ ngày càng chồng chất
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
con không trả nổi nữa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
bố cũng phải biết ý , đừng chơi nữa mà
Bố H
Bố H
M dạy đời t đấy à ?
Bố H
Bố H
t vả chết m giờ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ông ta hết chơi đá gà , giờ đến cả xổ số
cứ chiều nào anh đi làm về , cũng thấy bố anh ngồi ở hàng bán vé số cười cười nói nói với nhân viên bán hàng
anh chỉ biết lắc đầu thở dài
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bố , không trúng được đâu , đừng có mua nữa
Bố H
Bố H
con yên tâm
Bố H
Bố H
chỉ cần trúng giải độc đắc lần này , bố có thể mua nhà , mua xe cho con đi du lịch khắp năm châu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
bố nghĩ trúng là dễ lắm sao
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
họ chỉ lừa mình thôi
Bố H
Bố H
m biết cái chó gì mà nói
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
con..
Mấy lời của một con bạc ai mà tin tưởng ?
họ chỉ nói vậy , họ có phải thánh thần đâu mà biết sẽ trúng
đúng như những gì Minh Hiếu nói
quả thật
ông ta không trúng nổi một đồng
ngày hôm đó biết kết quả xổ số
là ngày em bị ông cho ăn một vả khi mới kết thúc ca làm tại cửa hàng tiện lợi
BỐP
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
aaaa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bố ?
Bố H
Bố H
mày -
Bố H
Bố H
mày trù t
Bố H
Bố H
nên t mới không trúng giải
Bố H
Bố H
thằng con bất hiếu / tát anh phát nữa /
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
con không trù
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
vốn xổ số nó là như vậy
Bố H
Bố H
t không cần biết
Bố H
Bố H
Tối nay đừng hòng đụng vô một hạt cơm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
BỐ ??
Bố H
Bố H
/ đi vào nhà /
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
hức hức
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tại sao mình lại sinh ra trong gia đình này chứ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
nó nát quá rồi / sờ vào chiếc bụng đang kêu vì đói /
Anh chỉ cố chịu đựng rồi bước vào nhà
Vốn dĩ anh càng cố gắng kiếm tiền trả nợ bằng đồng lương ít ỏi
càng trả , số tiền nợ càng kéo xa hơn
sắp chạm ngưỡng 1 tỷ 5
cứ đà này anh sẽ kiệt sức
————————-
hết chap 1

Chap 2 - ngày hôm ấy

Cứ thế trôi đi
chỉ thoáng chốc 1 tuần
khi em tan làm
vừa mới bước tới cửa
đã thấy tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng
Kèm tiếng van nài cầu xin
em biết rõ , bọn xã hội đen lại đến đòi nợ
em bình tĩnh bước vào nhà
thấy bên trong là một đám người cao lớn
người đang quỳ rạp cầu xin là bố em
trông bộ dạng thê thảm vô cùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ông định bao giờ trả tiền cho tôi đây ?
Bố H
Bố H
t-tôi
Bố H
Bố H
t-tôi chưa có đủ điều kiện , anh có thể cho tôi-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
khất chứ gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ông nằm mơ đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi đã cho ông khất mấy hôm rồi
Bố H
Bố H
Tôi mới thua bạc , chưa có tiền trả
Bố H
Bố H
anh cho tôi khất 3 hôm , đúng 3 hôm sau tôi sẽ cố mượn tiền trả anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
trả này / hất ông xuống đất /
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
này anh kia
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ chạy lại /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
m là thằng nào mà dám xen vô chuyện của t
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
tôi là con ông ấy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
ai cho anh động tay động chân với bố tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
bố anh nợ tôi chưa trả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi đến đây đòi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
chúng tôi chưa đủ tiền trả
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
mời anh về cho
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi không đi đó ?
Bỗng bố em nảy ra ý tưởng gì đó
liền đứng dậy
đẩy em về phía Đăng Dương to lớn kia
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
áaa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bố ?
Bố H
Bố H
tôi bán con cho anh
Bố H
Bố H
nó thay tôi chuộc
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bố ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
bố nghĩ cái gì vậy ??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bán con chuộc nợ à ?
hắn bám lấy rồi nhìn em từ trên xuống dưới
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
này ?
Bố H
Bố H
coi như chúng ta hết nợ
Bố H
Bố H
tôi bán nó cho anh
Bố H
Bố H
nó được việc ngoan ngoãn hiểu chuyện học giỏi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hmm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
‘cũng ngon đấy ‘
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
được tôi mua
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
cái gì
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
mấy người -
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
tôi không phải món hàng đâu
Bố H
Bố H
Từ giờ đừng gọi tôi bằng tiếng bố nữa
Bố H
Bố H
/ mang hết đồ của em ra / đi đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
thì ra … bố đã chuẩn bị trước
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đi thôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bố
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
con không muốn
Bố H
Bố H
/ tát em / câm mồm
Bố H
Bố H
đi theo họ nhanh lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* nhếch mép *
Cứ thế , cuộc giao dịch nhanh gọn giữa hai người đã thành công
hắn lôi em rồi ném em vào xe
đồ được để trong cốp
hắn lên ngồi cạnh em
em cũng biết ý xích qua một bên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ngồi sát vào đây
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
nhưng-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
SÁT VÀO
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ / ngồi vào /
cứ thế , xe bắt đầu lăn bánh
em nhìn theo căn nhà cũ vẫn có chút bồi hồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhìn theo căn nhà rẻ rách đó làm gì
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
tôi-
hết chap 2

Chap 3 - cuộc sống mới

suốt từ khi trên xe
mắt hắn cứ dán vào em
nhìn một lượt , hắn lại chẹp miệng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn nhỏ quá , gầy nữa phải nuôi thêm
Minh Hiếu đang ngắm cảnh
nghe thấy giọng nói trầm đến đáng sợ của Đăng Dương , cậu quay đầu lại nhìn hân
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
đ-đừng ăn thịt tôi , thịt tôi không ngon đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* phì cười *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ai nói tôi sẽ ăn cậu chứ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chỉ là nhỏ thế này ai bắt nạt thì sao
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
kệ tôi đi
bỗng đang nói chuyện
bụng em réo lên như đang biểu tình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đói à
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
à uh , sáng đi làm chưa ăn gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mới nhỏ tuổi thế này mà đã đi làm rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ lấy bánh ngọt ra / ăn đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thôi không ăn đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tại sao ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
lỡ tôi ăn, rồi mập lên cậu ăn thịt tôi thì sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhóc này buồn cười ghê
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi không có ăn thịt cậu đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ dúi bánh vào tay Hiếu / ăn đi cái bụng cậu sắp biểu tình đến nơi rồi đấy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
nó đang luôn á / bóc bánh ra ăn /
——————-
ngồi một lúc sau
xe ô tô cũng dừng chân tại một căn biệt thự
nó không quá to
nhưng trong mắt em
đây là ngôi nhà to như trong những cuốn tiểu thuyết hay truyện tranh miêu tả lại
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
nhà cậu to quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
bình thường thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ bế cậu xuống xe /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cho hết đồ của cậu ta vô nhà đi
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
đàn em : dạ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
tôi không què
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cậu mà nói nữa , tôi đánh cậu thành què thật đấy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
* im bặt *
hắn vác em từ trong xe vào nhà
vào đến nơi
đàn em cúi đầu chào hắn như thường lệ
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
chào đại ca
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Uh
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
ai vậy đại ca
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng có quan tâm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mở cửa cho tôi vô
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
thả tôi xuống
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Yên đi
Hắn bế em vào trong nhà
rồi vứt phịch xuống sofa mềm mại
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
ê cậu ta là ai vậy
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
có bao giờ thấy Đăng Dương bế ai như vầy đâu
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
không biết nữa
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
chắc phải đặc biệt lắm
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
uh thật đó
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Đăng Dương mà cưng chiều ai như vậy chắc hôm đó động đất tới
Trong nhà
sau khi bị hạ cánh bất ngờ xuống sofa
em xoa lưng kêu ca
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
đau lưng tôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
anh không biết thương hoa tiếc ngọc hả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhóc quậy quá
Đang trêu chọc em
thì bỗng điện thoại hắn đổ chuông
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi ra nghe điện thoại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
lát sẽ có người đưa cậu lên phòng mới
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
à uh tôi cảm ơn
Hắn đi ra ngoài nghe điện thoại
anh ngồi đây ngắm nghía ngôi nhà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
đẹp quá
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
đây là nhà mới của mình hả trời
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
nhớ nhà cũ quá
đang ngồi thờ thẫn
bỗng có tiếng đàn em của Đăng Dương gọi vào
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
cậu theo chúng tôi
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
/ kéo cậu lên /
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
ê từ từ đợi tôi-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhẹ nhàng với cậu ấy lại ❄️
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ quay ra nghe điện thoại tiếp /
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
dạ em xin lỗi đại ca
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
hả ??
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
đi lên phòng mới thôi / vỗ vai em /
họ dẫn em lên phòng mới
người bê đồ
người thì chỉ lối đi và phòng
cứ thế, từ bây giờ nó sẽ là nơi em bắt đầu cuộc sống mới
hết chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play