[ Blue Lock ] Ngày Mai Trời Sẽ Nắng
Chương 1
Cuộc đời của Lâm Nhã Kỳ tựa như sóng biển.
Có lúc êm đềm trôi qua mặt biển, chỉ cần chạm nhẹ vào bờ như những ngày yên bình, không lo toan
Có lúc lại cuộn trào, dữ dội đập vào ghềnh đá
...
Vũ Nhật Hạ : Tiểu Kỳ, mau thu dọn đồ đạc đi
...
Vũ Nhật Hạ : Con sẽ không ở đây nữa, mẹ sẽ đưa con đến một nơi
Lâm Nhã Kỳ nhíu mi, em xếp gọn quần áo vào chiếc ba lô nhỏ.
Lâm Nhã Kỳ đeo chiếc ba lô lên vai, âm thầm nhìn ngôi nhà nhỏ - mái ấm đã từng hạnh phúc
Đúng vậy, ba mẹ của Lâm Nhã Kỳ đã ly thân rồi
Cái ngày mà Lâm Nhã Kỳ bước vào toà án em tưởng chừng đây là một giấc mơ
Nhưng khi nghe thấy lời thẩm phán dịu dàng hỏi em :
...
Thẩm phán : Bé con, con đi theo mẹ hay theo cha
Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng ù dữ dội bủa vây lấy tai em
Âm thanh xung quanh biến mất. Miệng người lớn vẫn mấp máy nhưng em không nghe thấy gì cả.
Em ôm lấy hai tai, đôi mắt lấp lánh tia sáng giờ đây chỉ còn mảnh vô hồn.
Em muốn hét to lên rằng em muốn cả cha và mẹ
Nhưng khi nhìn thấy họ em chẳng có can đảm trả lời
Lâm Nhã Kỳ cúi đầu, giọng nói ngây thơ nhỏ nhẹ cất lên
Đây có lẽ là sự lựa chọn đúng đắn mà phải không?
Ngày hôm đó, trời mưa như đổ nước, từng giọt mưa lạnh ngắt, mát lạnh cũng không thể dập tắt được ngọn lửa giận dữ của người phụ nữ
Vũ Nhật Hạ tức giận đập mạnh cánh cửa đắt tiền của khách sạn, bà sải chân về phía chiếc giường, ánh mắt rực lửa nắm lấy tóc của người đàn bà nước Mỹ một cách hung hăng
...
Vũ Nhật Hạ : CON HỒ LY TINH NÀY ! MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI MÀ DÁM QUYẾN RŨ CHỒNG TAO HẢ !?
Lâm Hải Minh lạnh lùng nắm lấy cổ tay của Vũ Nhật Hạ, giọng nói không chút áy náy.
...
Lâm Hải Minh : Em đừng động vào cô ấy
Vũ Nhật Hạ chết lặng trong giây lát, hai bàn tay run lên
...
Vũ Nhật Hạ : A-anh đang nói gì vậy hả?
...
Lâm Hải Minh : Anh nói là em đừng hành xử điên khùng lên như vậy ! Em đang làm mất mặt anh đấy
Người đàn bà người Mỹ thấy vậy liền hất mạnh tay Vũ Nhật Hạ khỏi tóc mình, nước mắt ngắn nước mắt dài nép vào vai người đàn ông
Không khí ngưng trọng lại, Lâm Nhật Minh không quan tâm đến người phụ nữ đối diện, bàn tay của anh vỗ về người phụ nữ người Mỹ mặc kệ Vũ Nhật Hạ đang ôm mặt khóc um lên.
Ngay giây phút đó, Vũ Nhật Hạ biết rằng cuộc hôn nhân này đã tan vỡ - không phải vì người thứ ba mà là người chồng không hướng về phía cô nữa
Chương 2
...
Vũ Nhật Hạ : Từ giờ, con sẽ ở đây
Lâm Nhã Kỳ đứng nép vào sau lưng Vũ Nhật Hạ, bàn tay bé nhỏ siết chặt lấy quai chiếc ba lô nhỏ
...
Quản lý : Tôi sẽ chăm sóc con bé thật tốt
Người phụ nữ từng ôm em vào lòng vỗ về, từng chăm sóc em vào những lúc sốt cao - giờ đang quay lưng, không một lần ngoảnh lại
Không một lời tạm biệt, không một cái ôm, chỉ bỏ lại câu nói lạnh tanh đó ở đây rồi bỏ đi.
Lâm Nhã Kỳ mím môi, nức nở chạy theo người phụ nữ
Lâm Nhã Kỳ
MẸ ! MẸ ƠI, XIN MẸ ĐỪNG BỎ CON MÀ ( khóc )
Cánh cổng sắt khép lại, Lâm Nhã Kỳ bám víu lấy thanh sắt chết lặng nhìn người phụ nữ bỏ đi ngày một xa, gió lùa qua chiếc áo mỏng khiến cả người em run lên
Những đứa trẻ tò mò nhìn em từ xa, nhưng chẳng ai đến gần. Lâm Nhã Kỳ giờ đây là kẻ bị bỏ rơi - lạc lõng, cô đơn, không có ai để bám víu.
Lâm Nhã Kỳ
Mẹ ơi, cha ơi, sao hai người lại nhẫn tâm với con như vậy
Lâm Nhã Kỳ
Con cũng chỉ muốn làm đứa trẻ bình thường, muốn có một gia đình êm ấm thôi mà ( gục xuống )
Trong khu nhi viện cũ kỹ, cuộc sống của Lâm Nhã Kỳ trôi qua một cách lặng lẽ và đơn điệu
Mỗi sáng, khi chuông đồng hồ reo vang, Lâm Nhã Kỳ lặng lẽ xếp gọn chăn màn và cùng đám trẻ bon chen xuống phòng ăn
Bữa sáng là một chiếc bánh mì khô và một ly sữa loãng
...
Quản Lý : Đừng mong chờ vào nơi này
Mỗi ngày, em đều mong đợi, em ngồi trên chiếc bậc thềm đá đôi mắt hướng về phía chiếc cổng đã gỉ sét
Dù không còn hi vọng nhưng Lâm Nhã Kỳ vẫn mong đợi phép màu sẽ đến, mẹ sẽ đến đón em về nhà và cả hai sẽ chung sống với những tháng ngày hạnh phúc
Ngày nối ngày, mùa nối mùa, ánh mắt của Lâm Nhã Kỳ dần trở nên trống rỗng
Chương 3
Ngày qua ngày, cô gái ấy lớn lên trong tĩnh lặng. Đứa trẻ năm nào từng ngồi dưới tán lá, âm thầm nức nở thì thầm gọi tiếng mẹ, giờ đây đã thành thiếu nữ
Mái tóc đen dài buông xuống như suối đêm, ánh mắt trong veo ngày ấy đã phủ một lớp trầm mặc và nỗi cô đơn câm lặng.
Cô sống một mình, tự chăm sóc bản thân, bươn chải qua khỏi những tháng ngày lạnh giá.
Rồi một ngày, người đàn ông mặc vest chỉnh tề bất ngờ xuất hiện trước cửa hàng.
Vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo năm ấy, người đàn ông không nhiều lời mà thẳng thắn đưa ra yêu cầu
...
Lâm Hải Minh : Kỳ Kỳ, con phải giúp ta, đứa con gái của ta đang bị bệnh và chỉ có con mới có thể cứu được nó
Trái tim của Lâm Nhã Kỳ run lên, sự chua xót ngập tràn cuống họng khiến cô muốn khóc lớn, sau bao năm cuối cùng cũng có người đến tìm cô nhưng mà không phải vì cô mà là vì con gái của người đó
Lâm Nhã Kỳ
Tại sao tôi lại phải cứu cô ta chứ ( mím môi )
Sự ganh tị không ngừng cuộn trào như cơn sóng lớn.
...
Lâm Hải Minh : Nếu con giúp ta sẽ cho con một cuộc sống sung túc
Lâm Nhã Kỳ thở dài, cô giương mắt nhìn Lâm Hải Minh, gương mặt của ông giờ đầy vết nhăn của tuổi già cùng với mái tóc bạc phơ khiến cho dáng vẻ giờ đây của ông trông bần hèn vô cùng.
Lâm Nhã Kỳ suy nghĩ, nếu như cô có bệnh thì liệu Lâm Hải Minh có quan tâm đến cô không
Giận giữ, tủi thân và trách cứ
Lâm Nhã Kỳ rất muốn hỏi ông vì sao năm đó ông lại làm như vậy
Nhưng khi nhìn vào gương mặt đó Lâm Nhã Kỳ khẽ thở dài
Không phải vì mong muốn có cuộc sống sung túc mà là mong muốn ông ta được hạnh phúc
Dù sao hiện tại hai người họ đã có bến đỗ mới cho riêng mình, nếu bây giờ cô xuất hiện sẽ làm vật cản trở hạnh phúc của họ mất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play