Mối Tình Trái Duyên Dưới Mái Nhà Hội Đồng Nguyễn
Chap 1. Giới thiệu
🐑⚡
Để shop giới thiệu nhân vật sơ sơ cho dễ hiểu hen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy: 18 tuổi
Gia cảnh: nghèo, đói, không còn cha mẹ, lạc mất người dì ruột
Tính cách: Hòa đồng, ngoan, lễ phép, hiểu chuyện, dễ khóc, với hơi khờ tại người ta là con nít mà
Hoàng Đức Duy
Được cái nữa là xinh xắn, nước da trắng, cặp mắt long lanh, còn dáng thì 1 từ thôi...nuột 😔
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh : 23 tuổi
là cậu Hai của cơ ngơi đồ sộ, ăn chơi khét tiếng, nghe tên thôi cũng có kẻ phải cuối đầu và khiếp sợ vì tính khí của cậu, đã giận lên hoặc có kẻ nào làm phật ý chỉ có chết
Gia cảnh: tóm gọn lại thôi 3 từ...giàu nức xứ
Tính cách : Như phần trên, ai làm cậu giận, phật ý cậu chỉ có chết, cậu Hai dễ tức giận, khó chiều, ít nói
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cậu đâu ngờ là sẽ trúng tiếng sét ái tình của Duy đâu, đúng hong cậu :))))
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng: 20 tuổi
là em của cậu Hai
Gia cảnh : anh em chui ra cùng một chỗ thì đương nhiên là giàu chứ chả lẽ nghèo đúng hong
Tính cách: Dễ chịu hơn cậu Hai, đặc biệt rất hiền, không ăn chơi đàn đúm chỉ lo mần ăn
Đặng Thành An
Đặng Thành An: 19 tuổi
là bạn thuở nhỏ của Quang Hùng,
đang du học ở bên Tây
Gia cảnh: 2 từ thôi...siêu giàu
Tính cách: bướng bỉnh, khó chiều, dễ giận,
dễ khóc, với hơi khờ mà khờ ôn khôn.
Người duy nhất có thể chịu được cái tính của ảnh còn ai khác ngoài "bịt mắt em lại mây mì đai" là Quang Hùng chứ ai kakaka
//...//: hành động
*...*: suy nghĩ
"...": nói nhỏ
(...): giải thích
~~: kéo dài, dẹo, nũng, rên:)))
Cảm ơn vì đã đọc hihihahahehehoho
🐑⚡
Mong là sẽ được mấy bạn đón nhận <3
🐑⚡
Ngọt cũng có ngược cũng có :))
🐑⚡
Mấy bạn muốn kết gì nèe (^3^)
Chap 2. Va vào duyên trời định
Giữa miền đất Ba Tri quanh năm nắng cháy da, gió cuốn bụi đường, có một Phủ nhà Hội Đồng Nguyễn sừng sững uy nghi giữa vùng lúa phèn chua, tiếng quyền thế lẫn giàu có vang xa khắp mấy tổng lân cận. Phủ chỉ có ba mẹ con – bà Hội Đồng Nguyễn, quả phụ giữ gia sản chồng để lại, và hai người con trai
Người anh cả – Quang Anh – là cậu Hai ăn chơi nức tiếng, bóng hồng theo đuôi không đếm xuể, lại có máu đá gà, đờn ca tài tử, nói tiếng nào là đám người dưới răm rắp tiếng đó, cũng chính vì lí do này mà phải đi du học bên Tây một thời gian. Trái ngược, người em út – Quang Hùng – thì chí thú làm ăn, từ ngày ông Hội Đồng mất sớm đã thay cha quán xuyến nhà máy xay xát lúa, cơ ngơi cứ thế ngày một hưng thịnh.
Tưởng đâu đời sống phủ Hội Đồng chỉ xoay quanh tiền bạc, danh tiếng, ai dè một ngày kia, một ngày nắng cháy da nứt đất, có một cậu bé- Đức Duy đi trên đường ruộng, cố gắng tìm lại người người thân trước khi mẹ mất đã dặn dò , định mệnh đã đưa đẩy Đức Duy rơi vào phủ giàu sang ấy mà làm đảo lộn cuộc đời cậu Hai lẫn số phận cả một gia tộc…
__________________________
__________________________
__________________________
Người xứ Ba Tri ai mà không biết tiếng cậu Hai Quang Anh – công tử con nhà hội đồng Nguyễn, vừa đẹp trai, vừa có ăn học đàng hoàng, lại còn có cái mác “du học bên Tây về”. Hồi nhỏ học chữ nho chữ quốc ngữ trong làng chưa đủ, bà hội đồng đã chi thêm một số tiền không ít để gửi cậu qua tận Pháp du học. Mấy năm sau, cậu Hai về nước, diện mạo phong lưu, quần áo Tây phục, tóc chải bóng loáng, bước xuống ga mà làm bao người phải nghển cổ trầm trồ
Bước xuống ga, ngó qua ngó lại cậu Hai thấy cũng chẳng khác gì lúc trước vừa nóng vừa nực. Đứng một hồi thì có đứa gia đinh tiến lên cầm cái vali cho cậu. Bước lên xe, có cậu Ba Hùng đã ngồi đợi sẵn để đón người anh sau bao năm xa cách giờ đã về
Lê Quang Hùng
Anh Hai //vui mừng//
Lê Quang Hùng
Cho xe chạy về đi Ân
Trên xe, cậu Hai dòm ra ngoài mà bực bội quay vô nói vài câu
Nguyễn Quang Anh
//cau mày, khó chịu//Đi lâu vậy rồi mà về vẫn không thay đổi cái gì hết, xứ sở gì mà nghèo nàn
Thằng Ân
//nhìn kính trên xe rồi hỏi cậu Hai//
Thằng Ân
Cậu Hai, bộ bên Tây là nó đẹp hơn bên đây, với giàu có hơn hả cậu?
Nguyễn Quang Anh
//cười//Có vậy cũng hỏi, cái thằng ngu
Thằng Ân
Vậy sao cậu Hai hong ở bển luôn , cậu về đâu chi vậy cậu?
Nguyễn Quang Anh
Bộ mầy nghĩ tao muốn về đây hả?
Cậu Ba thấy thằng Ân càng nói sẽ chọc cái máu giận của cậu Hai lên, nên đành phải lên tiếng nhắc nhở
Lê Quang Hùng
Ân, lo lấy xe đi đừng có có hỏi lung linh nữa!
Nguyễn Quang Anh
Em cứ để nó nói, thiệt tình là anh không muốn về. Không hiểu nổi má, ở đây có em trong coi ruộng vườn rồi mà má còn đánh dây thép nằng nặc kêu anh về đây cho bằng được
Cậu Ba nghe anh mình nói vậy, cũng chẳng biết trả lời làm sao cho đặng nên đành im lặng nhìn ra ngoài để thoải mái hơn
Nhưng bỗng cậu Hai lại lên tiếng nạt thằng Ân kêu cho xe dừng lại
Nguyễn Quang Anh
Mầy dừng lại đi chạy gì mà như rùa bò vậy, để tao lên lái, xuống xe!
Nguyễn Quang Anh
//đẩy cửa xe bước xuống//
Thằng Ân
//đẩy cửa xe bước xuống//
Lê Quang Hùng
//ngơ ngác//
Thằng Ân nghe vậy cũng chẳng dám rề rà mà đẩy cửa bước xuống đổi chỗ với cậu Hai
Nó ngồi kế bên cậu Ba, hai người ai cũng lo lắng vì cậu Hai lái xe rất nhanh
Mặt trời xế bóng, ánh nắng cuối ngày loang loáng soi xuống con đường ruộng lầy lội, in bóng một dáng người nhỏ nhắn đang lững thững bước đi
Đức Duy ôm chặt túi vải cũ sờn, đôi mắt đảo quanh, cố gắng nhìn từng khuôn mặt, mong tìm được chút gì quen thuộc
Nhưng không – nơi này lạ hoắc, toàn là người lạ. Gió đồng thổi qua, mang theo mùi bùn đất ngai ngái và tiếng chim kêu lạc lõng. Bàn chân mang đôi guốc đã cũ dính đầy bùn, từng bước nặng trĩu
Bụng đói meo, cổ họng khô khốc, Duy khẽ đưa tay lau mồ hôi, lòng thấp thỏm chẳng biết đường mình đi có dẫn tới người thân hay lại trôi vào một ngõ cụt vô định
NVP
Đi chợ mới về hả chị Bảy//vui vẻ//
NVP
Ừ, tui mới về//vui vẻ //
Hoàng Đức Duy
//Thở hắt ra, lầm bầm trong cổ họng//
Hoàng Đức Duy
Trời đất ơi… bụng đói muốn xỉu mà còn chưa biết đi lối nào cho trúng… Dì Tám ơi, dì còn sống ở đây không…? Con đi cả buổi rồi mà chẳng thấy ai quen hết…
Hoàng Đức Duy
//Nhìn quanh, đôi mắt ngấn nước//
Hoàng Đức Duy
Bữa má mất, má nói dì còn ở Ba Tri, mà đất này rộng quá… Lỡ như đi lộn hướng thì sao? Mình lỡ vô nhà ai dữ dằn thì có bị đánh không trời…?
Hoàng Đức Duy
//Bước đi chậm lại, tay ôm bụng//
Hoàng Đức Duy
Ước gì giờ có cái gì ăn cũng đỡ… Dì ơi, dì ở đâu, sao con kiếm hoài không thấy…?
Nguyễn Quang Anh
Mà em nói đi, má kêu anh về nước mần chi, có chuyện gì không?
Thằng Ân
Con nghe bà nói, bà kêu cậu về đợt này là muốn gả vợ cho cậu đó đa
Lê Quang Hùng
*Trời ơi cái thằng quỷ nhỏ này, công nhận cái miệng lẹ thiệt*
Câu nói như tiếng sét giữa trời quang, khiến cậu Hai bất ngờ mà trừng mắt
Nguyễn Quang Anh
Cái gì? Bà tính gả vợ cho tao?
Thằng Ân chưa kịp trả lời, thì đúng lúc đó, cậu Hai vì mải phản ứng với tin động trời, chẳng hề để mắt đến đoạn đường phía trước — nơi có một dáng người nhỏ nhắn, áo quần sờn bạc, đang lững thững bước đi trên đường. Xe càng nhanh cậu không làm chủ được tay lái, nghe một cái “đùng”
Thằng Ân
Ê ê ê...Trời đất cậu ơi! Đụng trúng người ta rồi kìa!
Cậu Hai với cậu Ba giật mình, nhảy xuống xe, trong lòng cậu Hai vừa hoảng, vừa khó chịu, vừa... lạ lẫm khi đôi mắt ngước lên nhìn mình lại trong veo và ướt như nước mùa mưa, rồi ngất xỉu
Tiếng rầm vang lên giữa buổi trưa nắng chang chang khiến cả xóm ruộng giật mình. Mấy tá điền đang cuốc đất gần đó ngẩng đầu lên, thấy một dáng người nhỏ thó bị hất văng xuống bờ ruộng
Bà Năm
//Một bà thím la toáng lên, buông cuốc chạy lại//
Bà Năm
Trời đất ơi, có người bị đụng xe rồi!
Ông Năm
Chết cha, thằng nhỏ đó! Ai đụng nó vậy trời?
Ông Năm
//Ông Năm bên kia bờ cũng quăng vội nón lá, lội xồng xộc tới//
Tiếng la hét, tiếng chân chạy bùn sàn sạt vang lên làm khung cảnh vốn yên ắng bỗng chốc náo loạn như vỡ chợ. Có người còn len lén, chỉ trỏ: “Cậu Hai đó, xe cậu Hai đụng người đó!”
Nguyễn Quang Anh
//Cậu gắt, giọng rắn như roi quất//
Nguyễn Quang Anh
Mấy người hết chuyện làm rồi hay sao mà đứng đó la làng?
Nguyễn Quang Anh
Đó giờ không thấy người bị xe đụng à, muốn đụng thử cho biết không?
Thằng Ân lật đật bước xuống xe đỡ Duy dậy, còn cậu Hai thì gương mặt lạnh tanh nhưng hai mắt lại liếc nhanh về phía Đức Duy – vẻ mặt nhỏ thó, lấm lem, nhưng đôi mắt và khuôn mặt lại khiến lòng cậu bỗng dưng có chút chộn rộn.
Tuy vậy, trước bao ánh nhìn săm soi, cậu vẫn phải giữ vẻ ngoài bực bội như thường lệ
Thằng Ân quýnh quáng chạy lại, quỳ xuống bên cạnh Đức Duy, tay lay nhẹ vai cậu bé
Thằng Ân
//Giọng nó đầy lo lắng//
Thằng Ân
Ê, nhỏ ơi, mầy có sao không? Tỉnh coi!
Nhưng Đức Duy không đáp, chỉ nằm im thin thít, mặt trắng bệch như giấy, hơi thở yếu ớt như sắp tắt lịm. Ân tái mặt, quay sang gọi
Thằng Ân
Cậu Ba! Nó xỉu luôn rồi, không tỉnh gì hết!
Cậu Ba Quang Hùng bước tới, trán nhíu lại, ánh mắt nhìn Duy đầy lo lắng. Dù vốn điềm tĩnh, nhưng lúc này lòng cậu cũng chộn rộn chẳng yên
Cậu Hai đứng kế bên, cau mày, tay chống nạnh, rõ là bực bội nhưng trong ánh mắt lại lộ ra chút xao động. Cậu quát lớn
Nguyễn Quang Anh
Thằng Ân! Bồng nó lên xe, nhanh!
Thằng Ân lưỡng lự, đang định làm theo thì cậu Ba dè dặt nói
Lê Quang Hùng
Nhưng... má sẽ không thích đâu anh Hai, lỡ bồng về rồi lại sanh chuyện
Cậu Hai liếc mắt sang, giọng cương quyết
Nguyễn Quang Anh
Thì mầy cứ nói là tao kêu. Lệnh của tao, ai dám cãi?
Dứt lời, cậu quay đi trước, áo vest phất nhẹ trong gió
Thằng Ân vội bồng Đức Duy lên tay, còn cậu Ba thì nhìn theo dáng anh hai, trong lòng vừa lo vừa khẽ phục vì sự quyết đoán của anh trong lúc rối ren
Từ sáng sớm, bà Hội đồng Nguyễn đã thức dậy, kêu người làm quét dọn sân trước sân sau, trải chiếu mới, thắp hương ông bà tổ tiên, miệng không ngớt nhắc: “Hôm nay cậu Hai về, phải tươm tất, long trọng một chút, không thôi thiên hạ cười cho!”. Mắt bà ráo hoảnh suốt buổi, vừa thấp thỏm, vừa mừng quýnh, bước chân đi ra đi vô không yên
Tới khi chiếc xe bốn bánh bóng loáng trờ tới trước cổng, bà bước vội ra sân, lòng dâng trào nỗi xúc động. Nhìn cậu Hai bước xuống xe, dáng cao ráo, áo vest chỉnh tề, cười tươi như gió xuân miền Nam, bà vừa khóc vừa cười, miệng lắp bắp
Bà Hội Đồng Nguyễn
//mắt rơm rớm, bước vội ra sân//
Bà Hội Đồng Nguyễn
Trời đất ơi… con tui về thiệt rồi! Quang Anh, trời ơi, con về với má rồi!
Cậu Hai vừa bước xuống xe, chưa kịp phủi bụi đường đã nhào tới ôm lấy bà Hội Đồng, giọng nói nửa đùa nửa thật
Nguyễn Quang Anh
Má khỏe hông? Má có nhớ thằng Hai của má không?
Bà Hội Đồng vừa thấy cậu, mắt đã rưng rưng. Bà vòng tay ôm chặt đứa con trai mà mình hằng thương quý, miệng cười mà nước mắt lưng tròng
Bà Hội Đồng Nguyễn
Nhớ... Nhớ chớ sao không! Má đếm từng ngày mầy về, má tưởng bữa nay còn xa chớ!
Hai má con ríu rít, tay vẫn nắm tay không rời, rồi cùng nhau bước vào trong nhà, lòng tràn đầy mừng rỡ
Bà Hội Đồng mừng đến mức không hề để ý rằng ở phía sau, thằng Ân với dì Tám đang hì hục đỡ Đức Duy – người vừa bị xe cậu Hai đụng trúng – đứng dậy một cách khó nhọc
Số gia đinh còn lại thì rộn ràng xách hành lý của cậu Hai vào nhà, chẳng ai để tâm đến bóng dáng nhỏ nhắn đang loạng choạng trong cơn choáng váng giữa sân…
Thằng Ân với dì Tám dìu Đức Duy, thân hình nhỏ nhắn lả đi vì mệt và đau, lết từng bước vào tới sân nhà lớn. Duy đầu óc vẫn còn choáng váng, đôi chân run rẩy chẳng còn đủ sức đứng vững
Cậu Ba Quang Hùng từ xa trông thấy liền bước vội lại, ánh mắt lo lắng lộ rõ
Lê Quang Hùng
Cho nó ngồi đỡ ở bậc thang đi!
Dì Tám gật đầu rồi với thằng Ân dìu Duy ngồi xuống bậc tam cấp mát lạnh trước nhà. Đức Duy thở dốc, gương mặt tái mét, mồ hôi nhễ nhại. Dù có hàng trăm câu hỏi đang chờ, lúc này ai cũng hiểu: giữ cho nó tỉnh lại mới là quan trọng nhất
Nói dứt câu, cậu Hai khẽ đỡ tay bà Hội Đồng, dìu bà bước vào trong nhà. Cậu Ba cũng theo sau, để lại Đức Duy ngồi dựa nơi bậc thang cho dì Tám chăm sóc
Dì Tám
//Dì Tám ngồi xuống bên cạnh, lo lắng cúi người hỏi han//
Dì Tám
Trời ơi, con ơi, con có sao không?
Bà vừa nói, vừa bóp tay bóp chân, lấy khăn thấm nước mưa lau mặt cho Duy, tay kia xoa nhè nhẹ lên trán như dỗ dành. Thế nhưng Đức Duy vẫn mê man, hơi thở yếu ớt, không chút hồi đáp
__________________________
__________________________
Bên trong, cậu Hai vừa bước tới phòng khách quen thuộc, ánh mắt đảo quanh một lượt như tìm lại hơi thở xưa cũ của chính mình
Bất chợt, cậu ngửa đầu hú một tiếng khoan khoái, xoay người vài vòng giữa gian nhà rộng, miệng cười ha hả
Nguyễn Quang Anh
Cha chả! Về tới nhà rồi! Cái mùi quê hương thiệt đã làm sao!
Bà Hội Đồng Nguyễn
//cười, vui vẻ//
Không khí trong nhà thoáng rộn ràng hẳn lên, khác xa khung cảnh u ám ngoài sân nơi một phận người vẫn còn đang vật vờ giữa ranh giới tỉnh và mê
Lê Quang Hùng
//kéo ghế// ngồi đi anh Hai
Bà Hội Đồng Nguyễn
Hùng, sao con không bố thí cho nó vài đồng mà đem nó về đây chi cho mắc công vậy?
Lê Quang Hùng
//cười đáp//
Lê Quang Hùng
Con cũng tính như vậy, nhưng mà đó là ý của anh Hai
Bà Hội Đồng Nguyễn
//im lặng nhìn Quanh Anh//
Bà Hội Đồng Nguyễn
Má không ngờ sau khi con đi bên Tây về lại thay đổi như vậy
Nguyễn Quang Anh
Vậy chứ giờ má muốn sao, bộ má muốn cho con đi học bên Tây rồi cuối cùng về làm thằng nhà quê chân lấm phèn?
Bà Hội Đồng Nguyễn
Đem nó về đây lỡ có chuyện gì gây phiền phức cho nhà mình thôi. Cũng may là nó không chết, chứ nó mà chết thì chả khác gì rước họa vào nhà mình không!
Nguyễn Quang Anh
Lúc đó chỉ có con với em, với thằng Ân rồi cả đóng tá điền bu lại chẳng lẽ má để tụi nó bàn ra bàn vô để mất danh tiếng nhà mình à?
Bà Hội Đồng nghe cậu Hai nói như vậy liền nở nụ cười hài lòng mà từ đó tới giờ cậu Ba Hùng hiếm khi thấy
Bà đưa ánh mắt dõi theo từng cử chỉ chững chạc của cậu Hai mà trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Đứa con trai bà từng cho là chỉ biết ăn chơi, ngông nghênh ngày nào, giờ đây lại điềm đạm, cẩn trọng và quyết đoán lạ thường
Khóe môi bà khẽ cong lên, một nụ cười hài lòng thoáng hiện trên gương mặt vốn thường nghiêm khắc. Trong khoảnh khắc đó, bà biết mình có thể đặt niềm tin vào cậu – người biết nhìn xa trông rộng, biết chọn điều đúng đắn giữa bao lời bàn tán và ánh mắt định kiến.
🐑⚡
hè hè thấy cũng dài rồi nên chap sau cho Đức Duy tỉnh he :))
🐑⚡
Cảm mơn các cậu đã đọc nhooo tặng các cậu ×10000000000💋 moa moa
🐑⚡
Huhu nhớ yêu thích với bl cho tớ vui nha🥺🥺
Chap 3. Cái bụng đói làm nên chuyện
Nói chuyện rôm rả được một lúc lúc thì cậu Ba xin phép vào phòng nghỉ
Lê Quang Hùng
Má với anh Hai nói chuyện đi, con xin phép vô nghỉ
Bà Hội Đồng Nguyễn
Ừm, con nghỉ ngơi xíu đi
Ngoài sân, dì Tám với thằng Ân ngồi chồm hổm bên bậc thang, vừa quạt cho mát vừa thở dài ngao ngán. Dì Tám thở ra một cái rồi kêu, tay thì vỗ nhẹ lên má Đức Duy
Dì Tám
Con ơi... tỉnh chưa con?
Thằng Ân thì sốt ruột, đưa tay giựt nhẹ tóc mai Đức Duy, thử coi nó có phản ứng gì không.
Cũng may, trời thương, một lúc sau Đức Duy rên khẽ, mi mắt khẽ động rồi từ từ hé mở.
Thằng Ân
// mừng quýnh, vỗ tay đen đét// Nó tỉnh rồi! Cậu Hai ơi! Nó tỉnh rồi nè!
Đức Duy gắng gượng đứng lên, định thưa một tiếng rồi bước đi, nhưng mới nhích được vài bước thì chân đau nhói, cả người loạng choạng rồi ngã xuống lần nữa. Thằng Ân giật mình, nhào tới đỡ
Thằng Ân
Ê ê, mầy sao rồi? Có đau ở đâu không?”
Bà Hội Đồng chau mày, giọng không giấu được chút lo lắng
Bà Hội Đồng Nguyễn
Chân cẳng sao rồi? Có trật khớp hay gì không?
Cậu Hai đứng chống nạnh bên hông, ánh mắt nghiêm lại. Thấy Đức Duy chỉ cúi mặt mà không trả lời, cậu cau mày hỏi
Nguyễn Quang Anh
Đau chỗ nào? Tao hỏi không nghe sao? Có cái miệng không mà im ru vậy hả?
Tiếng nạt của cậu Hai vang lên khiến ai nấy giật mình, ngay cả bà Hội Đồng cũng liếc cậu một cái.
Đức Duy thì run lên, tim như thắt lại, mặt mày tái mét. Nó cố gắng nuốt nước mắt xuống, giọng rưng rưng
Hoàng Đức Duy
Dạ… con có miệng… con… con hong có đau ở đâu hết…
Nguyễn Quang Anh
//khoanh tay, ánh mắt nghiêm lại, giọng gắt// Không đau chỗ nào hết thì bộ tính nằm vạ hả? Nằm lăn ra giữa sân coi bộ đẹp lắm sao?
Đức Duy lắc đầu lia lịa, hai mắt đỏ hoe, cố nén không để nước mắt trào ra nhưng vẫn không giấu được giọng nghẹn ngào
Hoàng Đức Duy
Dạ hong… con hong có nằm vạ… con… con hong xỉu vì đau…
Nghe tới đó, cậu Hai gằn giọng, có phần hơi bực
Nguyễn Quang Anh
//gằn giọng// Vậy xỉu vì cái gì? Nói!
Đức Duy nhìn quanh một vòng, thấy ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía mình: dì Tám, thằng Ân, thậm chí cả bà Hội Đồng.
Nó bối rối, ấp a ấp úng, miệng mấp máy mà không thốt ra được lời.
Nguyễn Quang Anh
//nạt lớn hơn// Vì cái gì? Tao hỏi không nghe hả? Nói!
Nó giật mình run bắn, nước mắt cuối cùng cũng trào ra, nó nghẹn ngào bật khóc nấc lên
Hoàng Đức Duy
Dạ… tại con đói bụng…
Câu nói đơn giản nhưng nghe sao mà xót lòng. Không khí lặng đi một nhịp, chỉ còn tiếng nấc nhỏ của Đức Duy vang giữa sân nhà hội đồng uy nghi.
Nghe Đức Duy thốt lên trong tiếng nấc rằng nó xỉu vì đói bụng, bà Hội Đồng cau mày một chút rồi cũng thở dài, khẽ liếc nhìn nó bằng ánh mắt vừa bực vừa tội. Bà khoát tay, quay sang đám người làm gần đó
Bà Hội Đồng Nguyễn
Lấy cho nó chén cháo nóng, ăn vô rồi khỏe mạnh gì cũng tính
Bà Hội Đồng Nguyễn
Mà ăn xong rồi là không có nằm vạ đây nghe chưa
Hoàng Đức Duy
// lau nước mắt bằng tay áo, cúi đầu rối rít//
Hoàng Đức Duy
Dạ, con không dám… con thiệt hong có nằm vạ đâu
Cậu Hai liếc nhìn nó, hừ nhẹ một tiếng rồi bước vào nhà.
Thằng Ân thì lẹ làng bước tới đỡ lấy tay nó, nói nhỏ
Thằng Ân
Thôi, đi xuống bếp với tui, tui múc cháo cho ăn nhen
Đức Duy gật đầu ngoan ngoãn, đi theo nó, từng bước chập chững, bụng đói meo nhưng lòng cũng ấm lên đôi chút giữa nơi đất lạ người dưng.
_________________________
_________________________
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play