Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ DuongHung ] Giẫm Xác Lên Ngai

: Biển Máu Huyết Vân

Năm ấy, một gia tộc quyền quý – Tạ gia – dẫn quân vượt núi, kéo đến ngôi làng nhỏ mang tên Huyết Vân
Tử Uyên
Tử Uyên
GIẾT HẾT
Tử Uyên
Tử Uyên
GIẾT SẠCH CHO TAO
Tử Uyên
Tử Uyên
KHÔNG CHỪA MỘT ĐỨA NÀO
Mẹ Cậu
Mẹ Cậu
// nghe thấy // không xong rồi
Bố Cậu
Bố Cậu
Quang Hùng!!
Bố Cậu
Bố Cậu
Con phải sống
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ?? // hoang mang //
Ba mẹ bắt cậu trốn xuống hầm, vì họ muốn cậu sống… còn họ thì ở lại, đối mặt với lũ người mang gươm giáo và lửa. Cậu không muốn đi… nhưng họ đã đóng sập cửa lại trước khi cậu kịp quay đầu
Cậu nghe thấy tiếng cha gào lên khi thanh kiếm đầu tiên chém xuống. Mẹ cậu hét tên cậu trong tuyệt vọng…
Từng tiếng vỡ, từng tiếng đổ sập. Và tiếng chân lũ sát nhân giẫm lên xác người
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// cố đập cửa,rơi nước mắt //
..
Tử Uyên
Tử Uyên
// cười // Từ nay, máu nơi đây sẽ không hóa thánh, mà hóa tà
Tử Uyên
Tử Uyên
Linh hồn Huyết Vân, mãi mãi không được siêu sinh
Tử Uyên
Tử Uyên
KẺ NÀO CÒN MANG HỌ LÊ SẼ TUYỆT TỰ TUYỆT MỆNH
Nhưng giữa ngọn lửa hận thù đó… có một cậu bé sống sót
Khi bước chân cuối cùng của Tạ Gia khuất dần nơi cổng làng, cánh cửa hầm gỗ chậm rãi hé mở.
___
Dưới chân cậu là xác người. Trên tay cậu là máu. Không ai còn sống. Ngay cả đất… cũng thở ra mùi tanh lạnh.
Cậu cầm lên một mảnh giấy rớm ướt. Dòng chữ như gào thét: 'Chúng nó là Tạ Gia.'
Cậu quỳ gối, tay nắm lấy nắm đất khô khốc, miệng thì thầm như niệm chú
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tạ gia… ta nhớ rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Các ngươi giết cha mẹ ta, giết cả làng ta…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Máu mà các ngươi đổ xuống đất này… một ngày sẽ bị chính đất này nuốt lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
TAO..LÊ QUANG HÙNG
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
SẼ KHIẾN CHO MỘT LŨ CHÚNG MÀY SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
PHẢI GÀO KHÓC TRONG CHÍNH MÁU CỦA NGƯỜI THÂN TỤI MÀY
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao sẽ khiến tất cả chúng mày phải trả giá // rơi nước mắt //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Những gì tụi mày đã làm, tao sẽ trả lại từng chút một
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
KHÔNG MỘT ĐỨA NÀO THOÁT !!
Một tia sét xé ngang trời. Mưa trút xuống. Máu loãng hơn. Nhưng nỗi hận của cậu thì đặc lại… từng giọt, từng lời thề, như viết bằng xương máu.
Vậy lí do gì để họ phải giết cả làng?
Ba trăm năm trước, tổ tiên làng Huyết Vân từng lập đại trận phong ấn một vật cấm: Tâm Đỉnh Huyết Hồn — pháp khí tà ma do Tạ Gia luyện ra từ máu người và oán khí ngàn xác chết. Tạ Gia khi đó là một gia tộc tu ma khét tiếng, chuyên tế người sống để kéo dài sinh mệnh và điều khiển linh hồn.
Làng Huyết Vân, với dòng dõi đạo nhân chính phái, là nơi duy nhất dám đứng ra ngăn chặn. Cái giá là hàng trăm mạng người hiến tế để đổi lấy một phong ấn nghìn năm. Tạ Gia bị diệt gần như toàn bộ, danh tính bị xóa sạch khỏi sách sử. Thế nhưng... hận thù không chết. Chúng chỉ lẩn sâu vào bóng tối, chờ ngày máu chảy đủ để thức tỉnh.
Và cho đến ngày hôm nay..
‘Tạ Gia…đã quay trở lại’

: Dòng Máu Cấm Kỵ

Ba ngày sau thảm sát Huyết Vân
Một đoàn xe ngựa rẽ qua rừng cháy, vết tro vẫn còn đỏ rực
: Phu nhân! Có người sống sót bên bìa rừng!
Rèm kiệu vén lên, một phụ nữ áo đen lặng lẽ nhìn về phía bóng dáng nhỏ đang run rẩy giữa gốc cây cháy sém
Phu Nhân Võ Phủ
Phu Nhân Võ Phủ
Một thằng nhóc?
Phu Nhân Võ Phủ
Phu Nhân Võ Phủ
Trời đúng là có mắt… nhưng không phải để thương xót
Phu Nhân Võ Phủ
Phu Nhân Võ Phủ
Đem nó về Võ phủ. // cất giọng lạnh buốt //
Phu Nhân Võ Phủ
Phu Nhân Võ Phủ
Một đứa trẻ sống sót sau cả một làng bị diệt…
Phu Nhân Võ Phủ
Phu Nhân Võ Phủ
đáng để đầu tư.
Trong Võ phủ, đèn treo đỏ thẫm, tường dát vàng, nhưng hơi thở lạnh như địa ngục
Những ngày đầu, cậu im lặng như tượng đá. Người hầu nhìn cậu bằng ánh mắt dè chừng. Kẻ đồng trang lứa thì khinh bỉ:
“Con hoang từ làng ma…”
“Sao phủ lại chứa thứ ô uế như nó?”
Cậu không đáp. Chỉ cúi đầu. Nhẫn nhịn. Ghi nhớ từng gương mặt, từng ánh nhìn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“khốn nạn”
Đêm phủ Võ gia thường rất yên tĩnh. Nhưng trong căn phòng khuất sau dãy nhà cũ, lại có một ngọn nến cháy mãi không tắt, bất kể gió thổi hay mưa giăng
Cậu ngồi trước một chiếc bàn gỗ mục, trên bàn là bát máu khô, tro tàn của bùa chú cũ, cùng một bức họa cháy sém nửa mặt – vẽ chân dung Tạ gia và Võ phủ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tạ gia… Võ phủ… một lũ chó đội lốt người…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái chết của cha mẹ ta… từng giọt máu đó… sẽ khắc lên xác các ngươi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Các ngươi sống cao quý bao nhiêu… ta sẽ kéo xuống bùn nhơ bấy nhiêu
Đúng. Cậu từ lâu đã biết rõ - Võ phủ không hề có lòng tốt
Ngay từ những ngày đầu bước chân vào phủ, khi bọn gia nhân thì thầm sau lưng, khi ánh mắt chủ phủ nhìn cậu như thể món đồ bị rao giá
Từng lời, từng tiếng, hòa cùng máu nhỏ từ ngón tay cậu – vẽ thành những hình thù quỷ dị lên nền đất
Tóc cậu rối, mắt đỏ hoe, lồng ngực phập phồng như sắp nổ tung vì oán khí. Nhưng cậu vẫn lặp đi lặp lại những câu nguyền rủa, mỗi đêm một lần, không sai một chữ
Phía sau cậu – nơi ánh sáng nến không chiếu tới – có một bóng đen mờ ảo đứng im lặng
Bóng đen ấy – không phải người. Là một thứ đã chết từ lâu, sống bằng oan khí và lời thề máu
Là hắn - Diêm Vương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chà chà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Oán khí sâu đến mức… quỷ cũng không dám đến gần
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thú vị… Lâu lắm rồi… mới có một kẻ mang dòng máu ấy… còn sống
Dòng máu mà hắn đang nhắc đến là Huyết mạch Thiên Âm Đế
Huyết mạch Thiên Âm Đế là một dòng máu cổ xưa và bị thất truyền - được truyền lại từ vị Đế đầu tiên của Âm Giới, người từng thống trị cả ba tầng địa ngục bằng sức mạnh tuyệt đối
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng…gọi quỷ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhưng lại không biết chính mình… đã chạm tới Đế của Địa Ngục.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi phải có được em~
Hắn muốn cưới cậu không chỉ vì say mê, mà còn vì cậu là người duy nhất có thể cùng hắn trị vì địa ngục, hợp nhất cả âm giới

: Bắt Đầu Từ Máu

Cái tên Lục Tuân, trong phủ Võ, ai cũng biết là kẻ miệng độc, tay nặng, chuyên hành hạ gia nô dưới trướng để lấy lòng chủ nhân
Hắn chẳng hơn cậu bao nhiêu tuổi, nhưng luôn vênh váo như chủ nhân cái phủ này. Ngày đầu cậu được đưa về, hắn đã là người đầu tiên cười khẩy:
Lục Tuân
Lục Tuân
“Cứu một thằng nhà quê rách nát về nuôi, đúng là Võ phủ rộng lượng thật đấy”
Từ đó, mỗi ngày cậu đều sống trong mùi nhục nhã
Hắn đổ nước bẩn vào chỗ ngủ. Hắn trộn đá vào cơm. Hắn cười khi Hùng bị đánh. Và mỗi lần gặp, hắn đều ghé tai cậu mà rít từng chữ:
Lục Tuân
Lục Tuân
Nhìn mặt mày là tao lại muốn đạp cho vỡ sọ.
Lục Tuân
Lục Tuân
Họ Lê mà cũng mơ sống lại à?
Hôm nay, hắn phạm sai lầm cuối cùng: Đẩy ngã Hùng giữa sân phủ, rồi thản nhiên phun nước bọt:
Lục Tuân
Lục Tuân
Muốn báo thù hả? Ngồi liếm giày tao trước đi.
Cậu không nói gì. Nhưng đến đêm, khi trăng bị mây đen che lấp và gió rít qua từng bức tường đá lạnh ngắt, cậu ra tay
Lục Tuân bị kéo xuống hầm ngầm sau bếp - nơi từng là nơi Hùng bị giam vì tội “nhìn chủ tử không cúi đầu”
Không ai nghe tiếng hắn hét.
Chỉ có tiếng dao rạch vào da thịt, tiếng rên rỉ tắt nghẹn, và mùi máu tanh cuộn theo gió đêm.
Khi trời vừa qua canh ba
cánh cửa hầm bật mở. Hùng bước ra, cả người đẫm máu, mắt đỏ lừ như lệ quỷ đội lốt người. Hai tay nắm chặt con dao cùn đã mẻ lưỡi, vẫn nhỏ từng giọt máu đen sẫm
Giữa sân, dưới trời đêm không sao, cậu đứng đó - một mình
Rồi hét lên như oán quỷ vọng về:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lục Tuân đã chết !
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kẻ tiếp theo sẽ là bọn chúng mày
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
TỪNG ĐỨA TRONG VÕ PHỦ NÀY !
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chúng mày nghĩ tao ngu ngốc à? // cười //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nghĩ ta không biết cái ‘ơn cứu mạng’ ấy chỉ là vỏ bọc cho một trò nuôi dưỡng con chó biết cắn lại chủ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao, Lê Quang Hùng, SẼ KHÔNG CHẾT TRONG BÙN !!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao sẽ khiến phủ này, từng viên gạch, từng con người… phải ngập máu mà trả nợ!
Cậu ngồi phịch xuống đất. Đầu gục vào đầu gối. Tay vẫn nắm con dao. Miệng không ngừng lẩm nhẩm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Một mạng đổi một mạng… Một đời đổi một đời… Một máu đổi một máu…”
Trên cao, bóng tối lay động. Từ góc mái phủ cũ, một đôi mắt đỏ ngầu âm thầm theo dõi. Đăng Dương đứng lặng, ánh nhìn như xuyên qua hồn phách
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em là của tôi~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Và máu ấy… mùi máu ấy… đúng là huyết mạch Thiên Âm Đế.
Cái xác của Lục Mẫn được tìm thấy ngay trước sân sau – nơi thường chỉ có lũ đầy tớ ra vào hằng ngày. Cổ hắn gần như bị vặn ngược, gương mặt vặn vẹo trong đau đớn, miệng vẫn còn rỉ máu, hai mắt trợn trừng đầy oán độc
Lũ gia nhân la hét om sòm, vài kẻ ngất xỉu, vài kẻ bỏ chạy khỏi phủ. Máu loang ra sân đá, nhuộm cả trời chiều rực đỏ.
: Trời ơi! Là… là Lục quản sự!
: Chết rồi! Cái này… là ai làm?!
: Là yêu quái! Nhất định là tà ma ám vào phủ rồi!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play