[Hàm Văn Hàm] Vụng Trộm Trong Bóng Tối
#1
Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm là đôi bạn thân từ nhỏ.
Gia đình hai người ở chung một tòa chung cư cao cấp và vì ở sát vách nhau nên hai bên gia đình rất thân với nhau.
Từ khi còn ở trong bụng mẹ là hai người đã biết nhau rồi.
Tả Kỳ Hàm sinh trước Dương Bác Văn gần ba tháng nên từ nhỏ đã xem bản thân là anh trai, còn Dương Bác Văn là em trai nhỏ mà bảo bọc.
Dương Bác Văn cũng tự xem bản thân là em trai nhỏ mà ngoan ngoãn nghe lời Tả Kỳ Hàm răm rắp vì xem là anh trai, nói gì đều làm nấy, không cần suy nghĩ.
Hai người có thể nói là như anh em ruột trong nhà vì từ nhỏ đi đâu cũng có nhau, không rời nửa bước.
Ngủ cùng, ăn cùng, đi học cùng, tắm cùng, đi vệ sinh c-
À không, cái đó thì ai lại đi cùng chứ?
Nói chung là ngoài cái đó ra là cái gì cũng làm cùng nhau.
Học chung từ nhỏ đến lớn, bên nhau từ nhỏ đến lớn, nên có khá nhiều người nói rằng hai người không khác gì vợ chồng.
Hai người biết đến chuyện đó thì chỉ thấy mắc cười thôi, Tả Kỳ Hàm thì còn thấy thêm như loạn luân.
Hiện giờ hai người cũng đã lên năm hai đại học rồi, nhưng mối quan hệ vẫn tốt như ngày nào.
Nhưng dù cả hai có xem nhau là anh em thì vẫn không thay đổi được việc hai người không có máu mủ…
Trong một phòng ký túc xá vào lúc giữa đêm có hai người vật qua vật lại, hiện tại Tả Kỳ Hàm đang ngồi ở trên người Dương Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm bực bội cố gắng giữ Dương Bác Văn đang cố gắng thoát ra dưới thân mình.
Dương Bác Văn cũng bực không kém mà thoát ra.
Tả Kỳ Hàm cuối cùng cũng có thể giữ lấy hai tay của Dương Bác Văn xuống giường nên Dương Bác Văn buộc phải nằm im dưới thân Tả Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn
“Muốn gì hả?”
Dương Bác Văn bất lực phải đối mắt với người phía trên mình.
Tả Kỳ Hàm
“Sao hôm nay lì vậy? Bình thường giúp tao liền mà?”
Tả Kỳ Hàm nhìn thẳng vào mắt người ở dưới mình mà nói, hai tay vẫn phải giữ chặt tay Dương Bác Văn phòng hờ cậu ấy thoát ra.
Dương Bác Văn
“Tao không thích! Mày đi mà kêu Tử Tử của mày giúp!”
Dương Bác Văn bức xúc mà phải nói ra lời bực bội trong lòng.
Tả Kỳ Hàm
“Hả? Mày ghen à?”
Tả Kỳ Hàm hơi bất ngờ voi câu nói này của Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn
“Ai mà thèm ghen chứ!? Tao với mày chỉ là bạn thôi thì mắc gì ghen?!”
Dương Bác Văn gần như hét vào mặt Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm
“Phản ứng này là ghen rồi.”
Tả Kỳ Hàm vẫn một mực tin rằng Dương Bác Văn đang ghen với người bạn mới quen được mấy tháng của mình.
Dương Bác Văn
“Có cái c-“
Dương Bác Văn chưa kịp chửi nữa thì đã bị Tả Kỳ Hàm chặn lại bằng một nụ hôn.
Dương Bác Văn cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi nụ hôn nhưng tất nhiên là không được.
Tả Kỳ Hàm càng ngày càng cuốn Dương Bác Văn vào một nụ hôn mạnh bạo khi dùng lưỡi mình ép cậu mở miệng ra.
Nhưng không được thì cậu liền lấy tay nhéo eo của Dương Bác Văn.
Khiến Dương Bác Văn giật nảy người vì sự đau bất ngờ mà hả miệng ra theo phản ứng tự nhiên.
Rồi Tả Kỳ Hàm cứ thế thành công luồn lưỡi mình vào khoan miệng của Dương Bác Văn mà chiếm hết mật ngọt.
Bây giờ thì đúng chuẩn nụ hôn kiểu pháp khi giờ nguyên căn phòng ký túc xá chỉ có tiếng chóp chép từ miệng hai người.
Vì Tả Kỳ Hàm hôn quá nhanh nên Dương Bác Văn không theo kịp mà chảy nước miếng ra khoé miệng.
Hôn được tầm 7 phút thì Tả Kỳ Hàm cũng dừng lại để Dương Bác Văn có không khí để thở.
Dương Bác Văn
“Thằng chó…!”
Dương Bác Văn vừa được thoát khỏi nụ hôn thì liền mắng chửi Tả Kỳ Hàm tiếp.
Tả Kỳ Hàm
“Chửi tiếp đi, để tao xem thử vài phút nữa mày chửi hay rên dưới tao.”
Tả Kỳ Hàm nói rồi liền kéo khóa quần của mình xuống.
Dương Bác Văn bây giờ dù có không muốn cũng không được.
#2
Và cứ thế khi tỉnh dậy vào sáng mai lúc 11 giờ thì Dương Bác Văn lại phải cảm nhận được cơn đau từ eo và bên dưới đó như mọi khi.
Dương Bác Văn
“Thằng chó…”
Dương Bác Văn bực bội mà chửi thầm.
Tả Kỳ Hàm
“Tao xin cho tụi mình nghỉ học hôm nay rồi, mệt thì ngủ tiếp cũng được.”
Tả Kỳ Hàm từ phòng tắm bước ra mà nói.
Dương Bác Văn
“Ngủ tiếp cho khỏi ăn sáng à?”
Tả Kỳ Hàm
“Ồ, ra mày cũng biết đói bụng.”
Tả Kỳ Hàm nhàn nhã nói một câu khiến Dương Bác Văn khó chịu.
Tả Kỳ Hàm
“Giỡn thôi, tao bế mày đi vệ sinh rồi ăn sáng liền, tao nấu món mày thích đấy.”
Tả Kỳ Hàm nói rồi không để Dương Bác Văn kịp chửi gì mà lập tức bế cậu lên.
Dương Bác Văn cứ vậy mà ngoan ngoãn làm theo lời Tả Kỳ Hàm như mọi khi dù vẫn còn đang rất bực.
Sau vài phút gần một tiếng ở trong phòng tắm thì Tả kỳ Hàm mới bế Dương Bác Văn ra ngoài.
Dù Dương Bác Văn hiện giờ đã được thay một bộ quần áo khác nhưng cổ cậu lại có thêm vài vết đỏ đỏ như muỗi đốt chồng lên mấy vết hồi khuya.
Tả Kỳ Hàm
“Để tao đút mày ha?”
Tả Kỳ Hàm bế Dương Bác Văn ngồi xuống ghế rồi vừa cầm tô đồ ăn vừa nói.
Dương Bác Văn không thèm trả lời mà chỉ nhìn Tả Kỳ Hàm chằm chằm như muốn giết người đến nơi.
Tả Kỳ Hàm
“Im lặng là đồng ý rồi.”
Tả Kỳ Hàm thấy ánh mắt đó nhưng chẳng thèm quan tâm mà liền đút Dương Bác Văn một muỗng.
Dương Bác Văn không thèm a mà chỉ hả miệng ra để Tả Kỳ Hàm đút.
Tả Kỳ Hàm vui vẻ mà xoa đầu Dương Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm
“Cứ ngoan vậy hoài thì tao đâu có làm khó mày, ai biểu hồi tối không chịu nghe lời.”
Tả Kỳ Hàm nhìn thẳng vào mắt Dương Bác Văn mà nói.
Dương Bác Văn
“Do mày làm tao giận mà…”
Dương Bác Văn giờ mới chịu lên tiếng nhưng lại nói rất nhỏ, như là thì thầm trong miệng thôi vậy.
Nhưng với người đang ở khoảng cách rất gần với cậu như Tả Kỳ Hàm thì đương nhiên nghe được.
Tả Kỳ Hàm
“Tao thân thiết với Trần Dịch Hằng thì có làm sao? Bọn tao cũng là bạn mà? Mày không cho tao có bạn mới à?”
Tả Kỳ Hàm khá bực mình khi người bạn thân từ nhỏ của mình từ khi lên đại học lại giở chứng ghen tị.
Dương Bác Văn
“Tao cũng là bạn của mày mà…”
Tả Kỳ Hàm
“Ừ, tao là bạn của mày, cũng là bạn của Trần Dịch Hằng.”
Dương Bác Văn
“Không…! Mày chỉ có thể là của ta-…”
Dương Bác Văn đang nói thì đột nhiên khựng lại vì phát hiện mình nói hơi ấy.
Tả Kỳ Hàm
“Mày định nói tao chỉ có thể là của mày à?”
Tả Kỳ Hàm
“Vậy thì tốt, chứ tao không thích là của ai hết, tao không phải đồ vật.”
Tả Kỳ Hàm
“Nhưng…mày thì có thể là đồ vật của tao đấy.”
Dương Bác Văn chỉ im lặng với câu nói này của Tả Kỳ Hàm khiến không ai biết cậu nghĩ gì.
Tả Kỳ Hàm
“Thôi, không nói chuyện này nữa, mau ăn nhanh nào.”
Tả Kỳ Hàm nói rồi liền tiếp tục đút Dương Bác Văn ăn.
Sau khi ăn xong thì hai người lại leo lên giường nằm cùng nhau xem phim vì hiếm lắm mới nghỉ một ngày sau biết bao nhiêu ngày học mù đầu mù óc.
Dương Bác Văn
“Mày coi tao là gì vậy?”
Dương Bác Văn không nhìn qua Tả Kỳ Hàm mà vẫn chăm chú nhìn vào màn hình tivi mà hỏi.
Tả Kỳ Hàm vẫn đang chăm chú xem phim nên chỉ trả lời một chữ nhưng cũng thắc mắc sao Dương Bác Văn hỏi vậy trong khi bản thân Dương Bác Văn phải biết rõ.
Dương Bác Văn
“Có bạn bè nào mà đè ra đụ mỗi khi hứng lên không?”
Dương Bác Văn bình thản mà nói ra lời mình muốn nói bấy lâu nay.
Tả Kỳ Hàm
“Bạn tình hay bạn giường? Mày muốn làm bạn nào của tao?”
Tả Kỳ Hàm thế mà lại có thể thản nhiên nói câu này khiến Dương Bác Văn cảm thấy khó chịu.
Dương Bác Văn
“Tao không thích làm bạn với mày.”
Tả Kỳ Hàm
“Mày muốn làm vợ tao à?”
Tả Kỳ Hàm chỉ tuỳ hứng nghĩ ra một câu.
Tả Kỳ Hàm
“Tất nhiên là không ph-…”
Tả Kỳ Hàm định nói thì chợt khựng lại khi nhận ra.
Giờ thì Tả Kỳ Hàm vì bất ngờ mà mới quay qua nhìn Dương Bác Văn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play