Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

You Are Mine!.. No One Else,Got It?

Giới thiệu truyện nhá

CON T/g💔💔💗💗
CON T/g💔💔💗💗
Hiii cạ nhà
CON T/g💔💔💗💗
CON T/g💔💔💗💗
Chuyện này là chuyện viết về otp trong lớp tau
CON T/g💔💔💗💗
CON T/g💔💔💗💗
được cái là buff tuổi lên:)))
CON T/g💔💔💗💗
CON T/g💔💔💗💗
okey dô
Từ nhỏ, KN đã luôn đứng phía sau ĐH – như một chiếc bóng không rời. Là hàng xóm, là bạn thân, là người luôn kè kè bên cô suốt mười mấy năm trời. Nhưng khi lớn lên, ánh mắt của ĐH lại dần nhìn về phía người khác...
KN cười, nụ cười đầy nguy hiểm: “Em thử yêu ai ngoài chị xem, ĐH.” Một mối tình tưởng chừng êm dịu như ly trà sữa tuổi học trò, nhưng hóa ra lại ngọt đến mức nghẹt thở và bạo liệt như cơn sóng lòng của người mang danh "thanh mai trúc mã". Khi một người luôn cho là mình không có tình cảm, lại vô tình châm mồi cho ngọn lửa độc chiếm âm ỉ suốt bao năm.
Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, nhưng liệu tình cảm giữ từ thuở bé có đủ để giữ chân một người đang bắt đầu thay đổi? Một câu chuyện về sự chiếm hữu ngọt ngào, về tình cảm khắc cốt ghi tâm... Và về một lời cảnh cáo mềm mại nhưng đầy quyền lực: “Cả đời này, em chỉ được là của chị.”
CON T/g💔💔💗💗
CON T/g💔💔💗💗
ò ye
CON T/g💔💔💗💗
CON T/g💔💔💗💗
là dị đó
CON T/g💔💔💗💗
CON T/g💔💔💗💗
gtnv sơ sơ thoi
NĐH__em
NĐH__em
NĐH__em 17 tuổi - lớp 11a1 dễ thương, hiền lành Thích:được xoa đầu,học, đọc sách... Ghét:mấy nhỏ dẹo dẹo, côn trùng,..
NKN__chị
NKN__chị
NKN__chị 17 tuổi - lớp 11a1 Lạnh lùng, trầm tính,chỉ bình thường với người mình thân Thích:em,chơi game, đọc truyện tranh,.. Ghét:trà xanh,đồ ngọt,..
VNMA__nàng
VNMA__nàng
VNMA__nàng Bạn thân NKN 17 tuổi - lớp 11a5 Thân thiện, hơi ít nói với người lạ Thích:Mấy thứ dễ thương, màu hồng, vẽ,.. Ghét:trà xanh, côn trùng,..
VNNY__nhóc
VNNY__nhóc
VNNY__nhóc 17 tuổi - lớp 11a1 Thân thiện, hội trưởng hội học sinh Thích: được cô xoa đầu,vẽ tranh, đọc sách, MATCHA LATTE,.. Ghét: đồ quá ngọt,khong có đồ ăn,..
TTM__cô
TTM__cô
TTM__cô 17 tuổi - lớp 11a2 Thân thiện,hội phó hội học sinh Thích:xoa đầu nhóc,viết truyện,.. Ghét:View//Mim, otp bị tách,...
NPDA
NPDA
NPDA__// 18 tuổi - lớp 12a1 Dịu dàng, thân thiện Thích:THTG, vẽ tranh,... Ghét:trà xanh,..
THTG
THTG
THTG__// 18 tuổi - lớp 12a2 Chỉ thân thiện với người quen Thích:NPDA,girlove,.. Ghét:trà xanh,..
_....._
CON T/g💔💔💗💗
CON T/g💔💔💗💗
sơ sơ nhiêu đó thôi ha
iu💗

[Chương 1: Mày chỉ cần nhớ, mày là của tao]

Buổi sáng năm lớp 11, ĐH bước vào lớp với mái tóc còn hơi rối, mắt ngái ngủ, cổ áo sơ mi xộc xệch vì vội vàng.
NĐH__em
NĐH__em
hộc..hộc..may quá chưa trễ giờ
Em chưa kịp ngồi xuống thì đã có một bàn tay kéo cổ áo em lại, giọng con gái trầm thấp vang lên sát tai:
NKN__chị
NKN__chị
Lại ngủ quên?
ĐH quay đầu, ánh mắt chạm phải khuôn mặt đã quá quen thuộc:là KN. Mắt cô bạn vẫn nửa hờ, tóc cột cao gọn gàng, nhưng cái ánh nhìn lúc nào cũng... như muốn khóa em lại trong một cái hộp chỉ mình mình giữ chìa
NĐH__em
NĐH__em
Tớ tắm rồi ngủ quên..//lí nhí//
NKN__chị
NKN__chị
Không cần giải thích.
KN khẽ siết tay, chỉnh lại cổ áo giúp em, rồi tiện tay vuốt mấy sợi tóc rối trên trán, giọng đều đều mà mang sát thương chết người:
NKN__chị
NKN__chị
Lần sau mà còn để người khác thấy cái cổ trắng như vậy, tao cắn thật đó.
Em đỏ mặt. Không phải vì sợ. Mà vì… lời hăm dọa đó, em biết là Nguyên dám làm thật.
_ _
Cả lớp ai cũng biết ĐH là “của” KN. Không cần nói ra, cũng không ai dám lại gần.
Chỉ cần có bạn nữ nào lân la hỏi bài ĐH lâu một chút, ánh mắt của KN từ bàn cuối sẽ lập tức chiếu thẳng tới như tia laser:
NKN__chị
NKN__chị
Giải xong rồi thì về chỗ đi.Mắt tao nhìn mỏi rồi đấy.
Giọng nói không mấy lớn nhưng lại mang vẻ quyền lực và chiếm hữu,đến cả em cũng phải rùng mình.
HS
HS
à..ừm cảm ơn cậu nhé ĐH
NĐH__em
NĐH__em
không có gì đâu
_ _
Trưa hôm đó, trời nắng gay gắt, ĐH đứng dưới sân chờ bạn lớp bên mang đồ. KN từ đâu đi tới, không nói không rằng, đội thẳng mũ mình đang đội lên đầu em.
NKN__chị
NKN__chị
Tóc ướt mà đứng nắng hả, muốn bệnh?
NĐH__em
NĐH__em
Tớ đang đợi bạn-
NKN__chị
NKN__chị
Tao nói mày đi về lớp.
Giọng chị trầm xuống, mặt cúi gần hơn
NKN__chị
NKN__chị
Bạn gì cũng không quan trọng bằng tao.
NKN__chị
NKN__chị
Nhớ chưa?
ĐH im lặng. Em hay cứng đầu như mèo hoang, vậy mà mỗi lần bị KN nhìn bằng ánh mắt đó… đều ngoan ngoãn như con cún nhỏ bị bắt về nhà.
KN nhếch môi cười khẽ, rồi cúi xuống thật sát, thì thầm ngay bên tai em:
NKN__chị
NKN__chị
Lần sau mà còn bướng, tao sẽ khóa miệng mày lại bằng môi tao luôn.
NĐH__em
NĐH__em
//đỏ mặt//
VNNY__nhóc
VNNY__nhóc
Ê nè nè, làm gì mà ở đó tình tứ vậy hả
Từ đâu một giọng nói trong trẻo vọng tới - là NY. Nhóc đó xách túi đồ chạy lại gần hai con người đang "tình tứ" kia.
VNNY__nhóc
VNNY__nhóc
Đồ của mày nè, ĐH
NY nhẹ nhàng đưa túi đồ cho ĐH, rồi bỗng có 1 tiếng kêu :
TTM__cô
TTM__cô
Nhóc! Xong chưa , ta về thôi.
Nhóc đó nhanh nhẹn chạy vụt đi mất , không quên nói vọng lại:
VNNY__nhóc
VNNY__nhóc
TAO VỀ NHA, ĐỒ LẤY ĐỦ RỒI ĐÓ, TẠM BIỆT!!
NĐH__em
NĐH__em
Ừ!
ĐH trả lời nhóc, không nhận ra rằng đã có 1 gương mặt tối sầm lại ngay kế em
NKN__chị
NKN__chị
Xong chưa?
Giọng nói cất lên, tuy trầm nhưng bày rõ vẻ khó chịu
NĐH__em
NĐH__em
a..à, xin lỗi nhé.
NKN__chị
NKN__chị
ừm.
Lần này em làm cho chị giận rồi, không thèm nói thêm, chỉ quay ra chuẩn bị lái xe
Em cũng tự hiểu mà trèo lên, không dám nói gì.
_ _
END CHAP 1

[Chương 2: “Ở đây, mày không được né tao”]

Tối hôm đó. ĐH ngồi co trên sofa nhà KN, ôm gối như mèo con bị đuổi khỏi ổ.
KN từ nãy tới giờ không nói một câu. Vẫn kiểu lạnh lùng pha lười nhúc nhích—nhưng khác thường. Bình thường mà thấy em ở nhà, chị sẽ lấy nước, giật balo, hỏi “ăn chưa?”. Nhưng hôm nay? Không thèm liếc.
Em đã thử mở miệng:
NĐH__em
NĐH__em
Tớ đói..
NKN__chị
NKN__chị
//không phản ứng//
NĐH__em
NĐH__em
Chân tớ đau nè..
NKN__chị
NKN__chị
//im lặng//
Cuối cùng, chịu không nổi nữa, em ngồi dậy, mon men tới mép giường chị đang nằm, ngập ngừng hỏi:
NĐH__em
NĐH__em
Cậu giận tớ hả..?
Giọng em dìu dịu, có pha chút tủi thân.
KN nhìn điện thoại, không ngẩng đầu:
NKN__chị
NKN__chị
Tùy mày nghĩ
Câu đó như tạt nước đá vào lòng ĐH. Em cúi đầu, tay vò vò gấp áo, giọng rụt rè:
NĐH__em
NĐH__em
Tớ đâu có cố tình bơ cậu..//lí nhí//
NKN__chị
NKN__chị
Giọng chị vẫn đều đều
NKN__chị
NKN__chị
Chỉ là tao ở ngay đó, còn mày thì cười đùa với đứa khác
Em nhích lại gần. Giọng nhỏ như muỗi:
NĐH__em
NĐH__em
Nhưng cậu là quan trọng nhất mà…
Lần này, KN mới quay mặt sang nhìn. Mắt sắc như dao, nhưng giọng lại trầm hơn:
NKN__chị
NKN__chị
Vậy sao mày không chứng minh đi?
NĐH__em
NĐH__em
Chứng minh sao...?
Chị chống tay ngồi dậy, kéo mạnh tay em xuống giường, đè ánh mắt lên thẳng gương mặt đang lúng túng:
NKN__chị
NKN__chị
Ở lớp thì tránh ánh mắt tao. Về nhà tao thì ngồi góc kia như con mèo sợ chủ. Vậy là chứng minh?
NĐH__em
NĐH__em
...Tớ đâu có sợ cậu.
NKN__chị
NKN__chị
Thế mày dám nhìn tao không?
Chị cúi sát, hơi thở gần sát má em.
Em nuốt nước bọt, mắt đảo tránh.
NKN__chị
NKN__chị
Ừ, biết ngay mà.
Chị gật đầu,giọng lạnh te:
NKN__chị
NKN__chị
Thôi mày về đi.Tao mệt
ĐH vùng đứng dậy, nhưng không ra cửa. Em quay lại, giọng vội vã:
NĐH__em
NĐH__em
Được rồi! Tớ… không né nữa. Cậu giận thì đánh tớ đi, mắng tớ cũng được. Nhưng đừng đuổi tớ…
Giọng em cứ nhỏ dần theo từng chữ
KN nheo mắt. Một lúc sau, mới chậm rãi nói:
NKN__chị
NKN__chị
Không cần đánh, không cần mắng.
Chị vươn tay, kéo em lại gần,ôm chặt lấy eo con mèo nhỏ trước mặt
NKN__chị
NKN__chị
Chỉ cần… mày nhớ, ở đây, mày không được né tao.
Tim em đập loạn. Em gật đầu liên tục, lí nhí như cún con:
NĐH__em
NĐH__em
Tớ không né nữa… không né…
Chị vẫn ôm như thế, tựa cằm lên vai em, cười khẽ:
NKN__chị
NKN__chị
Lần sau mà còn khiến tao thấy mày như thế nữa… tao sẽ không nói gì nữa đâu. Tao sẽ làm luôn.”
NĐH__em
NĐH__em
B-biết rồi mà..
_ _
END CHAP 2

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play