[Bungou Stray Dogs] Kẻ Mộng Mơ..!
1.
"Con người tội nghiệp.. Ngươi có vẻ như đã bị bỏ rơi tại nơi tồi tàn này nhỉ?"
Cậu ngước nhìn lên kẻ trước mặt mình. Giữa cái thời tiết lạnh lẽo và khắc nghiệt tại nơi đổ nát này. Tại sao lại có kẻ không biết suy nghĩ, tự tiến vào vực cấm đây?
???
"Ta là người sẽ đem ngươi đi."
???
"Ta sẽ cho ngươi một nơi ở. Một nơi để sống và tồn tại."
Ánh mắt lão ta nhìn xoáy sâu vào vóc dáng nhỏ bé có rúm ró trong góc tường vì lạnh kia. Môi cong lên nụ cười thâm thúy. Rõ ràng đang dần có những ý định riêng về đứa trẻ này.
Và chúng chắc cũng chẳng mấy tốt đẹp là bao..
Sora {12}
/Nhìn chằm chằm lão ta một lúc. Rồi đứng dậy/
Sora {12}
"Được.. Tôi theo ông.."
Cậu đồng ý, cũng chẳng suy nghĩ quá nhiều. Cậu không phải người dễ dãi. Chỉ là đồng ý hay không, cậu thừa biết kết quả đều chẳng có gì tốt lành cả.
Nhưng ít nhất, nếu theo lão ta. Cậu có khả năng sẽ sống sót khỏi nơi tồi tàn tệ nạn này..
???
"Được, suy nghĩ thông minh đấy."
Lão ta nhếch mép và phát ra tiếng cười khàn đặc. Bàn tay lão vương ra, cứ thế mà tóm chặt cổ tay đứa trẻ như nghĩ nó sẽ chạy vậy.
Sora {12}
/Lẳng lặng đi theo lão/
Cuộc gặp gỡ định mệnh đó, đã đưa Sora đến một thế giới mới. Thế giới tưởng chừng như Địa ngục dành riêng cho nó vậy..
Nó từng nghĩ về những ngày mình sẽ có thể được ấm êm trên một chiếc giường mềm mại, chải ga bông. Một căn phòng nhỏ có cửa sổ cùng cảnh nhìn ra thành phố lớn vào ban đêm..
Buổi sáng thì sẽ được gắm nhìn những chú bướm nhỏ đậu trên cành hoa bên thềm nhà. Buổi trưa được tắm trong những giọt nắng mai ấm áp. Và tối đến sẽ ngủ và nghe tiếng du từ cơn gió miền sao trời..
Ôi.. Thật đẹp làm sao. Thật khao khát làm sao.
Nhưng mà Sora ơi. Lấy đâu ra cái giấc mơ đẹp đẽ đó cho em vậy?
Sora {12}
/Cả người bị va đập mạnh vào tường./
Sora {12}
/Run run loạng choạng đứng dậy/
'Đau. Đau quá.. Thực sự rất đau.'
'Mình lại làm sai nữa sao?'
???
"Nào, mau đứng dậy mà tấn công tao đi. Mày chỉ có thế thôi à?"
???
"Nếu muốn sống và tồn tại ở cái nơi bến cảng này. Thì mày chỉ có thể giết hoặc bị giết mà thôi."
???
/Khua khoắng con dao sắc lẹm dính máu của cậu và cười khẩy/
???
"Nào. Tiếp tục đi, nếu không thì mày sẽ chết ở đây đó. Nhãi ranh.."
Sora {12}
"Ugh..-!" /Cắn chặt môi mà gượng đứng thẳng/
Sora {12}
'Đau đấy.. Nhưng nếu không đứng lên tiếp tục chống trả. Mình sẽ chết ở đây mất..'
"Nào! Tới đi! Tấn công tao đi!"
"Sao mày yếu đuối thế hả!? Mà mà không dám ra tay giết người, thì kẻ bị giết sẽ là mày đó đồ ngu!"
"Haha! Ngu thật! Ngu thật!"
"Chống cự hả? Chống cự đi, cứ chống cự đi! Tao xem mày có thể phản kháng được bao lâu!"
"Yếu đuối! Quá yếu đuối! Nếu còn yếu ớt thế này, thì tồn tại làm cái quái gì chứ!?"
"HAHAHA! VẬY THÌ NẰM CHẾT Ở ĐÓ ĐI!!"
Bao nhiêu lần rồi. Nó cũng không nhớ rõ nữa. Bản thân đã bị đánh đập và hành hạ không biết bao nhiêu lần.
Cứ lặp đi lặp lại những ngày tháng bị dày vò, cả tâm trí và thể xác. Lão ta muốn nó phải mạnh hơn. Muốn nó phải tàn nhẫn và điên cuồng giống lão.
Muốn nó phải giết người. Muốn nó phải tay dính mùi hôi tanh của thịt nóng..
Muốn từng đốt ngón tay nó phải nhớ được cái cảm giác ẩm ướt và tanh tưởi ghê tởm đó. Để nó không bao giờ quên được..
BẢN THÂN NÓ CŨNG PHẢI LÀ CON QUÁI VẬT GIỐNG LÃO!!
2.
"Thưa Giám đốc.. Nhiệm vụ tiếp theo của tôi là gì?"
???
"Hãy tiêu diệt đám tàn dư của bang hội mấy ngày này rình rập, cố tình phá hoại mấy cuộc làm ăn của chúng ta."
???
"Nhiệm vụ của ngươi là triệt để tận gốc bọn chúng."
Sora {15}
"... Tôi hiểu rồi. Xin nhận mệnh lệnh này."
???
/Mỉm cười hài lòng. Nheo mắt lại nhìn chằm chằm cậu/
???
"Hãy nhớ những gì ta đã chỉ bảo ngươi.."
???
"Ngươi hơn tất cả những con người ở đây. Ta thấy được tiềm năng đó của ngươi."
???
"Vậy nên hãy sử dụng nó cho tốt. Đừng khiến ta thất vọng."
Sora {15}
"Vâng.. Tôi sẽ làm như vậy."
???
"Haha, ta biết ngươi sẽ làm được mà. Tốt! bây giờ ngươi có thể rời đi, Sora.."
Sora gật đầu, cậu quay lưng rời đi. Mặt vẫn không biểu cảm và bước đi rời khỏi căn phòng đó.
Lão ta nhìn bóng dáng cậu thiếu niên rời đi. Lưng ngả ra sau ghế và cười khúc khích phá lên. Như vừa làm một chuyện gì đó rất hả dạ vậy.
"Thú vị! Quá hay ho rồi mà!"
"Haha! Tao biết mà! Sora ơi là Sora.."
???
"Rồi mày sẽ giống tao thôi. Hai ta.. Sẽ là một giống nhau!"
???
"Chỉ là một thằng nhãi ranh thôi mà! Anh em đâu! Xử nó nhanh lên!"
???
Nv1: "Chết đi thằng nhãi!" /Xả súng liên tục về phía thiếu niên đang áp sát chạy về phía họ/
???
Nv2: "Hah! Chết này! Mày quả này sống sao được nữa hả thằng nhãi!?" /Cười lớn và xả súng điên cuồng về phía trước/
Sora {15}
"..." /Bước đi từ từ trong cơn mưa đạn. Mặc cho mình cũng đã bị trúng đạn kha khá./
'Chà.. Bầu trời hôm nay sáng thật đó..'
Em suy nghĩ mông lung. Ánh mắt không gợn sóng ngước lên bầu trời ban đêm. Nơi ánh trăng sáng nhè nhẹ bị che mờ đi bởi những mây đen.
Trăng hôm nay sáng nhỉ? Cũng đẹp đó..
Nhưng dưới ánh trăng tuyệt đẹp và thơ mộng này. Em lại mang mùi tanh hôi máu tươi mà em ghét nhất..
Ghét thật.. Nhưng phải nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi..
Sora {15}
/Hít một hơi và lấy đà.Nhanh chân lao thẳng về phía trước./
???
Nv1: "Mẹ kiếp! Nó là quái vật à!? Bắn mãi không chết vậy!?"
???
Nv2: "Mau! Mau gọi thêm ng-!"
Sora {15}
'Gọi thêm à..Không có chuyện đó đâu..'
Sora {15}
'Tao sẽ xử đẹp hết chúng bay, từ gốc đến cành.'
'Đúng vậy.. Sẽ giết hết.'
Đến khi tất cả chúng bay đi vào giấc ngủ ngàn thu thì thôi..
???
"Nhanh lên! Mặc kệ đống hàng tồn kho đó đi! Nhanh!!"
Bất lực làm sao nhỉ? Bỏ lại mọi thứ để tìm đường cứu sống bản thân đầu tiên.
Dù sao đó cũng là bản năng của con người mà.
"Không không! Đừng giết tôi! Đừng-!"
3.
???
"Làm ơn! Đừng giết tôi mà!"
Sora {15}
/Đứng trước mặt hắn và im lặng không nói gì./
Sora {15}
/Cầm khẩu súng trên tay và ném về phía hắn/
???
"!?" /Kinh hoàng ngước nhìn lên cậu/
Ánh mắt hắn kinh hoàng. Chạm phải sự vô cảm đến đáng sợ kia. Không biểu cảm, không tức giận. Không gợn sóng và bình tĩnh đến mức còn cảm nhận được hơi lạnh của cái chết tỏa ra từ cậu thiếu niên này..
Nếu cảm xúc của Sora, được ví như một hồ nước đục và tĩnh lặng không gợn sóng. Thì chính xác bản thân cậu, sẽ là cả một vùng nước sâu không bao giờ thấy được đáy cạn..
Một khi đã rơi xuống chỉ có một con đường cứu rỗi..
???
/Bàn tay run run cầm lấy khẩu súng./
Hắn nhìn khẩu súng trong tay, ánh mắt nhìn qua những cái xác nằm ngổn ngang trên nền đất văng vãi máu tươi.
Đây là điều duy nhất có thể xảy đến, hắn thậm chí không có quyền lựa chọn ở đây..
Máu nhỏ giọt lênh láng cả một vùng. Mùi nồng lên cũng thật khó ngửi.
Sora vẫn đứng đó sau khi giải quyết triệt để toàn bộ tàn dư sót lại của tổ chức lực lượng này. Nhiệm vụ cậu coi như đã hoàn thành.
Ấy vậy mà Sora không ghét nó. Nó giúp cậu rửa trôi đi những vết máu trên mặt và người. Dẹp bỏ mùi tanh vướng bận trên áo.
Mưa càng ngày càng nặng hạt. Nước mưa to át đi tiếng động xung quanh. Giác quan bây giờ của cậu gần như đã giảm xuống.
Bây giờ lại thấy có chút lạnh vì ngấm nước mưa. Nhưng Sora đơn thuần cứ bước đi trong vô định. Không tìm nơi trú mưa, cứ đi đi như bóng ma u uất xuất hiện trong trận mưa rào.
Sora {15}
'Thế giới này. Không tồn tại thứ gọi là sự nhân từ.'
Sora {15}
'Nhân từ.. Chỉ dành cho những người tốt thôi..'
Chúng không phải người tốt. Em lại càng không phải người tốt.
Em từ chối nó, càng không muốn nhận nó. Vì kẻ như em.. Chỉ mãi mãi là kẻ tồi tệ bị trừng phạt trong hố đen vô tận mà thôi.
Sora {15}
"Ah.. Mệt quá.."
Sora {15}
"Hình như bị nhướn mưa lâu quá rồi.."
Bước đi của em chậm dần. Chân cũng không vững rồi tự dẫm vào chân để rồi ngã xuống.
Cả người ướt sũng trong nước mưa lạnh ngắt. Trời đã về đêm, chắc chẳng ai rảnh rỗi để đi ra ngoài đường vào cái thời gian này đâu.
Có lẽ, em chỉ chợp mắt một chút vậy. Mưa lạnh như này.. Không giết được em đâu nhỉ?
Sora {15}
/Mắt dần nhắm nghiền. Cứ thế mà ngất đi trên nền đất/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play