Mưa rơi. Từng hạt nặng nề đập vào lớp đồng phục học sinh nhàu nhĩ, sũng nước, dính sát vào thân thể gầy gò đang run rẩy trong vũng lầy máu và nước.
Sân lễ hội Ma Giới hôm đó — nơi đáng lẽ là buổi vinh danh học sinh xuất sắc, nơi "ứng cử viên Đại Ma Vương tương lai" sẽ bước lên khán đài giữa trăm ngàn ánh nhìn khâm phục — lại trở thành pháp trường không ai giương cung, mà chỉ bằng những lời buộc tội đầy cay độc.
Giữa quảng trường rạn nứt vì phép thuật hỗn loạn, Iruma quỳ.
Đầu gục thấp, tóc che nửa khuôn mặt bầm dập, máu trộn với nước mưa hòa xuống từng viên đá lạnh ngắt.
Không ai đứng cạnh cậu.
Ngay cả ông — người từng gọi cậu là cháu trai, từng dạy cậu phép thuật đầu tiên, từng đặt tay lên vai cậu và bảo: "Cháu có thể trở thành Đại Ma Vương." cũng đang lặng lẽ quay đi, ánh mắt không còn sự dịu dàng mà chỉ còn băng giá.
Opera đứng phía sau, vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như mọi khi, nhưng lần này cậu hiểu — đằng sau đôi mắt ấy không còn sự tin tưởng.
Một cú gật đầu lạnh lùng, một cái quay lưng chậm rãi, như dao khứa vào trái tim Iruma.
Xung quanh là những ánh nhìn phẫn nộ, khinh miệt, lặng lẽ hạ thấp phép thuật xuống như thể từng mong được sát cánh cùng cậu, giờ chỉ muốn chôn vùi cậu dưới chân.
Và ở chính giữa màn kịch này, là cô ta — một nụ cười trong sáng, nước mắt lưng tròng, giọng run rẩy kể tội Iruma giữa tiếng mưa — nhẹ nhàng và tàn nhẫn như bóp nghẹt thanh danh cậu từng chút một.
Không cần chứng cứ.
Không cần lý do.
Chỉ cần giọng nói ngọt ngào đó, chỉ cần ánh mắt ngây thơ kia, là đủ để mọi người quay lưng.
Iruma không phản kháng.
Cậu chỉ nhìn.
Nhìn từng người rời đi.
Từng mảnh ký ức tan vỡ ngay trước mắt.
Từng người từng hứa sẽ đứng bên cậu — giờ thành bóng lưng mờ nhạt giữa màn mưa lạnh ngắt.
Cậu quỳ như thế.
Giữa tiếng mưa.
Giữa máu.
Giữa niềm tin đã chết.
Và không một ai…
…quay đầu lại.