[Alltakemichi] Mission Complete
1. Nhiệm vụ hoàn thành
Sau những tổn thương về mặt tâm lí, em sẽ làm gì?
Sano Manjirou | Mikey
Chúng ta đã làm được
Đôi mắt xanh khẽ lay động nhìn về phía chân trời rộng bát ngát
Em nhìn sang cậu trai bên cạnh đầy nhiệt huyết của tuổi thanh xuân
Em chẳng còn phù hợp với độ tuổi hiện tại nữa
Vẫn cứ vô tư sống trong sự yêu thương đùm bọc của mọi người
Chính xác là em không thể được như vậy nữa, vì sớm thôi em biến mất
Biến mất ra khỏi cuộc đời mọi người, họ chỉ biết có người giúp họ nhưng sẽ chẳng nhớ nổi là ai
Cái giá phải trả cho lần trở lại quá khứ cuối cùng này
Cứu người khỏi tay thần chết là đi ngược lại với lẽ tự nhiên, việc cứu người của hai ta là đang can thiệp vào ranh giới của cái chết và sự sống
Nhưng em không muốn anh phải sống trong cô đơn, đau khổ. Em chỉ muốn anh sống một cuộc đời an nhiên bên những người thân
Em chấp nhận việc đánh đổi, đánh đổi chỉ có riêng em
Có lẽ em chẳng còn đủ tư cách để làm cho Hinata một lễ đường sang trọng mà nàng luôn mơ ước
Vị trí chú rể kia chẳng còn là của em
Có thể mai này nàng sẽ cưới một người khác không phải là em. Một người tốt hơn em gấp trăm lần
Chẳng biết nữa, cứ sống, sống như một cái xác mục rỗng, sống như một con rối không có cảm xúc
Sau những chấn thương, ám ảnh bởi những cái chết của người em yêu. Em đã quá mệt để tiếp tục một cuộc sống không rõ thực ảo
Hanagaki Takemichi
Chúc mừng cậu
Sano Manjirou | Mikey
Sao lại cậu? Phải là chúc mừng cho hai chúng ta chứ
Hanagaki Takemichi
...Đến đây là đủ rồi Mikey
Hanagaki Takemichi
Trò chơi của chúng ta đã kết thúc rồi
Sano Manjirou | Mikey
Ý cậu là sao?
Bỗng một cảm giác đau đớn lan tỏa khắp bộ não
Mikey hứng chịu mọi đau đớn mang lại. Hình ảnh cuối cùng mà anh thấy là người con trai anh yêu với cơ thể bị thương
Đau đớn là điều đầu tiên anh nghĩ đến
Đau vì vết thương nhưng cũng vì em mang những vết thương
Hanagaki Takemichi
Tớ cô đơn lắm
Hanagaki Takemichi
Hãy cứu lấy tớ nhé, Mikey?
2. Đau đớn
Lặng lẽ nhìn Mikey lịm dần
Đôi mắt em cũng dần mơ màng do hứng chịu những vết thương của họ trong kiếp trước
Một ngụm máu tươi bị em nhổ xuống mặt đất. Đau đớn mới có thể nhắc nhở em rằng, em còn đang sống
Tiếng máy móc trong đầu vang lên, một thực thể mới đã bắt đầu sinh ra
[Đã xác nhận thân phận: Hanagaki Takemichi]
[Bạn có muốn đưa Sano Manjirou về không?]
Hanagaki Takemichi
Đưa về đi
Hình bóng Mikey đang dần mờ đi trên nền đất lạnh, em xoay người rời đi chẳng chút lưu luyến
Có lẽ tâm lí em đã phải đấu tranh nhiều đến nhường nào
[Takemichi, hãy cho tôi biết bạn muốn đi hay ở lại?]
Hanagaki Takemichi
Sang Nga đi
[Đã nhận lệnh, mọi thứ liên quan đến cậu, tôi sẽ mang đi hết]
Hanagaki Takemichi
Ừm, cảm ơn
Hanagaki Takemichi
Mà mấy vết thương này có chữa được không?
[Không được phép, thưa cậu Takemichi]
Hanagaki Takemichi
Vậy cứ để đây để nó nhiễm trùng rỉ máu tới chết à?
[Tôi sẽ không để cậu chết. Sẽ đến một thời gian nhất định nào đó nó sẽ tự lành thôi]
Ừ, trả thêm cả phần của Mikey là những vết thương của họ phải gánh chịu
Đau thật nhưng em lại coi nó là một phần của cơ thể mình
Sự đau đớn có lẽ bắt nguồn từ trái tim
Nghĩ đến cái viễn cảnh mà họ hạnh phúc nhưng lại không có mặt em. Chúng ta lướt qua nhau như những người xa lạ không hơn không kém
[Đã hoàn thành xong, tôi sẽ đưa cậu đến nơi đó luôn. Chuẩn bị tinh thần đi]
[Những cơn đau sẽ bắt đầu ngay khi dịch chuyển hoàn thành]
Thuốc giảm đau chẳng có tác dụng
Thuốc ngủ cũng chả thể phát huy
Chắc thuốc an thần cũng không thể như vậy nhỉ? Dù gì cũng chẳng liên quan đến việc chữa thương
Máu vương vãi đầy khắp giường, em nằm co mình trong những con đau dồn đập kéo đến
Không chỉ có đau về mặt thể chất mà còn đau về mặt tinh thần
Vị tanh tưởi hòa cùng vị mặn chát
Nếu chết đi chết lại nhiều lần thì còn ai có thể đứng vững
Dù tâm lí có mạnh đến đâu ít nhiều cũng sẽ có ám ảnh
Chứng kiến quá nhiều thứ, quá khứ và tương lai cùng đan xen sẽ làm tâm trí xáo trộn chẳng phân biệt rõ đâu là mơ đâu là thực
Cái chết của họ diễn ra trước mắt, em đã khóc dù tâm trí đã nhắc nhở rất nhiều rằng đó không phải là thực tại, họ đã bình an sống hạnh phúc rồi
Hanagaki Takemichi
Tôi chợp mắt tí nhé?
Cơn buồn ngủ ập tới, em mê man chìm vào giấc mộng đẹp mà em ao ước
[Sớm thôi, thần không muốn cậu buồn, chắc chắn sẽ có giải pháp]
[Ngủ ngon, cậu bé bị lãng quên]
3. Cuộc sống bên Nga ¹
Giật mình tỉnh giấc khỏi những giấc mộng
Cả người mệt nhoài như đã đứng hàng tiếng đồng hồ
Đôi mắt xanh nhạt khẽ lóe sáng rồi vụt tắt, bọng mắt đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều
Hanagaki Takemichi
" Tsk... Đau mắt quá "
Cứ nằm đấy ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, tiếng gió thổi mạnh bên ngoài khiến người ta bỗng chốc cảm thấy lạnh hơn
Hanagaki Takemichi
" Không, tôi không hề ổn "
Tiếng máy móc vang bên tai nhưng lại chẳng nhận được lời hồi âm từ đối phương
Cảm giác âm ỉ của vết thương vẫn còn đó, em chống tay ngồi dậy bắt đầu sinh hoạt chuẩn bị một ngày mới
Một ngày mới không có họ bên cạnh
Một ngày mới chẳng tiếng cười đùa
Một ngày mới với bao ám ảnh trong quá khứ
Có lẽ em sẽ phải quen dần với điều đó mà chẳng có họ bên cạnh
Ngồi trầm ngâm trên bàn ăn với những món ăn ấm áp. Không đói, không muốn ăn
Nhưng không được lãng phí
[Cậu còn những thắc mắc gì không?]
Hanagaki Takemichi
Bao lâu? Mọi chi phí?
[Trong vòng hai năm cậu sẽ được về, mọi chi phí tôi sẽ chi trả, cậu không cần phải lo lắng]
[Nếu muốn, cậu còn có thể ở yên trong nhà chẳng cần làm gì. Mọi thứ tôi sẽ làm phụ cậu]
Hanagaki Takemichi
Vậy à... vẫn là nên đi chào hỏi một chút?
[Vậy cậu cần phải học tiếng Nga]
[Cũng có thể học những kiến thức mà cậu chưa bao giờ đụng đến]
[Đừng quên tôi luôn ở đây và luôn giúp cậu mọi việc]
Hanagaki Takemichi
Nghe đa năng nhỉ?
Hanagaki Takemichi
Chuẩn bị giúp tôi nhé?
Hanagaki Takemichi
" ...Vẫn là không thì hơn, dù gì cũng chỉ hai năm "
Miết nhẹ chiếc cốc cà phê, em chợt giật mình khi nhìn thấy đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi
Tiếng rơi vỡ cùng tiếng rè rè bên tai, em ôm ngực khó khăn hít thở
Mất bình tĩnh, dù đã trải qua đã lâu
Đó là hội chứng đầu tiên mà em đã mắc phải trong trận chiến 8/3 - cái ngày đáng nhẽ Draken đã phải nằm trong vũng máu
PTSD - Rối loạn căng thẳng sau sang chấn
Trôi qua đã khá lâu nhưng có lẽ em vẫn chưa quen được điều này
Lảo đảo đứng dậy khỏi bàn ăn, em bước lên phòng ngủ với tâm trạng rối bời
Đáng nhẽ em phải luôn mang theo thuốc an thần mới đúng
Năm đầu tiên sống tại Nga
Ở thị trấn Karelian - một thị trấn gần như bị thời gian bỏ quên - nằm sát biên giới Phần Lan
Một thị trấn nhỏ lặng lẽ như tâm trí của những người muốn trốn tránh trong nỗi cô đơn
Một căn nhà nhỏ tách biệt với ngôi làng đằng kia, em sống trong đó trong nỗi buồn vô tận
Chẳng ai biết đến em, không ai biết em từ đâu đến và em cũng chẳng cần họ biết điều đó
Lớp tuyết phủ trên sân nhà ngày càng dày như một tấm thảm mềm nhưng lại lạnh buốt đến từng mạch máu đang trào dâng trong cơ thể
Em quấn mình trong chiếc chăn ấm khi chẳng có một ai bên cạnh ôm ấp
Trên bàn, chiếc cốc socola nóng được chuẩn bị sẵn từ trước
Em không uống... Mà ngậm điếu thuốc còn cháy trên môi
Vị cay xè cùng khói thuốc mờ nhạt như bình ổn tâm trạng bối rối hiện giờ
Bên cạnh còn có mấy lọ thuốc nằm ngổn ngang, hình như là đã hết
Hanagaki Takemichi
" Cô đơn thật... "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play