Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Ánh Nắng Sau Cơn Mưa

Chap 1 - Cái đuôi nhỏ

❗Lưu ý ❗
⚠️ Lưu ý tất cả các tình tiết xuyên suốt bộ truyện đều không có thật với thực tế ⚠️ 💌 Độc giả văn minh không công kích hay văn tục về các sự kiện hay nhân vật trong phần bình luận nhé 💌
[ Chat nhóm lớp 11A1 ]
Đức Duy
Đức Duy
Ê... Mai kiểm tra Lý đó tụi bây...Tao soạn đề mà muốn lòi mắt luôn. Mới 11 đã thế các anh chị 12 chắc mệt lắm ha..
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Trời má, học top đầu mà than cái gì? Đừng nói mượn cớ than thở để quan tâm anh nào nha
Thành An
Thành An
Phải ông Quang Anh 12A4 không ta? Tao thấy mấy nay có người chăm tim post của ngta lắm
Đức Duy
Đức Duy
:)) j dạ... Mấy bây ns gì dza...Thì...Anh ấy đánh guitar hay mà...Nghe riết nghiện nên thích thích thôi...
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nói tới là đỏ mặt, hỏi thì nói thích, là thích đàn hay thích anh Quang Anh đây, há há
Thành An
Thành An
Phải hơm bé Duy, đúng nhận sai im lặng nè
Đức Duy
Đức Duy
Àaaaa, mọi người lại chọc Duyyyy
Hoàng Đức Duy –16 tuổi - là kiểu người chỉ cần bước vào lớp là cả bảng thành tích phải nghiêng mình. Học giỏi, nết na, gia giáo, gương mặt ưa nhìn – có chút non nớt nhưng ngọt ngào như một viên kẹo sữa.
Còn anh? Trái ngược hoàn toàn. Lớp 12A4 – nơi hội tụ của những tên “bad boy” đẹp trai bất cần – có một gương mặt nổi bật, cao ráo, mắt sâu như giấu cả một bầu trời nổi loạn: chính là Nguyễn Quang Anh.
Cậu ấy học tệ thật, nhưng trời lại phú cho chất giọng trầm ấm, những ngón tay dài thon lướt nhẹ trên đàn guitar như đang vẽ gió. Mỗi lần Quang Anh ngồi đàn ở cuối sân trường, dưới tán cây phượng già, là y như rằng con tim của Đức Duy đập loạn cả nhịp. Sân trường lúc ấy như một thước phim quay chậm: tiếng gió lùa qua tán lá, ánh nắng hanh vàng vắt ngang vai áo trắng, và tiếng guitar ngân vang như rót mật vào tai.
Có nhiều nữ sinh theo đuổi anh. Họ son phấn, học cách nói chuyện trưởng thành, quấn lấy anh ấy như mùi nước hoa quyến rũ. Nhưng anh chỉ lạnh lùng, chẳng ai lại gần được. Chỉ trừ Đức Duy – cậu nhóc lớp dưới lúc nào cũng xuất hiện như cái đuôi nhỏ.
Anh không nhớ nổi lần đầu gặp Đức Duy là khi nào, nhưng cảm giác về “cái đuôi bé nhỏ, dễ thương mà lì như quỷ” thì không bao giờ lẫn. Có khi là ở căn tin, em dúi vội hộp sữa milo rồi chạy mất. Có khi là giờ ra chơi, em lại đứng lấp ló ở cửa lớp, tay cầm bánh và ánh mắt cứ mong đợi như thể cả thế giới chỉ còn một người duy nhất. Lúc đầu, anh cũng thấy phiền. Thật đấy. Sao một đứa con trai lại có thể bám người khác như thế được? Nhưng… đến một chiều mưa nọ, mọi thứ đổi thay.
-
17h – Trường vắng. Lớp 12 vẫn còn phải học tăng cường. Gió mưa giăng đầy hành lang tầng ba, cửa kính rung lên bần bật theo từng cơn gió lùa qua. Mưa tạt vào mặt, lạnh buốt, và mọi ngóc ngách đều như trầm lắng theo tiếng mưa rơi tí tách.
Anh nói với thầy là đi vệ sinh, nhưng thật ra là để trốn học một chút – thói quen không mới.
Trong tay là điếu thuốc chưa kịp châm, anh dựa người vào lan can mái hiên, ánh mắt nhìn mông lung xuống khu vườn sau trường – nơi những tán cây bằng lăng tím ngắt đang oằn mình trong mưa.
Và rồi… anh thấy em.
Đức Duy– ướt sũng giữa mưa – đang cúi người băng bó cho một chú mèo con bị thương. Đôi tay em run lên vì lạnh, nhưng vẫn cẩn thận mở gói bông băng, lau sạch từng vết thương cho nó. Mưa xối xả lên lưng áo em, nước đọng lại nơi khóe mắt, hoà lẫn không biết là mưa hay nước mắt.
Anh sững lại. Có cái gì đó nghèn nghẹn dâng lên nơi lồng ngực. Không phải vì em đẹp. Mà là vì giữa cơn mưa lạnh buốt, em vẫn toả ra một thứ ấm áp đến nhói lòng. Nụ cười em, dù ướt đẫm, vẫn ngọt như nắng đầu hạ. Rhyder không hút điếu thuốc ấy nữa. Anh bóp nát nó, đứng lặng thêm một lúc lâu rồi quay lại lớp. Nhưng từ hôm đó, ánh nhìn anh dành cho em đã khác.

Chap 1 - Cái đuôi nhỏ (tt)

Ngày hôm sau
Ra chơi
Em vẫn như thường lệ lại xuất hiện trước lớp 12A4.
Trên tay là hộp sữa và một cái bánh nhỏ.
Nhóm bạn của Rhyder – gồm Đăng Dương và Quang Hùng /cười xì xào/
Đăng Dương
Đăng Dương
Ê cái đuôi của mày tới nữa kìa. Đáng yêu dữ. /huých vai anh/
Quang Hùng
Quang Hùng
Tao mà là mày chắc đem về nuôi luôn r/kkk/
Quang Anh
Quang Anh
/cười khẩy/
Nhưng lần này không xua tay như mọi lần. Anh đứng dậy, tiến lại gần em, nhận lấy hộp sữa và…
Quang Anh
Quang Anh
/Cắm ống hút, rồi chìa ra trước mặt em/
Quang Anh
Quang Anh
Uống đi.
Đức Duy
Đức Duy
/tròn mắt ngạc nhiên/ Hả? Dạ… cái đó… em đem cho anh mà…
Quang Anh
Quang Anh
/nhíu mày/ Thì uống đi. Mau.
Em nghe lời, dù mặt đỏ ửng như quả cà chua. Uống một ngụm mà tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cả buổi hôm ấy, em không tập trung nổi. Cười một mình suốt giờ Toán.
Thành An
Thành An
/xoay qua nói với Kiều/ Ey xem thk bé kìa...
Pháp Kiều
Pháp Kiều
hảa?? giìi??
Thành An
Thành An
Thấy từ nãy đi qua chỗ Quang Anh về cứ như trên mây í
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hay bị ổng đớp mất hồn rồi??
Thành An
Thành An
Gì!!?
Thành An
Thành An
Tưởng đớp lâu rồi chớ/kkk/
Thành An
Thành An
Có khi nào hồi nãy qua được Quang Anh tương tác không ta/kkkk/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ế ế có khi nào được ảnh khoác vai hẹn cuối tuần hẹn hò???
Thành An
Thành An
Há há há
Giáo viên Toán
Giáo viên Toán
/Gõ bảng/ An, Kiều tập trung làm bài đi, sao lại thì thầm to nhỏ đó!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/Giật mình/
Thành An
Thành An
" Thôi thôi, suỵt suỵt" / Thì thầm với Kiều/
Còn anh ? Anh chống cằm, nhìn mưa ngoài cửa sổ… và mỉm cười.
kì lạ , một người chỉ toàn nằm gục xuống bàn ngủ, sao nay lại chăm chỉ...
không ngủ để ngắm cảnh thế
Hay lại đang nhớ về bóng dáng ai đó?
Hay lại bất giác nhớ tới một thứ ấm áp khi nhìn ra trời mưa?
Một nụ cười ấm áp là anh khẽ lay động...

Chương 2 - Quan tâm ?

Buổi trưa hôm đó, trời hanh hanh nắng. Gió thổi lùa qua hành lang lớp học, lật tung vài tờ thông báo cũ dính trên bảng.
Đức Duy
Đức Duy
/Cảm thấy hơi choáng/ Chậc..hình như hôm qua dầm mưa lâu nên bị cảm.
Đức Duy
Đức Duy
/Nằm gục trên bàn/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Con ơi đi ăn trưa với mẹ, sao lại ngủ rồiiii???
Thành An
Thành An
Hú Hú tục tưng đi ăn thoii
Đức Duy
Đức Duy
/khụ khụ/ Xin lỗi nha t hơi choáng nên nằm chớp mắt tí mà lại quên mất, hì hì
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tr ơi! sao không con mẹ xem
Thành An
Thành An
/Sờ trán em/ Sốt rồi! đi xuống y tế nhé!
Đức Duy
Đức Duy
/Khụ Khụ/ Thôi không sao, ăn cơm xong lên nghỉ xí là ổn í màa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ổn không đó??
Thành An
Thành An
Ừa nóng sốt lun mà
Đức Duy
Đức Duy
Thoiiii hỏng có sao đâuu. Đi, đi ăn thoii, Duy đói bụng ròi /đẩy Kiều và An/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Rồi rồi đi ănnn
Thành An
Thành An
Từ từ đẩy ngã trai đẹp đấyyy
Nhóm em xuống căn tin
Em thì lại như thói quen ăn xong thì định mua đồ ăn rồi ghé lớp anh như thói quen. Kiều và An không yên tâm nên cũng bám theo em để cùng qua lớp anh.
Vừa đến hành lang, em đã phải vịn vào lan can vì chóng mặt, trán nóng hổi.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hời ơi, con ơi ổn không
Thành An
Thành An
Hay mình về nghỉ nhá
Đức Duy
Đức Duy
/Khụ khụ/ không sao mà, đưa rồi về liền
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/bất lực/ /khoác tay em/
Thành An
Thành An
haizzz
Nhóm anh từ xa bước tới thấy em vậy ban đầu còn trêu
Đăng Dương
Đăng Dương
Ủa nay đuôi nhỏ bị say nắng Quang Anh thiệt rồi kìa!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Say say cái con khỉ khô nhà anh
Quang Hùng
Quang Hùng
Không SAY chắc là CẢM nắng rồi nhỉ?
Thành An
Thành An
Cảm vs nắng cái đầu anh
Thành An
Thành An
người ta cảm lạnh do dính mưa chứ nắng khỉ khô gì
Anh không quan tâm cuộc tranh cãi. Vội bước ra, đặt tay lên trán em.
Quang Anh
Quang Anh
“Trời đất… sốt muốn bốc khói luôn rồi!”
Không nói không rằng, anh cúi người bế thốc en lên – ngay giữa bao ánh nhìn sửng sốt.
Đức Duy
Đức Duy
Ơ../khụ khụ/
Đăng Dương
Đăng Dương
/Đơ ra nhìn theo/
Quang Hùng
Quang Hùng
Ủa gì vậy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Con tao mà nó bế cái một vậy
Thành An
Thành An
Uảaaaa??
Chạy một mạch xuống phòng y tế, miệng không ngừng làu bàu
Quang Anh
Quang Anh
Ngốc! Trời mưa thì đừng có ở ngoài! Sao không biết tự lo cho mình hả?!
Quang Anh
Quang Anh
Sốt đến vậy còn chạy qua làm gì! Nghĩ gì không biết!!?
Phòng y tế buổi trưa vắng tanh, chỉ có tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc và ánh sáng mờ mờ hắt qua khung cửa sổ. Mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí.
Quang Anh
Quang Anh
Cô ơi! Em ấy bị sốt cao lắm ạ!!!
Cô y tế
Cô y tế
/Giật mình/ Được rồi, em đem bạn vô giừơng phía trong giúp cô để cô lấy nhiệt kế với thuốc
Anh cẩn thận đặt em xuống giường, nhẹ nhàng như thể chạm vào một món đồ mong manh.
Đức Duy
Đức Duy
/mắt lờ đờ nhìn anh/
Lần đầu tiên… trái tim em không phải vì nhịp guitar mà rung rinh. Mà là vì tiếng la của anh, đầy dịu dàng, ẩn trong vẻ lạnh lùng cố giấu.
__________________________
Ngày hôm đó, anh không quay lại lớp. Anh ngồi ở phòng y tế canh cho em ngủ, lấy khăn ấm lau trán cho em, và lần đầu tiên… anh tự hỏi:
Quang Anh
Quang Anh
/Nhìn em ngủ,lấy tay che đi vài vệt nắng xuyên qua khe cửa sổ rọi lên gương mặt mềm mại của em/
Quang Anh
Quang Anh
* Từ khi nào… mình bắt đầu chờ cái đuôi này mỗi giờ ra chơi hay nghỉ trưa nhỉ?*
Miệng thì không ngừng làu bàu vì em đến kiếm mình trong lúc bế em
Nhưng sao giờ anh lại tự hỏi vậy nhỉ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play