[ Chu Tô ] Cậu Đừng Láo Nữa, Yêu Tôi Đi!
Chap 1
Tô Tân Hạo là một hiện tượng. Không phải hiện tượng học tập, cũng chẳng phải hiện tượng thời tiết. Cậu là hiện tượng..."tai bay vạ miệng cấp trường".
Cậu nhỏ nhắn, trắng trẻo, gương mặt xinh như búp bê - nhưng mở miệng ra là "búp bê biết chửi". Chửi theo phong cách freestyle, bắn rap tốc độ cao, không lọt chữ nào. Cái miệng của cậu được dân tình gọi là vũ khí hủy diệt hàng loạt - chọc ai là người đó bị tổn thương tâm lý hoặc tổn thương tự tôn.
Ấy vậy mà sống được tới lớp 11, lại chưa bị ai đánh vỡ mồm. Có lẽ vì ngoài cái miệng, cậu có một gương mặt quá đáng yêu.
Tiết đầu thứ 2, thầy dạy toán đứng trên bục giảng, giọng đều đều như tiếng nhạc ru ngủ. Cả lớp đang lắc lư theo mộng mị thì một giọng thì thào vang lên vang lên ở bàn cuối.
Tô Tân Hạo - cậu
Ê... cái ông ngồi bên cạnh tôi cười như sắp giết người ấy. Mấy cậu nhìn đi, nhìn đi! Chu Chí Hâm cậu có tập làm nhân vật phản diện ở nhà không đấy?
Không khí lớp học đông cứng. Ba giây sau, vài tiếng "khụ khụ" cất lên, vài đứa cúi đầu cười thầm.
Chu Chí Hâm - đối tượng bị réo tên - vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngồi nghiêm chỉnh, tay lật sách, ánh mắt nhìn thảng lên bảng, như chẳng nghe thấy gì
Tô Tân Hạo liếc ngang. Chu Chí Hâm vẫn đang cười, không hề thay đổi sắc mặt, không lên tiếng, không phản bác.
Tô Tân Hạo - cậu
*cau mày, không nhịn được thò đầu lại gần thì thầm* Thật đấy cậu cười đáng sợ cực kì. Lạnh lạnh thế nào ấy. Không phải kiểu cười yêu đời, mà cười kiểu... âm mưu
Chu Chí Hâm chậm rãi quay đầy lại. Một ánh nhìn lạnh như nước đá phóng thẳng đến cậu. Rất nhẹ nhàng, anh mở miệng:
Chu Chí Hâm - anh
Cậu đang kiếm chuyện với tôi à?
Tô Tân Hạo - cậu
*bật cười, miệng vẫn chưa sợ* Không, tôi đang góp ý mang tính xây dựng
Chu Chí Hâm - anh
Ồ, vậy thì tôi cũng góp ý lại: nếu cậu muốn sống thọ, bớt nói đi một chút
Tô Tân Hạo - cậu
*nhướng mày* Sao cơ? Cậu tính ám sát tôi hả? Xác tôi, cậu tính giấu đi đâu? Trong tủ vật lý hay hộc bàn mỹ thuật?
Chu Chí Hâm - anh
Còn tùy. Nếu cậu tiếp tục nói, tôi sẽ chọn chôn ngay trong lòng đất sân trường. Đỡ mất công di chuyển.
Tô Tân Hạo - cậu
*ngửa cổ hét, chỉ anh* Thầy ơi! Bạn học này dọa giết người giữa ban ngày đấy ạ!
Thầy toán: "Cả hai em ra ngoài hành lang đứng cho tôi"
Ra ngoài, 2 cái mồm vẫn không ngừng chí chóe nhau thế nên cả 2 bị mời nên văn phòng uống nước chè
Cậu ngồi co ro trên ghế nhựa, 2 tay ôm hộp cơm trưa vừa được mang đến từ căng tin - hai cái bánh bao hấp
Còn anh vẫn như cũ, ung dung ngồi đọc sách, mặt lạnh như băng, khí chất học bá đỉnh cao khiến người ta nhìn mà muốn phạm tội
Tô Tân Hạo - cậu
*cắn 1 miếng bánh bao, lầm bầm* Thế giới này bất công thật đấy. Người ta đẹp trai, học giỏi, được cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa. Còn mình? Mình cũng đẹp mà. Sao mỗi lần mở mồm là bị đuổi?
Chu Chí Hâm - anh
Vì miệng cậu như súng liên thanh
Tô Tân Hạo - cậu
Ơ kìa, tôi nói sự thật chứ có vu khống ai đâu!
Chu Chí Hâm - anh
Cậu bảo tôi biến thái
Tô Tân Hạo - cậu
...Thì trông cậu cũng giống vibe giết người giấu xác mà!
Chu Chí Hâm - anh
*gấp sách lại, quay sang* Tôi có nên kiện cậu tội phỉ báng không?
Tô Tân Hạo - cậu
Cậu cứ kiện đi! Tôi có bạn thân là luật sư - à không, xem phim 'Vị luật sư vô tội' rồi, nên tự biết bào chữa nhé!
Chu Chí Hâm - anh
*khẽ bật cười* Cậu dễ thương thật
Tô Tân Hạo - cậu
*đỏ mặt* Ơ, ai cho cậu khen tôi?
Chu Chí Hâm - anh
Không khen, tôi chỉ nói sự thật
Tô Tân Hạo - cậu
...Được lắm. Cậu cũng biết nói mấy câu ngọt ngào cơ đấy.
Chu Chí Hâm - anh
Muốn nghe thêm không?
Tô Tân Hạo - cậu
Nghe thử 1 câu xem nào
Chu Chí Hâm - anh
Làm bạn trai tôi đi. Tôi sẽ bảo vệ cậu, bao gồm bảo vệ cái miệng lắm lời đó.
Tô Tân Hạo - cậu
*suýt nghẹn bánh bao*
Tô Tân Hạo - cậu
*hét lên* Cậu bị ấm đầu hả?!
Chu Chí Hâm - anh
Không. Tôi rất tỉnh táo. Mỗi ngày nghe cậu nói linh tinh là một niềm vui khó tả. Tôi không nỡ để người khác đánh cậu, nên đành nhận trách nhiệm giữ cậu an toàn.
Tô Tân Hạo - cậu
*ú ớ, mặt đỏ bừng, tay chỉ thẳng vào anh* Cậu, cậu... Cậu đúng là có bệnh!
Chu Chí Hâm - anh
Ừ, bệnh tương tư.
Chap 2
Tin đồn lan nhanh như viuss cúm mùa
Sáng hôm sau, khi cậu vừa đặt mông xuống ghế, ánh mắt cả lớp đã bắn tới như ánh đèn sân khấu. Một vài đứa gục bàn cười rung bả vai, vài đứa huých nhẹ vai nhau rồi rì rầm gì đó, vài đứa... thì ngó cậu như thể cậu là 'mợ Chu' tương lai.
Cậu còn chưa kịp hỏi, thì Châu Anh lớp phó học tập - người được mệnh danh là 'trinh sát tin tức tốc độ ánh sáng' đã nhảy phắt tới bàn cậu.
Châu Anh
Tân Hạo, nghe nói hôm qua cậu được Chí Hâm tỏ tình trong văn phòng, đúng không?
Tô Tân Hạo - cậu
'Phụt' *sặc nước, ho như sắp nổ phổi*
Tô Tân Hạo - cậu
Cái gi?! Tôi nào có điên đâu?!
Châu Anh
Ủa, chứ không phải cậu nói 'Tôi thấy cậu đẹp trai, muốn bảo vệ cái miệng này suốt đời' à?
Tô Tân Hạo - cậu
*gào lên* Là Chí Hâm nói câu đó! Không phải tôi! Còn nữa! Ý của cậu ấy là...là... bảo vệ như giáo viên chủ nhiệm bảo vệ học sinh cá biệt ấy!
Châu Anh
Ồ, vậy tức là cậu là học sinh cá biệt còn cậu ấy là chủ nhiệm của riêng cậu?
Tô Tân Hạo - cậu
Trời đất ơi...
Giờ ra chơi, drama chính thức nổ khi lớp trưởng Lâm Minh - con ngoan trò giỏi, là ứng cử viên học bổng toàn trường - bước tới với vẻ mặt không hài lòng.
Lâm Minh
Tân Hạo, cậu có thể bớt nói mấy lời thiếu suy nghĩ được không? Mấy ngày nữa trường kiểm tra nề nếp, cậu còn tạo scandal với Chí Hâm là bị trừ điểm lớp đấy.
Tô Tân Hạo - cậu
Lâm Minh, cậu đang nói tôi gây rối? Tôi thấy tôi mới là nạn nhân ấy. Tôi bị đuổi khỏi lớp, bị thầy trách, bị đồn yêu đương linh tinh, còn bị bạn học... giáo huấn.
Lâm Minh
*cau mày, vẫn giữ giọng điệu 'anh cả'* Cậu có thể đừng gây chuyện trong giờ học được không? Người khác muốn yên ổn học hành.
Tô Tân Hạo - cậu
*khoanh tay* Còn tôi thì muốn được nói. Quyền tự do ngôn luận, Lâm lớp trưởng biết không?
Không khí trong lớp trùng xuống
Ngay lúc ấy, Chí Hâm vừa vào cửa. Anh liếc qua, hỏi gọn:
Chu Chí Hâm - anh
Có chuyện gì?
Lâm Minh
Không có gì. Chỉ là vài lời khuyên nhủ bạn học thôi.
Chu Chí Hâm - anh
*gật đầu, đi thẳng về bàn, rồi đột nhiên quay lại hỏi cậu* Cậu ổn chứ?
Tô Tân Hạo - cậu
Ổn chứ sao không. Tôi quen bị áp bức rồi mà.
Chu Chí Hâm - anh
*nhìn quanh lớp 1 vòng, ánh mắt lạnh tanh* Nếu ái cảm thấy tôi với Tân Hạo ảnh hưởng tới phong trào học tập, cứ báo thẳng với thầy cô. Tôi không có thời gian giải thích mấy chuyện vặt vãnh này.
Tô Tân Hạo - cậu
*quay sang lườm anh* Cậu không cần ra oai thế đâu.
Chu Chí Hâm - anh
Không ra oai thì cậu bị ăn hiếp rồi còn gì
Tô Tân Hạo - cậu
Cậu bảo vệ tôi à?
Chu Chí Hâm - anh
Không. Tôi bảo vệ học sinh yếu thế có miệng nhưng không não.
Chiều hôm đó, trong buổi sinh hoạt lớp, có học sinh giấu tên viết trong phiếu góp ý: 'Đề nghị xử lý hành vi thân mật quá mức giữa Tân Hạo và Chí Hâm trong lớp học. Ảnh hưởng tinh thần học tập của tập thể.'
Thầy chủ nhiệm đọc xong, ngẩng lên nhìn 2 người
Tô Tân Hạo - cậu
Em xin khẳng định là em không thâm mật với ai hết. Em còn ế dài dài như sông Mekong.
Chu Chí Hâm - anh
*chậm rãi nói thêm* Nếu là em viết thì em viết thẳng tên. Còn ai đó muốn chơi trò đâm sau lưng thì cũng lên giấy kỹ hơn. Nét chữ rất quen.
Tô Tân Hạo - cậu
Thầy ơi, học sinh gương mẫu mà làm việc mờ ám thì có bị hạ hạnh kiểm không ạ?
Chap 3
Sau buổi sinh hoạt lớp đầy căng thẳng, tin đồn chưa kịp lắng xuống thì một tờ đơn kiến nghị tập thể được lan truyền qua nhóm lớp vào buổi tối.
Nội dung tóm gọn: 'Đề nghị nhà trường xem xét hành vi không phù hợp của 2 học sinh Chí Hâm và Tô Tân Hạo, tránh ảnh hưởng xấu đến môi trường học tập nghiêm túc của lớp 11A2'
Điều đáng nói là đơn được ký tên 18 người. Một con số vừa đủ để khiến giáo viên không thể làm ngơ.
Cậu nhìn cái ảnh chụp màn hình gửi qua messenger, miệng há hốc
Tô Tân Hạo - cậu
Chuyện yêu đương giả tưởng mà cũng viết đơn kiến nghị? Bộ mình là tội phạm hả trời?
Cậu gọi điện cho người duy nhất có thể cho mình lời khuyên đúng đắn trong lúc này - Phương Anh, bạn thân từ hồi tiểu học, học bên lớp C nhưng chúa hóng hớt và đầu óc siêu nhanh nhạy.
Tô Tân Hạo - cậu
*kể lại mọi chuyện*
Phương Anh
Chuyện này hẳn là có người đứng sau. Chứ bọn lớp mày chả quan tâm đến mày với Chí Hâm đâu. Ngoài trừ một đứa...*giọng kéo dài*
Cậu bực tức muốn chửi nguyên một bài. Cậu không ngờ Lâm Minh lại chơi trò cũ rích mà đê tiện thế này.
Hôm sau, trước giờ vào lớp, cậu đứng giữa hành lang, giơ điện thoại lên chiếu thẳng vào mặt Lâm Minh.
Tô Tân Hạo - cậu
Lâm Minh, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.
Lâm Minh
*nhíu mày* Cậu làm cái gì vậy?
Tô Tân Hạo - cậu
Quay clip, để làm bằng chứng. Nếu cậu không làm gì sai thì sao phải sợ
Một vòng học sinh tụ tập xem, cảm giác như sắp có màn kịch hay
Tô Tân Hạo - cậu
Cậu là người khởi xướng đơn kiến nghị, đúng không.
Lâm Minh
*nhếch môi* Tôi chỉ làm theo ý kiến tập thể
Tô Tân Hạo - cậu
Vậy cậu chắc 18 chữ ký kia là thật?
Lâm Minh
...Tất nhiên. Tôi còn lưu bản gốc
Tô Tân Hạo - cậu
*quay sang nói với mọi người* Ai ký đơn thì giơ tay lên cho tôi đếm phát nào, 18 người cơ đấy.
Bầu không khí yên tĩnh đến mức nghe được tiếng quạt trần quay
Tô Tân Hạo - cậu
Tôi thấy cậu nên đổi ngành đi, Lâm Minh à. Đi làm diễn viên kịch cũng hợp lý lắm.
Lâm Minh
Cậu đang bôi nhọ tôi
Tô Tân Hạo - cậu
Không, tôi đang dạy cậu chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Còn nếu cậu không làm thì cậu nên kiểm tra điện thoại, xem tại sao đơn kiến nghị lại được gửi đi từ tài khoản cá nhân của cậu.
Một cơn sóng rì rào nổi lên trong đám học sinh
Đúng lúc ấy, anh bước vào, tay cầm bản in tờ đơn và một chiếc USB
Chu Chí Hâm - anh
*cắm USB vào máy chiếu lớp*
Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn lên bàn hình chiếu, một đoạn tin nhắn hiện rõ:
Lâm Minh: 'Tôi sẽ viết đơn sẵn, các cậu chỉ cần ký tên vào. Không cần ký cũng được. Chuyện này cầm làm cho ra ngô ra khoai'
Tô Tân Hạo - cậu
*khoanh tay, gật gù* Thật thà quá đáng sợ
Lâm Minh
*mặt trắng bệch, môi mím chặt*
Thầy chủ nhiệm bước vào đúng lúc, nhìn màn hình xong chỉ nói 1 câu: 'Lâm Minh, em theo tôi lên văn phòng'
Sau tiết học hôm đó, cậu nằm dài ra bàn, nhìn anh với ánh mắt cảm động
Tô Tân Hạo - cậu
Cậu cứu tôi lần nữa rồi
Chu Chí Hâm - anh
Cậu cứ lo gây chuyện, tôi quen cứu rồi
Tô Tân Hạo - cậu
Chúng ta là tổ hợp 'phá' và 'vá' đấy hả?
Chu Chí Hâm - anh
Không. Là 'gây rối' và 'bao che'
Tô Tân Hạo - cậu
*ngồi bật dậy* Ơ thế chẳng phải...cậu là đồng phạm?
Chu Chí Hâm - anh
Không phải đồng phạm. Là bạn trai tương lai. Trách nhiệm đi kèm đặc quyền.
Tô Tân Hạo - cậu
Cậu đừng có tiện thể thả thính!
Chu Chí Hâm - anh
Không tiện thể. Tôi nghiêm túc.
Tô Tân Hạo - cậu
*đỏ mặt* Tôi mà động lòng thật là tôi ngu đấy...
Chu Chí Hâm - anh
Thì vốn dĩ cậu đâu có khôn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play