[AllIsagi] Người Hầu Không Tên?
Chap 1 - Khởi đầu
"Cậu là Isagi Yoichi, 22 tuổi, nhưng lại phải ngụy trang dưới cái bóng của một con người khác suốt mười bốn năm trời."
-Góc nhìn tiếp theo kể theo ngôi thứ nhất-
Tôi tự nhắc mình câu đó mỗi sáng khi nhìn vào gương. Một cách để giữ lại chút bản ngã đang tàn lụi dần.
Tóc tôi được tỉa gọn, mái lưa thưa phủ trán. Váy xếp tầng, tạp dề trắng, cổ áo cài nơ đỏ thẫm. Trông tôi… giống một cô hầu gái xinh xắn chuẩn mẫu trong tiểu thuyết lãng mạn nào đó — nếu như bỏ qua việc tôi là một gã con trai chính hiệu.
Nghe nực cười đúng không? Nhưng tôi sống như vậy thật đấy.
Tất cả bắt đầu từ khi anh trai tôi — một thiên tài, niềm tự hào của gia đình — mất trong một vụ tai nạn xe. Mẹ tôi suy sụp hoàn toàn. Mỗi lần nhìn tôi, người duy nhất còn sống, bà ấy lại run lên như thể thấy hồn ma anh trai đang hiện về. Vì tôi… quá giống anh.
Rồi một ngày, mẹ tôi bảo:
Isagi Lyo
"Yoichi, hay là từ giờ… con hãy làm con gái nhé? Làm con gái, mẹ sẽ đỡ đau lòng hơn".
Lúc đó tôi mới 8 tuổi. Tôi không hiểu. Tôi chỉ thấy mẹ khóc, rất nhiều.
Và thế là tôi trở thành "Yuichi" — đứa con gái dịu dàng, ngoan ngoãn, và hoàn hảo theo tiêu chuẩn của mẹ.
Tôi học cách cười nhẹ, nói nhỏ, đi đứng duyên dáng, và không đá bóng nữa. Đương nhiên. Một cô gái sao lại chạy lăn xăn với bọn con trai?
Giờ tôi là người hầu trong một gia đình siêu giàu — nhà tài phiệt. Lương cao ngất ngưởng, đồ ăn ngon, chỗ ở miễn phí… và tôi có thể mặc váy hợp pháp mà không ai nghi ngờ gì.
Quản gia
“Yuichi, hôm nay lau lại hành lang tầng hai nhé.”
Isagi Yoichi
“Vâng, thưa quản gia.”/Cười nhẹ/
Tôi làm mọi việc lặng lẽ, gọn gàng, không bao giờ gây chú ý. Ở đây hai năm rồi, hầu hết gia nhân còn không nhớ nổi mặt tôi. Thậm chí có lần…
Cân mọi nhân vật người hầu
Người hầu trưởng: “Ơ, cô là người mới à?”/ngạc nhiên/
Isagi Yoichi
“Dạ… không. Em lau cầu thang nhà này từ hồi Tết năm ngoái rồi ạ.”/gãi đầu/
Mọi người gọi tôi là “cô hầu mờ nhạt nhất hệ mặt trời”. Tôi chấp nhận điều đó. Miễn không ai phát hiện ra sự thật tôi là con trai, thì tôi có thể tiếp tục sống yên ổn.
Nhưng đời không bao giờ để ai yên lâu cả…
Sáng hôm đó, khi tôi đang cúi đầu lau kính trong phòng khách, một giọng nói vang lên từ sau lưng.
???
“Ê, cô kia. Đứng lên cái coi. Tôi muốn hỏi cô cái này.”
Tôi giật mình quay lại. Một chàng trai mặc đồng phục học viện cao cấp, mái tóc đen trộn lẫn vàng bù xù và đôi mắt… rất giống con mèo hoang.
Là một trong những thiếu gia nhà hào môn — Bachira Meguru. Khét tiếng nghịch ngợm , kì lạ và cực kỳ nhiều chuyện.
Bachira Meguru
“Cô lau kính kiểu gì mà để dấu tay y nguyên vậy hả? Nhìn xem, chỗ đó, thấy không?”/nhướn mày/
Isagi Yoichi
“Dạ, tôi xin lỗi ạ. Tôi sẽ lau lại ngay.”/vội vàng/
Tôi cúi đầu, định chuồn cho lẹ thì cậu ta nghiêng người sát mặt tôi:
Bachira Meguru
“Mà khoan… cô tên gì nhỉ? Tôi chưa từng thấy cô.”/hoài nghi/
Isagi Yoichi
"Tôi tên Isagi Yuichi ạ."/né tránh/
Bachira Meguru
“Isagi Yuichi? Lạ thật. Cô là ma à? Làm ở đây hai năm mà tôi không nhớ nổi mặt luôn đấy.”/khoanh tay/
Isagi Yoichi
'Ừ, vì tôi cố tình như thế mà…'
Tôi chỉ cười trừ, quay đi. Nhưng chưa kịp bước thì giọng cậu ta lại vang lên:
Bachira Meguru
“Mà sao giọng cô… khàn thế nhỉ? Uống ít nước à, Isagi-chan?”
Tôi nuốt khan. Đây chính là khởi đầu cho một loạt rắc rối mà tôi — một “người hầu giả gái vì bi kịch gia đình” — sắp bị cuốn vào. Mà phần lớn… là vì cái tên thiếu gia rảnh rỗi này.
T/g mắc bệnh lười
Truyện mới hehe:)
Chap 2 -Nghi ngờ
Em ghét những ánh nhìn soi mói. Đặc biệt là từ mấy thiếu gia rảnh rỗi, giàu có và thừa thời gian như cái tên vừa rồi — Bachira Meguru.
Cậu ta cứ đứng nhìn em như thể em là con bọ lạ trong phòng khách nhà cậu ấy vậy.
Bachira Meguru
“Giọng khàn này… ừm… nghe giống con trai thật đấy,”/lẩm bẩm/
Nghe đến đó em suýt đánh rơi chai lau kính.
Isagi Yoichi
'Thôi xong, chết chắc!'
Isagi Yoichi
“À không, ý tôi là… do bị viêm họng nhẹ thôi ạ"/chảy mồ hôi hột/
Em cố ho khan vài cái rồi giả vờ e thẹn cúi đầu
Isagi Yoichi
“Gần đây thời tiết thất thường…”/nhìn quanh/
Bachira Meguru
“Ồ thật à?”/nheo mắt nhìn/
Bachira Meguru
“Yuichi bị bệnh à? Vậy nên giọng như kiểu… bị vỡ giọng?”/Cười híp mắt/
Isagi Yoichi
“Dạ không, tôi là con gái mà sao mà vỡ giọng được haha…”/cười trừ/
Em suýt bật khóc. Không phải vì xúc động đâu, mà vì áp lực căng não khi phải bịa nhanh đến vậy.
Em lùi lại, định tìm đường rút lui, nhưng tên Bachira lại nhích tới một bước. Mặt cậu ta tiến sát lại chỗ em đến mức… em có thể thấy được cả hàng lông mi rậm rạp của cậu ta.
Bachira Meguru
“Cô chắc chắn là… con gái thật không?”
Bachira Meguru nói, giọng nửa nghiêm túc, nửa như trêu đùa.
Isagi Yoichi
“Thiếu gia Bachira, xin lỗi nhưng tôi đang lau dở kính. Nếu có gì cần thì… à… xin gọi quản gia ạ"
Em cúi đầu thật sâu rồi quay đi, chân bước nhanh như chạy.
Isagi Yoichi
'Ph-phải tẩu thoát. GẤP'
Em chui tọt vào phòng giặt, trốn sau đống khăn lông như một con gián sợ ánh sáng. Tim đập thình thịch như trống làng. Không phải vì sợ cậu ta phát hiện — à mà đúng rồi, chính vì vậy đấy.
Isagi Yoichi
“Mình phải cẩn thận hơn. Không được chủ quan. Chỉ một sơ suất nhỏ thôi là… xong đời.”/thì thầm/
Em ngồi thu mình, tay ôm đầu gối, cố xoa dịu bản thân.
???
“Ê Yuichi, lại trốn nữa à?”
Một giọng quen vang lên phía sau.
Là chị Mika, người hầu lớn hơn em vài tuổi, tốt bụng nhưng nghiện hóng drama cấp độ cao.
Surina Mika
“Tui thấy thiếu gia Bachira nhìn em dữ lắm đó nha. Coi chừng nhaaa~”/Trêu chọc/
Isagi Yoichi
“Không có gì đâu ạ, em chỉ bị đau họng nhẹ thôi.”/cười gượng/
Surina Mika
“Coi chừng thành đau tim luôn đó cưng à.”/cười cười/
Chị cười khúc khích, rồi dúi cho em một viên kẹo bạc hà:
Surina Mika
“Ngậm đi, cho giọng đỡ khàn. Chứ không lát nữa gặp thiếu gia nữa là em 'tạch' thiệt đó.”
Isagi Yoichi
"Chị đừng giỡn như vậy chứ"/bất lực/
Surina Mika
"Vui không cưng, nhưng chị vui lắm đó"/cười tươi/
Em thở dài, đút viên kẹo vào miệng và tự nhủ: bắt đầu từ hôm nay, mình phải ẩn thân cấp độ ninja.
Nhưng đời mà… muốn yên ổn thì trời không cho.
Chiều hôm đó, em được giao nhiệm vụ mang trà lên phòng thiếu gia Bachira . Vâng, vẫn là cậu ta. Như thể vũ trụ đang muốn thử độ lì mặt của em vậy.
Em bưng khay trà, tay run rẩy, đầu cúi thấp như thể sắp được lên... pháp trường.
Em đẩy cửa bước vào, giữ giọng thật nhẹ:
Isagi Yoichi
“Tôi mang trà tới ạ…”
Bachira Meguru
“Ờ, để đó. Mà khoan.”/Chợt nhận ra/
Isagi Yoichi
/Cứng đơ/'Đừng "khoan", đừng hỏi nữa, tôi van xin cậu…'
Bachira Meguru
“Ngồi xuống đây một chút. Tôi muốn hỏi chuyện.”
Isagi Yoichi
‘Toang thật rồi’
T/g mắc bệnh lười
Ngắn ngắn thôi cho nó vui nhà vui cửa=)😆😆
Chap 3- Sơ xuất
Bachira Meguru
“Ngồi xuống đây một chút. Tôi muốn hỏi chuyện.”
Câu nói ấy của thiếu gia Bachira treo lơ lửng trong không khí, khiến em đứng chôn chân tại chỗ như bị niệm chú. Tay vẫn nắm chặt khay trà, ngón trỏ run nhẹ.
Isagi Yoichi
“Thiếu gia có điều gì cần dặn dò ạ?”
Em khẽ lên tiếng, cố giữ giọng bình thản.
Bachira không nói gì, chỉ ra hiệu cho em ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình. Ánh mắt cậu ta vẫn giữ nguyên sự tò mò khó chịu như thể đang nhìn vào một câu đố chưa lời giải.
Em đặt khay trà xuống bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống, lưng thẳng, mắt nhìn xuống.
Bachira Meguru
“Tên cô là Isagi Yuichi , đúng chứ?”
Bachira hỏi, tay rót trà cho chính mình một cách từ tốn.
Isagi Yoichi
“Vâng. Tôi làm ở đây đã hai năm,”
Em đáp nhanh như một câu thoại đã được thuộc nằm lòng.
Bachira Meguru
“Cô ít nói thật đấy. Tôi còn tưởng người như cô không tồn tại cơ.”
Isagi Yoichi
“Tôi xin lỗi. Tôi không muốn gây phiền phức cho ai trong nhà.”/Cười gượng ép/
Bachira Meguru
“Lạ thật.”/Chống cầm nheo mắt lại/
Bachira Meguru
“Mấy hôm trước tôi nghe Mika nói cô bị đau họng.”
Isagi Yoichi
“Vâng, chỉ là cảm nhẹ thôi ạ.”/thấp thỏm/
Bachira Meguru
“Ừm… Cảm đến mức… giọng vỡ hẳn như con trai à?” /bật cười/
Em muốn lên tiếng nhưng lại cứng họng không nói nên lời.
Trong đầu em, hàng trăm viễn cảnh lộ bí mật chạy vèo qua như trình chiếu phim tốc độ x3. Nhưng… em vẫn cười nhẹ, cúi đầu nhã nhặn:
Isagi Yoichi
“Tôi nghĩ chắc do cơ địa hơi… khàn tự nhiên ạ.”
Bachira không đáp, chỉ chậm rãi nhấp trà, ánh mắt vẫn dán vào cô hầu bàn đối diện. Rồi đột nhiên, cậu ta đứng dậy, tiến đến sau lưng Yuichi.
Bachira Meguru
“Đứng yên chút.”
Em giật mình, định phản ứng nhưng đã thấy Bachira đưa tay lên… và gỡ ra một sợi tóc ngắn.
Bachira Meguru
“Cô cắt tóc ngắn thật à?”/giơ lên/
Bachira Meguru
“Hơi lạ với kiểu tóc của một nữ hầu đấy. Tóc gáy còn hơi… gồ ghề.”
Isagi Yoichi
“À… dạ… tôi từng tự cắt tóc ở nhà nên có thể hơi lệch…”/cười/
Em nhanh trí bịa ra lời giải thích, tay khẽ chạm gáy như thể đang kiểm tra lại.
Bachira nhìn em một lúc lâu, rồi bất ngờ… bật cười.
Bachira Meguru
“Cô đúng là kỳ lạ thật. Nhưng thú vị.” /cười khẩy/
Cậu ta quay lại chỗ ngồi, khoanh tay.
Bachira Meguru
“Cẩn thận đấy. Tôi có giác quan rất nhạy với… những người đang giấu gì đó.”/híp mắt/
Em cúi đầu thật sâu, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Isagi Yoichi
“Vâng, tôi hiểu.”
Bachira Meguru
“Thôi, lui đi. Và lần sau nhớ vuốt tóc cho gọn, đừng để sợi nào lòi ra… đặc biệt là tóc gáy.”/phẩy tay/
Em bước ra khỏi phòng như thể vừa vượt qua bài kiểm tra sinh tử. Vừa ra đến hành lang, em khụy người xuống, ôm ngực.
Isagi Yoichi
‘ Chỉ vì một sợi tóc. Một. Sợi. Tóc.’
Isagi Yoichi
“Mình suýt chết vì cái đầu hai phân!”/nói nhỏ/
Sau lưng, tiếng cửa phòng Bachira khép lại, còn bên trong là một nụ cười mơ hồ khó đoán của thiếu gia đó.
T/g mắc bệnh lười
Siêng khúc đầu lười khúc cuối =)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play