[ Pang Bowen X Liu Jia Liang] Dưới Ánh Mắt Em Không Thuộc Về Ai Khác
chap 1
tg " TRẦM TÍNH"
Hỗm giờ bí truyện rồi ra chuyện mới 😍
tg " TRẦM TÍNH"
Mà tên hơi lạ thông cảm đi
em là sinh viên năm ba ngành kiến trúc
tính cách trầm lặng, ít bạn bè và sống khép kín nhưng chỉ một người Duy nhất luôn khiến em thấy áp lực mỗi khi xuất hiện
Bác văn, đàn anh cuối năm là hội trưởng hội Sinh viên, lạnh lùng, kiêu ngạo và có 1 ánh mắt như xuyến qua tất cả
ban đầu em nghĩ sự chú ý của anh là tình cờ nhưng rồi em nhận ra anh ta luôn ở đó - ở thư viện khi cậu học, ở sân thể dục khi cậu chạy, và thậm chí còn biết cả món ăn mà em ghét nhất
Một buổi tối, sau buổi họp câu lạc Bộ em là người cuối cùng ra khỏi phòng em không ngờ anh đang chờ sẵn bên ngoài
lưu giai lương
Anh... cần gì ạ?
Anh không trả lời ngay chỉ bước lại gần ánh mắt đè nặng lên em
bàng bác văn
Em nghĩ mình có thể thoát khỏi ánh mắt tôi bao lâu nữa?
lưu giai lương
ý anh là sao...?
Em lùi lại, tim đập loạn nhưng không hiểu sao ... Không thể rời mắt bởi ánh nhìn đó
bàng bác văn
Em là của tôi, từ rất lâu rồi đừng để tôi phải nhắc một cách không dịu dàng nữa
Em cảm thấy như thới giới xung quanh chỉ có 2 người và em biết rằng một cơn lốc mang tên chiếm hữu mãnh liệt và không thể thoát
tg " TRẦM TÍNH"
ê mọi người truyện này ít thoại ý với lại chủ yếu 2 anh thôi nên ít nhân vật nha
tg " TRẦM TÍNH"
Thấy truyện ổn hong
tg " TRẦM TÍNH"
Có gì góp ý kiến cho tui nha 🫶
tg " TRẦM TÍNH"
ê nhưng mà tớ làm biếng á nên viết sai chỗ nào mọi người sữa cho tớ nha
tg " TRẦM TÍNH"
Còn giờ thì
chap 2
Câu nói của anh như vòng tay siết chặt lấy tâm chí cậu - không mạnh bạo nhưng chẳng cách nào tháo ra cảm giác vừa sợ hãi, vừa... Ngột ngạt nhưng điều đáng sợ hơn là em - em không bản thân thật sự muốn thoát không
bàng bác văn
Chào buổi sáng
Giọng anh trầm thấp tự nhiên như thể họ đang ngồi cạnh nhau
lưu giai lương
Anh không học môn này mà
Em khẽ hỏi nhưng không nhìn sang
bàng bác văn
Em có quyền từ chối à
Anh cắt lời giọng rất nhỏ nhưng đầy mệnh lệnh
bàng bác văn
tôi nhắm vào em ngay từ ngày đầu tiên em bước vào trường. Nụ cười lúng túng đó, ánh mắt không giám nhìn thẳng vào ai ... Giống như con thỏ và tôi là kẻ đi săn
Em quay sang ánh mắt giận dữ pha lẫn bối rối
lưu giai lương
Tôi không phải vật sỡ hữu
Anh khẽ cười, nghiêng người đến gần hơi thở lướt qua bên tai em
bàng bác văn
vậy tôi chứng Minh cho em thấy em là của tôi đến mức nào
Cả buổi học hôm đó em không giám nhìn ai , dưới gầm bàn, tay em bị siết chặt không cho cự quậy, một lời tuyên bố không thành tiếng nhưng rõ ràng là hơn bất kỳ tiếng hét nào
bàng bác văn
Từ nay em không còn đường lui nữa
tg " TRẦM TÍNH"
được không
tg " TRẦM TÍNH"
Mà nói nghe 1 tuần tớ ra 1 chap nhe các tình yêu của tôi 😍
tg " TRẦM TÍNH"
nhớ like cho tớ nha mãi yêu
tg " TRẦM TÍNH"
đối với tôi thì sẽ là SE
tg " TRẦM TÍNH"
...............
tg " TRẦM TÍNH"
Mà mọi người ủng hộ tui nha
tg " TRẦM TÍNH"
Còn kết thì sao hả
tg " TRẦM TÍNH"
LÀ KHÔNG BAO GIỜ CÓ
tg " TRẦM TÍNH"
Tạm biệt , tạm biệt tạm biệt tạm biệt các tình yêu của tôi
tg " TRẦM TÍNH"
Tạm biệt các bạn
chap 3
Em đổi giờ học, đi đường vòng về kí túc xá, thậm chí tắt điện thoại trong nhiều ngày,em cứ nghĩ giữ khoản cánh mọi thứ sẽ dịu xuống, nhưng em quên mất rằng càng lùi bước càng kích thích bản năng của người như anh
Chiều hôm đó khi em đang mở cửa phòng, bàn tay ai đó bất ngờ kéo mạnh tay cậu vào trong cánh cửa đóng lại.
lưu giai lương
bác văn anh đang làm gì vậy?
Em giật tay ra Nhưng em bị ép vào tường ánh mắt anh như thiêu đốt.
bàng bác văn
Tôi để em yên vài ngày. Em coi đó là cơ hội để chạy sao?
lưu giai lương
Chúng ta không có gì anh không thể cứ ép người khác làm theo ý mình như thế được
Anh cười nhạt luồn tay vào sau gáy em , kéo vào... Em không đẩy tôi ra tôi nắm tay em dưới bàn, em không giám giật lại em sợ tôi - nhưng không phải là kiểu ghét bỏ mà là thứ sợ hãi khiến tim đập nhanh hơn...
Em quay mặt đi nhưng anh không cho cơ hội
bàng bác văn
niếu tôi là sợi dây thì em cũng tự nguyện buộc nó vào cổ mình
Không khí trong phòng như bị nén lại hơi thở của em trở nên gấp gáp, không biết là do sợ ... hay nhịp tim đang đập điên cuồng trong lòng ngực.
bàng bác văn
Dù em có chạy đi đâu, lưu giai lương... Tôi vẫn sẽ bắt em lại
Giọng anh hạ thấp, gần như đang thì thầm bên tai
bàng bác văn
Vì em là của tôi, và chỉ của tôi mà thôi
tg " TRẦM TÍNH"
chuyện ổn hong
tg " TRẦM TÍNH"
ê mà tui thích đọc bình luận lắm á mọi người bình luận nhiều vô cho tui đọc 😍
tg " TRẦM TÍNH"
Còn giờ thì bye bye 👋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play