Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lâm Anh×Trung Anh]WIND BREAKER

Giới thiệu nhân vật

Tg thân yêu 🥰😍😘
Tg thân yêu 🥰😍😘
hú hú khẹc khẹc
Tg thân yêu 🥰😍😘
Tg thân yêu 🥰😍😘
hello mn đã đến với hậu cung của tớ ;∆
Tg thân yêu 🥰😍😘
Tg thân yêu 🥰😍😘
nay tớ lên truyện cho mấy bn đọc nhe
Tg thân yêu 🥰😍😘
Tg thân yêu 🥰😍😘
có h ;¶
________________________________
Ở một thành phố nọ có một ngôi trường nội trú dành cho nhưng học sinh khác thường. Họ là những người tốt bụng nhưng vì một số lí do nhỏ lẻ mà bị xã hội ruồi bỏ. Nơi đây giống như địa bàn của những người như vậy. Cả một thành phố coi các cậu trai ở trường như những người anh hùng đường phố. Và Bophurin là tên của ngôi trường cấp 3 này.
Nơi đây tụ tập những người có máu mặt, mạnh thì thắng yếu thì thua. Tuy vậy nhưng mn trong trường lúc nào cũng bên nhau như gia đình. Chủ cần 1 người gặp nạn sẽ có hội học sinh đứng ra giải quyết. Hộ học sinh ở đây gồm nhiều cá thể đặt biệt, những cậu trai anh dũng mạnh mẽ và đầy khí chất. Cả hội gồm 6 người quyền lực nhất và có 2 người năm 2 và 3 người năm 3, còn 1 người đc đặt cách vào năm nhất. Họ nắm giữ luật lệ của ngôi trường. Trường ở đây hợp pháp tuy ko có các giáo viên và hiệu trưởng.
Bây giờ là thời điểm sắp vào năm học mới
Giới thiệu nhân vật :
Trung Anh
Trung Anh
Năm nhất, lớp 10A
Lâm Anh
Lâm Anh
Năm 2, thuộc hội học sinh, lớp 11C
Hồng Cường
Hồng Cường
Năm 3, hội phó hội học sinh, lớp 12B
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Năm 2, lớp 11C
Quang Thủ
Quang Thủ
Năm nhất, lớp 10A
Đông Quan
Đông Quan
Năm 3, hội trưởng hội học sinh, lớp 12B
Đức Luyện
Đức Luyện
Năm nhất, lớp 10A
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Năm nhất, đc đặt cách vào hội học sinh, lớp 10A
Đức Duy
Đức Duy
Năm 3, lớp 12B
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Năm 3, trong hội học sinh, lớp 12B
Bảo Châu
Bảo Châu
Năm 2, lớp 11C
Thành Đạt
Thành Đạt
Năm 2, hội học sinh, lớp 11C
Kai Đỗ
Kai Đỗ
Năm 3, lớp 12B
Minh Tân
Minh Tân
Năm nhất, lớp 10A
Minh Quân
Minh Quân
Năm 2, lớp 11C
Duy Lân
Duy Lân
Năm nhất, lớp 10A
Thể loại là hành động học đường giống trong anime. Sẽ có bạo lực và ngôn từ mất kiểm soát. ❌Truyện KHÔNG áp dụng lên người thật❌. Chúc mn đọc vui vẻ

BOPHURIN-Những kẻ bị lãng quên

Trường cấp ba nội trú Bophurin nằm giữa một thành phố không mấy ai nhớ tên. Tòa nhà lớn, xám bạc, xung quanh là bức tường bê tông cũ kỹ phủ đầy những nét vẽ graffiti. Sân trường rộng nhưng vắng, từng cơn gió lướt qua mang theo tiếng lá cây xào xạc và hơi lạnh tê tái. Đó không phải là một ngôi trường bình thường – nó là nơi dành cho những kẻ không còn chốn để về..
Trung Anh đứng trước cổng sắt, tay siết chặt quai balo
Trung Anh
Trung Anh
Chào mừng đến nơi quái quỷ nhất thành phố…*thì thầm*
Cậu học sinh năm nhất với mái tóc nâu sáng rối nhẹ, đôi mắt trong như nước, gương mặt non nớt và có chút ngơ ngác. Đây là nơi cuối cùng cậu có thể đến – một ngôi trường bị đồn là “lạnh lẽo, vắng vẻ và đầy bạo lực… nhưng kỳ lạ là rất yên bình.
Lâm Anh
Lâm Anh
Đứng đó bao lâu rồi?
Trung Anh ngẩng đầu. Một chàng trai cao, áo sơ mi đen khoác hờ trên vai, đôi mắt sâu và sáng nhìn cậu không chớp. Mái tóc đen hơi rối và khí chất khiến người ta… thấy hơi nghẹt thở
Cậu không biết tên người đó. Nhưng cái cách anh ta đứng, cái ánh nhìn ấy… như thể đang “kiểm tra hàng” một cách công khai
Trung Anh
Trung Anh
Tôi… là học sinh mới//đáp nhỏ, cố không cúi đầu//
Lâm Anh
Lâm Anh
Tôi biết
Lâm Anh mỉm cười, bước lại gần
Lâm Anh
Lâm Anh
Nhìn gương mặt non nớt và đôi tay run nhẹ như vậy thì chỉ có thể là năm nhất
Trung Anh lùi một bước. Không phải vì sợ, mà vì... ngượng
Lâm Anh
Lâm Anh
Cậu tên gì ?
Lâm Anh hỏi
Trung Anh
Trung Anh
Trung Anh
Lâm Anh
Lâm Anh
Ừ, tôi là Lâm Anh. Học sinh năm hai, cũng là thành viên hội học sinh
Lâm Anh
Lâm Anh
Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ dễ dãi vì cậu dễ thương
Trung Anh tròn mắt. Cái cách Lâm Anh nói từ “dễ thương” khiến má cậu ửng hồng
Trung Anh
Trung Anh
Tôi… tôi không cần ai dạy dỗ đâu
Lâm Anh
Lâm Anh
Tốt!
Lâm Anh tiến thêm một bước, áp sát vào tai cậu
Lâm Anh
Lâm Anh
Nhưng tôi sẽ để mắt đến cậu đấy, Trung Anh
Tại sảnh chính, nơi sinh hoạt chung của trường, Minh Hiếu – một học sinh mới khác – đang được dẫn đi tham quan bởi Đức Duy. Họ đi ngang qua khi Trung Anh vừa được Lâm Anh “tiễn” vào bằng ánh nhìn bám dính
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Cậu quen người đó hả? (hỏi TA)
Trung Anh
Trung Anh
Không… Chỉ vừa mới gặp
Trung Anh đáp, tim vẫn đập thình thịch
Đức Duy
Đức Duy
Lâm Anh thuộc kiểu ‘gây nghiện’ đấy. Ai bị nhìn lâu đều xong đời
Trung Anh
Trung Anh
Tớ… không dễ đổ như vậy đâu//chối, mặt đỏ bừng//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Cứ chờ xem //vỗ vai cậu//
Buổi tối, tại sân sau trường, vài học sinh tụ tập lặng lẽ. Họ nghe tin băng “Butterfly” vừa phá tan một khu nhà gần đó. Thành phố vốn chẳng an toàn, và cảnh sát cũng chẳng làm được gì nhiều
Tg thân yêu 🥰😍😘
Tg thân yêu 🥰😍😘
Xin lỗi mn chứ tg nghiện liên quân :∆
Hồng Cường khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh. Bên cạnh là Thế Vĩ, người yêu cậu, luôn là người giữ bình tĩnh
Hồng Cường
Hồng Cường
Chúng ta cứ ngồi đây mà nhìn chúng phá hoại à?
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Bophurin không phải nơi trốn chạy. Nó là nơi bắt đầu lại
Lúc này, Lâm Anh xuất hiện. Trung Anh ngồi bên cạnh, lặng lẽ nghe
Lâm Anh
Lâm Anh
Chúng ta không lập băng, nhưng nếu chúng ta không làm gì… thì ai sẽ làm?
Không ai trả lời. Nhưng trong mắt mọi người, đã có tia sáng mới
Lâm Anh
Lâm Anh
Những đứa trẻ bị ruồng bỏ. Những kẻ không ai chọn. Chính chúng ta sẽ là người thay đổi mọi thứ
Lâm Anh nói, mắt lướt sang Trung Anh đang nhìn mình chăm chú
Cậu nhóc nhỏ bé đó… có ánh mắt rất lạ
Đêm xuống. Trung Anh nằm trên giường ký túc, không tài nào ngủ được
Ánh mắt đó… Cái cảm giác đó…
Trong đầu cậu chỉ quanh quẩn một người: Lâm Anh. Người đầu tiên nhìn cậu không phải như một kẻ tội nghiệp… mà như một điều gì đó quan trọng
Hôm sau:
Trung Anh bước từng bước chậm rãi dọc hành lang khu lớp học khối 12. Là một học sinh năm nhất, cậu biết rõ rằng việc xuất hiện ở khu vực của năm ba là điều tối kỵ. Nhưng cậu vẫn đi. Ánh mắt lạnh lùng, sắc như dao, khiến vài học sinh lướt ngang vô thức tránh đường
Từ khi vào trường, Trung Anh đã gây chú ý không chỉ vì ngoại hình sáng, mà còn bởi thái độ dửng dưng đến lạ. Cậu chẳng hề quan tâm đến hội học sinh, cũng không bận tâm đến những lời đe dọa lẻ tẻ từ các nhóm đàn anh. Duy chỉ có một người khiến cậu để tâm: Lâm Anh
Lâm Anh – năm hai, thành viên cốt cán của hội học sinh, nổi tiếng với trí óc sắc bén và khả năng phán đoán tình huống gần như tuyệt đối. Cậu không mạnh mẽ về thể chất như Hồng Cường hay Đông Quan, nhưng lại là người nắm giữ nhiều mối liên kết nhất trong trường
Và Trung Anh… cần tiếp cận cậu
Trung Anh
Trung Anh
Lớp 11C? Lâm Anh có ở đó không?
Trung Anh đứng trước cửa, giọng không lớn nhưng đủ để cả lớp im lặng
Một học sinh định lên tiếng thì giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau
Lâm Anh
Lâm Anh
Tôi đây //Lâm Anh đáp, tay đút túi quần, bước lại gần//
Trung Anh quay đầu, mắt không chớp mắt
Trung Anh
Trung Anh
Tôi muốn nói chuyện riêng
Lâm Anh nhíu mày, ánh mắt sắc sảo lướt qua cậu rồi gật đầu
Lâm Anh
Lâm Anh
Đi theo tôi
Khu sân thượng tầng ba là nơi hiếm hoi trong trường không có camera. Đó cũng là chỗ hội học sinh thường họp kín – và cũng là nơi nhiều cuộc đấu tay đôi từng diễn ra
Lâm Anh
Lâm Anh
Cậu là học sinh năm nhất mà dám vào khu lớp trên? To gan thật
Lâm Anh dựa lưng vào lan can, nhìn cậu chăm chú
Trung Anh
Trung Anh
Tôi không đến gây sự. Tôi muốn gia nhập
Lâm Anh
Lâm Anh
Gia nhập gì? //hơi nhướn mày//
Trung Anh
Trung Anh
Hội học sinh!
Một cơn gió lướt qua. Lâm Anh bật cười khẽ, vừa ngạc nhiên vừa thích thú
Lâm Anh
Lâm Anh
Vì sao? //anh hỏi//
Trung Anh
Trung Anh
Tôi muốn bảo vệ thành phố này. Và tôi biết, nếu không mạnh lên, tôi chỉ là rác
Lâm Anh im lặng vài giây, rồi cười nhẹ
Lâm Anh
Lâm Anh
Cậu có gì để thuyết phục tôi?
Không nói nhiều, Trung Anh lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại – chính là cái Hữu Sơn đã làm mất hôm trước. Cậu tung nhẹ nó lên rồi đỡ bằng một tay, đặt xuống cạnh Lâm Anh
Lâm Anh
Lâm Anh
Cái này…Là điện thoại của Sơn? //nhíu mày//
Trung Anh
Trung Anh
Đúng. Tôi lấy lại từ tụi Kaiser
Lâm Anh
Lâm Anh
Cậu… đánh với tụi nó? //anh nheo mắt//
Trung Anh
Trung Anh
Ba đứa. Mười phút. Một vài cú đấm
Trung Anh
Trung Anh
Tôi biết chiếc điện thoại này có chứa danh sách học sinh từng bị Kaiser đe dọa. Tôi muốn cho cậu thấy tôi nghiêm túc
Lâm Anh trầm ngâm một lúc, rồi khẽ gật đầu
Lâm Anh
Lâm Anh
Tối nay, tôi sẽ đưa cậu ra mắt các thành viên hội học sinh
Kaiser cũng không phải băng mạnh mà vì những kế hoạch bẩn thỉu của chúng nên mới khó lấy chứng cứ
Tại phòng họp tầng hầm của hội học sinh, ánh đèn vàng mờ chiếu xuống gương mặt nghiêm nghị của từng người. Đông Quan – hội trưởng – ngồi giữa, Hồng Cường đứng khoanh tay dựa tường, Thành Đạt đang gõ bút lên bàn còn Hữu Sơn vẫn băng tay
Đông Quan
Đông Quan
Thằng nhóc đó đánh được ba tên của Kaiser? Một mình?
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Chính xác. Tụi nó còn không kịp chạy
Hữu Sơn nói, mặt vẫn còn sưng nhẹ
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Nó lấy lại điện thoại của tôi. Và… chửi tôi là đồ hậu đậu
Hồng Cường
Hồng Cường
Khá lắm //nhếch môi//
Hồng Cường
Hồng Cường
Tao bắt đầu có cảm tình rồi đó
Thành Đạt
Thành Đạt
Cảm tình cũng vô ích nếu nó không đủ năng lực lâu dài
Thành Đạt
Thành Đạt
Chúng ta đâu cần anh hùng nhất thời
Lâm Anh
Lâm Anh
Tôi nghĩ khác
Lâm Anh
Lâm Anh
Cậu ta có đầu óc. Và quan trọng hơn, không có chút sợ hãi. Loại người như vậy… không thể bị điều khiển, nhưng lại có thể trở thành trụ cột
Đông Quan
Đông Quan
Cho thử việc hai tuần. Coi như tập sự. Nếu cậu ta thể hiện tốt, tôi sẽ chấp thuận
Cái tên Trung Anh đã bắt đầu lan truyền khắp trường. Không ai nghĩ một học sinh năm nhất lại có thể đối đầu với đàn anh lớp 11, thậm chí còn ngang nhiên phản bác lại lời của Hồng Cường – mà vẫn sống sót nguyên vẹn
Hồng Cường
Hồng Cường
Tao nói mày lùi lại. Đây là chỗ của tao
Hồng Cường từng hét lên trong một buổi kiểm tra an ninh đột xuất
Trung Anh không hề tỏ vẻ sợ hãi
Trung Anh
Trung Anh
Nếu anh làm chậm kế hoạch, thì kể cả là anh, tôi cũng không nghe
Cả đội ngỡ ngàng. Đông Quan chỉ cười, phẩy tay
Đông Quan
Đông Quan
Để nó làm
Từ sau hôm đó, Trung Anh được xem như một phần của đội, dù chưa chính thức. Lâm Anh vẫn là người theo dõi, đánh giá cậu. Cả hai bắt đầu quen với việc cùng ăn trưa ở tầng thượng, đôi lúc cùng kiểm tra dữ liệu học sinh
Lâm Anh
Lâm Anh
Cậu quen với việc sống một mình à?
Trung Anh
Trung Anh
Ừ. Còn cậu?
Lâm Anh
Lâm Anh
Trước giờ cũng vậy. Nhưng từ khi vào hội, cảm giác hơi khác
Trung Anh
Trung Anh
Khác như thế nào?
Lâm Anh
Lâm Anh
Khác… vì có người như cậu
Trung Anh nhìn cậu, ánh mắt có chút mềm lại
Trung Anh
Trung Anh
Tôi cũng thấy vậy
Nhưng hòa bình ngắn ngủi. Vào một chiều tối, học sinh lớp 10C tên Minh Bảo mất tích. Chiếc balo cậu bị vứt lại gần cổng sau, cùng một mảnh giấy: “Tặng món quà đầu tiên cho Bophurin. – KS”
Thành Đạt
Thành Đạt
Kaiser thật sự muốn chơi lớn
Đông Quan
Đông Quan
Chúng ta đáp lại chứ
Đông Quan
Đông Quan
Tối nay chia ba nhóm. Cường dẫn đội đánh thẳng, tôi vòng sau. Lâm Anh lo hậu cần và theo dõi. Giải cứu xong là rút
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Ai xâm nhập đầu tiên?
Trung Anh
Trung Anh
Tôi
Trung Anh lên tiếng, không do dự
Trung Anh
Trung Anh
Tôi quen cách chúng di chuyển
Lâm Anh im lặng một lúc, rồi nói khẽ
Lâm Anh
Lâm Anh
Cẩn thận. Tôi không muốn mất cậu
Trung Anh mỉm cười, quay sang
Trung Anh
Trung Anh
Tôi sẽ trở lại. Vì cậu
________________________________
Tg thân yêu 🥰😍😘
Tg thân yêu 🥰😍😘
T thấy chap này nó cứ sao sao ấy
Tg thân yêu 🥰😍😘
Tg thân yêu 🥰😍😘
Để chap sau thêm mấy tình tiết cp vô nhe
Tg thân yêu 🥰😍😘
Tg thân yêu 🥰😍😘
Bye bye nè 😘🥰

Nỗi đau chồng chất

Trời Bophurin đổ mưa lất phất vào cuối buổi chiều, những tia nắng vàng cuối ngày lặng lẽ tan vào lớp sương nhạt phủ quanh khuôn viên trường. Trong bóng tối của những lối đi vắng, không khí trở nên đặc quánh – như báo hiệu một đêm dài đầy biến động đang đến gần
Đông Quan
Đông Quan
Di chuyển theo đội hình. Hồng Cường, dẫn nhóm đánh thẳng vào phía trước. Tôi vòng từ cổng sau
Đông Quan
Đông Quan
Lâm Anh và Trung Anh theo dõi tín hiệu từ tầng thượng
Cả nhóm gật đầu, nhanh chóng chia ra thành ba hướng. Trung Anh siết chặt dây bao tay, ánh mắt kiên định hướng về màn hình nhỏ trong tay Lâm Anh
Lâm Anh
Lâm Anh
Cậu lo không? //hỏi nhỏ, tay vẫn lia bản đồ số//
Trung Anh
Trung Anh
Không phải vì nhiệm vụ. Mà vì cậu
Trung Anh nói, không quay đầu, nhưng đủ để Lâm Anh thoáng đỏ mặt
Trong khoảnh khắc đó, cơn mưa ngoài cửa kính như ngưng lại. Trái tim Lâm Anh đập lệch một nhịp. Cậu không biết cảm giác này là gì – nhưng rõ ràng, từ lúc Trung Anh bước vào cuộc đời mình, mọi thứ đã không còn như trước
Bên hành lang tối phía bắc, Bảo Châu kéo tay Hồng Cường lại khi hắn định xông vào trước
Bảo Châu
Bảo Châu
Chờ đã! Lỡ có bẫy thì sao?
Hồng Cường liếc cậu, cau mày
Hồng Cường
Hồng Cường
Em không tin anh?
Bảo Châu
Bảo Châu
Không phải không tin. Nhưng nếu anh bị thương thì sao?
Châu chống tay vào hông, mắt long lanh như mèo con nổi giận
Hồng Cường
Hồng Cường
Thế nếu có đứa khác cứu anh, em ghen không? //nhướng mày//
Bảo Châu
Bảo Châu
Ghen chứ. Ghen chết luôn
Cường phì cười, ghé sát tai Châu thì thầm
Hồng Cường
Hồng Cường
Yên tâm. Anh không cần ai ngoài em
Rồi không chờ cậu phản ứng, Cường xoay người, đạp cửa lao vào trong, để lại Bảo Châu đỏ mặt vừa tức vừa lo
Bảo Châu
Bảo Châu
Cái đồ chiếm hữu… nhưng cũng đáng yêu chết đi được… //thì thầm//
Ở khu sau nhà kho, Minh Hiếu và Đức Duy đang nấp sau những thùng gỗ mục, đối diện là bốn tên tay sai của Kaiser
Đức Duy
Đức Duy
Bốn đứa. Có một thằng dùng dao //nói khẽ//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ừ, tao nhìn thấy. Móc từ sau eo ra, kiểu chuyên nghiệp đấy
Đức Duy
Đức Duy
Coi chừng tên đeo băng tay. Hồi trước nó từng phục kích Đông Quan
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Cậu nhớ kỹ ghê
Đức Duy
Đức Duy
Vì tôi không muốn cậu bị gì //liếc sang, mặt hơi đỏ//
Minh Hiếu không nói gì, nhưng nụ cười hiện lên rõ ràng khi cả hai đồng loạt lao vào
Tiếng gậy, tiếng đấm đá, tiếng thở gấp hòa vào cơn mưa rào đang xối xả ngoài trời
Trời lại mưa rồi là một cơn mưa rào
Đức Duy
Đức Duy
Kỹ năng tăng rồi ha //vừa quật ngã một tên vừa nói//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Vì lần này tôi có động lực
Nơi sân thượng của ngôi trường
Lâm Anh
Lâm Anh
Trung Anh, cẩn thận. Có thêm ba tín hiệu từ phía nam
Trung Anh
Trung Anh
Biết rồi. Tôi đang xuống
Lâm Anh
Lâm Anh
Khoan, tôi đi cùng–
Trung Anh
Trung Anh
Không. Cậu ở lại đây. Tôi không muốn cậu bị thương
Lâm Anh
Lâm Anh
Nhưng cậu thì được à?
Trung Anh
Trung Anh
Ừ. Vì tôi chịu được. Nhưng tôi không chắc mình chịu được nếu cậu đau
Lâm Anh đứng yên như hóa đá khi Trung Anh trượt xuống tầng dưới, bóng dáng hòa vào đêm tối. Chỉ còn tiếng tim đập và giọng nói ấy văng vẳng trong đầu cậu
Tại kho cũ – nơi Minh Bảo bị giam
Trung Anh bẻ khóa cửa chỉ trong vài giây. Khi bước vào, cậu thấy Minh Bảo đang run rẩy ôm tay bị thương
Minh Bảo(nv ngoài)
Minh Bảo(nv ngoài)
Trung Anh?
Trung Anh
Trung Anh
Đến đón cậu
Trung Anh đỡ Minh Bảo dậy, nhẹ nhàng hơn vẻ ngoài lạnh lùng
Chưa kịp bước ra, hai tên còn sót lại xông vào
Trung Anh không cần nghĩ nhiều. Một cú móc thẳng vào hàm khiến tên đầu tiên gục ngã. Tên thứ hai cầm dao nhưng bị vặn tay, quật ngược ra sau
Trung Anh
Trung Anh
Tôi không để ai làm tổn thương người trong hội học sinh
Cậu cúi xuống nhặt vật gì rơi ra từ túi kẻ địch: một mảnh giấy nhỏ
"Lần sau sẽ là cậu. – KS"
Sáng hôm sau, trời quang mây, nhưng cả trường vẫn âm thầm bàn tán về cuộc “đột kích” đêm qua. Dù không ai biết chi tiết, nhưng cái tên “Trung Anh” đã bắt đầu vang lên trong các nhóm nhỏ
Đông Quan
Đông Quan
Chiến dịch thành công. Bảo đã an toàn
Thành Đạt
Thành Đạt
Nhưng không thể lơ là
Thành Đạt
Thành Đạt
Kaiser đang nhắm vào hội học sinh
Hồng Cường
Hồng Cường
Càng tốt. Cho bọn nó biết Bophurin không dễ xơi //nhếch môi//
Bảo Châu bên cạnh huých nhẹ vào tay anh
Bảo Châu
Bảo Châu
Làm gì cũng nhớ còn em ở đây đó
Hồng Cường
Hồng Cường
Không quên đâu. Có khi anh đánh vì em ấy chứ //nháy mắt//
Bảo Châu
Bảo Châu
Vậy mà hôm qua anh đỡ đòn cho Đức Duy, không phải em… //lườm Cường//
Hồng Cường
Hồng Cường
Ủa? Ghen à? //cười//
Bảo Châu
Bảo Châu
Không ghen sao được! Em là bạn trai anh! //Châu phồng má, rõ là giận//
Hội học sinh nín cười nhìn cảnh tượng quen thuộc: top chiếm hữu – bot hay ghen, nhưng yêu nhau đậm sâu
Góc sân sau, Thành Đạt và Quan Thủ đang ngồi ăn kem cùng nhau, lưng tựa vào hàng rào cũ
Quang Thủ
Quang Thủ
Lạnh thế này ăn kem có kỳ không?
Thành Đạt
Thành Đạt
Có. Nhưng cậu thích mà //cười, lau kem dính mép cho bạn//
Quang Thủ
Quang Thủ
Mấy lúc đi đánh nhau cũng vậy. Cậu luôn là người đỡ đòn trước
Thành Đạt
Thành Đạt
Vì tôi yêu cậu
Không khí im lặng vài giây. Rồi Quan Thủ ngại ngùng quay đi, nhưng khóe môi cong cong
Chiều muộn. Đức Luyện đang đọc sách trên sân thượng thì Đông Quan bước đến
Đông Quan
Đông Quan
Cậu đọc gì vậy?
Đức Luyện
Đức Luyện
Tâm lý học trong môi trường khép kín
Tg thân yêu 🥰😍😘
Tg thân yêu 🥰😍😘
Sách này tg bịa ấy mà :×
Đông Quan
Đông Quan
Lúc nào cũng lý trí vậy nhỉ? //ngồi xuống cạnh//
Đức Luyện
Đức Luyện
Vì tôi không muốn bị tổn thương
Đông Quan
Đông Quan
Nhưng nếu có ai đó không làm cậu tổn thương thì sao?
Đức Luyện quay sang, lần đầu tiên trong ngày cậu dừng lại vài giây. Rồi nhẹ nhàng, cậu khẽ nói
Đức Luyện
Đức Luyện
Vậy thì… tôi sẽ thử một lần tin
Tối hôm đó, trên tầng thượng – nơi quen thuộc của nhóm
Cả hội ngồi vòng tròn, nhìn thành phố sáng đèn dưới chân
Đông Quan
Đông Quan
Chúng ta là ai?
Đức Duy
Đức Duy
Là một hội học sinh không giống ai
Lâm Anh
Lâm Anh
Nhưng có lý tưởng
Bảo Châu
Bảo Châu
Và có người yêu //liếc Cường đầy ẩn ý//
Mọi người cười rộ lên
Trung Anh nhìn Lâm Anh, lặng lẽ
Thành Đạt
Thành Đạt
Dù gì đi nữa, chúng ta là Bophurin. Và từ giờ… thành phố này sẽ có chúng ta bảo vệ
Mưa đã ngừng. Nhưng ngọn lửa trong họ – đang bùng cháy hơn bao giờ hết
- 1 khoảng thời gian sau -
Nắng đầu hè rải nhẹ xuống mái ngói đỏ thẫm của khu nhà cũ Bophurin. Trường yên ắng một cách lạ thường – như thể đang chuẩn bị cho một cơn sóng lớn sắp ập đến
Đông Quan
Đông Quan
Tụi nó chuyển vị trí rồi //mắt dán chặt vào bản đồ 3D đang hiện trên tablet//
Đông Quan
Đông Quan
Không còn ở khu dân cư như trước nữa. Lần này là khu chợ bỏ hoang
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Mùi bẫy rõ rành rành luôn…Đi tiếp à?
Trung Anh
Trung Anh
Không thì đợi tụi nó tới đốt trường hả?
Đức Duy
Đức Duy
Ê, nói chuyện với crush nhẹ thôi chứ?
Đức Duy bật cười, huých nhẹ vai Trung Anh, mắt cố ý liếc Lâm Anh đang đứng gần đó
Trung Anh liếc ngược lại, nhưng chẳng buồn phủ nhận. Lâm Anh thì đỏ mặt, quay phắt đi chỗ khác, tim đập rộn lên vì một lý do không thể nói rõ
Thành Đạt
Thành Đạt
Tập trung. Chúng ta ra ngoài tối nay. Cứ giữ đội hình cũ
Khu chợ bỏ hoang vắng tanh, từng sạp hàng gãy mục, rác và giấy báo cuộn theo gió lăn lóc
Hồng Cường dắt theo Bảo Châu đi sau đội hình chính. Tay Cường lúc nào cũng vòng quanh vai Châu như sợ ai đó “lỡ” đụng vào bạn trai mình
Bảo Châu
Bảo Châu
Anh không cần giữ em như búp bê vậy đâu
Hồng Cường
Hồng Cường
Nhưng búp bê của anh đẹp lắm, phải giữ chứ
Cường ghé tai thì thầm, giọng vừa ngọt vừa nham hiểm khiến Châu đỏ cả tai
Bảo Châu
Bảo Châu
Không biết nữa… thấy mấy đứa kia nhìn anh em cũng muốn nổi điên luôn ấy…
Hồng Cường
Hồng Cường
Yên tâm. Tụi nó nhìn là lỗi của mắt, chứ tim anh chỉ nhìn em thôi
Châu im lặng nhưng ánh mắt không giấu nổi nụ cười thắng lợi
Tại tầng ba của chợ, Thế Vĩ đá tung một cánh cửa gỗ, tiếng bản lề gỉ rét vang lên rợn người
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Chỗ này… lạ thật //lẩm bẩm//
Không có ai. Không có tiếng động. Nhưng mọi thứ lại quá ngăn nắp. Như thể có ai đó vừa rời khỏi chưa lâu
Đúng lúc ấy, từ góc khuất vang lên tiếng thở dốc
Thế Vĩ lập tức quay lại, rút cây baton từ sau lưng
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Ra đây
Từ sau đống thùng, một cậu trai tóc rối, mặc đồng phục học sinh Bophurin nhưng còn mới tinh, từ từ bước ra
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Xin lỗi… tôi bị lạc…
Giọng nói ấy khẽ run nhưng rõ ràng
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Em là ai? Sao lại ở đây?
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Em… là học sinh mới. Vừa chuyển sáng nay
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Mọi người nói ai cũng đang làm nhiệm vụ nên em tự đi loanh quanh… nhưng hình như đi lạc thiệt rồi…
Cậu nhóc cúi mặt, môi mím lại như sắp khóc
Thế Vĩ ngẩn người. Thật sự không có chút cảm giác nguy hiểm nào từ người này. Chỉ có… cảm giác muốn che chở
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Em tên gì?
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Hữu Sơn…
Thế Vĩ
Thế Vĩ
…Đi theo anh. Ở đây nguy hiểm
Vĩ nói, tay đặt nhẹ lên vai cậu
Hữu Sơn lí nhí gật đầu, tay nắm chặt gấu áo Thế Vĩ không rời
Cùng lúc đó, ở tầng một, Minh Hiếu và Đức Duy đang bị bao vây bởi sáu tên áo đen
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ủa rồi tụi nó sinh sản vô tính hay gì mà đông dữ vậy?
Đức Duy
Đức Duy
Đừng nói nhiều, lo mà đỡ đi!
Đức Duy tung một cú đá khiến đối phương ngã văng ra sau
Cả hai quay lưng vào nhau, chống trả không ngơi tay. Dù đòn đánh đều đặn, nhưng Duy có thể cảm thấy Hiếu dần đuối
Không nghĩ nhiều, cậu chắn phía trước, đỡ cú đập bằng tay trần, rồi phản công ngay sau đó
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Cậu bị điên à?! Sao lại đỡ bằng tay không?
Đức Duy
Đức Duy
Vì tôi không chịu nổi nếu thấy cậu bị thương //thì thầm//
Hiếu thoáng ngơ ngác. Nhưng giữa cơn chiến, cậu không thể suy nghĩ nhiều
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Vậy thì… lần sau cậu đứng sau tôi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tôi không chịu nổi nếu thấy cậu đau
Cùng lúc, trên sân thượng khu chợ, Trung Anh đang solo với thủ lĩnh mới của nhóm Kaiser
Đối phương có kỹ năng, nhanh và tàn nhẫn. Nhưng điều đó không ngăn được ánh mắt lạnh như băng của Trung Anh
Một cú xoay người, một cú móc ngược, rồi quật đối phương xuống nền bê tông
Trung Anh
Trung Anh
Muốn đụng đến hội học sinh? Nhìn lại mình đi
Đối phương gầm lên, giơ dao. Nhưng trước khi kịp ra đòn, một viên đá bay từ đâu đó trúng tay hắn, làm dao rơi xuống
Lâm Anh
Lâm Anh
Trung Anh! Cẩn thận!
Không cần quay lại, Trung Anh chỉ khẽ cười
Lâm Anh
Lâm Anh
Tôi đã nói mà. Nếu cậu gặp nguy hiểm, tôi sẽ đến trước. Còn tôi... thì luôn tin cậu ở phía sau
Lâm Anh nắm chặt tay, gật đầu. Ánh mắt họ giao nhau giữa ánh nắng hoàng hôn
Tối hôm đó, cả nhóm trở về trường
Đức Luyện
Đức Luyện
Ủa? Có người mới à?
Đức Luyện thắc mắc khi thấy Thế Vĩ đang dắt một cậu nhóc lạ mặt vào
Quang Thủ
Quang Thủ
À, em là Hữu Sơn. Học sinh mới. Hình như học cùng lớp với Thế Vĩ
Bảo Châu
Bảo Châu
Ủa? Tụi mình đi đánh nhau chết sống thì cậu ở trường à?
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Em không biết ai đi đâu hết á. Em còn bị lạc… may mà anh Vĩ cứu…
Hữu Sơn nhõng nhẽo bám tay Thế Vĩ, mặt như mèo con tội nghiệp
Thế Vĩ gãi đầu
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Nó dễ thương nên… thôi kệ. Tôi trông nó luôn
Thành Đạt
Thành Đạt
Vĩ mà nhận nuôi ai là nuông chiều chết luôn á
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Không sao. Em thích được nuông chiều //cười, mắt cong cong//
Mọi người nhìn nhau. Một couple mới ra đời chăng?
Đêm đó, sân thượng trường Bophurin vẫn sáng đèn
Đông Quan
Đông Quan
Thế là giờ đủ đội hình nhỉ?
Thành Đạt
Thành Đạt
Còn phải tập luyện thêm. Lần sau bọn Kaiser chắc không hiền đâu
Lâm Anh
Lâm Anh
Dù sao… mình cũng không đơn độc nữa
Lâm Anh cười nhẹ, liếc Trung Anh đang ngồi cạnh
Đức Duy
Đức Duy
Ừ. Giờ thì tụi mình là một băng thực thụ
Đức Duy gật đầu, khoác vai Minh Hiếu
Hồng Cường
Hồng Cường
Và một đám yêu nhau loạn cả lên //nói, tay vẫn quấn quanh eo Bảo Châu//
Thế Vĩ im lặng, nhìn Hữu Sơn đang ôm gối ngồi kế bên, tự hỏi từ lúc nào ánh mắt mình lại cứ dừng lại ở người đó mãi không dứt
Trong một thế giới không luật lệ, đầy bất ổn và hỗn loạn… Bophurin lại là nơi duy nhất mà họ tìm thấy nhau
________________________________
Tg thân yêu 🥰😍😘
Tg thân yêu 🥰😍😘
Chap này dài vãi
Tg thân yêu 🥰😍😘
Tg thân yêu 🥰😍😘
mn thấy thêm mấy cái tình tiết cp vô ổn hong t còn nhiều idea ngọt hơn nữa 😋
Tg thân yêu 🥰😍😘
Tg thân yêu 🥰😍😘
Kiểu cp học đường đồ á: Top-Bot Lâm Anh-Trung Anh(chx quen) Minh Hiếu-Đức Duy(đã bắt chuyện) Đông Quan-Đức Luyện(chx quen) Hồng Cường-Bảo Châu(đang ny nhau) Thành Đạt-Quan Thủ(quen từ trc) Thế Vĩ-Hữu Sơn(đang làm quen) Còn lại là bạn bè với nhau
Tg thân yêu 🥰😍😘
Tg thân yêu 🥰😍😘
thì cũng gọi là một nùi đó
Tg thân yêu 🥰😍😘
Tg thân yêu 🥰😍😘
à hoii bye bye 👋👋👋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play