[ Bâng X Quý ] Trăng Lạnh
1
tép
Truyện đảm bảo tiêu chí nhập viện vì độ ngọt cao
tép
Các bạn ủng hộ tép nha
tép
với lại bộ này có lẽ không được dài đâu
Em quý
Hắn bâng
Cậu khoa
+...+ giải thích giới thiệu
trong những năm đầu của thế kỉ XIX
Tại một ngôi làng không nhỏ nhưng cũng chưa to
ở đó là một ngôi làng tách biệt hơn ở chỗ khác vì nó nằm một mình một nơi
có hai con người hai hoàn cảnh khác nhau được sinh ra
trong gia đình khá giả ấy người phụ nữ đang dốc hết sức để sinh đứa con của mình ra
ở đó chỉ cần có một bà đỡ đẻ
Cùng lúc đó cách đấy không xa có một gia đình giàu nhất làng
Người phụ nữ đấy cũng đang đau đớn để sinh thằng quý tử của mình ra
Các bà đỡ đẻ cố gắng làm trọn vẹn trách nhiệm của mình
âm thanh cùng lúc vang ra
cả hai người mẹ đều vui sướng khi con của mình ra đời
đó là bắt đầu của một cuộc sống mới
Một thử thách khác nhau dành cho hai đứa trẻ
hai cậu nhóc ngày nào giờ đã chuẩn bị bước vào lớp 1
Bước vào một môi trường giáo dục cho cuộc đời
Và cũng chính như vậy hai đứa nhóc này gặp nhau
hai đứa nhóc một cân bằng một gầy gò
họ gặp nhau trong cái công viên cũ kĩ
Vừa nhìn thấy em hắn đã mở to đôi mắt
Thóng Lai Bâng
*Sao thằng đó gầy quá vậy *
một suy nghĩ hiện lên trên đầu hắn
Với bản tính tò mò và hòa đồng thì hắn liền tiến lại gần em hơn
Em đang ngồi thẩn thơ với dòng suy nghĩ mà chẳng biết anh đang lại gần
đôi mắt to tròn làn da trắng sáng
đấy là ấn tượng của hắn về em
Nguyễn Ngọc Quý
Cậu.. cậu gọi tui có chuyện gì
Thóng Lai Bâng
Tại thấy mày ngồi một góc thấy tội
Hắn cũng chả biết vì sao em lại cười nhưng cũng cười theo
Thóng Lai Bâng
Mày xinh vậy
Nguyễn Ngọc Quý
Con trai mà xinh sao
Nguyễn Ngọc Quý
Mà cậu tên gì vậy
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nguyễn Ngọc Quý
ồ đây chẳng phải nhà của trưởng làng sao
Thóng Lai Bâng
ừ chả có gì vui
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý là tên của tớ
Thóng Lai Bâng
Quý... đẹp như mày vậy
Thóng Lai Bâng
không có gì đâu
Thóng Lai Bâng
Mẹ tao bảo tên xinh người cũng xinh và cũng phải biết cách khen những người mình cho là đẹp
cuộc trò chuyện gây ngô giữa hai đứa nhóc
Nhưng dường như không hẳn là vậy
mẹ Quý
Quý ơi con ơi về thôi
Nguyễn Ngọc Quý
Thôi tạm biệt cậu nha tớ phải về rồi
Thóng Lai Bâng
ơ chơi chưa đã mà
Thóng Lai Bâng
Vậy thôi biệt
trước khi bóng mình khuất em có vẫy tay với hắn lần cuối
tép
tép ko bt ngày xưa nói như nào nên ko giống mấy mọi ng thông cảm
2
tép
Truyện này ít ng đọc://
Cuộc gặp gỡ ngày hôm đó đã níu hai đứa trẻ lại với nhau
từng ngày gặp hẹn ở chốn ấy
thấm thoát đã 9 năm trôi qua
lúc này em và hắn vừa học xong lớp 9
cùng nhau ngồi trên thành cầu ngắm nhìn Hoàng hôn của những ngày đầu hạ
ông mặt trời sắp lặn xuống núi nhưng vẫn cảm nhận được cái nắng
cái nắng vàng nhè nhẹ không gắt
hắn cười nhưng ánh mắt không phải nhìn cái Hoàng hôn đấy mà nhìn em
như một cách suy tình không khó để nhận ra tình cảm to lớn trong ánh mắt của hắn
Nguyễn Ngọc Quý
nắng nóng muốn xỉu mà đẹp cái gì ?
Nguyễn Ngọc Quý
mới bớt nắng thôi đấy !
Thóng Lai Bâng
thì tao đâu có bảo thì trời mây đất đẹp đâu
em dừng ánh mắt đang nhìn hoàng hôn mà quay sang nhìn hắn
Nguyễn Ngọc Quý
thế từ nãy giờ bâng khen cái gì đẹp
Thóng Lai Bâng
Q-.. à bông hoa súng kìa đẹp không
em hơi nghi ngờ nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua mà ngắm nhìn bông súng
nhưng mà bông hoa súng này bị úa rồi
bị cái nắng của mùa hè làm cho nó xấu đi rồi
Nguyễn Ngọc Quý
đẹp ghê ta
Thóng Lai Bâng
* bí quá giờ phải sao? bà nội cha cái bông súng không tươi tắn lên được à *
Thóng Lai Bâng
ờm bỏ qua đi
Thóng Lai Bâng
không ngồi ở đây nữa tao dẫn mày đi đến vườn nhà tao
Thóng Lai Bâng
ở đó chơi vui hơn ở đây nhiều
hắn đứng dậy trước kéo tay em đứng dậy
nắm tay em không buông cho tới nhà hắn
vừa vào đến nhà mẹ hắn từ đâu đi ra
má anh
má mày mày đi đâu đấy
má anh
đi thì không nói làm tao tìm mắc mệt
em gật đầu một cái thể hiện lời chào
má anh
ừm thằng cu Quý đấy à
má anh
Bâng! trời nắng chết mẹ đi mày không vào nhà rồi bảo thằng Quý nó vào nhà nó mà ốm tao cạo lông đầu mày
Thóng Lai Bâng
biết rồi má nói quá
em nghe bác nói vậy cười tươi
nụ cười của em xua tan đi cái bất lực cái mệt của hắn
Thóng Lai Bâng
đi thôi mày
má anh
thằng kia mày câm à
Nguyễn Ngọc Quý
thôi thôi bác ơi
hắn cũng chả quan tâm nữa mà kéo một mạch em tới khu vườn
đúng là nhà trưởng làng có khác
giàu có nên là khu vườn nó cũng đặc sắc
ở bên góc trái của khu vườn bộ bàn ghế đá
bên trên có những tán cây che đi bớt cái nắng cuối cùng của ngày
Thóng Lai Bâng
ngồi vào đây
Thóng Lai Bâng
thấy bẩn thì ngồi vào lòng tao đây này
đôi mắt em mở to nhìn hắn với vẻ ngây ngô
không biết hai người nói những câu chuyện gì mà đến chập tối cũng chưa hết chuyện
nhưng có một đứa em để ý từ hắn là cứ đến khi nào hắn nói đẹp nhìn dễ thương là ánh mắt hắn lại đặt bên hướng người em
nhưng em chả bận tâm vì em chỉ nghĩ hắn đang nhìn chỗ khác
Nguyễn Ngọc Quý
thôi Quý về đây
Nguyễn Ngọc Quý
giờ này không về mẹ quý mắng
Thóng Lai Bâng
mày lại đi về và bỏ tao lại rồi
Nguyễn Ngọc Quý
quý không về mai mẹ quý không cho đi chơi nữa đâu
Nguyễn Ngọc Quý
thế là khỏi luôn
Thóng Lai Bâng
thôi tao dẫn mày về
Nguyễn Ngọc Quý
được không đấy
nhưng trên đường về hai người gặp....
tép
cắt ở đoạn này là hợp lý rồi nhỉ
3
tép
các em yêu nếu em ko ngại thì có thể nào lm con vk tôi ko
Tép với dáng cười tổng tài làm gục ngã trái tim các em
Trên con đường mòn dẫn đến nhà em
Hai người bị kéo cổ lại bởi một người
Thóng Lai Bâng
Dit mẹ bỏ tôi ra nếu không -
Câu nói giận dữ của hắn mang hàm ý đe dọa chưa kịp nói hết thì bị chen vào
Đinh Tấn Khoa
Không thì sao
Đinh Tấn Khoa - con trai của gia đình giàu ngang ngửa với nhà hắn, cậu chơi với quý và bâng sau 2 năm hai người kia gặp nhau . Bọn họ là 1 nhóm bạn đem đến lỗi lo cho mọi người bởi độ quậy
Đinh Tấn Khoa
không tui thì ai
Giọng điệu của cậu nhanh chóng thay đổi làm cho hắn rùng mình
Đinh Tấn Khoa
mà tụi bây đi đâu méo rủ tao vậy
Đinh Tấn Khoa
3 đứa chơi với nhau mà hai tụi bây toàn đi chung để lại tao
Nguyễn Ngọc Quý
Chiều nay đi gọi khoa mà mẹ khoa bảo khoa đang ngủ nên Quý không làm phiền nữa
Đinh Tấn Khoa
Tui quên mất
Thóng Lai Bâng
quên cái đeos
ánh mắt lạnh nhìn thấu cơ thể hắn
đây chắc là sự bực mình không hề nhẹ của cậu
Thóng Lai Bâng
.. Thôi giờ tao mang thằng Quý về nhà mày có đi cùng không
Đinh Tấn Khoa
Hả mang nó về tao á
Đinh Tấn Khoa
Hay là mang về nhà mày
Nguyễn Ngọc Quý
Về nhà quý mà
Đinh Tấn Khoa
ờm ok đi thôi
Ba người tung tăng tiến về nhà em
Trước khi tạm biệt em hai người kia còn bay vào nhà chào mẹ em một cái rồi mới đi
đang trên đường về hắn bị mẹ hắn kéo lại hỏi và trong cuộc tra khảo đấy cũng có cậu rồi
má anh
Hôm qua đi ăn trộm xoài nhà người ta giờ họ đến xả nguyên một bản ca vô cái mặt tao
má anh
Thằng khoa nói đứa nào bầy đầu thì bác yêu bác thương bác không cáo mẹ
đừng hỏi sao cậu lại ấp úng
Vì cái đứa bày đầu là cậu
Cái đứa lôi kéo cũng là cậu
Cái đứa lấy xoài chọi vào mặt chủ cây xoài cũng là cậu
má anh
Mày thở dài cái gì thằng kia
má anh
Nói bác nghe đi khoa cháu nhớ hôm trước mẹ cháu đuổi đánh cháu quanh làng rồi giờ cháu chắc cũng chả muốn như vậy đâu nhỉ
Đinh Tấn Khoa
Dạ tất nhiên
Đinh Tấn Khoa
Nhưng cái đứa bày đầu thì bị xử như nào?
Thóng Lai Bâng
Thôi má ơi má không cần dỗ ngọt nó đâu
má anh
Thế cái đứa khiêu khích chủ nhà
ánh mắt bất lực của bà khi nghe thấy tiếng của cậu
Đinh Tấn Khoa
hú bác đừng mách má
bà nhìn cậu một cái rồi lặng lẽ đi về
Tưởng rằng bà sẽ tha nhưng không
Bà đi về nhà của cậu vừa kể tội vừa thêm gia vị
tiện đường cũng qua thăm nhà em
Mắm muối và gia vị đều đủ cả
Kết quả là cậu bị mẹ đuổi đánh tí nữa thì đi trạm xá
mẹ em hiền lắm chỉ nhắc nhở lại
lúc nói chuyện này với hắn mẹ hắn cũng chẳng quan tâm đến việc con làm việc xấu mà chỉ quan tâm đến cái tiếng của mình
ánh mắt và giọng điệu của bà không hề có chút ngọt nào giống như với mọi người xung quanh
hắn cũng không mấy bận tâm vì hắn quen rồi
Không nhận được tình thương cũng quen rồi
Ba thì làm xa còn mẹ thì lạnh nhạt
Thứ làm bâng vui duy nhất là hai người kia
nhưng tại sao hắn lại ngoan ngoãn với mẹ trước mặt mọi người chứ
Chắc cũng vì danh tiếng của bà ta
tép
3 người kia học lớp 9 là 14 tuổi nha
tép
có những người tép tạo độ hiền nhưng thực ra không hiền đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play