[DooGem] Gả Sai Một Bước, Duyên Định Một Đời
Chương 1: Hôn Ước Ép Buộc
Ở làng Hoa An , ai cũng biết nhà bá hộ Đỗ giàu có, quyền lực nhất vùng. Bá hộ Đỗ có một cậu con trai út, tên Đỗ Hải Đăng nổi tiếng là người ngỗ ngược, không chịu nghe lời, suốt ngày chỉ thích rong chơi, đánh đàn, ngắm trăng.
Bên cạnh đó, Huỳnh gia – nhà nho sĩ nghèo lại có cậu cả Huỳnh Hoàng Hùng, nổi tiếng hiền lành, tuấn tú, tài giỏi hơn người.
Một hôm, bá hộ Đỗ tìm tới Huỳnh gia, sắc mặt nghiêm nghị
Bà Hội Đồng Đỗ
Con trai ta năm nay đã đến tuổi thành thân. Chẳng giấu gì bà , nó mê mẩn cậu Hoàng Hùng nhà bà đã lâu. Nay ta mang sính lễ tới, muốn hỏi cưới cậu Hoàng Hùng về làm chính thê cho nó.
Huỳnh lão phu nhân sững người.
Huỳnh Lão Phu Nhân
Nhưng… nhưng chúng tôi là nhà nghèo, sao dám vọng tưởng? Hơn nữa, hai đứa đều là nam nhân, chuyện này…e là không được thưa Bà Hội Đồng
Bá hộ Đỗ cười lớn, vỗ bàn
Bà Hội Đồng Đỗ
Ta nói được là làm được! Dù là nam hay nữ, ta cũng muốn Hoàng Hùng làm con dâu nhà ta! Nếu bà không đồng ý, coi như Huỳnh gia từ nay khỏi đứng chân ở làng Hoa An nữa!
Nói xong Bà bá hộ và câu út Hải Đăng ra về
Lúc này từ bên hiên nhà câu cả Hoành Hùng bước ra
Huỳnh Hoàng Hùng
Má…chuyện này là sao
Huỳnh Hoàng Hùng
Con không muốn … hức.. phải xa má đâu…hức… “khóc”
Huỳnh Lão Phu Nhân
Nghe má nói này Hùng
Huỳnh Lão Phu Nhân
Thật tình má không muốn phải xa con nhưng…
Huỳnh Lão Phu Nhân
Nếu con không chịu gả thì nhà ta không còn chỗ đứng ở cái làng này nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng mà…
Huỳnh Lão Phu Nhân
Hoàng Hùng ngoan má thương con mà “rơi lệ”
Huỳnh Hoàng Hùng
Má…hức… con thương má…hức… “ôm bà”
Huỳnh Lão Phu Nhân
Hoàng Hùng ngoan lắm “ôm lại cậu”
Chương 2: Đêm Tân Hôn Kỳ Quặc
Mọi chuyện đã được sắp đặt không thể nào làm trái lại được
Đặng Thành An
Anh Hùng sao anh có vẻ buồn vậy ạ
À đây là cậu bé An con út của nhà họ Đặng và là vợ của cậu hai Hiếu
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đâu có buồn đâu “mỉm cười”
Nhìn ra vẻ gượng cười của anh câu liền nói
Đặng Thành An
Anh nói dối tệ lắm nha Hùng
Đặng Thành An
Anh có chuyện buồn thì anh chia sẻ với em “ ôm anh”
Huỳnh Hoàng Hùng
Hừm… không có gì đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
À mà sao nay nhóc An lại sang đây
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu hai Hiếu mà biết là cậu la nhóc đấy
Đặng Thành An
Em hỏng sợ câu hai Hiếu đâu “ cười với anh”
Đang nói chuyện với anh thì có tiếng nói vang lên
Trần Minh Hiếu
Em không sợ tôi à “nhìn nhóc An”
Cậu hai Hiếu là cậu hai nhà họ Trần là chồng của nhóc An
Đặng Thành An
Anh… anh … Hiếu ạ “sợ”
Thấy cậu hai Hiếu anh liền đứng dậy chào hỏi
Huỳnh Hoàng Hùng
Chào cậu hai
Trần Minh Hiếu
Hình như cậu là vợ sắp cưới của cậu út nhà Đỗ Đỗ Hải Đăng
Hoàng Hùng gượng cười đáp
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ phải “gượng cười”
Trần Minh Hiếu
Tôi là bạn của Hải Đăng và là chồng của nhóc này “chỉ An”
Trần Minh Hiếu
Tôi xin phép dẫn nhón nhà tôi về “ nói với Hùng”
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ vậng “mỉm cười nhìn Hiếu”
Huỳnh Hoàng Hùng
Đi dìa kìa nhóc “ nói với An”
Nhóc con nãy giờ nép sau lưng anh sợ hãi
Đặng Thành An
Hong…hong… An hỏng dìa “ mếu”
Thấy cảnh này cậu và Hiếu đều cười
Trần Minh Hiếu
Nào nhóc về nhà nào anh sẽ mua kẹo cho nhóc nha
Đặng Thành An
Anh…anh hứa nha “rưng rưng”
Trần Minh Hiếu
Được được anh hứa “phì cười”
Sao khi dụ dỗ được nhóc con háo ăn kia anh liền quay qua chào cậu rồi về
Bây giờ chỉ còn lại cậu ngồi dưới hiên nhà với mớ cảm xúc lẫn lộn
Huỳnh Hoàng Hùng
Mình hỏng muốn gả đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng mà mình hỏng gả … hức… Huỳnh gia không còn chỗ đứng…hức… “ rơi lệ”
Chuyện gì tới cũng phải tới
Đã đến giờ lành làm lễ rước dâu
Ai cũng đều vui mừng nhưng chỉ có cậu là không
Dưới ánh đèn lồng đỏ, Hoàng Hùng ngồi lặng lẽ trong phòng tân hôn, sắc mặt tái nhợt. Bên ngoài vang lên tiếng cười đùa của đám người dự tiệc.
Cửa phòng bật mở. Đỗ Hải Đăng bước vào, trên môi là nụ cười tinh quái.
Đỗ Hải Đăng
Chàng dâu mới, đêm nay chúng ta phải động phòng rồi nhỉ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngươi đừng quá đáng! Ta bị ép gả, trong lòng không hề cam tâm! “Hoàng Hùng gắt lên, đôi mắt long lanh ánh lệ”
Hải Đăng tiến tới, ngồi xuống cạnh giường, ngón tay khẽ gạt tấm khăn voan đỏ.
Đỗ Hải Đăng
Ta biết. Nhưng không sao cả… chỉ cần có ngươi bên cạnh, ta sẽ từ từ khiến ngươi cam lòng. Ta thề, dù phải mất cả đời, cũng sẽ khiến ngươi yêu ta “ cười phá lên”
Hoàng Hùng sững người, tim đập loạn nhịp
Tình Cảm Chớm Nở
Ngày qua ngày, Hải Đăng không hề ép buộc Hoàng Hùng. Hắn bỏ thói chơi bời, sớm tối chăm sóc chàng, dẫn đi dạo vườn, pha trà, đọc sách cùng nhau.
Một hôm, Hoàng Hùng bị người trong làng bắt nạt vì chuyện “gả vào nhà bá hộ làm dâu”
Nv phụ
Trai với trai mà cưới nhau
Nv phụ
Không hiểu sao có thể loại này trên đời này “miệt thị”
Đỗ Hải Đăng
“Nghe thấy hết tất cả”
Hải Đăng nghe tin, lập tức lao tới, không nói không rằng, quỳ xuống giữa chợ, nắm tay Hoàng Hùng:
Đỗ Hải Đăng
Tất cả là lỗi của ta! Ta hứa, từ nay về sau, không để ai làm khó em nữa!
Hoàng Hùng lặng người, trong lòng chợt dâng lên cảm giác kỳ lạ. Dù bị ép gả, dù ban đầu oán trách, nhưng từng chút một, Hải Đăng đã bước vào trái tim chàng, dịu dàng mà không cách nào từ chối được
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu đứng lên đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Em hỏng cần cậu làm dạy đâu
Đỗ Hải Đăng
Được nghe em “ đứng dậy”
Cậu và hắn ra xe về nhà hội đồng
Đỗ Hải Đăng
Đứa nào miệt thị mợ đem ra đánh 100 gậy cho tao “ quát lớn”
Nv phụ
Dạ dạ thưa cậu “cuối đầu sợ hãi”
Huỳnh Hoàng Hùng
Hỏng cần phải làm nhự dạy đâu cậu “ nhìn hắn nói”
Huỳnh Hoàng Hùng
Dù gì chuyện này… hỏng…lớn lao lắm mọi người chỉ nói … thoi cậu đừng đánh họ “ rung khi nói với hắn”
Huỳnh Hoàng Hùng
Xin cậu tha…cho họ… “sợ đến phát khóc”
Đỗ Hải Đăng
Này…này nín ngay “ hoảng”
Đỗ Hải Đăng
Câu không kêu người đánh nữa ngoan không khóc nào “ ôm em dỗ dành”
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức…cậu… hức… cậu hứa nha
Đỗ Hải Đăng
Gòi gòi cậu hứa “ hôn trán em”
Hắn phải dỗ mãi em mới chịu nín mà thiếp đi trong vòng tay của hắn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play