[ AllLâm ] Yêu Một Lần Là Đủ
Chap 1
Hôm nay là một ngày đông, những cơn gió rét buốt cứ thổi đến làm cho con người ta phải rùng mình vì cái lạnh tê tái này. Trên sân thượng của một tòa nhà nọ, một cậu thanh niên ngồi trên lan can, gương mặt bất lực nhìn lên bầu trời đen sẫm. Có vẻ như cậu ấy đang gặp phải chuyện gì đó. Ngay lúc này, một tiếng nói vang lên, phá vỡ không gian tĩnh mịch xung quanh
Mã Gia Kỳ
Lại định dở trò gì đây Hạ Tuấn Lâm
Nghe thấy tiếng nói trầm lạnh em chậm rãi quay lại
Đinh Trình Hâm
Muốn chết hay sao mà ngồi trên đó?
Đinh Trình Hâm khó chịu nhìn em mà cất tiếng
Hạ Tuấn Lâm
Ừ...có lẽ vậy...
Tống Á Hiên nhíu mày nhìn em
Hạ Tuấn Lâm
Ý trên mặt chữ
Lưu Diệu Văn
Tốt nhất là đừng dở trò gì Hạ Tuấn Lâm, chúng tôi quá mệt mỏi với những trò đùa của cậu rồi
Nghiêm Hạo Tường
Cậu đừng có mà bướng nữa, xin lỗi em ấy một câu bộ khó lắm sao
Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường khó chịu lên tiếng
Hạ Tuấn Lâm
Ha! Nực cười nhỉ, bản thân không làm gì sai mà bắt xin lỗi, mấy người không thấy quá đáng sao?
Em nhíu mày nhìn mấy con người đang đứng đó
Hạ Tuấn Lâm
Đi về với bảo bối của mấy người đi, tôi không khiến mấy người đứng đây nói lí với tôi đâu!
Mã Gia Kỳ
Đừng có bướng Hạ Tuấn Lâm, đi xuống mau!!
Em đưa ngón tay lên môi ra dấu hiệu im lặng
Hạ Tuấn Lâm
Yên lặng một chút đi, tôi không có sức đôi co với mấy người đâu
Hạ Tuấn Lâm
Chắc giờ đây bảo bối của mấy người đang nháo nhào tìm mấy người đó, về đi không bảo bối lại khóc bây giờ
Hạ Tuấn Lâm
Không phải mấy người sợ thấy bảo bối của mấy người khóc sao
Nói đến đây thì giọng em nghẹn lại
Hạ Tuấn Lâm
5 năm qua tôi mệt rồi, bây giờ tôi chỉ muốn không gian yên lặng thôi
Tống Á Hiên
Bớt giả làm nạn nhân đi!
Hạ Tuấn Lâm
Im lặng đi Tống Á Hiên!!
Hạ Tuấn Lâm
Mà Trương Chân Nguyên, sao không thấy lên tiếng vậy?
Từ nãy đến giờ vẫn có một người im lặng nhìn em và hắn là Trương Chân Nguyên
Hạ Tuấn Lâm
Mà thôi im lặng như vậy cũng được, tôi không thích bị càm ràm
Hạ Tuấn Lâm
Mà sẵn đây cũng có vài lời trăn trối với " chồng yêu "
Nghiêm Hạo Tường
Lại ý gì đây?
Lưu Diệu Văn
Bọn này không có thời gian đứng đây nghe cậu nói nhảm đâu
Tống Á Hiên
Xuống xin lỗi em ấy một câu không phải là xong chuyện sao, sao cậu cứ thích làm lớn chuyện lên thế!!
Đinh Trình Hâm
Nhanh đi xuống đi
Trương Chân Nguyên
Nghe lời một chút đi Hạ nhi, lại đây với tôi
Hạ Tuấn Lâm
Im lặng nghe tôi nói nào
Hạ Tuấn Lâm
Suy cho cùng anh vẫn là người nhẹ nhàng nhất với tôi nhỉ Trương Chân Nguyên, điều đó làm tôi vui lắm, một chút niềm vui trong ngày tháng địa ngục
Hạ Tuấn Lâm
Tôi cũng chỉ muốn nói là cảm ơn vì đã miễn cưỡng cưới tôi
Hạ Tuấn Lâm
Trong 5 năm qua tôi mệt lắm, suốt ngày luôn bị Kiều Hải Linh kiếm chuyện để mấy người đánh đập, chửi rủa tôi
Hạ Tuấn Lâm
Không ngày nào tôi được yên ổn hết. Dù tôi đúng hay tôi sai mấy người đều bắt tôi quỳ xuống xin lỗi cô ta. khôn thèm nghe tôi giải thích đã một mực cho rằng là tôi sai
Nói đến đây giọng em nghẹn lại, nước mắt cứ thế rơi xuống
Hạ Tuấn Lâm
Tại sao vậy, tôi có làm gì cô ta đâu chứ, sao tôi lúc nào cũng là người sai...
Hạ Tuấn Lâm
Bộ tôi yêu là sai sao, tôi là con người, tôi cũng có quyền được yêu mà..
Hạ Tuấn Lâm
Tôi ghét mấy người, hận mấy người lắm nhưng cuối cùng lại không nỡ, vì tình yêu mà đúng không..
Bọn hắn muốn lên tiếng nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, em biết bọn hắn muốn nói gì nhưng em mệt rồi, không muốn nghe bọn hắn nói nữa
Hạ Tuấn Lâm
Không cần phải lo đâu, tôi sẽ biến mất khỏi thế giới này nhanh thôi, lúc đó sẽ không ai làm phiền mấy người yêu thương Kiều Hải Linh nữa
Dứt lời em quay người nhảy xuống, mặc kệ tất cả để bản thân mình rơi tư do giữa không trung
Bọn hắn sững sờ vội vàng chạy đến níu tay em nhưng không kịp rồi
Em mệt lắm, em yêu bọn hắn suốt 5 năm nhưng đổi lại em nhận được gì? Bọn hắn ghét bỏ, chửi rủa em rồi đi theo Kiều Hải Linh. Từ lúc cô ta xuất hiện, cô ta luôn bày trò hãm hại em khiến em bị bọn hắn đánh đập không thương tiếc
Dù bị đối xử tệ nhưng em vẫn đem lòng yêu bọn hắn, em muốn cưới bọn hắn làm chồng nên đã làm lớn chuyện lên để cưới được bọn hắn và cuối cùng thì em đã thành công
Tưởng rằng khi cưới bọn hắn về thì bọn hắn sẽ thay đổi thái độ mà yêu thương em nhưng em lầm rồi. Khi cưới về bọn hắn càng chán ghét em hơn, thậm chí còn đưa Kiều Hải Linh về nhà chung của em và bọn hắn
Trong thời gian đó không khác gì là địa ngục trần gian đối với em, em muốn rời đi nhưng vì tình yêu em lại không nỡ. Em cắn răng chịu đựng mọi thứ, nuôi hi vọng rằng bọn hắn sẽ thay đổi nhưng trời không đáp lại sự chân thành của em rồi em ơi, người ta nói đứa trẻ ngoan thì sẽ không có kẹo và em cũng vậy. Một đứa trẻ ngoan, luôn tự mình chịu đưngj mọi thứ, không dám chia sẻ với mọi người vì sợ bị phiền. Thương lắm em ơi...
Cuối cùng em đã lựa chọn ra đi, lúc em nhảy xuống bọn hắn không tự chủ được mà chạy đến với hi vọng nắm được tay kéo em lên nhưng không kịp rồi
Bọn hắn suy sụp quỳ xuống, đến thế nào thì vẫn không tin được em lại chọn cách ra đi trước mặt bọn hắn. Những giọt nước mắt bắt đầu thi nhau rơi lả chả xuống, bọn hắn khóc rồi. Tại sao nhỉ? Không yêu thương gì em nhưng tại sao lại rơi những giọt nước mắt đó. Không lẽ bọn hắn hối hận rồi sao...?
Nhưng dù bọn hắn khóc cho cạn nước mắt thì em cũng đâu thể tỉnh lại nữa, kiếp này em sống quá khổ rồi, mong rằng kiếp sau cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn với em. Tạm biệt
【Hệ thống số 1506 – Khởi động】
【Đang quét dữ liệu...】
【Xác nhận đối tượng: Hạ Tuấn Lâm – 20 tuổi – trạng thái: tử vong do nhảy lầu.】
【Mức độ tuyệt vọng: 98.7%】
【Tổn thương tinh thần: nghiêm trọng】
【Đang tiến hành quá trình tái khởi sinh...】
【Lưu trữ ký ức kiếp trước... hoàn tất】
【Tái tạo ý thức... hoàn tất】
【Thiết lập lại thời điểm khởi đầu... thành công】
【Thời gian tái sinh: T – 10 giây】
【3... 2... 1...】
【Quá trình trùng sinh bắt đầu】
【Chào mừng trở lại, Hạ Tuấn Lâm】
Elixie 🐰
Hết rồi nhớ like và cmt ủng hộ tớ nhaa
Cảm ơn mọi người ạaaaaa
Chap 2
Sáng sớm, những ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi vào căn phòng chiếu vào thân ảnh một cậu thanh niên đang nằm ngủ trên giường, ánh nắng chiếu nhẹ vào gương mặt khả ái của cậu thanh niên đó, phút chốc thân ảnh đó ngồi dậy nhìn cảnh vật xung quanh một cách lạ lẫm
Hạ Tuấn Lâm
K-Khoan đã, đây là phòng mình mà?
Em vội vàng chạy vào phòng tắm, mắt nhìn thẳng vào gương khuôn mặt lộ vẻ khó tin
Hạ Tuấn Lâm
K-Không phải mình đã nhảy lầu rồi sao, tại sao bây giờ mình lại ở đây??
Em ngây ngốc nhìn bản thân trong gương trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi vì sao
Đang đứng ngây ngốc thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, em vội vàng chạy ra mở cửa
Võ Khánh Ly ( mẹ em )
Em bé của mẹ dậy rồi sao
Võ Khánh Ly ( mẹ em )
Mẹ còn tưởng em đang ngủ nướng nữa đó
Em ôm lấy mẹ, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống
Võ Khánh Ly ( mẹ em )
Ơ em bé của mẹ sao vậy, sao lại khóc rồi
Mẹ buông em ra rồi lau nước mắt cho em trên gương mặt lộ rõ sự lo lắng
Hạ Tuấn Lâm
K-Không sao ạ, chỉ tại em vừa mơ một giấc mơ đáng sợ lắm...
Võ Khánh Ly ( mẹ em )
Em ngoan không sao, có mẹ đây rồi, đó chỉ là giấc mơ thôi
Mẹ đưa tay xoa đầu và trấn an em
Võ Khánh Ly ( mẹ em )
Em xuống ăn sáng còn đi học nhé
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ xuống trước đi, lát em xuống
Võ Khánh Ly ( mẹ em )
Nhanh nhé
Nhìn mẹ quay đi, em lại đi vào phòng tắm nhìn bản thân trong gương, em đưa tay lên chạm vào nó
Hạ Tuấn Lâm
Ông trời giúp mày rồi Hạ Tuấn Lâm, lần này sống cho đàng hoàng tử tế vào, đừng mù quáng nữa
Tự nhắc nhở bản thân một lúc rồi em bắt đầu vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đi xuống nhà
Vừa bước xuống em đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên sofa đọc báo, em liền chạy đến ôm thân ảnh đó
Hạ Tuấn Hưng ( ba em )
Em nhỏ của ba sao vậy
Ba liền cất tờ báo sang bên rồi ôm lấy em
Hạ Tuấn Lâm
Không có gì ạ, chỉ là em muốn ôm ba chào buổi sáng thôi
Ba thấy vậy liền cười nhẹ rồi xoa đầu em
Lúc này mẹ đi ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mẹ cũng chỉ cười cười, chắc hẳn em nhỏ của mẹ đã mơ thấy một giấc mơ đáng sợ rồi
Võ Khánh Ly ( mẹ em )
Được rồi 2 ba con mau vào ăn sáng đi, mẹ nấu xong rồi đó
Em buông ba ra rồi chạy lon ton vào bàn ăn
Hạ Tuấn Hưng ( ba em )
Aida mới ngày nào em nhỏ còn khóc lóc đòi ba mà bây giờ đã lớn rồi
Ba cũng đứng dậy đi vào bàn ăn
Bữa ăn sáng cứ như vậy mà diễn ra trong niềm vui, lâu lắm rồi em mới cảm nhận được niềm vui này. Kiếp trước em rất ít khi về nhà chỉ toàn ở nhà chung chăm lo cho bọn hắn thôi
Hạ Tuấn Lâm
Em đi học đây, bai bai bama
Hạ Tuấn Hưng ( ba em )
Bai em
Võ Khánh Ly ( mẹ em )
Bai em nhỏ của mẹ
Em đi ra ngồi vào xe rồi đi đến trường
_______________________________________________
Elixie 🐰
Hết rồi nhớ like và cmt ủng hộ tớ nhaa
Cảm ơn mọi người ạaa
Chap 3
Chú thích :
// abc // hành động, cảm xúc
* abc * suy nghĩ
• abc • nói nhỏ
ABC hét lớn
💬 tin nhắn
📲 điện thoại
Xe của em dừng trước cổng trường SDFJ, một ngôi trường được mệnh danh là dành cho giới quý tộc
Em bước xuống xe với tâm trạng vui vẻ cho đến khi...
Kiều Hạ Linh
Ah, Tuấn Lâm cậu đây rồi
Kiều Hạ Linh
Sao hôm qua cậu không đi học vậy, làm tớ lo chết mất
Em nhíu mày nhìn con người trước mặt, tâm trạng đang vui vẻ bỗng nhiên trùng xuống, em rời đi bỏ mặc cô ta đứng đó luyên thuyên
Vừa đi được vài bước thì tay em bị một lực kéo lại buộc em phải quay lại phía sau để nhìn xem thằng nào dám kéo tay em
Lưu Diệu Văn
Linh Linh đang hỏi cậu đó, bộ không biết mở miệng mà trả lời hay gì
Lưu Diệu Văn bực bội nhìn em, nhưng em vẫn giữ thái độ thờ ơ bất cần đời đó, em giật mạnh tay rồi rời đi trong sự bất ngờ đến hoang mang của hắn
Lưu Diệu Văn
* C-Cậu ta bị gì vậy?? *
Tới lớp em đi thẳng vào chỗ của mình rồi ngồi xuống
Hạ Tuấn Lâm
* Sáng sớm gặp phải âm binh phá hỏng cả tâm trạng vui vẻ của bổn thiếu gia rồi!! *
Hạ Tuấn Lâm
// xoa xoa cổ tay //
Hạ Tuấn Lâm
* Khiếp nắm gì mà chặt thế không biết *
Tiếng chuông vào học vang lên, tất cả học sinh đều nhanh chóng trở về chỗ của mình
Nghiêm Hạo Tường
// ngồi cạnh em //
Hạ Tuấn Lâm
* Chết cha quên mất mình ngồi với cái tên mặt lạnh khó ưa đáng ghét này *
Nghiêm Hạo Tường
Đừng có nhìn tôi kiểu đó, khó chịu chết đi được
Hạ Tuấn Lâm
* Làm như bốn thiếu gia thèm nhìn ngươi lắm đó *
Hạ Tuấn Lâm
// quay sang chỗ khác //
Nghiêm Hạo Tường
* Cậu ta hôm nay bị gì vậy? *
Nhân vật phụ
GVCN : // đi vào //
Nhân vật phụ
GVCN : Được rồi các em hôm nay chúng ta sẽ học bài mới
Nhân vật phụ
GVCN : Tuấn Lâm em có ý kiến gì sao?
Hạ Tuấn Lâm
Em muốn đổi chỗ
Nghe được câu đó cả lớp ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc, vì sao ư, vì em là người làm ầm lên để được ngồi với Nghiêm Hạo Tường, cô xếp cho mấy bạn khác ngồi gần hắn thì em khóc lên khóc xuống nhất quyết phải ngồi với hắn, chính hắn còn không tin được nữa mà, bây giờ em lại muốn chuyển chỗ
Nhân vật phụ
GVCN : Tại sao vậy? Chả phải lúc trước em đòi ngồi với Hạo Tường sao?
Hạ Tuấn Lâm
Phút giây nông nổi thôi cô ơi
Nhân vật phụ
GVCN : Vậy em muốn chuyển đi đâu?
Hạ Tuấn Lâm
Tùy cô sắp xếp
Nhân vật phụ
GVCN : Vậy em qua ngồi với Hạ Chi đi còn Vũ Khiêm qua ngồi với Hạo Tường
Em thu dọn đồ đạc chuyển chỗ ngồi trước khi đi em còn lườm hắn một cái
Cái lườm đó của em khiến hắn bất ngờ không thôi. Chả phải bình thường dính hắn lắm sao, sao bây giờ lại đòi chuyển chỗ rồi còn lườm hắn nữa
Nghiêm Hạo Tường
* Cậu ta hôm nay uống nhầm thuốc à? *
Nhân vật phụ
GVCN : Chúng ta tiếp tục bài học
Tiết học thứ nhất, thứ 2 cứ như thế trôi qua
Giờ ra chơi em lười biếng nằm gục xuống bàn mà ngủ
Cứ tưởng là sẽ được một giấc ngủ ngon lành nhưng-
Kiều Hạ Linh
Nè nè Tuấn Lâm cậu có muốn đi canteen với tớ không
Cô ta chọt chọt vào tay em rồi nói
Sắp vào giấc tới nơi rồi còn bị làm phiền, em khó chịu ngồi dậy nhìn người trước mặt
Kiều Hạ Linh
Cậu có đi canteen không?
Em bực bội đứng dậy bỏ đi, ra tới cửa thì đụng phải ai đó
Tống Á Hiên
Không có mắt à!?
Bực bội càng thêm bực bội, mặc kể tiếng chuông vào học vang lên,em rảo bước nhanh hơn rời khỏi chỗ đó
Tống Á Hiên
Cậu ta vừa nổi cáu với mình đó hả?
Tống Á Hiên hoang màn nhìn tấm thân ngày càng xa dần
Em đi loanh quanh một hồi thì ra sau trường, ở chỗ đó có một cái cây siêu lớn
Hạ Tuấn Lâm
// sáng mắt //
Hạ Tuấn Lâm
Nằm trên cành cây kia ngủ là tuyệt vời à nha
Nói là làm em trèo lên cành cây nằm xuống đánh một giấc
???
Hôm nay cậu ta cúp tiết, trèo cây rồi nằm ở trển ngủ luôn sao
___________________________
Elixie 🐰
Nhớ like và cmt ủng hộ tớ nhaa
Cảm ơn mọi người ạaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play