Nguyễn Hữu Đạt, 17 tuổi, là lớp phó của lớp 12A – một cậu học trò chăm chỉ, sống nội tâm và trầm lặng. Dù không ồn ào, Đạt luôn là người có mặt khi cần, và thầy cô cũng như bạn bè đều công nhận rằng cậu không hề thua kém Nguyễn Ngọc Quý về thành tích học tập.
Sinh ra trong một gia đình chẳng mấy đủ đầy, Đạt lại phải gánh chịu thêm nỗi cô đơn từ rất sớm: ba mẹ bỏ đi khi cậu còn nhỏ, để lại cậu sống bấp bênh giữa những người thân xa lạ, không ai thật sự thương yêu. Trong thế giới dường như quá rộng và lạnh, Nguyễn Ngọc Quý chính là điểm tựa duy nhất khiến Đạt tin rằng mình vẫn còn có thể nương nhờ vào một ai đó. Cậu sống cùng Quý trong căn nhà trọ nhỏ, hai người chia sẻ từng bữa cơm, từng đêm mất ngủ vì bài vở hay những nỗi lo không tên.
Đạt có gương mặt hiền lành, làn da trắng mịn , đôi mắt lúc nào cũng như đang cất giấu điều gì. Cậu ít nói, lại hay cúi đầu, thậm chí dễ tủi thân chỉ vì một câu đùa vô ý. Nhưng bên trong con người tưởng chừng yếu đuối ấy là một trái tim sâu sắc, trung thành và giàu tình cảm – một người mà khi đã thương ai, sẽ thương bằng tất cả sự tử tế mình có.
Cậu không ganh đua, không hơn thua. Trong lớp, Đạt là người chịu lắng nghe, sẵn sàng đứng ra giải hòa, hay giúp đỡ bất kỳ ai – dù đôi khi chính cậu lại chẳng nhận được sự giúp đỡ nào. Nhưng chỉ cần Quý còn bên cạnh, Đạt vẫn cảm thấy mình đủ mạnh mẽ để đi tiếp.