[Rhycap] "Đế Tâm Truy Hoài"
Giới Thiệu Nhân Vật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh – con trai đại tướng quân, từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm khắc, trở thành chiến thần nơi sa trường, là Alpha quyền lực.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy – con trai hoàng hậu, cháu ruột của thái hậu, là một Omega có dung mạo khuynh thành, thông tuệ nhưng thân thể yếu ớt.
Vì âm mưu chính trị, Đức Duy bị gả cho Quang Anh để giữ hòa khí giữa triều đình và quân đội. Cả hai đều không tình nguyện.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thân phận: Công tử của thương tộc lớn ở phương Nam, có thế lực ngầm và giao thương rộng khắp các châu quận.
Tính cách: Hào sảng, trầm tĩnh, có nghĩa khí, luôn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng – Anh trai cùng mẹ khác cha của Đức
Thân phận: Con riêng của Hoàng hậu với một vị vương gia trước khi vào cung.
Tính cách: Mưu mô, đầy tham vọng, ghét Duy vì được yêu thương hơn.
Tô Thục Nghi
Tên: Tô Thục Nghi
Thân phận: Tiểu thư phủ Quốc công, từng được ban hôn với Quang Anh.
Tính cách: Kiêu ngạo, thâm hiểm, nhưng rất yêu Quang Anh.
Vai trò:
Ghen ghét Đức Duy, âm thầm cấu kết với Tạ Vĩnh Kha.
Là người đứng sau việc ngăn cản Quang Anh tìm được Duy sớm.
Tạ Vĩnh Kha
Tên: Tạ Vĩnh Kha
Thân phận: Cận thần thân tín của hoàng thượng, ngoài mặt trung thành nhưng âm thầm muốn chiếm ngai vàng.
Vai trò:
Là người cho người truy sát Đức Duy.
Muốn lợi dụng thân phận Omega hoàng thất mang thai để uy hiếp triều đình.
Từng có mối thù với cha của Quang Anh.
Tam thiên ( Thái dám thân cận q.anh)
Tam Thiên - "cận vệ thân cận tử nhỏ của q.anh"
Trình Diệu
Tên: Trình Diệu
Thân phận: Y sư du hành, từng chữa trị cho Đức Duy khi cậu lang thang.
Tính cách: Ôn nhu, thông minh, lạnh lùng với người khác nhưng dịu dàng với Duy.
Vai trò:
Biết Duy mang thai, muốn bảo vệ hai mẹ con.
Gây hiểu lầm cho Quang Anh khi hắn thấy Duy bên Trình Diệu.
Cận vệ
"hắn yêu thầm đưc duy đc 2năm nhưng biết thân phân của mình nên luôn bảo vệ đức duy trong âm thầm"
"và các nhân vật khác chưa đc lộ diện"
Chương 1 - Đêm Không Trăng
Bên trong tẩm điện u ám, ánh nến leo lét, Hoàng Đức Duy ngồi yên bên giường, mái tóc dài rũ xuống như làn suối, còn thân thể lại hơi run trong tiết trời đêm lạnh. Ngoài cửa, Nguyễn Quang Anh bước vào, giáp bạc chưa cởi, mùi gió cát chiến trường vẫn vương trên vai áo.
Hoàng Đức Duy
"Tướng quân không thay y phục, cũng chẳng gõ cửa, thật khiến người ta khó lòng quên ngài là ai."
Hoàng Đức Duy
Ta không ngờ, phu quân ta lại ghét bỏ ta đến mức chẳng thèm liếc mắt nhìn
Hoàng Đức Duy
Hay vì ta là một Omega, mà ngài cảm thấy ô nhục?
Hoàng Đức Duy
Nếu không thích, có thể bẩm lên Thái hậu, ly hôn đi, chẳng ai giữ chân ngài
Hoàng Đức Duy
Dẫu sao cuộc hôn nhân này vốn dĩ đã là một cuộc giao dịch
Hoàng Đức Duy
Ngài chỉ cần quyền, ta chỉ cần sống
Hoàng Đức Duy
Nhưng sống thế này... quả thật, còn thua chết
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần một câu nói ấm lòng, ta đã có thể nhẫn nhịn mà ở lại
Hoàng Đức Duy
Tiếc là, lòng dạ tướng quân, tựa băng tuyết trên đỉnh núi
Hoàng Đức Duy
Ta không cần ngài thương, chỉ mong ngài đừng khinh
Nguyễn Quang Anh
Ta không cần một người luôn biết cách lấy nước mắt ra làm vũ khí (giọng trầm, lạnh)
Nguyễn Quang Anh
Ngươi gả đến đây, chẳng qua vì cái ngai hoàng hậu phía sau lưng ngươi
Nguyễn Quang Anh
Ngươi nghĩ ta chưa từng thấy kẻ nào diễn giỏi hơn ngươi chắc?
Nguyễn Quang Anh
Đêm nay, ta về là vì trách nhiệm, không hơn
Nguyễn Quang Anh
Đừng tự huyễn hoặc mình bằng những lời mĩ miều
Nguyễn Quang Anh
Ta không khinh ngươi, nhưng cũng chẳng tôn trọng một cuộc hôn nhân ép buộc
Nguyễn Quang Anh
Nếu ngươi ngoan ngoãn, ta có thể giữ ngươi lại làm một cái tên trong phủ
Nguyễn Quang Anh
Còn không, tự mình rời đi, cửa phủ luôn mở
Nguyễn Quang Anh
Đừng mong ta sẽ cúi đầu vì bất kỳ kẻ nào, kể cả một Omega mang thân phận cao quý
Nguyễn Quang Anh
Ngươi không cần tình cảm của ta, thì đừng mong ta phải ban phát nó
Chương 2 – Mùi Hương Cấm Kỵ
Sau lời nói lạnh lùng của Quang Anh, cả gian phòng chìm vào yên lặng. Gió đêm thổi qua khe cửa, quét qua ánh nến khiến chúng chập chờn như lòng người. Đức Duy vẫn ngồi đó, ánh mắt không rơi lệ, nhưng cả người lại run lên từng cơn. Bên dưới lớp áo mỏng, tuyến thể của cậu bắt đầu có dấu hiệu hỗn loạn…
Hoàng Đức Duy
Nếu ta biết trước, gả cho ngài lại khổ đến vậy… ta thà làm một kẻ lưu vong… còn hơn (thì thầm, giọng dần nghẹn)
Chất dẫn dụ đặc trưng của Omega bắt đầu lan nhẹ trong không khí – làn hương dịu ngọt lạ kỳ, như gió xuân thoảng qua rừng đào. Quang Anh khựng lại khi vừa quay đi. Bước chân chững lại trong giây lát
Nguyễn Quang Anh
Ngươi... cố tình sao? (siết chặt tay)
Hoàng Đức Duy
Ta không có quyền kiểm soát mùi hương của mình. Là bản năng, không phải thủ đoạn như ngài nghĩ (mỉm cười yếu ớt)
Quang Anh quay lại, ánh mắt tối sầm. Hắn bước tới, nắm lấy cổ tay Đức Duy kéo mạnh. Cả thân thể gầy yếu bị đẩy ngã xuống giường
Nguyễn Quang Anh
Đừng thử thách giới hạn của ta, Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là ngài đang tự thử thách mình, tướng quân. Nếu không chịu nổi, thì hãy giết ta đi (nhìn thẳng vào mắt hắn)
Sự thản nhiên, cam chịu ấy khiến lòng Quang Anh chấn động một thoáng. Mùi hương ngọt đến nghẹt thở bao trùm không khí, khiến Alpha mạnh mẽ như hắn cũng phải siết chặt hàm răng để giữ tỉnh táo
Nguyễn Quang Anh
Ngươi đúng là kẻ biết cách khiến người khác phát điên (ép giọng trầm thấp)
Hoàng Đức Duy
Nếu chết có thể đổi lấy sự bình yên... vậy thì, Quang tướng quân, ta nguyện (rũ mắt, thở hổn hển)
Khoảnh khắc đó, Quang Anh buông tay ra. Không phải vì thương xót, mà là vì chính hắn sợ... bản thân sẽ thật sự lún quá sâu
Hắn quay người bước nhanh ra khỏi phòng, để lại Đức Duy một mình trong bóng tối. Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi sớm. Một đêm lạnh... cho hai trái tim vừa chạm nhau trong căm hận và bất lực.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play