Gương Vỡ Lại Lành[Captain×Oc]
Chương1:[Cook Cake]
Ánh nắng đầu ngày rón rén len qua ô cửa kính lớn, rải xuống từng vệt sáng ấm áp trên nền gạch xám tro. Chuông gió khẽ leng keng khi cánh cửa kính của cửa hàng COOK CAKE được đẩy nhẹ mở ra. Một buổi sáng như mọi ngày, yên bình và thơm mùi bơ sữa.
Bên trong tiệm, không gian tràn ngập sắc trắng kem và nâu nhạt của gỗ, tạo nên một cảm giác dễ chịu và gần gũi. Trên kệ, những chiếc bánh cupcake được xếp ngay ngắn, phủ lớp kem mềm mịn, điểm xuyết dâu tây tươi mọng và hạt đường lấp lánh như ánh sao. Trong góc, lò nướng vẫn đang âm ỉ tỏa ra mùi bánh mì bơ tỏi mới ra lò, thơm lừng quyện cùng hương cà phê arabica nóng hổi.
Phía sau quầy, cô chủ tiệm – một cô gái trẻ mặc tạp dề màu pastel – đang cẩn thận phủ lớp đường bột lên những chiếc bánh su kem vừa nướng xong. Mái tóc cô được búi gọn sau gáy, vài sợi rủ xuống trán, dính chút bột mì trắng tinh, nhưng nụ cười thì luôn rạng rỡ khi có khách bước vào.
Những vị khách đầu tiên lặng lẽ bước vào tiệm, ai cũng mang một vẻ bình yên. Có người gọi một ly cappuccino và chiếc croissant vàng óng, có người chọn bánh tart dâu mang về. Bàn cạnh cửa sổ đã có một ông cụ đang đọc báo, bên ly espresso nghi ngút khói, thỉnh thoảng ông ngẩng lên, khẽ mỉm cười nhìn dòng người qua lại bên ngoài khung kính.
COOK CAKE không chỉ là tiệm bánh, mà còn là nơi chở những mẩu chuyện đời. Từ mùi bánh mới ra lò đến tiếng thìa chạm nhẹ vào tách sứ, tất cả tạo nên bản hòa tấu dịu dàng của một buổi sáng thường nhật – nhưng không bao giờ nhàm chán.
COOK CAKE được thành lập vào một buổi sáng mùa thu năm 2021, bởi một cô gái trẻ mang tình yêu nồng nàn với bột, bơ và những điều ngọt ngào. Ban đầu chỉ là một quầy bánh nhỏ nép mình nơi góc phố yên tĩnh, tiệm dần trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống của cư dân quanh đây. Người ta vẫn thường đùa rằng: “Ở COOK CAKE, bánh không chỉ ngon – mà còn có hồn.”
Từng viên gạch lát, từng chiếc bàn gỗ đều mang dấu vết của thời gian – nhưng không cũ kỹ, mà dịu dàng như ký ức. Trên tường, khung ảnh ngày khai trương vẫn được treo ngay ngắn, lưu lại khoảnh khắc đầu tiên khi bảng hiệu “COOK CAKE – Sweeten Your Day” được treo lên, như một lời hứa ngọt ngào suốt bao năm.
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
[bật dậy]
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Aaaaa, cái đồng hồ chết tiệt này
Tiếng hét thất thanh vang lên trong căn phòng tầng hai của ngôi nhà nhỏ cuối phố. Kiều Anh – với mái tóc rối bù, một bên dép chưa kịp xỏ, tay vẫn còn ôm gối – phóng khỏi giường như thể đang chạy thi Olympic. Cô lướt qua bàn học, làm rơi cả chai nước, rồi dừng lại trước gương trong trạng thái mặt mũi lem nhem, mắt còn ngái ngủ.
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Chet tôi rồi, đi muộn nữa hai con kia giet tôi mất
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
[gấp gáp]
ở quán, trong không gian thơm mùi bánh mới nướng của COOK CAKE, hai cô gái khác đã ngồi sẵn ở bàn, mỗi người một ly trà sữa – ánh mắt đầy bình thản nhưng bất lực. Trang Anh, với tóc búi cao, đang gõ lạch cạch vào máy tính bảng để lên lịch đơn hàng. Còn Linh Anh thì khoanh tay, ánh mắt sắc như dao gọt táo đang hướng thẳng về phía cánh cửa lặng im kia
Cook Cake đã bắt đầu mở cửa rồi mà vẫn chưa thấy cô xuất hiện cái bảng "Close" cũng đã được chuyển thành "Open" rồi, khách tứ phương lần lượt bước vào
Hai cô bạn kia cũng đành bất lực ngậm ngùi đứng dậy đi làm tiếp các công việc trong quán của mình. Trong quầy, Trang Anh đang bận rộn trang trí bánh mousse dâu, còn Linh Anh thì đứng kiểm kho nguyên liệu, tay thoăn thoắt, mặt vẫn chưa hết vẻ ngán ngẩm.
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
Này Jinnie, mày đoán xem mấy giây nữa nó đến
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
[chống nạnh]Không phải đếm, con đấy đang hối hải chạy đằng kia kìa
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
[chỉ về phía con đường ngoài cửa]
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
[bật cười]Nào, tao đoán được ba giây nữa nó đặt được chân vào đây
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
chuẩn bị...3...2...1
Trang Anh thở ngược ra miệng vừa cười vừa đếm như một phản xạ tự nhiên
Y như mọi ngày, cánh cửa kính bật mở khiến khách khứa trong tiệm người thì giật mình không thì cũng sặc cafe sáng sớm, một thân ảnh lao vào như gió, áo khoác được vắt lên mặc một chiếc quần đen ống loe với chiếc áo phông YSL đag hớt hải thở dốc
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Tao tới rồi đâyyy[hét]
Giọng cô vang to khắp tiệm khiến ai nấy đều nhìn cô chằm chằm hai con bạn thì nhục không biết chúi đầu vào đâu, cô thì cứ cười rồi bước đi suýt thì vấp chân vào chậu hoa để ở ngưỡng cửa
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
[vất giẻ xuống]Đm nhục vãi beep mày ơi!!!
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
Con kia mày bước vào đây! [chỉ vào trong quầy]
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
[đi vào, cười ngượng]
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
[ngước mắt lên]
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
Mày còn biết tới đây đó hả?
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
Trời ơi, chủ tiệm hay là khách vãng lai vậy hả!?
Zury chả thèm ngẩng mặt lên tay vẫn thoăn thoắt rắc đường bột giọng lơ lửng
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
Chủ tiệm kiểu gì mà khách còn đến trước, xem lại cách làm việc đi tiểu thư
Kiều Anh cười trừ vớ vội cái tạp dề được treo ở trên móc xuống mặc vội vã
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
thì hôm qua tao thức làm đơn đặt bánh tới khuya... rồi dậy deo nổi
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
[né ánh mắt]
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
[khoanh tay, nghiêng đầu]
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
Ừ đúng rồi, làm đơn đặt bánh từ 6h chiều đến 10h đêm vậy thời gian còn lại mày làm gì?
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
Đừng có nói là tao ăn tối mất 3 tiếng vscn mất 2 tiếng, làm lol gì có chuyện vớ vẩn như vậy
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
Hay là tối qua lại ra mấy bộ phim buồn kết SE khóc sướt mướt suốt đêm
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
Mải suy nghĩ không có tâm trạng ngủ? dành nguyên một đêm âu yếm tới mấy cái bộ phim như vậy thì ra đời tao nể mỗi mày
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
[xụ mặt]Ê bớt vu khống lại đê!
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Làm gì có phim để cày với tao mắc hội chứng dậy sớm nên cảm thông đi
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
Cảm cái lol, nói như mày vậy thì khách ở đây mắc hội chứng dậy muộn à
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
[liếc xéo]làm chủ thì bớt phô trương đi muộn lại
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
[chống cằm]
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Các bạn bớt đá xéo tôi lại đi, đừng quên ai là người sáng lập ra cái tiệm này
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
Ừ tao nhớ mà, cái người sáng lập nhưng không sáng nào tới sớm nổi
Cả ba cùng phá lên cười. Dù chẳng ai nói ra, nhưng rõ ràng họ đã quá quen với nhau – đủ để chọc nhau cả ngày không chán mà vẫn có thể làm việc ăn ý. Tiệm bánh COOK CAKE, nhờ vậy mà luôn có một kiểu náo nhiệt rất riêng – không quá ồn ào, nhưng vừa đủ ấm áp như bơ sữa chảy trên bánh mì nướng.
Kiều Anh thả người ngồi xuống chiếc ghế sau quầy nháy mắt với hai con bạn
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Thôi mà... tha cho tao bữa nay đi mai tao hưâ dậy sớmm
Jinnie bật cười cầm cây bút gõ gõ lên bảng lịch
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
hứa từ thứ hai tuần trước rồi cô chủ à
Chương2:Bữa trưa tại quán
Tiếng chuông treo gió được gắn trên cửa đột ngột vang lên khiến ba cô nàng cũng không khỏi giật mình, một người con gái dáng người mảnh khảnh bịt kín từ đầu tới chân trừ hai con mắt ra trông hệt như ăn cướp. Jinnie đang khuấy bánh cũng phải ngước nhìn người đang lại gần, Zury trên tay còn cầm nguyên kẹp gắp bánh cũng phải ngớ người ra, Arits còn đeo bao tay định lấy bánh khỏi lò thì cũng liếc về phía cô gái đang bước tới kia
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
[nhíu mày]
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
Arits, ai kia? khách mới à
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
vãi beep bố mày biết sao được
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
đm thế quái nào chùm từ đầu tới chân với cái nóng đầu hạ này
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
mẹ nhìn như cướp tiệm
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Cướp cái beep gì? Con gái mà
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
Kìa, ra đi kìa[huých vai cô]
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Máaa[bước ra]
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Xin chào quý khách, Cook Cake có thể giúp gì được cho quý khách nhỉ?
Suboi
Ờ... ờ tiệm mình có phòng riêng không em nhỉ?
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
[cau mày]
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
Phòng riêng? Người nổi tiếng à? [nói nhỏ]
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
Deo biết, tao nghĩ là vậy
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
[cười ngượng]Aha, bạn có thể nói rõ được không nhỉ?
Suboi
[kéo khẩu trang xuống]
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
[sốc]
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
[sốc văn hóa]
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Ủa!? Suboi!? [trợn mắt]
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
[nhíu mày, nói nhỏ]Rapper SuBoi thiệt kìa...
Trước mặt họ là SuBoi nổi tiếng trong giới Rap Việt với trình độ rap đẳng cấp và hiện đang làm ban giám khảo cho chương trình Rap Việt, họ khá sốc khi nhìn thấy chị, nhưng cũng không thế chối bỏ được cái nhan sắc của chị ấy, xinh thật
Suboi
Xin lỗi, tiệm mình có phòng riêng không nhỉ?
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
A... dạ có ạ,chị muốn dùng gì không ạ?
Suboi
Tiệm mình có bánh Tiramisu không vậy?
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Có ạ, chị đợi xíu em lấy liền
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
Ê tao không ngờ luôn á, nổi tiếng vậy mà lại ghé tiệm mình
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
[thì thầm với Jinnie]
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
[gật đầu, nói nhỏ]nhìn chị ấy ngoài đời dễ thương hơn trên sân khấu nhỉ
Suboi vẫn đứng đó chờ đợi chiếc bánh của mình được làm ra, chị kéo nhẹ mũ xuống, mọi người trong tiệm vẫn chưa ai nhận ra cả nhờ cái outfits của mình hôm nay không quá nổi bật. Ba cô nàng của chúng ta bây giờ cũng đã bình tĩnh hơn nhanh chóng chở về trạng thái bình thường như việc phục vụ cho người nổi tiếng là chuyện thường ngày ở huyện
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Bánh của chị đây ạ[đưa bánh]
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
chị còn muốn uống gì không ạ?
Suboi
[nheo mắt]Vậy tiệm mình có trà đào mật ong không nhỉ
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Dạ có! [đưa cho chị]
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Phòng riêng số 24 ở tầng hai hiện đang trống ạ, chị có thể lên đó
Suboi
cảm ơn em[nhận lấy, rời đi]
Sau khi nhận phần bánh tiramisu và ly trà đào mật ong, Suboi quay lưng bước lên tầng hai vào khu phòng riêng của mình– một căn phòng thiết kế kín đáo, yên tĩnh, thường dành cho khách cần không gian riêng tư. Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng nữ rapper nổi tiếng, để lại ba cô gái đứng sau quầy với một khoảng im lặng ngắn ngủi.
Chỉ một giây sau, cả ba lại trở về trạng thái như chưa từng có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
Ê Jinnie, mày rót thêm mẻ trà mới đi, hết đá rồi đó
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
[kiểm nguyên liệu, gật đầu]
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
Ờ, với cả bánh quy gừng còn một khay nữa, chắc mai phải nướng thêm
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
[bấm máy tính]
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Cuối tuần có tiệc sinh nhật, người ta đặt combo 6 loại bánh lận. Trang Anh canh làm phần mousse chanh dây cho tao nhé
Không gian tiệm COOK CAKE lại trở về với mùi bơ sữa nồng ấm, tiếng thìa va chạm nhẹ nhàng, và tiếng cười rì rầm lẫn trong nhạc nền jazz nhẹ nhàng. Như chưa từng có gì bất thường. Như thể một ngôi sao ghé chơi là điều xảy ra mỗi sáng thứ Hai.
Và thật ra, với COOK CAKE – một tiệm bánh nhỏ nhưng chứa cả một bầu trời thân tình – chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng dù có gì đi nữa, ba cô gái ấy vẫn cứ là chính mình: vui vẻ, bận rộn và yêu cái góc nhỏ mang tên bếp bánh này.
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
xin chào, Cook Cake có thể giúp gì được cho bạn?
:Tiệm mình có những món gì vậy ạ?
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
"menu tao làm ra không phải trang trí đâu"
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Dạ bạn có thể tham khảo ở menu nhé
:Vậy cho mình bánh su kem ít kem và cafe ít cafe ạ
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
[bật cười]
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
Oder kiểu vậy tí con Arits mang vỏ bánh với nước sôi ra cho thì nhớ đời
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
[cười]Đời trớ trêu gặp ngay nó
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
?...
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Hả? Ờ dạ mình biết rồi, bạn ra bàn đợi nhé
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
[liếc]"má ăn lol luôn đi oder oái ăm"
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
[quay lại]
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
Rồi, cọc rồi...
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Nghe thấy chưa!? Làm đi
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
Dm, làm gì cũng phải từ từ chứ[pha cafe]
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
bọn tao có ba đầu sáu tay đâu
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
[làm bánh]
Đồng hồ treo tường chỉ gần 12 giờ trưa, ánh nắng bên ngoài hắt vào lớp kính tiệm loang loáng vàng nhạt. Những vị khách cuối cùng lần lượt rời đi, tay ôm hộp bánh, miệng vẫn còn cười nói vì mùi vị ngọt ngào còn vương trên đầu lưỡi. Tiệm bánh dần yên ắng hơn, chỉ còn tiếng máy lạnh rì rầm và bản nhạc jazz chậm rãi vang lên trong không gian.
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
[ngó nghiêng, vươn vai]
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Thôi dẹp, nghỉ trưa đi tao đói sắp xỉu rồi nè
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
[gấp nốt hộp bánh, phủi tay]
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
Ừm khách cũng về hết rồi để tao ra khóa cửa lại
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
[nhìn ra đường]
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
trưa lắm rồi chắc không ai ghé đâu, ra khóa đi
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
[ngồi xuống]Hmm... hôm nay ăn gì đây, không ăn cơm gà đâu nhé, tao ngán sắp thành con gà tới nơi rồi
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
chủ tiệm hôm nay đãi đúng không? [nhướng mày]
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Gì mà tới bữa trưa là lôi tao ra thế? [lườm]
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
[tháo tạp dề]Thôi được rồi, hôm nay chị bao
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
đói lắm rồi không cãi nữa cái một hồi là ăn nhau đấy
Jinnie cười khúc khích, kéo rèm che kính cửa trước lại, còn Zury thì chỉnh lại ghế bàn, lau qua mặt quầy. Cả ba làm mọi thứ thoăn thoắt như thể đã quá quen với việc này – như thể mỗi buổi trưa đều là khoảnh khắc cả bọn “dừng thế giới lại một chút” để được ăn cùng nhau.
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
Nè, hay là gọi cơm sườn đối diện tiệm mình đi, trước thấy có cmobo ngon phết
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
Hửm? Được đó, gọi ba phần, thêm trà đào nhé
Tiệm COOK CAKE đóng cửa nghỉ trưa trong yên bình. Dưới ánh nắng dịu, bên trong căn bếp thơm mùi bơ sữa, ba cô gái ngồi quanh bàn ăn nhỏ, vừa ăn vừa cười, thi thoảng lại nhắc chuyện khách dễ thương, khách kỳ cục, hay cả... rapper nổi tiếng cũng không thoát khỏi vài câu trêu nhẹ.
Một tiệm bánh, ba cô gái, và những buổi trưa lấp lánh như thế – đơn giản mà ấm lòng.
Chương3
Sau khi ăn uống no nê, cả ba đứa nằm dài trên chiếc sofa lớn đặt ở góc phòng nghỉ phía sau quầy. Cái bụng ấm, cái đầu rỗng, và ánh nắng trưa hắt nhẹ qua rèm cửa – tất cả khiến mắt tụi nó díu lại không cưỡng nổi.
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Ê, chúng mày đặt báo thức chưa đó?
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
[lim dim]
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
Rồi... rồi... 2h chiều đừng lo
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
[ngáp dài, co chân lên]
Zury thì không thèm trả lời nữa, vì chỉ hai phút sau, nhịp thở đều đều đã thay lời xác nhận: cô nàng đã chìm vào giấc ngủ trưa sâu lắng.
Tiệm COOK CAKE lúc này yên tĩnh như một căn nhà ngủ quên. Bên ngoài, nắng đầu hè lặng lẽ đổ dài xuống vỉa hè, gió lùa nhẹ làm chuông gió rung lên những âm thanh nhè nhẹ như ru. Không tiếng khách, không tiếng cười nói – chỉ còn lại ba cô gái nằm sóng soài trên sofa, đôi dép văng ra khỏi chân, cái gối ôm bị giành giật đến méo mó.
Tiếng báo thức vang lên chói tai khiến cả ba gần như bật dậy cùng lúc như… bị đánh thức bởi động đất.
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
Trời đất ơi!!!
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
[hét lên]
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
Cái quái gì vậy!? [ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở]
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
Ủa...? tới giờ mở tiệm rồi hả?
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
[mò điện thoại]
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Haizz... [ngáp]
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Gì mà mới ngủ một tí đầu tao như bị reset luôn á trời
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
[ngồi thẫn thờ]
Cả ba nhìn nhau, mặt đứa nào đứa nấy còn in dấu gối, đầu tóc tơi tả y như vừa bước ra từ giấc mơ bị giật dây.
Sau vài giây choáng váng, cả nhóm cùng bật dậy chạy tán loạn: đứa kéo rèm, đứa bật đèn, đứa chỉnh lại quầy bánh.
Tiệm COOK CAKE chính thức mở cửa lại lúc đúng 2 giờ chiều – chỉ trễ hơn vài nhịp thở và một trận cười lăn lộn vì... giấc ngủ trưa lỡ làng.
Nhưng với ba cô gái ấy, đó lại là một phần quen thuộc trong nhịp sống dịu dàng nơi tiệm bánh – nơi mỗi ngày đều có chút hối hả, chút ngọt ngào và rất nhiều tiếng cười.
Sau một lúc vật lộn sắp xếp bày biện lại tiệm thì cả ba cũng nhìn nhau thở phào, ánh nắng chiều len qua lớp kính cửa trong veo, rọi lên những chiếc bánh mousse mịn màng nằm ngay ngắn trong tủ trưng bày. Quạt trần quay nhè nhẹ, tiếng nhạc jazz lại vang lên – mọi thứ trở lại nhịp thường nhật.
Sau khi kiểm tra xong mọi thứ đã sẵn sàng đón khách, cả ba cô gái ngồi thụp xuống chiếc bàn nhỏ ở góc quầy, mỗi người cầm một ly trà lạnh, ánh mắt vẫn còn vương chút mơ màng sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi.
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Ngủ trưa thôi mà tao như mất kết nối á
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
[uống trà, than vãn]
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Dậy mà tao tưởng tao trở lại thời chiến tranh trước công nguyên luôn á trời
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
Ờ, may là chưa có khách vô ngay lúc đó chứ không tao quỳ luôn tại chỗ
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
[Cười, dựa lưng ra sau]
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
Chắc người ta tưởng tiệm mình mất điện nên nhân viên cũng sập nguồn luôn
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
[liếc xéo]hmm... hay do mày lười, kiếm lý do quá
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
Mày hơn được tao chắc, cùng số phận hết thôi bạn ơi[lắc đầu]
Cả ba cười phá lên, tiếng cười vang vọng trong không gian yên bình của buổi chiều. Một khoảnh khắc yên ả hiếm hoi giữa những ngày luôn tay luôn chân với bột, bơ, và bánh.
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
tao nghĩ... mai làm thêm bánh hạnh nhân bơ sữa đi. Bữa có mấy khách hỏi mà hôm đó hết hàng
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
[chống cằm nhìn ra đường]
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
Ừ, tiện thể tao thử thêm món bánh phô mai kiểu Nhật, mấy hôm nay có trend á
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
[xem điện thoại]
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
[uống trà, gật đầu]
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
Tụi mình nên tranh thủ mấy lúc rảnh thế này mà lên ý tưởg món mới ha? Dù sao ngồi không cũng chỉ nói mấy thứ xàm l thôi
Arits mỉm cười. Đúng vậy. Tiệm bánh nhỏ này đâu chỉ bán bánh. Nó còn là nơi ba cô gái gửi gắm thanh xuân, nuôi dưỡng ước mơ – và là chốn bình yên nhất giữa thành phố đông đúc, nơi mỗi buổi chiều như thế, chỉ cần một ly trà, một câu chuyện vẩn vơ, cũng đủ thấy đời ngọt ngào như lớp kem tươi trên bánh.
Buổi chiều đã trôi qua được một lúc, không gian tiệm COOK CAKE lại yên tĩnh. Ba cô gái ngồi nhâm nhi trà, thi thoảng trao đổi vài câu chuyện không đầu không cuối về công việc, về khách hàng hay những ý tưởng món mới. Chắc hẳn, họ đang tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi, không phải vội vàng hay lo lắng.
Bỗng, cửa tiệm bật mở, một cơn gió nhẹ theo sau, và ba bóng người bước vào – tất cả đều mặc đồ đơn giản, nhưng có một điều không thể không nhận ra: họ là những gương mặt khá quen thuộc.
Puppy, một nữ rapper nổi tiếng trong giới Underdog Rap Việt, là người đầu tiên đi vào. Sau cô, hai chàng trai cao ráo, đeo kính đen, phong cách không thể nhầm lẫn – Captain và Bray, hai rapper đình đám ở Rap Việt, bước theo. Bầu không khí trong tiệm lập tức thay đổi, dù chưa ai lên tiếng.
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
[ngẩng lên, thở dài]
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
"Dm, dỡn mặt?... "
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
chet rồi... lại là người nổi tiếng... còn có...[lẩm bẩm]
Cô nàng luôn có chút không vui khi những người nổi tiếng bước vào tiệm, vì nó dễ dàng khiến quán đông đúc, ồn ào hơn, và có thể gây khó chịu cho những khách hàng quen thuộc – những người thường tìm đến sự yên tĩnh, thư giãn. Tiệm bánh này vốn chỉ là nơi để tránh xa sự hối hả ngoài kia, không phải nơi để làm "phòng trà".
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
[liếc nhìn Arits]
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
"nyc Kiều Anh!? "
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
Mày cứ lo quá, cứ coi họ là khách bình thường thôi
Linh Anh chỉ khẽ cười, nhưng không nói gì, mắt vẫn quan sát từng bước đi của nhóm người kia. Cô nàng luôn biết cách giữ vẻ ngoài bình thản, dù trong lòng có chút không hài lòng với việc bỗng dưng có nhiều sự chú ý đổ về tiệm.
Puppy bước đến quầy, mỉm cười nhìn Kiều Anh, còn Captain và Bray thì đứng phía sau, tự nhiên như thể đây là một quán cà phê quen thuộc. Đôi mắt Kiều Anh chỉ thoáng nhìn qua, rồi nhanh chóng quay đi để tiếp tục công việc.
𝘗𝘶𝘱𝘱𝘺
Chào các bạn nhé, tụi mình muốn gọi vài món
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
[khẽ gật đầu]
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Cảm ơn, menu ở đây các bạn có thể tự gọi nhé
𝘏𝘰𝘢̀𝘯𝘨 Đ𝘶̛́𝘤 𝘋𝘶𝘺
"Bùi Kiều Anh... "
Mặc dù Kiều Anh có chút khó chịu với việc nổi tiếng vào quán, nhưng cô cũng không thể phủ nhận một điều: nhóm rapper này, dù gây ồn ào, nhưng họ luôn rất tôn trọng không gian riêng tư của những khách hàng khác. Và thực tế, bây giờ, tiệm COOK CAKE lại được thêm một lượng khách mới – cũng chẳng phải điều xấu, dù đôi khi làm mọi thứ trở nên náo nhiệt hơn.
Puppy sau khi chọn xong một phần bánh tiramisu và một ly trà đào, quay sang hai người đi cùng:
𝘗𝘶𝘱𝘱𝘺
Các anh, lấy gì không?
Bray lặng lẽ chỉ vào bánh kem caramel, còn Captain chọn một phần mousse dâu nhỏ. Cả ba không ồn ào, không thu hút sự chú ý như Kiều Anh đã tưởng. Họ chỉ trao nhau vài lời thì thầm, rồi lặng lẽ nhận khay bánh từ tay Trang Anh.
𝘗𝘶𝘱𝘱𝘺
Cảm ơn nhé[gật đầu, xoay người đi]
Captain là người đi cuối cùng. Khi bước ngang qua quầy, anh thoáng dừng lại, ánh mắt chạm vào Kiều Anh một cách nhẹ tênh – không phải kiểu nhìn tò mò hay soi mói như nhiều người khác, mà là một ánh nhìn... chỉ đơn thuần là để xác nhận một sự hiện diện. Không có nụ cười, cũng chẳng có lời chào. Chỉ là một ánh nhìn lặng thinh – nhưng lại khiến tim cô hơi khựng lại trong một nhịp.
Anh khẽ nghiêng đầu, như thể muốn nói điều gì, nhưng rồi lại quay đi, bước theo hai người kia vào góc khuất.
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
Ủa gì vậy? [huých vai]
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
Đức Duy kia phải không?
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘩 𝘈𝘯𝘩_𝘑𝘪𝘯𝘯𝘪𝘦
mày thấy không?
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Thấy... mà cũng có gì đâu
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
[cười]
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
Thôi chet, còn lưu luyến người cũ đấy à
𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩_𝘡𝘶𝘳𝘺
Sao bảo quên rồi
𝘉𝘶̀𝘪 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘈𝘯𝘩_𝘈𝘳𝘪𝘵𝘴
Ais, lưu luyến deo gì
Cả ba lại rúc rích cười như thường lệ, như thể mọi chuyện đều không quá quan trọng. Nhưng đâu ai biết, chính những khoảnh khắc đơn giản và bất ngờ ấy, lại là khởi đầu cho một câu chuyện khác – lặng lẽ và dịu dàng như mùi bánh trong tiệm COOK CAKE chiều hôm đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play