#| CapRhy | Nợ Máu, Nợ Tình.
Chương 1: Tro Tàn Không Tan. ]
Đêm mưa tháng Mười hai đổ xuống thành phố như một lời phán quyết. Trời lạnh thấu xương, gió quật từng trận như muốn xé toạc những gì còn sót lại của quá khứ. Ở vùng ngoại ô phía Tây, nơi từng được gọi là "Đất Vàng của Nguyễn Gia", lửa đang bốc lên dữ dội. Ngọn lửa đó không chỉ thiêu rụi một biệt thự, mà thiêu rụi cả một gia tộc đã từng khiến bao người cúi đầu.
[ Nguyễn Gia – gia tộc danh giá ba đời làm quan chức cấp cao, giàu có và quyền lực – đang bị xóa sổ trong một đêm. Không ai rõ chuyện gì thực sự đã xảy ra. Người ngoài chỉ thấy cháy. Nhưng những người trong bóng tối biết rằng đây là một cuộc thanh trừng có chủ đích. ]
Trong căn biệt thự đang bị ngọn lửa nuốt chửng, Nguyễn Linh, người con gái thứ ba của Nguyễn Gia, hai tay bê bết máu, ôm chặt đứa trẻ đỏ hỏn còn chưa kịp đặt tên. Đứa bé là con trai, vừa chào đời chưa đầy vài giờ trước khi tai họa ập đến. Tiếng khóc của nó xé rách không gian, yếu ớt nhưng gắt gao.
Một giọng đàn ông vang lên phía sau, hoảng loạn và tuyệt vọng.
Cô không đáp. Cô chỉ chạy. Mái tóc đẫm nước mưa, áo sơ mi cháy xém, từng bước chân trên hành lang như dẫm lên tàn tích của cả dòng họ. Mỗi bức chân dung rơi xuống, mỗi tượng đá vỡ vụn, là một cái tên bị xóa khỏi dòng lịch sử.
Khi bà vừa đẩy cửa lối sau thì cánh cửa bật ra. Một người đàn ông trẻ tuổi bước vào, dáng cao, ánh mắt sắc lạnh. Tay hắn cầm một khẩu súng ngắn. Áo khoác đen dính vài vệt máu. Gương mặt hắn ta... không có chút cảm xúc.
Kẻ đứng đầu kế hoạch tiêu diệt Nguyễn Gia. Người kế thừa dòng máu nhà họ Hoàng – gia tộc từng bị Nguyễn Gia đẩy xuống đáy xã hội.
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
:“Cô nghĩ mình có thể chạy thoát?.”
Giọng hắn ta trầm, không nhanh, không chậm, cứ như đang đọc lại kịch bản của số mệnh.
Nguyễn Linh đứng chắn phía trước con trai mình, thở dốc, nhưng ánh mắt vẫn cháy lên dữ dội.
: “Anh giết đủ rồi, Đức Duy. Anh thù hận cả một gia tộc, nhưng nó…”
Bà cúi xuống nhìn đứa trẻ đang khóc.
: “Nó là máu thịt của tôi. Là sinh mệnh tôi đánh đổi giữa biển lửa này.”
Đức Duy bước thêm một bước.
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
[Nhếch môi]
: “Nó là người cuối cùng mang dòng máu Nguyễn Gia. Cô nghĩ tôi sẽ để nó sống?.”
Nguyễn Linh cười nhợt nhạt.
: “Nhưng anh sẽ không giết nó. Bởi vì một ngày nào đó, nó sẽ đứng trước mặt anh, không phải như đứa trẻ này. Mà là một kẻ có thể khiến anh bối rối, do dự… và trả lại mọi thứ.”
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
: “Lời nguyền sao?.”
Tiếng súng nổ. Linh gục xuống. Bà không hối tiếc. Trong phút giây cuối cùng, Bà vẫn ôm chặt lấy con trai, thì thầm như truyền hết sinh mệnh vào nó.
:“Quang Anh… hãy sống… mang tên mẹ, nhưng mang trong lòng cơn giận của cả một dòng họ.”
18 năm sau – Thành phố Lạc Xuyên.
Nguyễn Quang Anh lớn lên trong trại trẻ mồ côi, mang cái tên được đặt vội vã, không cha, không mẹ, không quá khứ – ít nhất, trên giấy tờ là thế. Cậu học giỏi, điềm đạm, lạnh lùng, luôn đứng đầu mọi kỳ thi và từ chối mọi mối quan hệ.
Cậu không chơi thân với ai. Cũng chẳng ai hiểu nổi cậu. Nhưng cậu không cô đơn – bởi trong lòng cậu luôn mang theo cái tên của người cần gặp, người phải đối mặt, và người… phải gục ngã.
Cái tên ấy, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy – đã được cậu ghi nhớ từng chi tiết suốt 18 năm trời.
.
Khi Quang Anh bước vào học viện Vạn Thanh, trường học danh giá nhất thành phố, cậu biết ngày đó cuối cùng cũng tới. Và rồi, một buổi chiều mưa, ở thư viện tầng năm, người ấy xuất hiện – lạnh lùng, tự tin, mang khí chất của một người luôn được ngước nhìn.
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
:“Cậu là học sinh mới à?.”
Đức Duy hỏi, tựa vào kệ sách, lon soda lạnh áp vào má.
Quang Anh không ngẩng đầu.
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
:“Phải.”
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
:“Nghe nói cậu vào bằng học bổng danh dự. Không tệ.”
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
:“Cảm ơn.”
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
:“Cậu tên gì?.”
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
:“…Nguyễn Quang Anh.”
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
[Hắn ta hơi khựng lại, rồi mỉm cười.]
:“Quang Anh. Tên đẹp.”
Lúc ấy, Quang Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Đức Duy – ánh mắt ấy sắc như dao, nhưng nụ cười lại nhẹ như gió.
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
:“Còn anh? Anh là người của Hoàng Gia?.”
Đức Duy thoáng bất ngờ, nhưng không giấu giếm.
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
:“Ừ. Hoàng Đức Duy.”
Quang Anh khẽ nhếch môi. Không phải vì vui. Mà vì... định mệnh đã bắt đầu xoay vòng.
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
:“Vậy thì tốt rồi. Cuối cùng tôi cũng tìm được người mình cần gặp.”
Chương 2: Ánh Mắt Khó Quên.]
Khuôn viên Học viện Vạn Thanh vào chiều muộn dường như tĩnh lặng hơn thường lệ. Những đám mây xám nặng phủ lên cả bầu trời như một lời cảnh báo mơ hồ về một cơn bão không tên. Ở tầng năm của thư viện cổ, nơi ánh sáng mờ nhòe chẳng thể chạm tới góc sâu nhất, có một người ngồi đó, đơn độc và tĩnh lặng như một lưỡi dao được giấu kỹ.
Cậu khoác lên người bộ đồng phục học sinh một cách gọn gàng đến mức máy móc. Cà vạt thắt đúng vị. Cổ áo kéo cao, tay cầm quyển sách dày cộp mở ở trang giữa, mắt thì không hề đọc lấy một dòng.
Tiếng bước chân vang lên nhẹ, nhưng sắc như dao cắt trong không khí. Quang Anh khẽ nghiêng đầu. Không cần nhìn, cậu đã biết ai sắp bước vào góc yên tĩnh ấy.
Không cần giới thiệu. Không cần ánh đèn nào rọi tới. Người như hắn đi đến đâu, không khí quanh hắn tự khắc sẽ thay đổi.
Quang Anh lặng lẽ quan sát qua hàng mi cụp xuống.
Áo sơ mi đen được xắn tay lên một cách hờ hững. Ánh mắt mang theo sự uể oải pha chút lạnh lẽo. Tay cầm ly cà phê giấy, hắn đặt người xuống ghế như thể cả thế giới này là phòng khách nhà mình.
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
:“Thư viện bây giờ đông người thật đấy.”
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
[Đức Duy lên tiếng, giọng khàn và lười biếng, như thể chán tất cả.]
:“Chọn mãi mới được cái góc vắng người này.”
Quang Anh không đáp. Tay vẫn lật sách, mắt vẫn không chớp. Như thể sự hiện diện của Đức Duy chỉ là một cơn gió thoảng qua.
Nhưng… chính sự im lặng ấy lại khiến người khác chú ý.
Đức Duy nhìn sang. Ánh mắt hắn dừng lại ở Quang Anh thêm vài giây hơn bình thường.
Cậu đẹp theo kiểu lạnh lùng. Không cố gắng, không phô trương. Đôi mắt đen láy, da trắng gần như trong suốt. Giống một đóa hoa bị bỏ quên trong mùa đông, sẵn sàng khô héo nhưng không chịu gục ngã.
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
[Đức Duy đột nhiên buông một câu.]
:“Lần đầu tiên thấy người đọc Chính trị và Cơ chế quyền lực mà không ngủ gục sau ba phút.”
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
[Cậu không quay đầu, nhưng cuối cùng cũng khẽ đáp.]
:“Người ngủ gục thường là người không hiểu mình đang đứng ở đâu.”
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
[Hắn ta hơi nhướn mày, nở một nụ cười nhạt.]
:“Tôi đứng ở đỉnh Kim Tự Tháp. Có gì cần hiểu thêm nữa?.”
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
[Quang Anh khép sách lại, đặt nhẹ lên bàn.]
:“Thế thì càng nên đọc.”
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
:“Kẻ ở trên cùng thường là người bị kéo xuống nhanh nhất.”
Lần này, ánh mắt Đức Duy hẳn đã dừng lại lâu hơn.
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
:“…Tôi không biết cậu là ai, nhưng thú vị đấy.
Quang Anh nghiêng đầu, lần đầu nhìn thẳng vào hắn.
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
:“Một kẻ từng mất tất cả, thường không còn hứng thú với việc gây ấn tượng.”
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
:“Tên gì?.”
Tại sao lại hỏi thêm lần nữa, vì cậu cũng chẳng quang trọng mấy để hắn nhớ tới từ lần đó. Đã khá lâu không gặp lại, gương mặt là thứ hắn nhớ man mán.
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
:“Quang Anh.”
Một lời đáp ngắn gọn. Không cần thêm họ. Không muốn thêm chi tiết.
Đức Duy cười. Nụ cười mang hơi thở nguy hiểm.
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
:“Còn tôi – Hoàng Đức Duy. Rất tiếc nếu sau này chúng ta ghét nhau.”
Quang Anh lặng đi một nhịp. Mắt cậu cụp xuống.
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
:'Tôi biết. Từ lâu lắm rồi. Ghét đến mức chỉ muốn anh biến mất khỏi thế giới này.'
Nhưng ngoài mặt, cậu chỉ đáp.
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
:“Cũng có thể chúng ta không đủ quan trọng để ghét nhau.”
Tối đó – tại phòng Quang Anh.
Cậu mở laptop. Hàng loạt hình ảnh, sơ đồ, bài báo hiện lên. Nhưng lần này, ở giữa màn hình, là một đoạn clip trích từ camera mờ cũ, quay lại cảnh một người phụ nữ ôm đứa trẻ, bị bắn ngay trước cửa nhà.
Góc quay rất thấp. Không nhìn rõ mặt kẻ nổ súng. Nhưng giọng nói sau phát súng thì rõ ràng.
> “Xử lý sạch. Không để lại dấu vết. Đây là lệnh của ông Kỳ.”
Tai vẫn nghe tiếng gió mùa đông thổi ngoài cửa kính, nhưng trong tim… chỉ có tiếng vọng rỗng của quá khứ.
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
:“Hoàng Đức Duy, tôi sẽ khiến anh mở lòng với tôi… rồi chính tay tôi sẽ khiến trái tim đó vỡ nát. Như cái cách anh và cha anh đã làm với tôi năm ấy.”
Chương 3: Lần Gặp Gỡ Không Vô Tình.]
Bầu trời xám xịt. Cơn mưa đầu mùa rớt rải rác lên bậu cửa sổ lớp học tầng ba. Một tiết học chính trị bắt đầu, đúng kiểu thứ hai – lạnh lẽo và uể oải. Sinh viên lớp Kinh tế Quốc tế lục tục kéo vào phòng, đa phần là mang bộ mặt buồn ngủ. Nhưng vẫn có vài người khác biệt.
Quang Anh đến từ sớm. Cậu chọn vị trí hàng thứ hai, ngay sát lối đi – nơi tầm mắt dễ lọt vào ánh nhìn của bất kỳ ai vừa bước vào. Tay đặt lên bàn là cuốn sách “Cấu trúc quyền lực và sự thao túng” dày đến cả ngàn trang, gáy sách đã cũ như thể cậu đã đọc nó đến lần thứ mười.
Nhưng thật ra… hôm nay cậu không có hứng đọc.
Bởi vì hôm nay là ngày Đức Duy chọn tiết học này để tham gia. Hắn vốn không thường xuyên đến lớp. Với thân phận trợ lý nghiên cứu cấp cao, con nuôi của chủ tịch học viện – hắn có quyền được "chọn lọc tri thức" như cách hắn từng mỉa mai trước đám đông.
Quang Anh nhìn đồng hồ. 8 giờ 6 phút.
Không sai một giây, Đức Duy đẩy cửa bước vào.
Không ai lên tiếng. Nhưng rõ ràng không khí trong lớp thay đổi.
Sự hiện diện của hắn không cần giới thiệu – áo sơ mi đen, tay áo xắn tới khuỷu, mái tóc hơi ướt vì mưa, dáng người cao lớn và vẻ mặt ngạo nghễ. Hắn bước vào như thể chính lớp học này thuộc về mình. Không chào ai, không nhìn ai.
Nhưng rồi – ánh mắt hắn dừng lại ở một người.
Cậu sinh viên trẻ ngồi hàng thứ hai, vẻ ngoài điểm tĩnh, ánh mắt đen sẫm, mặt không cảm xúc.
Hắn nhận ra ngay. Cậu trai hôm trước ở thư viện.
Hắn bước tới, dừng lại bên cạnh ghế cậu.
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
:“Còn trống không?” - [Hắn hỏi]
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
[Quang Anh không quay đầu]
:“Không ai ngồi.”
Hắn ngồi xuống, thản nhiên. Đặt laptop ra bàn, nhấn nút nguồn. Rồi lại khẽ nghiêng đầu, nhìn sang cậu.
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
:“Trùng hợp thật.”
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
:“Không phải.”
[Cậu đáp lại, mắt vẫn không rời sách]
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
:“Tôi biết anh có thói quen đến lớp này vào thứ Hai đầu tháng.”
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
[Hắn ta hơi nhướn mày, rồi cười nhẹ.]
:“Cậu điều tra tôi à?”
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
:“Chỉ là đọc báo cáo giảng dạy của học viện. Công khai.”
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
:“Thông minh thật.”
Quang Anh không đáp. Nhưng khóe môi cậu hơi nhếch – một nụ cười ẩn không ai thấy.
Giờ học bắt đầu. Giáo sư nói về “Tư tưởng chính trị Đông Á đương đại”, một môn học khô khan mà ai cũng chỉ mong qua điểm.
Nhưng Đức Duy và Quang Anh đều không phải kiểu người làm cho qua.
:“Chủ nghĩa cộng đồng trong chính sách Hàn Quốc thời hậu chiến ảnh hưởng thế nào đến mô hình chính phủ?.”
Quang Anh là người đầu tiên giơ tay.
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
:“Thưa giáo sư,Chủ nghĩa cộng đồng sau 1945 đã bị biến tướng thành cơ chế kiểm soát xã hội, thay vì sự đoàn kết như khái niệm gốc. Nó tạo ra khuôn mẫu tập thể, làm lu mờ cá nhân và đồng thời hợp thức hóa sự tồn tại của những cấu trúc quyền lực lỏng lẻo nhưng áp chế.”
Cả lớp ngạc nhiên. Giáo sư gật đầu liên tục.
Còn Đức Duy thì mỉm cười, ngón tay gõ gõ lên bàn theo nhịp.
Kết thúc giờ học, hắn không vội rời đi mà quay sang hỏi.
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
:“Cậu tên gì?.”
Câu hỏi lập lại nhiều lần đến nhàm chán, Quang Anh vẫn kiên nhẫn trả lời.
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
:“Nguyễn Quang Anh.”
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
:“Họ Nguyễn à?.”
Đức Duy nhíu mày, nhưng không biểu lộ gì thêm. Họ “Nguyễn” khiến tim hắn khẽ nhói. Một cảm giác lạ lùng. Rất lạ.
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
:“Còn anh… là Hoàng Đức Duy.”
Quang Anh khẽ mỉm cười, như thể cậu cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối.
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
:“Cậu biết tôi?.”
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
:“Anh đã lập lại vấn đề này rất nhiều. Anh nổi tiếng. Là con nuôi của ông Hoàng Trọng Kỳ. Là người sẽ thừa kế Viện Chính sách Kinh tế – nơi đang kiểm soát gần nửa nguồn quỹ nghiên cứu học thuật miền Bắc.”
Đức Duy không cười nữa. Hắn nhìn Quang Anh kỹ hơn.
Cậu không đơn giản. Không hề vô tình xuất hiện.
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
:“Cậu muốn gì?”
[Đức Duy hỏi thẳng.]
Quang Anh im lặng vài giây. Sau đó chậm rãi nói.
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
“Tôi muốn làm trợ lý học thuật cho anh.”
Câu nói khiến Đức Duy suýt bật cười.
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
:“Cậu nghĩ tôi cần một người như cậu?.”
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
:“Không cần. Nhưng sẽ thấy tiếc nếu không nhận.”
[Nhìn thẳng]
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
:“Tôi giỏi. Tôi có đủ kinh nghiệm. Và tôi biết anh đang thiếu người lo phần tổng hợp dữ liệu cho hội thảo tháng tới.”
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
:“Sao cậu biết?.”
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
:“Tôi có cách.”
Một khoảng im lặng. Ánh mắt hai người giao nhau. Một bên giấu lửa, một bên giấu dao.
Cuối cùng, Đức Duy nhếch mép.
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
:“Thử một tuần. Cậu có bảy ngày để khiến tôi không hối hận.”
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
“Không cần nhiều đến thế.”
[Quang Anh đứng dậy, sách vẫn mở.]
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
:“Chỉ cần ba.”
Tối hôm đó – tại căn hộ cao cấp khu Q3.
Đức Duy vừa tắm xong, cởi áo sơ mi treo lên móc, rót một ly whisky rồi ngồi xuống ghế sofa da. Mắt hắn hướng ra cửa kính – nơi đèn thành phố nhòe trong mưa.
Hắn cầm điện thoại lên, mở một tấm ảnh.
Ảnh chụp mờ, từ tám năm trước.
Một căn nhà cũ kỹ bị thiêu rụi. Bên ngoài là vũng máu, và... một cậu bé mặc áo đỏ quỳ bên cạnh xác mẹ.
Không thấy mặt. Nhưng ánh mắt đó – Đức Duy không bao giờ quên được.
#𝑯𝑫𝑫 - Duc Duy |Hắn|
:“...Nguyễn Quang Anh…”
Hắn lẩm bẩm, rồi uống cạn ly rượu.
Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác lạ: lạnh. Nhưng sâu.
Trong khi đó – phòng trọ nhỏ của Quang Anh.
Cậu ngồi trước laptop. Ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt trắng nhợt.
Trong ổ cứng là hàng trăm tài liệu – về Viện Hoàng, về cha nuôi của Đức Duy, về những khoản tiền bẩn từng được rửa qua các quỹ học thuật, và…
Một tấm hình chụp từ camera mờ cũ: Đức Duy đứng cạnh Hoàng Trọng Kỳ, năm cậu 15 tuổi.
Quang Anh siết chặt tay. Môi cắn đến bật máu.
#𝑵𝑸𝑨- Quang Anh |Cậu|
:“Anh sẽ không nhận ra tôi. Nhưng tôi nhớ rất rõ... đêm đó. Từng viên gạch, từng giọt máu.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play