Chàng Hậu Nguyễn Quốc [ RhyCap ]
#1 Hoàng Đức Duy
Mùa đông năm Vũ Anh thứ 16, thiên hạ thái bình, nhân sinh yên ổn. Nguyễn Quốc một phương hùng mạnh. Thái tử Đông Cung Nguyễn Quang Anh, vừa tròn hai mươi tuổi được thánh thượng chính thức ban hôn. Lập chính phi với tiểu thiếu gia duy nhất của Đại nguyên soái Hoàng Đức Thanh – Hoàng Đức Duy.
Định mùa xuân sang năm sẽ chính thức bái đường thành thân.
Vũ Anh Điện là điện riêng của hoàng đế Nguyễn Quốc- Nguyễn Vũ Anh. Nơi đây là nơi người phê chuẩn tấu chương, làm việc.
Lộ Thái Giám
Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu cầu kiến.
Nguyễn Đế ngừng bút, bước xuống dưới điện đỡ hoàng hậu từ tay cung nữ rồi ra hiệu cho tất cả lui ra ngoài.
Hoàng Đế
Nàng đến đây là vì Anh nhi sao?
Anh nhi: là cách gọi con ngày đó.
Hoàng Hậu
/Nhìn phu quân của mình gật đầu/
Hoàng Hậu
Là thần thiếp không đành lòng. Anh nhi là đứa trẻ trọng tình cảm. Đừng nói là chuyện chung thân đại sự.
Hoàng Hậu
Huống hồ hài nhi và Bùi Anh Tú, con trai của Bùi tể tưởng trước nay tình cảm không tệ. Xét về vai vế có đủ điều kiện để gả vào Đông Cung, sao người lại làm khó con ?
Hoàng Đế
/Đỡ hoàng hậu ngồi xuống ghế/
Hoàng Đế
Ta đúng là làm khó đứa con này. Nhưng nàng phải hiểu, sinh ra trong gia đình đế vương. Lập đích phi, không chỉ là chuyện nó có hảo cảm với ai mà còn là trách nhiệm của nó.
Hoàng Đế
Nàng nghe ta nói trước đã.
Hoàng Đế
/Nắm lấy tay hoàng hậu vỗ nhẹ/
Hoàng Đế
Bùi Anh Tú có thể không tệ, nhưng cha con bọn họ tâm tư quá nặng. Ta không muốn sau này khi Anh nhi kế thừa vương vị phải chịu bất kì sự chi phối nào.
Hoàng Đế
Hơn nữa, ta nói nàng nghe, nàng là mẫu thân của Anh nhi nhưng chưa chắc nàng đã hiểu hết tình cảm trong lòng của nó. Ta có thể đảm bảo với nàng Anh nhi không phải là yêu Bùi công tử kia.
Hoàng Đế
Bất quá chỉ là vì nó tính tình lãnh đạm, không hứng thú với tình cảm trần tục.Cái gì quen thuộc quá cũng trở nên gần gũi Bùi Anh Tú này lại có chủ ý lấy.
Hoàng Hậu
/Hoàng hậu ánh mắt âu lo/
Hoàng Hậu
Ta biết nó thân là thái tử Đông Cung không thể chuyện gì cũng có thể làm theo ý mình.Chỉ là muốn cho ngài biết tâm tư của con, mong chuyện này còn có cơ hội vãn hồi.
Hoàng Hậu
Là mẹ, thiếp cũng chỉ muốn con mình cả đời bình an vui vẻ.
Hoàng Đế
Nàng là mẫu thân của Anh nhi, nhưng ta cũng là phụ thân của nó. Hổ dữ còn không ăn thịt con thì làm sao ta có thể.
Hoàng Đế
Hoàng Đức Duy, đứa trẻ ấy rất giỏi mê hoặc lòng người. Đồng ý mối hôn sự này đã là thiệt thòi cho đứa trẻ đó rồi.
Hoàng hậu mở to đôi mắt nhìn quân vương. Ngài làm sao có thể quả quyết, đứa trẻ nhà Hoàng đại soái nhất định làm Anh nhi của bà động lòng với nàng ta.
Một Hoàng Đức Duy xuất thân từ chốn biên cương hoang dã lại có thể làm hoàng thượng vừa lòng đến thế ư ? Nói thế nào cũng là khiến người ta phải tò mò.
Hoàng Hậu
Ngài tại sao là có hảo cảm với đứa trẻ ấy như vậy?
Hoàng Đế
Vì nó rất giống nàng ! Thông minh, hiểu chuyện, lòng dạ ngay thẳng đơn thuần, không có tâm tư!
Hoàng đế trầm mặc nhìn ra phía cửa. Ông biết nơi đó, đứa con trai của ông đang ở đó.
Hoàng Đế
Gánh trên vai cả giang sơn là đã sống một cuộc đời hết sức nặng nề. Người ở cạnh nó, nhất định lòng phải trong như nước.
Hoàng Đế
Bởi vì ... Quân vương một cõi có thể đề phòng hết thảy người trong thiên hạ. Duy chỉ có người đầu ấp tai gối của chính mình là không thể đề phòng.
Bên ngoài cửa, Nguyễn Quang Anh lặng lẽ quay đầu. Tuyết đã rơi trắng cả đêm đen. Hắn biết chuyện này không thể vãn hồi.
Đoạn tình cảm với Bùi Anh Tú này đối với hắn mà nói cũng không hẳn là cảm giác gì quá luyến tiếc.
Nguyễn Quang Anh từ lúc lên 4 tuổi đã được sắc phong làm Đông Cung thái tử, ở vị trí cao hơn hết thảy những người khác.
Sáu tuổi đã có thể làm thơ viết chữ, 8 tuổi đã một lúc quật ngã 10 tên thị vệ, 10 tuổi đã thuộc làu binh pháp.
Cuộc sống cũng vì thế mà không giống những người bình thường.
Người ngoài gặp hắn ngay từ lúc nhỏ đã có vài phần kinh sợ. Kể cả khi hắn không chủ ý, cũng không có mấy ai dám nhìn thẳng vào hắn. Thế nên hắn chẳng có bao nhiêu là bằng hữu.
Bước chân nặng nề, hai chữ giang sơn nặng tựa núi.
Quang Anh
/Bước đi trong đầu luôn nghĩ về những lời nói của phụ thân hắn/
Quang Anh
" Nguyễn Quang Anh, là ngươi không thể quyết định được nơi mình sinh ra. Vì thế đời này chỉ mặc người khác sắp xếp.."
Mùa xuân năm Vũ Anh thứ 16, thái tử Đông Cung Nguyễn Quang Anh, thành thân cùng tiểu thiếu gia duy nhất của Đại nguyên soái Hoàng Đức Thanh- Hoàng Đức Duy.
Lập làm chính cung, phong làm Thái tử phi.Chính thức trở thành chủ nhân của Đông Cung.
Tác giả có đôi điều muốn nói:
Thứ nhất đây là truyện, chỉ mang tính chất giải trí và hoàn toàn không có thật.
Thứ hai trong truyện sẽ có nhiều chi tiết hơi vô lý, nên mong các cậu đọc cũng bỏ qua.
Thứ ba, trong thế giới này, Đức Duy có thể mang thai vì là truyện đó.
Đây là bộ truyện thứ hai của mình.
Hy vọng vẫn được ủng hộ♡♡
#2 Nhớ Nhà
Hoa đào nở rộ, lồng đèn sáng đỏ mọi con phố Nguyễn Quốc.
Mùa xuân như tràn ngập, người người đều vui vẻ, nhờ đại hôn của thái tử và thái tử phi mà được đại xá thiên hạ, giảm thuế, tu sửa đê sông.
Nghe nói đây chính là mong muốn của Thái Tử Phi, chàng nguyện ý không nhận của hồi môn mà đem tất cả ban cho bách tính.
Một người vừa bước vào Đông cung đã xem chuyện thiên hạ là chuyện của mình người người sao có thể không vui.
Vậy mà trong khi nhà nhà đều vui, người người đều nở nụ cười thật lòng vui vẻ thì hai người nên vui nhất lại tâm sự trĩu nặng trong lòng.
Tại Đại Điện_Nơi diễn ra tiệc chính
Thái tử Nguyễn Quang Anh khuôn mặt hơi đỏ, ánh mắt có phần lơ là hơn. Nó lại vô tình chạm đến người nam nhân " trong lòng" chàng.
Bùi Anh Tú lẵng lặng ngồi uống rượu, đôi mắt cũng đang hướng về vị thái tử kia.
Quang Anh
/Từng bước đi lại/
Quang Anh
Huynh không đến chúc mừng ta sao?
Bùi Anh Tú
Thái tử chớ đùa, ta đến đây là đến chúc mừng người.
Quang Anh
Đúng là Bùi công tử có lòng với tên thái tử như ta.
Bùi Anh Tú
Ta chỉ hy vọng người đừng xem nhẹ bản thân, và hãy là một phu quân tốt.
Trời sẩm tối, Đức Duy mới được cung nữ dìu về phòng.Chàng cho tất cả ra ngoài chỉ giữ lại Pháp Kiều nha hoàn tâm phúc của mình.
Đức Duy
Mệt chết ta, sao lại lắm lễ nghi đến thế, quỳ muốn mòn cả đầu gối ra rồi.
Pháp Kiều
Tiểu thiếu gia, người có ổn không, bây giờ đã thế này những ngày tháng tiếp theo làm sao sống được ?
Đức Duy
Là phúc không phải họa, là họa không tránh được.
Pháp Kiều
Sao thiếu gia vẫn đồng ý chứ, rõ ràng là người không thích sự ràng buộc như này mà?
Đức Duy
Kiều tỷ tỷ à, lệnh vua khó cãi, đệ không muốn vì đệ mà phụ thân chịu khổ.
Đức Duy
/Cảm thấy sống mũi cay cay/
Pháp Kiều
Đứa trẻ nhỏ này, sao họ lại bắt đệ phải trưởng thành sớm vậy?
Pháp Kiều đã được nhận nuôi vào Hoàng phủ vào năm 10 tuổi, đến giờ cũng đã hơn 10 năm.
Tuy là nha hoàn nhưng lại được coi trọng. Đức Duy xem Pháp Kiều như là tỷ tỷ ruột của mình.
Đức Duy
Kiều tỷ cũng nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay không cần hầu hạ ta. Ta không biết tên thái tử này là người thế nào, tỷ vẫn là nên tránh trước đi.
Pháp Kiều
Nhưng... một mình thiếu gia, ta không yên tâm.
Đức Duy
Tỷ không cần lo, hắn giờ đã là phu quân của ta. Nếu ta lo lắng việc đối diện với hắn ta đã không đến đây rồi.
Pháp Kiều tần ngần khép cửa, không yên lòng đứng nhìn tiểu thiếu gia thêm một lát.
Tiểu thiếu gia của nàng lanh lợi thông minh, lại thích tự do, tính tình phóng khoáng, là viên ngọc vô cùng quý giá của Hoàng phủ.
Ở chàng vừa có khí chất mạnh mẽ của Hoàng đại soái, vừa có sự nhẫn nại, dịu dàng thục đức của mẫu thân.
Khi cánh cửa khép lại, Đức Duy gạt bỏ vỏ bọc bên ngoài của mình.
Đức Duy
"Ta nhớ nhà rồi..nơi này không hợp với ta chút nào"
Đức Duy
/Nước mắt lăn dài/
Ba ngàn phồn hoa của đế đô, sao có thể lấp đầy nỗi trống vắng trong lòng.
Lần đầu rời quê hương, bên cạnh không người thân thích, lại trở thành thê tử của người mình chưa từng gặp bao giờ. Đó chẳng phải là một mối nghiệt duyên?
Khi nước mắt đã không còn rơi nữa, chàng mới bước lại thau đồng rửa mặt. Chàng mệt quá không muốn nghĩ ngợi gì nữa. Dù sao gả cũng gả rồi, lo sợ hay phân vân dù thế nào cũng đã là quá muộn.
Chuyện cần đối mặt vẫn cần đối mặt.
Người cần đối mặt cũng phải đối mặt thôi.
Mong là sẽ viết ra được vibe của nó♡
#3 Không Đáng Ghét
Thật khuya, thái tử Quang Anh mới được dìu về hôn phòng. Hắn khoát tay cho cung nữ và thị vệ lui về rồi tự mình bước vào.
Trong căn phòng đó là đích vương phi của hắn.Người sẽ thở chung một bầu không khí với hắn, là người đêm đêm sẽ làm ấm giường cho hắn, là người sẽ cùng hẳn tiến lui trong suốt quãng đời còn lại.
Quang Anh
" Sinh ra trong nhà đế vương người người ngưỡng vọng, thèm khát rốt cuộc là vì cái gì? "
Quang Anh
/Cười chua chát nghĩ/
Quang Anh
" Ta đường đường là thái tử Đông Cung, vậy mà chẳng thể làm chủ lương duyên của mình.."
Người người đều ham muốn vị trí của hắn. Còn hắn chỉ muốn là một Nguyễn Quang Anh, có thể thương, có thể tự quyết định đời mình.
Từ ngày trở thành thái tử. Quang Anh úc nào cũng phải tự khắc chế bản thân đến ruột gan quằn quại. Mùa hè chẳng thể tự do dầm mình dưới mưa, mùa đông không thể mặc ít hơn một cái áo.
Ánh mắt lạnh lẽo của hắn có thể làm kẻ khác run rẩy trong vô vọng, nhưng chính bản thân hắn cũng phải để ý đến ánh mắt của phụ hoàng và triều thần.
Quang Anh
//Mở cửa hôn phòng, chậm rãi đi vào//
Quang Anh
//Đôi mắt mở to khi nhìn thấy người nằm trên giường//
Quang Anh vốn nghĩ rằng nam nhân vùng biên cương đầy nắng gió thì chẳng có gì đặc sắc. Không phải chân tay thô kệch thì cũng là gà rừng chốn thâm sơn.
Không nghĩ được Hoàng Đức Duy này, vậy mà lại là một đại mĩ nam khiến người ta nhìn không chớp mắt.
Quang Anh
" Thái tử phi của ta không ngờ lại là một mỹ nam như vậy.."
Chàng ta có lẽ vì cả ngày quá mệt nên tựa mình ngủ gục bên giường. Dáng ngủ có chút vặn vẹo, nửa là muốn nằm, lại nửa muốn ngồi, nhìn có chút khổ sở.
Hắn tự nhiên thấy lòng mình lay động, vô thức đưa tay ra muốn đỡ chàng nằm xuống.
Chỉ là ngàn vạn lần không ngờ, người trước mặt lại vì thế mà giật mình tỉnh dậy.
Không chỉ tỉnh dậy còn động thủ với hắn, một chiêu xuất ra nhằm trúng yết hầu mà nắm lấy.
Nếu thân thủ hẳn không nhanh, tính mạng có lẽ đã bị thê tử gặp lần đầu này nằm trong tay rồi.
Tâm tình Nguyễn Quang Anh một phen chấn động. Hắn vốn tưởng chàng ta sẽ la hét, khóc lóc, hoặc thậm chí là van xin cầu khẩn hẳn tha cho.
Dù sao thì hắn cũng đâu có ý định sẽ chung đụng gì với một người xa lạ.
Đức Duy
Thái tử điện hạ cớ gì lén lút đụng chạm vào ta!
Hắn nhẹ nhàng lách qua rồi lui về phía sau túm lấy cổ tay chàng, kẹp lấy cổ chàng không cho phép chàng giẫy giụa.
Quang Anh
Thể nào là lén lút? Thế nào là không thể đụng chạm?
Đức Duy
Ta nói đó, thì sao?
Quang Anh
Thái tử phi vừa gả đến đã muốn ám sát phu quân. Tin này truyền ra thì sẽ thế nào nhỉ?
Đức Duy
Người muốn làm gì ta cũng được, tuyệt đối không được đụng vào Hoàng phủ.
Đức Duy
//Trừng mắt lớn tiếng//
Đôi môi anh đào cong cong động đậy, bướng bỉnh nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu.
Quang Anh
//Buông tay thả người trước mặt ra//
Quang Anh
Trêu chàng thôi, ta là thái tử nhưng không thể quyết.
Quang Anh
//Bỏ lại chiếc bàn ngồi//
Đức Duy
Người nói vậy là sao?
Đức Duy
//Chàng đi lại chỗ hắn, ngồi xuống đối diện//
Quang Anh
Đứng trên cao, người người kính nể. Còn ta lại không thích cuộc sống thế này. Mặc người sai khiến.
Đức Duy
Ta hiểu cảm giác của ngài.
Đức Duy
Ngài biết không… nếu không có hôn lễ này, chắc giờ này ta đang ở đâu đó trên một ngọn đồi, quấn chăn dày, uống rượu bắp và ngắm sao.
Quang Anh
Chàng thích cuộc sống đó à?
Quang Anh
//Ngước nhìn người trước mặt//
Đức Duy
//Gật đầu, cười nhẹ//
Đức Duy
Ta thích tự do. Thích đi du ngoạn. Thích ở bên phụ mẫu ở chốn biên cương. Không phải nghi lễ, không phải lễ phục nặng hàng chục cân.
Đức Duy
Ta vốn… không sinh ra để ở trong lồng son.
Quang Anh
Còn ta… sinh ra giữa lồng son. Nhưng có lẽ… vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Quang Anh
Nếu chàng muốn đi, ta sẽ tìm cách giúp?
Đức Duy
Chàng là phu quân của ta, chuyện đã thành không thể chối bỏ. Cũng chẳng thể rời đi.
Quang Anh
Đợi ta, khi ta có thể quyết, ta liền trả cho chàng sự tự do mà chàng muốn?
Đức Duy
//Mỉm cười gật đầu//
Đức Duy
Thái tử điện hạ nhớ giữ lấy lời.
Quang Anh
" Nụ cười của chàng ấy... như đang mê hoặc ta vậy?"
Quang Anh
Khuya rồi, nghỉ ngơi thôi.
Quang Anh
//Đứng dậy đi qua bức bình phong cỡ lớp y phục ngoài//
Đức Duy
Đây là hôn phòng, đêm động phòng...
Đức Duy
Ta không...không...
Quang Anh
//Bước ra, lãnh đạm đáp lời//
Quang Anh
Chàng yên tâm, ta sẽ không làm gì chàng cả.
Đức Duy
Thật...thật không?
Quang Anh
Nhìn ta giống đùa lắm sao?
Quang Anh
Mau lên, tắt nến.
Thái tử phi ngượng chín cả mặt rồi. Dẫu sao chàng cũng chỉ vừa mới trưởng thành, đối với những chuyện thế này...
Vẫn còn rất dễ ngượng ngùng.
Đức Duy
//Leo lên nằm xuống bên cạnh hắn//
Quang Anh
//Bật cười vì sự lúng túng này của chàng//
Quang Anh
Ta sẽ lo chu toàn, chàng mau ngủ đi.
Hoàng Đức Duy nằm yên tại chỗ của mình, chầm chậm tiến vào giấc mộng của mình. Hơi thở của chàng từ từ đều đều khiến người bên cạnh không khỏi ngạc nhiên.
Quang Anh
" Nhanh vào giấc vậy sao?"
Quang Anh
//Quay đầu sang nhìn chàng//
Quang Anh
"Mĩ nam từ nhân gian đến đúng là cũng có chút thú vị rồi."
Quang Anh
"Ngày tháng sau này có người để trêu chọc cũng tốt."
Ngẫm nghĩ một chút thì thái tử phi này cũng không đáng ghét như hắn từng tưởng tượng.
Thích cái xưng hô chàng với chàng này á ta ơi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play