[ Hieucap ] Cherry.
Chap 1
Thấy zaidep bao giờ chưa??
Thấy zaidep bao giờ chưa?
Thấy zaidep bao giờ chưa??
Zai đẹp đẹp lắm nè
Thấy zaidep bao giờ chưa??
Ahihi, thật ra vừa bị trúng tiếng sét ái tình với Hieucap nên phải làm gấp.
Thấy zaidep bao giờ chưa??
Dù yêu HC nhưng vẫn iu DC
Thấy zaidep bao giờ chưa??
yêu hết
Ở đây...Ai thích ăn kẹo hay đồ ngọt không nhỉ?
Thật sự bánh kẹo ngọt là thứ không thể nào thiếu trong cuộc sống con người hiện tại, một ngày ít nhất cũng phải ăn một thứ gì đó có lượng đường 20% trở lên.
Hoàng Đức Duy một cậu bé Alpha có mùi pheromone cherry, đang học lớp 11 .Thành tích học rất tốt,giỏi tất tần tật mọi thứ từ lau dọn nhà cửa,bê đồ nặng, nấu ăn,chăm người bệnh,xử lý các vết thương, và đặc biệt nhất vẫn là nấu ăn cụ thể là bánh.
Nhưng trên thực tế vẫn có nhiều người không thích đồ ngọt,họ luôn nói rằng " Đồ đó quá ngọt " không phù hợp với họ.
Và người đó là Trần Minh Hiếu cậu trai Enigma có mùi pheromone cacao, học lớp 12 ,dù không có thành tích giỏi như Đức Duy nhưng hắn lại có một thể lực tốt, thường xuyên đi tập các môn thể thao và được cử đi thi nhiều. Minh Hiếu là một minh chứng không hề thích ăn ngọt,kể cả socola có 5% đường.
Nhưng đời thì không lường trước được.
Ai nghĩ một cậu bé yêu đồ ngọt như Đức Duy lại đang thích thầm đàn anh ghét ngọt Minh Hiếu chứ.
Ngày nào cũng làm bánh đem lên tặng Hiếu, hắn thì liên tục từ chối nhưng Duy thì vẫn mặc kệ mà để đó rồi rời đi.
Trần Minh Hiếu.
Lại nữa à?
Hoàng Đức Duy.
Dạ vâng! / đưa /
Trần Minh Hiếu.
Anh không lấy đâu.
Trần Minh Hiếu.
Lần sau có tặng thì làm socola đen đi,đừng bỏ đường nữa.
Trần Minh Hiếu.
Ăn nhiều sâu răng đấy. / cười /
Minh Hiếu nở một nụ cười nhẹ ,đưa lại hộp bánh về tay Đức Duy rồi quay người rời đi.
Dù bị từ chối nhưng em vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng đang đi phía trước.
Hoàng Đức Duy.
.../ cười /
Nguyễn Quang Anh
Này!/ đặt tay lên vai em /
Là một giọng khác,lạnh hơn và phũ hơn.
Nguyễn Quang Anh
Sao cứ đem bánh tặng ổng vậy?
Nguyễn Quang Anh
Sao mày không cho tao??
Hoàng Đức Duy.
Ăn nhiều sâu răng đấy ~
Đức Duy nở một nụ cười nhẹ rồi quay người rời đi,và lập tức vứt hộp bánh vừa làm vào thùng rác vừa mới đi ngang qua.
Nguyễn Quang Anh
" Thằng này điên thật rồi... "
Nguyễn Quang Anh
Chờ coi! / chạy theo /
Chap 2
Thấy zaidep bao giờ chưa??
Thương quá điii
Thấy zaidep bao giờ chưa??
Đặc sản của truyện 1-1 của Sứa là phải có một nam phụ:)
Thấy zaidep bao giờ chưa??
Dù truyện nó ngọt.
Và từ khi thích Minh Hiếu, ngày nào Đức Duy cũng làm bánh đem đến tặng anh.
Mà mỗi lần bị từ chối là em lại vứt hết đống bánh vào trong thùng rác.
Hoàng Đức Duy.
" Mình làm không được ngon nên anh ấy mới không nhận."
Và mỗi lần như vậy là người bạn thân của Duy lại xót mấy cái bánh đó,vì vốn Quang Anh khá thích đồ ngọt.
Hoàng Đức Duy.
/ lú đầu vào /
Hiện tại Đức Duy đang có mặt ở trước cửa lớp của Minh Hiếu ,len lén ngó đầu vào tìm hắn.
Phạm Bảo Khang
Duy hả em?
Bảo Khang một người anh cũng khá thân với Duy,em thường nhờ Khang đưa bánh giúp mình.
Mỗi lần nhờ giúp anh luôn nói Hiếu nhận,mà cuối cùng người ăn lại là anh chứ.
Phạm Bảo Khang
Em tìm Hiếu à..?
Hoàng Đức Duy.
Dạ đúng rồi!
Hoàng Đức Duy.
Anh đưa ảnh giúp em nha...
Hoàng Đức Duy.
Tự nhiên ngại quá.. / đưa hộp bánh cho Khang /
Phạm Bảo Khang
Được rồi để anh đưa cho.
Bảo Khang đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm của Duy làm nó rối nhẹ lên, em không quá bất ngờ nhưng rồi cũng gạt tay anh ra.
Hoàng Đức Duy.
Hỏng hết tóc đẹp rồi.
Phạm Bảo Khang
Về lớp đi để anh đưa cho.
Hoàng Đức Duy.
Thưa anh em đi!
Đức Duy chạy đi,trên khuôn mặt vẫn nở một nụ cười nhẹ.
Bảo Khang nhìn theo một lúc rồi cầm hộp bánh đi vào.
Bảo Khang đi vào lại lớp ngồi xuống ngay bên cạnh Minh Hiếu, đặt hộp bánh trước mặt hắn.
Phạm Bảo Khang
Nè, bé yêu tặng.
Phạm Bảo Khang
Không yêu nhận làm gì?
Trần Minh Hiếu.
Tao làm gì nhận?
Trần Minh Hiếu.
Mày lấy đi.
Trần Minh Hiếu.
Dù sao cũng là crush của mày.
Nói điều đó...khiến hắn nhớ đến ngày đầu..
Vào cái ngày mà hoa phượng vẫn chưa rụng hết,tiếng ve cũng chưa nguôi ngoai Bảo Khang bất chợt nhìn thấy người đó...
Một cậu nhóc đứng gần cửa lớp của anh.
Phạm Bảo Khang
Sao..em đứng trước cửa lớp anh vậy?
Hoàng Đức Duy.
Dạ..em mới vào trường.. / gãy đầu /
Hoàng Đức Duy.
Anh có biết lớp 10A2 ở đâu không?
Hoàng Đức Duy.
.../ nhìn hắn /
Khang đặt tay lên vai em ,làm em giật mình.
Phạm Bảo Khang
Giờ em đi xuống tầng rồi đi sang trái là thấy lớp nhé.
Phạm Bảo Khang
Cho anh xin tên được không?
Hoàng Đức Duy.
Dạ em tên Hoàng Đức Duy. / cười /
Phạm Bảo Khang
...Anh là Phạm Bảo Khang.
Hoàng Đức Duy.
Dạ...còn anh này.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Em cười tươi lắm,làm lòng hắn rung động rồi.
Phạm Bảo Khang
Về lớp đi,gần vào học rồi.
Hoàng Đức Duy.
Dạ,em chào hai anh!
Nói rồi em chạy đi,để lại hai chàng trai ở đó.
Phạm Bảo Khang
Dễ thương ghê...
Trần Minh Hiếu.
Ừm, nhóc đấy dễ thương thật.
Trần Minh Hiếu.
Chắc Omega.
nvp
Hiếu ,Khang ơi! Vào tao bảo!
Trần Minh Hiếu.
Ừ. / đi vào /
Phạm Bảo Khang
/ nhìn ra ngoài một lúc rồi đi vào /
Chap 3
Thấy zaidep bao giờ chưa??
Hehe
Đức Duy ở trong lớp nhanh chóng dọn hết sách vở bỏ vào cặp rồi chạy ra ngoài,khi chuông vừa kêu.
Em định đi qua lớp Minh Hiếu ngắm anh,lấy cớ là nhờ Bảo Khang chở về.
Mà em cũng có ý định nhờ Khang chở về thật..
Hoàng Đức Duy.
/ rón rén /
Hoàng Đức Duy.
" Lớp ảnh còn chưa ra nữa. "
Thì thường lớp 12 ra khá lâu so với những lớp khác,vì phải ở lại học thêm để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Đức Duy chỉ hơi ngó vào coi,đứng ở ngoài chờ.
Hoàng Đức Duy.
Hả...Anh Dương!
Hoàng Đức Duy.
Anh ra sớm vậy ạ?
Trần Đăng Dương
Tại lớp anh học nhanh ấy...
Đăng Dương một người bạn của Hiếu,và tình em cũng quen nốt.
Cả hai không quá thân,chỉ là lâu lâu gặp mặt nói chuyện.
Trần Đăng Dương
Em lại chờ thằng Hiếu à?
Hoàng Đức Duy.
Dạ....Em chờ anh Khang.
Trần Đăng Dương
Khang?Làm gì?
Trần Đăng Dương
" Hết thích Hiếu rồi à?"
Hoàng Đức Duy.
Dạ anh Khang chở em về! / cười /
Đứng nói chuyện với Đăng Dương một lúc thì lớp của hai người cũng kết thúc buổi học, Khang và Hiếu vừa đi ra đã thấy em và Dương đang đứng chờ.
Phạm Bảo Khang
Dương?Còn ở đây luôn??
Phạm Bảo Khang
Lớp mày ra hồi 11h5 rồi mà?
Đăng Dương im lặng, đưa mắt liếc liếc qua người con trai đang nhìn Hiếu chằm chằm.
Bảo Khang cũng hiểu được vấn đề ,nên gật gật đầu.
Trần Minh Hiếu.
?./ nhìn em /
Hoàng Đức Duy.
Dạ! / giật mình /
Phạm Bảo Khang
Đi về nào! Anh đói bụng.
Hoàng Đức Duy.
Lúc nào anh cũng đói..
Phạm Bảo Khang
Rồi có về không? Hay đi bộ.
Hoàng Đức Duy.
Đi. / bĩu môi /
Thế là thay vì lấy cớ nói chuyện với Hiếu,thì thay vì Hiếu thì lại là Khang và Dương.
Ngay lúc đấy...em hận cả hai người kia thật,phá hoại sự riêng tư của em với hắn.
Đức Duy đang nằm chơi điện thoại thì có một cuộc gọi, gọi đến điện thoại của em.
Hoàng Đức Duy.
📞Duy nghe ạ.
Trần Minh Hiếu.
📞Duy đấy à?
Hoàng Đức Duy.
" Úi!! Anh Hiếu gọi!"
Trần Minh Hiếu.
📞Mai em làm giúp anh một túi bánh ngọt được không?
Trần Minh Hiếu.
📞Có gì làm anh tặng quà lại sau nhé.
Tiếng cúp máy vang lên,Duy sung sướng nhảy cẫng lên chiếc giường của mình. Hên sao giường làm cứng nên chưa sập.
Hoàng Đức Duy.
Có nào anh nhờ rồi tặng mình không ta?
Hoàng Đức Duy.
Vui quá à!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play