THỔI LỬA (Nhã X Thật)
01
Một đêm nọ ở thành phố hoa lệ , ngọn đèn đường vẫn còn mở trong bar tiếng nhạc sập sình ồn ào.
Giữa dòng người cười nói và những ánh đèn điện thoại giơ cao, một chàng trai trẻ đang đứng một mình trước khoảng trống rộng rãi, tay cầm chai dầu nhỏ, miệng cắn nhẹ ống khăn lửa, đôi mắt không nhìn ai.
Cậu ngửa đầu, ngậm dầu, và phụt—ngọn lửa dài nổ tung khỏi miệng cậu, rực sáng giữa không gian như một con rồng bằng ánh sáng. Đám đông hò reo.
Không ai khác cậu tên là Trung Thật.
Một chàng trai nhỏ nhắn , ốm yếu , cậu mồ côi cha mẹ từ nhỏ.
Thanh Nhã từ trong quán bar bước ra.
Thanh Nhã
Tao về trước đấy nhé , ồn ào khó chịu.
Bước ra ngoài nhìn ngắm phố phường
Thì ánh mắt anh đã vô tình để ý đến cậu
Thanh Nhã
Cậu ta liều mình thật -"Cậu lẫm bẩm , rồi bước về phía đám đông"-
Vừa lúc cậu ta thực hiện cú thổi lửa cuối – mạnh hơn, rực hơn. Nhưng xong, cậu lảo đảo.
Một bước, hai bước… Cậu gập người, ôm bụng, khụy gối giữa nền gạch lạnh buốt.
...
: _"Ê nó chết rồi kìa!"_
Anh không chần chừ mà lai đến bế cậu lên
Thân thể của em nhẹ như không , lưng em ướt đẫm do mồ hôi , hơi thở nóng ran như lửa vừa tan..
Thanh Nhã
_"Này , này em mau tỉnh dậy đi"_Anh vỏ nhẹ vào má của cậu_"Em có bị bổng không đấy"
cậu nhìn anh với ánh mắt bất ngờ
Trung Thật
_"Tôi không sao." _ giọng khàn đặc.
Thanh Nhã
_ "Em vừa ngất còn bảo không sao à?"_ Anh nhíu mày
Trung Thật
_ "Tôi không cần anh thương hại!" _ Cậu nói với giọng lạnh như băng
Trung Thật
_" Mấy người giàu luôn thích ra vẻ tử tế. Nhưng tôi không phải con chó để người ta dắt cổ." _
Sau khi nghe Nhã chẳng tức giận
mà là thương em chẳng biết em đã phải trãi qua nhưng chuyện gì
Em loạng choạng đứng dậy , Anh định lại đỡ nhưng..
Trung Thật
_ " Cảm ơn , nhưng đừng quay lại " _
Cậu đã biến mất vào một con hẻm nhỏ , chẳng có mấy ánh sáng
Anh thấy trai dầu nhỏ của cậu rơi dưới đất
02
Anh đi theo cậu vào con hẻm ấy
Anh thấy em ngất nằm ngay đầu hẻm
Anh chẳng suy nghĩ mà liền chạy đến bế cậu lên
Anh bế cậu vào một phòng khách sạn của nhà anh
Thanh Nhã
_ " Chỉ là một cậu nhóc không quen biết tại sao mình phải quan tâm vậy nhỉ "_
Đến Anh còn chẳng biết mình đang nghĩ gì
Anh nhẹ nhàng đặt chai dầu lên bàn
rồi qua so fa ngồi canh cậu cả đêm
Khi trời hừng sáng , em rên nhẹ một tiếng rồi mở mắt ra
Em tỉnh dậy và nhìn xung quanh với sự mệt mỏi
Trung Thật
_ " Đây là đâu "_ Cậu nói với giọng khàn đặc
Thanh Nhã
_ " Khách sạn nhà tôi , tôi thấy em ngất ở đầu hẻm nên đưa em đến đây ở tạm. " _ Anh nói rồi lại bàn lấy chai dầu đặt vào lòng bàn tay cậu_
Thanh Nhã
_ " Em làm rơi "_
Trung Thật
_ " Anh , anh muốn gì? "_
Thanh Nhã
_ " Tôi muốn biết em đã ổn chưa? "_
Thanh Nhã
_" Được Không?"_
Trung Thật
_" Anh đừng đối xử tốt với tôi "_
Trung Thật
_" Tôi không quen với việc được ngkh đối xử tốt. "_ giọng cậu khàn khàn
Anh đã gặp rất nhiều người rất nhiều hoàn cảnh nhưng chưa ai làm anh chạnh lòng đến như vậy
Trung Thật
_" Sợ không thể trả ơn sợ lại bị bỏ rơi một lần nữa "_
Thanh Nhã
_"Em nghĩ tôi đối xử tốt với em vì cảm thấy thương hại?" – Nhã lên tiếng, hơi nghiêng người về phía Thật, giọng anh thoáng trầm xuống.
Thật Không trả lời ngay , ánh mặt cậu nhìn xuống đất
Trung Thật
_" Tôi cũng chẳng biết nữa "_ giọng cậu buồn bã
Thanh Nhã
_" Nếu tôi nói tôi không bỏ đi thì sao?"_
Thanh Nhã
_" Em lại bỏ chạy như hôm qua à "_
Trung Thật
"Tôi không chạy đi. Tôi chỉ không muốn ai đó lại gần, để rồi lại ra đi." giọng rưng rưng
Thanh Nhã
_Anh vịnh vai cậu rồi nói _"Em tin anh đi , em sẽ không bỏ rơi em đâu "_
Trung Thật
_" Chẳng thể tin được " _
Thanh Nhã
_" Không tin thì từ từ anh sẽ làm cho em tin !! "_ Anh mở một nụ cười
Trung Thật
_" cậu khẻ cười "_
Thanh Nhã
_ " Yee , em cười rồiii "_
Trung Thật
_ " Anh vui đến vậy à "_ nhìn anh rồi cười xinhh
Thanh Nhã
_" nhìn em cười thôi là anh hết sự mệt mỏi luôn đấy "_
03
rồi cậu về nhà cậu anh cũng về nhà anh.
một khu trọ ẩm thấp , cũ kĩ
Chủ trọ
: Nào trả tiền trọ cho tao , tiền tao không phải lá mít đâu nhé!!
Rồi móc trong túi vài ra vài đồng
Trung Thật
_" Cô cầm trước nha.. "_ mặt cậu rõ nét mệt mỏi
Chủ trọ
: Còn thiếu 40 đó nha mày
Chủ trọ
: Tháng sau còn thiếu thì mày dọn đi đi nha!.
Trung Thật
_ " Dạ " _cậu nói nhỏ
Cậu nói rồi bước vào phòng
Cậu biết rằng chẳng ai thèm thương hại một thằng đầu đường xó chợ như cậu
Phố đông người. Ánh đèn bắt đầu lên.
Thật ngồi bên lề, chiếc chai dầu xanh đặt trước mặt. Tay cậu mân mê miệng chai như suy nghĩ.
Cậu không thổi lửa hôm nay — cậu không có tâm trạng. Cũng không còn đủ sức.
Thanh Nhã
_ " Nay thất nghiệp à? "_
Giọng nói từ phía sau khiến cậu hết hồn
Trung Thật
_" Anh cũng rảnh quá ha "_
Thanh Nhã
_"Rảnh với người mình muốn rảnh thì đâu có phí."_ Anh thản nhiên bước tới ngồi cạnh cậu như một người thân quen
Trung Thật
_"Anh lại muốn gì"_ cậu nói nhỏ
Thanh Nhã
_"Tôi chỉ muốn hỏi thăm em thôi mà"_
Trung Thật
_"Tôi với anh thì liên quan gì chứ"_
Nhã cười khẽ, ánh mắt lặng như nước:
Thanh Nhã
_"Vấn đề là… tôi muốn có liên quan."_
Trung Thật
_"Tốt nhất anh chẳng nên liên quan đến tôi"_
Trung Thật
_"Chả có gì tốt đẹp"_
Trung Thật
_"Không có tiền , không nhà , cả ước mơ tôi còn chẳng có haha"_ giọng cận trầm xuống
Thanh Nhã
_"Tôi cũng giống như em thôi chỉ là tôi có tiền"_ Anh đang trêu em
Trung Thật
_"Anh đang thương hại tôi đấy à"_
Thanh Nhã
_"Không"_ Anh nói chẳng cần suy nghĩ
Thanh Nhã
_"Chỉ là..tôi thấy bản thân mình trong chính em"_
Trung Thật
"Tôi không tin người lạ." – Thật nói nhỏ.
Thanh Nhã
"Vậy đừng xem tôi là người lạ."_
Trung Thật
"Tôi sợ anh không thật lòng."_ Mắt cậu buồn hiuu
Thanh Nhã
"Còn tôi..chỉ sợ em không cho tôi thật lòng"_
Cả hai im lặng một lúc lâu. Rồi Thật đứng dậy, lấy chai dầu gió bỏ vào túi.
Nhã cũng đứng lên, không nói gì.
Trung Thật
Thật nhíu mày_"Anh không thấy mình phiền sao?"
Thanh Nhã
"Tôi sẽ phiền cho tới khi em nói ‘anh ở lại cũng được"._
Và họ bước đi. Không ai nói gì thêm.
Chỉ có khoảng cách giữa hai người… bắt đầu gần lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play