[DuongKieu] Ghét Một Chút Yêu Một Chút
Thành phố có gì mà ngon?
Cá Bống 🐬
Hi! Đây là fic đầu tay của mình nên còn nhiều sai sót, nếu mình có thiếu sót ở đâu thì mn cmt để mình sửa nhaa
Cá Bống 🐬
Ở fic này Kiều là nữ
Cá Bống 🐬
Nếu bạn nào không thích thì có thể bỏ qua truyện của mình ạa
______________________________
[Buổi chiều mùa thu - tại phòng khách của căn biệt thự]
Pháp Kiều
Má ơi, ở đây không có con gà nào gáy hả?
Một cô bé tầm 11 tuổi đang đứng chống nạnh nhìn ra cửa sổ, mắt mở to nhìn dòng xe chạy vèo vèo bên dưới
Cô bé tên là Kiều, Nguyễn Pháp Kiều. Vừa từ dưới quê chuyển lên thành phố sống để thuận tiện cho việc học của em và công việc của ba mẹ
Mẹ Kiều
Ở đây người ta xài báo thức chứ không xài gà, con gái à. //Mẹ cười, vừa trải drap giường vừa đáp//
Pháp Kiều
Má tưởng cái đồng hồ kêu "tít tít" dọa được con hả? Ở quê mà không có con gà trống nhà bà Năm gáy mỗi sáng chắc con đi học trễ nguyên năm lớp 4 luôn rồi! //Kiều vừa nói vừa chu chu cái môi bé xinh của mình//
Ba Kiều
//Ba bật cười từ phía sau// Ở thành phố, người ta dậy vì deadline chứ không phải vì gà đâu con. Ráng quen đi.
Pháp Kiều
Deadline là ai? Bạn học mới của con hả? Nghe tên khó ưa ghê…
Mẹ Kiều
Trời đất ơi! //Mẹ lắc đầu cười, bước ra xoa đầu em//
Mẹ Kiều
Con chỉ cần lo học giỏi, còn deadline để ba lo.
Kiều bước đến cửa sổ, tay chống cằm, mắt vẫn nhìn ra ngoài.
Pháp Kiều
Má, ở đây không có ruộng, không có con chó Mực nhà mình, cũng không có cây ổi con hay trèo… Vậy chỗ này có gì mà ngon?
Ba bế em lên, đặt ngồi trên bệ cửa kính.
Ba Kiều
Ở đây có trường học tốt, có cửa hàng bán gà rán lúc nào cũng thơm lừng, có thang máy chạy vù vù, có công viên chơi trượt patin, và có ba mẹ. Thế chưa đủ à?
Pháp Kiều
//Kiều chu chu môi// Gà rán nghe được đó. Nhưng cái thang máy... sao nó cứ chui vô cái hộp rồi bay lên? Có hư giữa đường rớt cái rầm không cha?
Mẹ Kiều
Không đâu. Cái thang máy còn thông minh hơn con đó.
Pháp Kiều
Ơ kìa! Má dám nói con không thông minh?//Kiều đanh đá nhưng miệng thì cười toe toét//
Mẹ Kiều
Mẹ nói thiệt. Con gái mẹ thì thông minh lém lỉnh, nhưng cái miệng thì... //Mẹ giả vờ thở dài// chắc phải đóng cửa lại mới đỡ vang cả chung cư!
Pháp Kiều
Trời ơi, má dám chê con "mỏ hỗn" hả? Con hiền lành như con mèo nhà bà Tư mà!
Mẹ Kiều
Mèo nhà bà Tư vừa thấy chuột là la toáng lên, xong nhảy lên bàn khóc chứ gì?
Kiều hậm hực lườm iu ba mẹ rồi quay ra ngoài cửa sổ. Gió nhẹ lùa qua khung rèm trắng, mang theo hương hoa sữa và cái se lạnh đặc trưng của mùa thu thành phố.
Pháp Kiều
Thì… cũng đẹp… nhưng vẫn thích quê hơn. Ở đây nhìn đâu cũng thấy xi măng, không có màu xanh, không có bầu trời đầy sao như ở quê…
//mặt bí xị//
Mẹ ngồi xuống cạnh em, ôm em vào lòng
Mẹ Kiều
Rồi con sẽ quen thôi. Kiều Kiều mạnh mẽ lắm mà
Kiều im lặng một chút, rồi nói nhỏ
Pháp Kiều
Con sợ đi học không ai chơi với con
Ba Kiều
Con mà không có bạn, cha đi học lại chung với con luôn. Chịu không hả cục dàngg
Pháp Kiều
Thôi cha ở nhà lo deadline đi! Con tự lo được… chắc vậy
//Kiều chề môi//
Ba mẹ nhìn nhau cười. Kiều quay sang, gãi đầu:
Pháp Kiều
Nhưng mà... má ơi, mai đi mua đồng phục mới, con sẽ chọn cặp sách thiệt "xịn", để tụi nó biết: "Con nhỏ ở quê lên, mà ngầu khỏi bàn!"
Kiều cười tươi rói, nụ cười của em đáng yêu mà hồn nhiên làm sao
Cả gia đình cùng cười hùa theo câu nói đáng yêu của Kiều. Những tiếng cười ấm áp chứa đầy hạnh phúc giữa nơi phồn thị sa hoa, bận rộn
Từ đây cuộc đời của Kiều rồi sẽ sang một trang mới. Nhưng hạnh phúc hay đau khổ chẳng ai biết trước được
Mai Kiều đi học rồi đó nha
[Căn hộ tầng 10 – 7 giờ tối – Đêm mùa thu đầu tiên ở thành phố]
Ngoài cửa sổ, bầu trời thành phố buông xuống một màu tím sẫm dịu dàng. Ánh đèn đường rải khắp vỉa hè, hắt lên tán lá bàng đang chuyển vàng, rụng lác đác theo từng cơn gió lùa nhẹ. Xe cộ vẫn còn tấp nập, tiếng còi xe vang xa, nhưng trong căn hộ nhỏ của nhà Kiều lại yên bình lạ thường.
Mùi canh chua bốc lên thơm lừng, xen lẫn vị ngọt của cá kho tộ vừa sôi lục bục trên bếp. Trên bàn ăn, mẹ Kiều đã dọn sẵn: tô canh chua cá lóc nóng hổi, dĩa thịt kho trứng màu nâu sóng sánh, dưa cải chua mẹ muối từ dưới quê mang lên, và một dĩa rau luộc chấm nước mắm tỏi ớt.
Mẹ Kiều
Con đói chưa, con gái?//Vừa đặt chén cơm xuống trước mặt Kiều vừa hỏi//
Pháp Kiều
Nãy con ăn 3 cái bánh tráng nướng thôi, giờ cũng đói cồn cào luôn nè! //Chống cằm nhìn đồ ăn, mắt sáng rỡ//
Ba Kiều
Kiều ăn vụng trước bữa cơm?//Ba nhướng mày nhìn em//
Pháp Kiều
Ăn vụng đâu mà ăn vụng! Con gọi đó là "nạp năng lượng trước chiến dịch chính"!
Mọi người quây quần bên bàn ăn. Ánh đèn vàng dịu tỏa xuống, làm ấm cả căn bếp nhỏ. Kiều cầm đũa, vừa ăn vừa lén nhìn mẹ:
Pháp Kiều
Má, mai con đi học rồi hen?
Mẹ Kiều
Ừ. Lớp 5, lớp lớn rồi đó nha. Có hồi hộp không?
Kiều gật đầu, rồi ngừng ăn, thở dài thiệt sâu:
Pháp Kiều
Hồi hộp muốn xỉu luôn đó má ơi. Con sợ vô lớp tụi nó không chơi với con… Con lỡ nói giọng quê, tụi nó cười con thì sao?
Mẹ Kiều
Con cứ nói giọng của con đi, đứa nào cười con, mẹ lên trường... giả bộ mua căn tin, rồi đứng đó liếc cho tụi nó sợ!
//Mẹ giả vờ nghiêm mặt//
Pháp Kiều
Trời ơi má! Đừng làm vậy nha! Má làm vậy Kiều sẽ quê chết!
//Giọng điệu trêu chọc//
Ba Kiều
//Ba gắp cho Kiều miếng trứng, nói// Ở đâu cũng có người dễ thương và cũng có người… không dễ thương. Nhưng con gái ba thì tự tin, mạnh mẽ, lại lanh miệng… À không, “mỏ hỗn”thì chắc chắn sống sót ngon lành.
Pháp Kiều
Con mỏ hỗn thiệt hả cha?//Kiều giả vờ tức, nhưng mắt lại lấp lánh vui//
Ba Kiều
Ừ, nhưng cái miệng đó mà biết nói lời tử tế, ai cũng thương. Kiều nhớ không?
Mẹ Kiều
// Xoa đầu em// Con mà cười lên, nói chuyện tử tế, rồi kể mấy chuyện quê hài hài, thể nào cũng có đứa dính thính liền à!
Pháp Kiều
//Xụ mặt// Ở đây có ai ăn mắm tôm chấm khế như ở quê mình đâu mà con kể, tụi nó chê thì sao?
Mẹ Kiều
Vậy con kể tụi nó nghe chuyện bắt dế đi, chuyện con té xuống ao rồi đổ thừa con mèo, có khi tụi nó xin về quê chơi với con luôn!
Kiều cười khúc khích, gắp miếng thịt kho:
Pháp Kiều
Cha má nói vậy Kiều cũng đỡ lo. Nhưng mà… lỡ con ngồi cạnh đứa khó ở thì sao?
Ba Kiều
//Chống đũa nhìn em// Thì con làm nó “dễ ở” lại. Con giỏi mà.
Pháp Kiều
Mai má dắt con đi học nha?//Hỏi nhỏ//
Mẹ Kiều
Đương nhiên rồi cục dàng.Dắt tới cổng luôn, vô tới lớp luôn, cười tới khi con ngồi vào bàn mới chịu về.
Pháp Kiều
Má đừng khóc nha! Mấy người má hay khóc lắm, con thấy trên mạng hoài!
Mẹ Kiều
Khóc cái gì, mẹ mạnh mẽ như con mà. Kiều mà khóc thì mẹ khóc chung đó.
Pháp Kiều
//Phồng má// Con không khóc! Con chỉ… run nhẹ thôi.
Ba Kiều
Con gái ba run cũng đẹp. Run mà cười được là ổn rồi
//Vừa nói, vừa oa đầu em//
Cơm tối kết thúc bằng tiếng cười rộn ràng. Bên ngoài, gió lùa khe khẽ, nhưng trong căn bếp nhỏ ấy, tất cả đều ấm áp như một cái ôm dài của quê nhà.
Ngày mai là ngày mà Kiều sẽ đến lớp, buổi học đầu tiên trong năm với một trường học mới toanh. Liệu Kiều có làm quen được nhiều bạn mới hay không? Những người bạn đó có dễ tính không? Kiều sẽ ngồi cùng ai? Đó là những lo lắng của một cô bé vừa lên lớp 5 với một ngôi trường mới, một cuộc sống mới nơi phố thị nhộn nhịp
Trần.Đăng.Dương
[Sáng sớm - Trước cổng trường Tiểu học]
Thành phố hôm nay nắng đẹp rực rỡ. Ánh mặt trời vừa đủ ấm để hong khô mấy chiếc lá vàng còn đọng sương, còn gió thu thì nhẹ như tay ai vuốt qua tóc. Chim sẻ ríu rít đậu trên cành phượng vĩ, hót vang như đang thi nhau chào đón một điều tươi mới.
Trường Tiểu học hiện ra trong mắt Kiều như một toà lâu đài trắng cao rộng, cổng trường sơn màu xanh biển, hàng cây bàng thẳng tắp, lá rơi lất phất trên lối đi lát gạch đỏ.
Nhưng trong lòng Kiều chẳng có cái gì đẹp cả, ngoài cái cảm giác muốn... quay đầu xe chạy về quê liền.
Pháp Kiều
Má ơi… hay mình về quê nha… con nhớ con chó Mực rồi.
//Em níu tay mẹ, môi mếu thấy rõ//
Mẹ Kiều
Vừa mới khen con mạnh mẽ tối qua mà giờ đòi về quê là sao? //Mỉm cười, xoa đầu em//
Pháp Kiều
Má đi vô với con đi, dắt tay con vô lớp, vô tới ghế luôn nha...//Giọng nũng nịu mà mắt thì sắp rơi nước đến nơi//
Mẹ Kiều
Không được đâu. Lớp 5 rồi, người ta nhìn con cười chết. Tự đi vô, ai mà bắt nạt cục dàng của mẹ thì… mai mẹ lên méc cô giáo cho!
Kiều vẫn không buông tay mẹ. Mẹ phải vừa vỗ lưng, vừa đẩy nhẹ em vào sân trường:
Mẹ Kiều
Đi lẹ, sắp trống rồi kìa. Mạnh mẽ lên, cô gái quê mà chất của mẹ!
Kiều nhăn mặt một cái, hít một hơi dài.
Bước chân vào sân trường rộng lớn, lòng cô bé đầy hồi hộp, cái hồi hộp khiến chân cứ như đi trên mây, tim đập nhanh đến mức tưởng mình đang… bị cảm.
[Sân trường – Góc sân đá bóng]
Một tiếng bóng đập vào bức tường gần đó khiến Kiều giật nảy mình. Chỉ cách đầu cô bé đúng… vài tấc. Nếu trúng thật chắc hôm nay khỏi lo đi học luôn!
Đăng Dương
Ê! Con nhỏ kia, tránh ra chứ! Đứng ngay chỗ người ta đang đá bóng!
Một cậu nhóc mặc đồng phục trắng tinh, quần tây sẫm màu, tóc mái hơi rối nhưng vẫn lộ ra gương mặt đẹp trai… kiểu “nguy hiểm”. Với đôi mắt một mí, ánh cậu sắc lẻm, mày hơi nhíu, đôi giày dính chút bùn và trái bóng vẫn lăn dưới chân.
Pháp Kiều
Ủa? Mày sút bóng muốn nổ đầu người ta rồi đòi người ta tránh?//Chống nạnh, mặt không còn chút sợ nào//
Đăng Dương
Đứng đó làm gì? Đây là sân chơi, không phải chỗ mấy đứa mếu máo đứng run nha!
Pháp Kiều
Tao đứng đâu là quyền của tao. Mày đẹp trai nhưng mày hỗn nha! Mày có biết tao suýt nữa thành “nạn nhân đầu tiên của ngày học đầu tiên” không?
Đăng Dương
Đẹp trai là trời cho. Còn mày, dữ như bà chằn mà đòi ai nhường?
Pháp Kiều
Mày là cái thể loại gì vậy trời?! Chưa thấy ai vừa chảnh vừa ngang ngược như mày!
Đăng Dương
Mày cũng đâu thua! Mới vô trường đã láo rồi. Đúng kiểu "nhỏ quê lên phố", phiên bản mỏ hỗn!
Pháp Kiều
Tao tên Kiều, không phải "nhỏ quê lên phố" mày nhớ giùm!
Đăng Dương
Tao là Dương, Trần. Đăng. Dương. Mày cũng nhớ giùm!
Kiều đúng là xui không ai bằng, mới bước vào trường chưa được vài bước mà đã gặp một tên khó ưa, lại còn nói em là "nhỏ quê lên phố" coi có tức không chứ. Em thề sẽ không đội trời chung với thằng trời đánh này. Nhưng cũng nhờ có tình huống dở khóc dở cười này mà đã làm Kiều quên đi nỗi sợ của bản thân, nói rõ hơn thì chính cậu nhóc Đăng Dương đã làm bay đi nỗi sợ của Pháp Kiều
Cùng lúc đó tiếng chuông vào lớp vang lên, cả hai còn định cãi tiếp thì một nhóm học sinh chạy qua kéo Dương lại:
Bạn học
Ê Dương, lẹ lên! Bị cô la bây giờ!
Dương thở phì, liếc Kiều một cái rồi chạy đi, lẩm bẩm:
Đăng Dương
Mở hàng đầu năm gặp thứ dữ…
Dương ngồi phịch xuống bàn gần cửa sổ, mặt cau có như… ai lỡ ăn phần sáng của cậu. Mắt nhìn ra cửa, tay gõ nhịp liên tục lên bàn.
Đăng Dương
Mất mood đá bóng. Cái con nhỏ quê đó… thiệt tình!
Cô giáo bước vào, giọng nhẹ nhàng:
Cô giáo
Chào các em, hôm nay lớp mình có học sinh mới. Mời em vào lớp nhé!
Cánh cửa mở ra, Kiều bước vào, tóc cột hai bên, ba lô mới toanh, nhưng mặt em thì hơi tái vì hồi hộp.
Pháp Kiều
Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Pháp Kiều, mình mới chuyển từ trường Tiểu học XXX ở Vĩnh Long…
Cô giáo
Đây là bạn học mới của chúng ta, bạn mới chuyển từ Vĩnh Long lên đây, cô mong các em hoà đồng và giúp bạn nhiều hơn nha!
Cả lớp đồng thanh "dạ". Các bạn trong lớp ai cũng mến em vì hai chiếc má bánh bao phúng phính, đôi mắt to tròn, cùng với gương mặt đáng yêu và giọng nói trong trẻo của em đã làm cho các bạn trong lớp cười toe toét, xì xào về độ dễ thương của một cô bé dưới quê
Cùng lúc đó Dương quay phắt lại, suýt nữa bật dậy.
Đăng Dương
Cái gì?! Con nhỏ… trời ơi…
Cô giáo
Kiều, em xuống ngồi bàn hai, cạnh bạn Dương nha. Lớp hết chỗ rồi. Nếu có gì không ổn cứ báo lại cô
Kiều bước xuống, vừa nhìn thấy Dương thì đứng khựng lại:
Pháp Kiều
Ủa?! Lại là mày?!
Pháp Kiều
Xin chào nha cái thằng trời đánh
Đăng Dương
//Dương khoanh tay// Không chào mày!
Pháp Kiều
Cô ơi… em không muốn ngồi với bạn này đâu ạ. Bạn này mỏ hỗn, em không muốn ngồi chung với học sinh cá biệt!
Cả lớp cười rần rần. Cô giáo cũng bật cười:
Cô giáo
Thôi, ngồi tạm đi Kiều. Tuần sau cô sẽ sắp lại nếu còn chỗ trống. Hai đứa nhớ hòa thuận nha!
Đăng Dương
//Quay sang, nhếch môi// Hòa thuận? Với cái loa phát thanh quê mùa này á?
Pháp Kiều
//Trề môi//Tao cũng đâu muốn ngồi kế cái tượng đài tự luyến như mày!
Cả hai, mỗi người một ghế mang theo ánh mắt sắt lẹm, gương mặt không thể nào khinh bỉ nhau hơn. Cùng lúc này, mỗi người một suy nghĩ trong đầu giành cho kẻ đáng ghét bên cạnh:
Đăng Dương
Con nhỏ này đúng kiểu trời phái xuống để gây sự. Mỏ hỗn không thua ai, còn dám méc cô. Nhưng… ờ thì… mắt to cũng dễ thương…
Pháp Kiều
Cái thằng chảnh choẹ này chắc bị trời trừng phạt mới phải ngồi cạnh mình. Mà công nhận… đẹp trai thiệt, nhưng mỏ quá đáng!
Bắt đầu buổi học đầu tiên với những màn tranh cãi không hồi kết. Pháp Kiều - Đăng Dương hai kẻ thù không đội trời chung lại bị ghép ngồi cạnh nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play