[FREENBECKY] NƯỚC MẮT QUÝ GIÁ
Cô ta là ai?
Chiều cuối tuần, trung tâm thương mại tấp nập tiếng người. Cô và nàng vừa đi ngang qua gian hàng thời trang, tay vẫn còn đan vào nhau, tiếng cười nhẹ xen trong ánh nhìn dịu dàng của cô
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị vào nhà vệ sinh một chút nha, đừng chạy lung tung đấy nhóc con *xoa đầu nàng rồi cười khẽ*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*bĩu môi* Ai là nhóc con chứ? Chị đi nhanh nhanh đó, em chờ ở đây!
Nàng đứng chờ, ngắm nhìn đôi giày màu kem trong tủ kính thì bỗng sững người
Phía cuối hành lang, một dáng người quen thuộc bước ngang qua là Tom
Anh ta không đi một mình. Tay đang choàng qua eo một cô gái lạ, cười nói thân mật, gương mặt anh ta ánh lên sự dịu dàng mà nàng từng biết… nhưng chưa bao giờ là dành cho ai khác ngoài nàng cho đến giờ phút này
Nàng sững sờ, rồi nhanh chóng bước theo họ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tom? *giọng nàng run lên, tim đập mạnh như sắp rơi khỏi lồng ngực*
Trong khoảnh khắc, mắt hắn hơi khựng lại khi thấy nàng nhưng chỉ trong giây lát, sự khó chịu hiện rõ trong ánh nhìn
Tom (Hắn)
Becky? Gì nữa đây?
Cô gái đi cùng cười khẩy, liếc nàng từ đầu đến chân rồi thì thầm đủ để nàng nghe thấy
Hana (Ả)
Cô ta là cái người ‘ngây thơ’ mà anh kể hôm trước à?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cắn môi, cố kìm nén* Cô ta là ai?
Tom (Hắn)
*bật cười lạnh* Là ai thì liên quan gì đến em?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tom, em là bạn gái anh! Em và anh… còn chưa chia tay mà anh...
Tom (Hắn)
Bạn gái? *nhướng mày, cười khinh bạc*
Tom (Hắn)
Becky, đừng ngây thơ nữa! Tôi chán cô lắm rồi!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*chết lặng*
Tom (Hắn)
Lúc đầu tôi còn nghĩ cô dễ thương nhưng càng ngày cô càng phiền phức! Yếu đuối, ủy mị, bám dính như đứa trẻ con. Tôi chán ngấy rồi!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Anh… Nếu anh muốn chia tay… sao không nói với em tử tế? *thở gấp, giọng nghẹn lại*
Tom (Hắn)
Bởi vì tôi không cần phải xin phép cô *gằn giọng, từng chữ như dao cứa*
Tom (Hắn)
Và làm ơn, đừng có làm loạn lên bằng mấy trò trẻ con của cô nữa không ai thương hại cô đâu!
Hana (Ả)
*mỉm cười, khoác tay hắn chặt hơn* Tội nghiệp thật... Không những không hiểu chuyện, còn mặt dày bám theo
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*lùi một bước, nước mắt bắt đầu ứa ra* Anh từng hứa sẽ bảo vệ em… anh nói chỉ cần em chờ thêm một năm…
Tom (Hắn)
Những lời đó à? Đơn giản là nói cho có... Cô tưởng tôi yêu cô thật lòng sao?
Nàng giơ tay lên, định gạt đi dòng nước mắt vừa trào ra thì...
Một cái tát bất ngờ giáng thẳng vào má nàng. Mọi người xung quanh ngoái lại, vài tiếng xì xào vang lên
Hắn chính là người ra tay
Tom (Hắn)
Cô thôi cái bộ mặt đáng thương đó đi! *rít lên*
Tom (Hắn)
Tôi ghét nhất là kiểu giả vờ ngây thơ yếu đuối để người ta thương hại!
Nàng đứng chết lặng, một bên má đau rát, tim như bị bóp nghẹt
Tom (Hắn)
Nếu còn chút tự trọng thì quay đầu và biến khỏi cuộc đời tôi
Nàng không nói gì nữa. Chỉ quay đi, chạy thật nhanh khỏi đám đông, khỏi tiếng xì xào, khỏi cái thế giới vừa sụp đổ trong vài phút ngắn ngủi
Mà không biết rằng… một người vẫn đang hối hả tìm nàng giữa biển người
Cơn mưa tầm tã kéo dài không dứt
Ánh đèn xe phản chiếu trên mặt đường loang loáng nước. Cô phóng xe dọc các con phố, lòng rối như tơ vò
Điện thoại gọi đến lần thứ hai mươi ba vẫn không ai bắt máy
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Becky… em đang ở đâu vậy?
Khi quay trở lại từ nhà vệ sinh và không thấy nàng đâu, cô tưởng nàng chỉ ra ngoài một chút. Nhưng rồi năm phút… mười phút… nửa tiếng… đến một tiếng, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy trở lại
Cô điên cuồng tìm quanh trung tâm thương mại, rồi lao ra đường, gọi liên tục không ngừng. Cô không biết nàng đi đâu, cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra
Cô đánh liều lái xe về phía bờ sông, nơi mà nàng từng lén nói nhỏ
“Nơi đó yên tĩnh lắm… khi em buồn, em hay trốn ở đó…”
Xe vừa dừng lại, tim cô như ngừng đập một nhịp
Dưới tán cây run rẩy gần mép nước, nàng ngồi thu mình lại như thể cả thế giới quay lưng với nàng
Tóc nàng rũ rượi, người ướt sũng, ánh mắt trống rỗng
Cô bước chậm đến, tim thắt lại. Cô không nói lớn, sợ làm nàng thêm buồn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Becky… là em đúng không?
Nàng giật mình quay đầu. Vừa thấy cô, đôi mắt đỏ hoe ấy run lên, rồi dâng trào như vỡ bờ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị… Freen…
Đừng khóc nữa...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Becky… là em đúng không?
Nàng giật mình quay đầu. Vừa thấy cô, đôi mắt đỏ hoe ấy run lên, rồi dâng trào như vỡ bờ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị… Freen…
Cô không hỏi gì, chỉ lao đến lấy áo khoác cho nàng ôm chặt lấy nàng, hơi thở nghẹn lại
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em ướt hết rồi… lạnh lắm đúng không? Sao lại bỏ đi giữa trời mưa như vậy hả, nhóc con…
Nàng không trả lời. Chỉ siết chặt lấy vai cô, run lên rồi tiếng nấc bật ra, vỡ tan
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị… em đau lắm…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Becky… em nói chị nghe đi. Có chuyện gì? Ai làm gì em? Sao lại khóc thế này?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*vùi mặt vào ngực cô, nức nở* Em… em gặp Tom…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*sững người* Tom làm gì em?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*run lên, tiếng nghẹn ngào bật ra từng chữ* Hắn… đi cùng người con gái khác. Họ nắm tay nhau, cười nói như chưa từng yêu em…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em hỏi hắn… hắn bảo hắn chán em rồi. Nói em phiền, yếu đuối, bám dai…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Còn… còn tát em nữa…
Tim cô như bị ai đó đâm một nhát thật mạnh. Cơn đau nhức nhối đến mức cô chẳng biết mình đang thở bằng gì nữa
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thằng khốn đấy dám tát em...?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*bật khóc lớn hơn, giọng đứt quãng* Ngay trước mặt cô ta… hắn bảo em nên có lòng tự trọng mà biến đi… em vừa tức, vừa đau, vừa thấy mình thật thảm hại…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*ôm chặt nàng hơn, giọng cô khẽ khàng, nghèn nghẹn* Không… không có gì là lỗi của em hết
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tất cả là do hắn, do kẻ không biết trân trọng tình cảm của em
Người con gái cô thương nhất… bị phản bội, bị xúc phạm, bị đánh… mà cô không hề hay biết…
Cô hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng, tay siết lại như muốn chắn gió che mưa cho trái tim ấy
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đừng khóc nữa… nước mắt em quý lắm, đừng rơi vì người không xứng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị ở đây rồi… chị sẽ không đi đâu hết…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị thương… nước mắt của em hãy để nó rơi vì hạnh phúc… được không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*không trả lời*
Nàng vùi sâu hơn vào vòng tay cô
Cô ôm chặt lấy nàng, như muốn thay cả bầu trời vỗ về trái tim đang rách nát kia
Cô luồn tay dưới đầu gối và lưng nàng, nhẹ nhàng bế nàng lên trong tư thế công chúa. Nàng không phản kháng, chỉ khẽ dựa đầu vào vai cô, đôi vai nhỏ bé run lên trong vòng tay vững chãi ấy
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Về với chị…
Cô không để nàng phải bước đi một bước nào nữa. Cô bế nàng ra xe, mở cửa rồi cẩn thận đặt nàng ngồi xuống ghế phụ lái, lấy khăn trên ghế lau sơ nước mưa trên mặt nàng
Cô lên xe. Một tay lái, tay còn lại nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của nàng. Suốt quãng đường về, nàng không nói một lời, chỉ tựa đầu vào cửa kính xe, đôi mắt trống rỗng và rã rời
Mưa vẫn chưa dứt, từng hạt rơi lộp bộp lên kính như những giọt nước mắt chưa kịp trôi hết khỏi lòng nàng
Cô bế nàng bước vào, cẩn thận đóng cửa lại. Chiếc áo khoác của cô trên người ướt sũng, mái tóc rối bết lại vì nước mưa
Cô đưa nàng vào phòng, lấy khăn lau khô tóc cho nàng, rồi giúp nàng thay áo bằng một chiếc áo len dài của mình
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em lạnh không? *cúi xuống, nhẹ giọng hỏi khi thấy nàng hơi co người lại*
Nàng lắc đầu, nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi. Cô đắp chăn cho nàng, rồi đặt một ly sữa nóng lên bàn đầu giường
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị pha rồi, uống chút cho ấm bụng nhé?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…Không muốn uống... *khẽ nói, giọng gần như thì thầm*
Cô ngồi xuống bên giường, không ép, chỉ lặng lẽ vuốt tóc nàng, nhẹ như đang chạm vào một giấc mơ dễ vỡ
Một lúc sau, nàng ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt vẫn còn ươn ướt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Freen…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị đây *siết nhẹ tay nàng, ánh mắt đầy dịu dàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị… hát cho em nghe được không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*hơi ngẩn người, tim cô như khựng lại một nhịp* Chị hát không hay đâu…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*khẽ lắc đầu, giọng nhỏ như gió lướt qua mép giường* Nhưng mỗi lần chị hát… em thấy rất yên bình
Một thoáng lặng trôi qua. Tim cô nhói lên không phải vì buồn, mà vì quá thương, quá xót
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán nàng* Vậy thì nhắm mắt lại đi, chị hát cho em nghe
Giọng cô nhẹ nhàng cất lên – không điêu luyện, không trau chuốt, nhưng từng nốt nhạc đều chứa đầy yêu thương và chở che
Là bài hát quen thuộc ngày xưa, bài mà hai người từng nghe cùng nhau dưới gốc cây sân trường. Giờ đây, từng câu chữ như trở thành lời dỗ ngọt, vỗ về trái tim đang rách nát của người con gái bé nhỏ
Nàng nằm im trong vòng tay cô, từ từ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi – mùi áo len của cô, mùi sữa, mùi bình yên – rồi dần dần chìm vào giấc ngủ
Chỉ khi hơi thở nàng ổn định hơn, khi những ngón tay nhỏ thả lỏng khỏi tay cô, cô mới khẽ dịch người ra, đắp lại chăn cho nàng
Ngồi xuống bên mép giường, cô nhìn nàng thật lâu
Những suy nghĩ chạy qua trong đầu cô
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị không biết mình có đủ tư cách… nhưng chị biết mình yêu em
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Yêu từ ánh nhìn đầu tiên, từ những lần em vô tư cười nói bên cạnh…
Và từ giây phút em khóc chiều nay... chị chỉ muốn giành lại cả thế giới để em không phải đau nữa
Cô cúi đầu, trán chạm vào mu bàn tay nàng đang nằm yên dưới lớp chăn mềm
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ngủ ngoan nhé, bé con…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*thầm thì, như một lời thề* Từ nay, chị không cho phép bất kỳ ai làm em tổn thương nữa…
Xấu xí rồi hả chị...
Nàng khẽ cựa mình trong lớp chăn ấm, gối mềm. Không còn mùi mưa lạnh, không còn tiếng tim tan vỡ
Thứ đầu tiên nàng cảm nhận được là hơi ấm từ bàn tay vẫn đang nắm chặt tay mình, và thân hình quen thuộc đang gục đầu ngủ bên mép giường
Mái tóc cô xõa nhẹ, gương mặt tì lên mu bàn tay nàng, mi mắt vẫn còn thâm vì thức trắng đêm
Nàng nhìn cô rất lâu. Cảm giác đau đớn trong lòng chưa vơi đi, nhưng sự hiện diện của cô khiến nó dịu lại, ít nhất là lúc này…
Nàng đưa tay chạm nhẹ vào má cô, vuốt xuống cằm, thì thầm rất khẽ như sợ làm cô tỉnh
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Lúc em khóc, lúc em cười… trong mọi khoảnh khắc cuộc đời em đều có chị… cảm ơn chị… vì đã luôn ở cạnh em…
Tiếng nàng nhỏ đến mức gần như tan vào khoảng sáng yên lặng nhưng cô vẫn tỉnh
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*mở mắt, giật mình nhìn nàng* Em dậy rồi à? Có mệt không? Còn lạnh không? Có đói không? Chị nấu cháo rồi, để chị...
Nàng chưa kịp nói gì thì cô đã vòng qua bế nàng ngồi dậy, lấy khăn lau mặt cho nàng, rồi nhấc nàng vào phòng tắm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị... em tự đi được…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Yêu nào...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em ngấm mưa cả đêm, bị tát nữa, nhìn cái mặt phờ phạc kia mà em còn dám tự xưng là ổn?
Nàng không phản kháng nữa
Thay vào đó, nàng rúc đầu vào cổ cô, vòng tay ôm lấy cổ, thì thầm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị bế em hoài cũng được…
Cô đỏ mặt nhưng không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt nàng ngồi trên bồn rửa rồi cẩn thận lau mặt, chải tóc cho nàng
Khi lau đến má nàng, cô khựng lại một chút ở chỗ đỏ ửng còn sót lại
Ngón tay cô dừng ở đó lâu hơn một nhịp
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ngước lên nhìn* Xấu xí rồi hả chị…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*lắc đầu, mắt sâu lắng hơn bao giờ hết* Không, em vẫn đẹp... Đẹp đến mức chị chỉ muốn ôm em suốt cả đời thôi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*bật cười, nhưng giọng hơi nghẹn* Vậy chị ôm đi
Cô không nói gì, chỉ kéo nàng vào lòng, siết nhẹ. Cái ôm ấy dịu dàng đến mức khiến nước mắt nàng muốn rơi lần nữa
Cả buổi sáng hôm ấy, nàng không rời cô nửa bước. Sau khi ăn xong, nàng kéo cô ra sofa xem phim nhưng chưa đến năm phút, nàng đã chui tọt vào lòng cô, nằm gọn như một đứa trẻ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em xem gì đó? *hỏi, tay vòng ôm lấy nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em xem chị *vùi đầu vào ngực cô, giọng nhẹ như hơi thở*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị ở bên em luôn được không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*siết chặt vòng tay ôm, hôn lên tóc nàng* Chị không đi đâu cả... Ở đây, và sẽ luôn ở đây
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*mỉm cười, tay nắm lấy tay cô, mi mắt khép hờ* Vậy thì cho em ích kỷ chút nữa… Em muốn hôm nay, ngày mai, và cả ngày sau đó… đều có chị
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khẽ đáp* Ưm cho em hết
Một lát sau khi mọi thứ dường như yên lại trong lòng
Nàng rúc vào ngực cô, hai tay quấn lấy eo cô như một chú mèo nhỏ đang tìm hơi ấm. Tiếng phim vẫn chạy lặng lẽ trên màn hình tivi, nhưng cả hai chẳng ai còn để tâm đến
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị… *khẽ gọi, giọng nhẹ như gió lướt qua tai*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hửm? *siết nhẹ vòng tay, đáp lại bằng một cái vuốt nhẹ sau lưng nàng*
Nàng cắn nhẹ môi, như đang suy nghĩ
Rồi một lúc sau nàng mới cất lời
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*thì thầm* Căn nhà kia… em không muốn ở đó nữa
Cô hơi khựng lại, nhưng không nói gì chỉ chờ, vì biết nàng vẫn còn điều muốn nói
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nhưng em cần lấy ít đồ mang về đây… Em muốn ở với chị được không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*quay mặt lại nhìn nàng, ánh mắt đầy dịu dàng mà dứt khoát* Được, bao lâu cũng được, cả đời cũng được
Nàng chớp mắt nhìn cô, ánh nhìn như lấp lánh trong ánh đèn mờ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Căn nhà đó… hắn từng bước vào rồi… dơ lắm… em không muốn ở lại nơi đó nữa nhưng em cũng không muốn bỏ lại mọi thứ của mình
Cô không hỏi gì thêm, chỉ cúi xuống hôn lên trán nàng thật nhẹ. Sự đồng ý nằm cả trong cái siết tay âm thầm ấy
Chiếc xe dừng lại trước căn nhà
Nàng đứng trước cửa, tay cầm chìa khóa mà ngón tay vẫn run nhẹ. Nàng quay sang cô, cố nở một nụ cười nhợt nhạt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị chờ em chút nha… Em lấy nhanh thôi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ưm chị ở đây *gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng*
Nàng đẩy cửa vào. Ngôi nhà im ắng đến lạnh lẽo, như thể chưa từng có dấu chân người sống
Nàng bước nhanh vào, không muốn nấn ná nhưng khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa phòng ngủ nàng nghe thấy những âm thanh khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt...
Nàng nhíu mày vì đây là phòng nàng nơi chỉ có một mình nàng được bước vào...
Hắn từng đến đây nhưng chỉ là ngồi ở phòng khách chờ nàng và nàng chưa từng cho ai bước vào phòng nàng ngoại trừ cô...
Vì có lần nàng sốt cao cô đã đưa nàng về chăm sóc suốt đêm từ đó đến nay không ai được bước vào đó ngoại trừ cô và nàng...
Trên chiếc giường mà nàng từng nâng niu, giữ sạch như chốn yên lành duy nhất của mình, là hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau – hắn và ả đàn bà đó
Tiếng rên rỉ chưa kịp dứt
Ga giường nhàu nát, mùi da thịt và mồ hôi bẩn thỉu tràn ngập trong không khí
Nàng chết lặng, cổ họng nghẹn ứ, lồng ngực như bị đâm một nhát thẳng tim
Hắn quay ra nhìn, mặt sầm lại khi thấy nàng đứng ở cửa
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Hai người làm cái trò gì trong phòng tôi vậy hả? *lạnh giọng*
Cô vừa lúc đi vào, nghe tiếng liền sải bước nhanh tới
Tom (Hắn)
Làm gì nhìn mà không biết à? Mà không biết cũng phải... loại như cô quen chỉ có nắm tay và hôn má thì làm gì biết
Tom (Hắn)
*gầm lên* Cút ra ngoài! Phá đám cô đúng là phiền thật đấy!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nhà tôi sao tôi phải cút? *lạnh*
Tom (Hắn)
Mẹ con nhỏ phiền phức! *bước tới giơ tay, định tát*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play