Để kỷ niệm một ngày trọng đại đánh dấu cột mốc 50 năm sự kiện lịch sử, nhà nước tổ chức một cuộc diễu binh qui mô lớn qui tụ tất cả các lực lượng vũ trang, an ninh quốc phòng về thành phố H. Đây là thành phố giành chiến thắng cuối cùng trong chiến dịch lịch sử ấy, kết thúc cuộc chiến tranh vô nghĩa, thống nhất nước nhà.
Hoà trong không khí hân hoan đó, người dân khắp nơi trên cả nước đều dồn sự chú ý về thành phố H. Người không có điều kiện thì theo dõi online, người có điều kiện thì đến tận nơi để có thể chứng kiến sự kiện đặc biệt này.
Thân là một phóng viên báo mạng, Minh Nguyệt cũng phải dấn thân ra hiện trường để thu thập tư liệu mặc dù cô không thích chốn đông người hỗn loạn.
Bình thường, Minh Nguyệt đảm nhiệm các vị trí viết bài, túc trực ở văn phòng chứ không phải đi ra ngoài lấy tin tức, hình ảnh. Lần này sự kiện lớn, con một chị đồng nghiệp bị bệnh nên chị xin nghỉ, nhân lực thiếu hụt. Cô xui xẻo bị chọn phải ra ngoài.
Một nữ đồng nghiệp khác và cô là hai sự lựa chọn cho vị trí này, nhưng người "được" chọn lại là cô. Lí do ư? Vì cô nàng kia khéo ăn khéo nói, giỏi lấy lòng. Còn Minh Nguyệt thẳng thắn, bộc trực, có sao nói vậy, bị đì đến không ngóc đầu lên nổi.
Haizzz... Hi sinh vì sự nghiệp làm nô lệ cho tư bản vậy!
Cô ảo não chọn cho mình một bộ bà ba cách tân quần đỏ, áo trắng điểm những bông hoa màu hồng nhạt, cổ áo đứng đính hạt châu mix cùng giày búp bê và khăn rằn, nón lá.
Hoàn hảo! Cực kỳ hợp với không khí!
Không đi thì thôi, đi rồi mới biết đất chật người đông thế nào! Chen chân không lọt, chật cứng như nêm. Chịu đựng cảm giác bị nhồi nhét, đè ép, xô đẩy mới chọn được vị trí ngon lành, lấy máy ra quay chụp, rảnh tay thì nghe ngóng cuộc trò chuyện của mọi người xung quanh thêm vào tư liệu thực tế.
Đang cặm cụi gõ chữ trên màn hình điện thoại, Minh Nguyệt bị tiếng hú hét làm cho giật mình, điện thoại suýt nữa thì rơi khỏi tay.
_ Anh Lãm! Anh Lãm! Anh Lãm ơiiiii....
_ Á á á .... Đẹp trai quá...
_ Chồng ơiiiii... Em ở đây nè...
"Cái quái gì vậy trời?" _ Trong đầu Minh Nguyệt tự hỏi.
Cô cầm chắc điện thoại ngẩng mặt lên quan sát xem người khiến quần chúng kích động là thần thánh phương nào!
Trước mắt cô, cờ bay phấp phới, màu cỏ úa chiếm trọn không gian. Một đội quân rầm rập đi ngang qua, bước chân mạnh mẽ đều tăm tắp trăm người như một, vừa đẹp vừa cuốn hút.
Dẫn đoàn là một chỉ huy trưởng có gương mặt tròn dễ mến. Phía sau anh là hàng chiến sĩ cầm cờ giải phóng hai màu. Đằng sau nữa là mấy chục chiến sĩ đánh tay đi đều lệnh, dáng ai cũng thẳng tắp, ánh mắt kiên định, nghiêm trang.
Trông ai cũng như ai khó lòng mà phân biệt, Minh Nguyệt thắc mắc, rốt cuộc họ hò hét vì đại nhân vật nào vậy? Cô buộc miệng hỏi:
_ Lãm là ai vậy mọi người?
Một cô gái trẻ mặc áo khoác rộng trùm đầu không quay sang cô, tốt bụng đáp:
_ Người cầm cờ đứng vị trí thứ hai từ trái qua đó chị! "Nam thần xuống xe" đó chị! Chị không có coi Tóp Tóp hả?
_ Ờ... Không có coi! _ Ở không đâu mà coi! Hic...
_ Vậy chị về mở coi thử đi! Ảnh đẹp mà ảnh soái ảnh ngầu ảnh điện ảnh dữ lắm! Bữa nay ảnh núp cờ mất rồi, không thấy mặt! _ Cô gái nói với vẻ hào hứng.
Minh Nguyệt bị lời nói của cô gái làm tò mò đưa mắt nhìn theo bóng dáng người cầm cờ vị trí thứ hai, chỉ thấy một bóng lưng thẳng tắp.
/End chương 1/
Vốn dĩ Minh Nguyệt còn định ở đó chụp hết các đoàn còn lại mới về nhưng ai ngờ bị dòng đời xô đẩy, dòng người chen lấn kéo cô đi khỏi vị trí ban đầu.
Xung quanh, các cô gái cứ la hét rồi nháo nhào tràn theo "anh Lãm". Minh Nguyệt không còn cách nào khác đành xuôi theo, cô không muốn bị dẫm bẹp như cái bánh tráng đâu!
Trên đầu trời nắng như đổ lửa, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuông như thác đổ. Đám đông chen lấn giành giật không khí ít ỏi, Minh Nguyệt có cảm tưởng mình sắp ngất xĩu tới nơi.
Nhưng có lẽ ông trời thương tình cô sống thiện lương, trước lúc không cầm cự nổi, Minh Nguyệt bị đẩy đến bến sông, nơi tập kết cuối cùng của các đoàn diễu binh. Nơi này không tụ tập nhiều người, không khí thoáng đãng, cuối cùng cô cũng được thoải mái hít thở khí trời.
Minh Nguyệt chọn một gốc cây chuông vàng xanh mát mắt đứng cạnh đó, kéo khẩu trang xuống hít thở thật sâu. Cô mở nắp chai nước đã có hơi nóng lên vì nhiệt độ cao của môi trường, ngửa cổ uống mấy ngụm, cảm giác như được tái sinh lần nữa.
Định bụng ở đó nghỉ mệt một chút, sẵn tiện gõ bài cho ngày mai đăng rồi ra ngoài đường lớn bắt xe về. Nhưng người tính không bằng trời tính, đang loay hoay tìm chỗ sạch lót dép ngồi xuống thì tiếng ồn ào mất kiểm soát lại một lần nữa xuất hiện, còn ngày một đến gần cô.
Minh Nguyệt đứng bật dậy nép sát người vào gốc cây để tránh bị cuốn đi lần nữa. Một bóng người cao lớn mặc quân phục màu cỏ úa lướt qua trước mặt cô nhanh như một cơn gió. Chiếc mũ trên đầu lệch sang một bên để lộ tóc mái ướt đẫm dính vào vầng trán đỏ bừng lấm tấm mồ hôi. Gò má anh chàng sạm đi vì nắng, chiếc mũi cao thẳng hoàn hảo, đôi môi hé mở thở dốc, đôi mắt ánh lên sự hoảng loạn...
_ Anh Lãm!!!!
Anh chàng vừa vụt qua cô để lại mùi mồ hôi cùng mùi nắng thì đằng sau, tiếng la ó, tiếng bước chân đã bám theo sát nút. Minh Nguyệt đứng im ngó theo bóng lưng ướt đẫm đang lom khom trốn chạy. Xem ra không thoát nổi!
Cuối cùng, anh chàng bị vây kín khi đứng trước một trại dựng tạm tiếp nước cho quân nhân diễu binh và người dân. Chai nước vừa nhận trên tay còn chưa kịp uống, tiếng người, tiếng máy ảnh đã vang lên không ngừng.
Minh Nguyệt chợt cảm thấy khó chịu. Khó chịu vô cùng!
Cô bước ra khỏi bóng mát của cây chuông vàng, chỉnh trang lại ba lô, đồ dùng cho thật gọn rồi lao mình vào đám đông. Minh Nguyệt dùng hết sức lực bao nhiêu năm ăn cơm cùng uống sữa của mình, bơi qua dòng người, đến gần... "cục đường" màu cỏ úa.
Cô cắt ngang trước mặt chiến sĩ nọ, quay lưng về phía anh chàng, tách nhóm người hâm mộ và cậu thành hai chiến tuyến.
_ Làm cái gì vậy?
_ Làm cái gì khó coi vậy?
_ Tránh ra dùm cái!
Bị án màn hình, đám người bất mãn nháo nhào kêu lên. Minh Nguyệt giang rộng hai cánh tay, thở hổn hển lấy hơi rồi nói lớn:
_ Mọi người mệt không? Cậu ấy mệt lắm rồi! Làm ơn cho cậu ấy uống nước đã!
Cậu hạ mắt nhìn xuống người con gái thấp hơn mình hẳn một cái đầu, kinh ngạc đến sững sờ. Cô ấy đang cố gắng để bảo vệ cậu sao?
Nghe Minh Nguyệt nói vậy, một số người cũng ý thức được hành vi của mình là quá khích. Họ lẳng lặng đứng tại chỗ cầm điện thoại chụp ảnh anh chàng quân nhân nọ, không tìm cách áp sát nữa.
Thế nhưng một vài bạn trẻ chưa trải sự đời, khó khăn lắm mới "bắt" được "idol" để chụp ảnh sống ảo mà bị ngăn cản liền nảy sinh lòng bất mãn.
Một cô gái trẻ xinh xắn tầm 20 tuổi, mặc áo lệch hẳn một bên vai giữa cái nắng hơn 30 độ đột ngột xấn tới đẩy Minh Nguyệt một cái thật mạnh...
/End chương 2/
Minh Nguyệt không ngờ tới tình huống này, hoàn toàn không có phòng bị nên bị người ta túm lấy, ném sang một bên. Cả người mất trọng lực ngã đập đầu vào chiếc thùng nhựa đựng đá ướp nước lạnh bên cạnh một cái nổ đom đóm mắt.
_ Mọi người giữ bình tĩnh! Đừng làm tổn thương mình và người khác nữa! _ Một giọng nói trầm ấm, dễ nghe vang lên trên đỉnh đầu cô.
Quân nhân nọ khom người đỡ Minh Nguyệt đứng thẳng dậy, hướng lưng mình ra ngoài tạo thành một rào cản với những người còn lại. Cậu lật nón lá của cô lên, hỏi:
_ Có bị đau ở đâu không?
_ Bị đụng trúng ở đây... _ Cô sờ sờ trán chỗ bị đau, ngẩng lên nhìn quân nhân nọ.
Đối diện với Minh Nguyệt là một đôi mắt đen cương nghị, một đôi mắt một mí phảng phất nét buồn. Cậu nhìn chăm chú vào phần trán đã hơi đỏ lên của cô, nhíu mày xem xét.
Dưới ánh nhìn chằm chằm của một người đàn ông cao lớn ở khoảng cách gần như vậy, Minh Nguyệt không khỏi cảm thấy bối rối. Cô cụp mắt xuống nhìn bâng quơ, ánh mắt va phải bảng tên nơi ngực phải của cậu.
"Lê Tuấn Lãm." _ Thì ra đây là "nam thần xuống xe" trong truyền thuyết đây sao?
_ Awww... Shhhh... _ Đang thất thần, trên trán Minh Nguyệt chợt truyền tới cảm giác lạnh buốt đến tận óc.
Thì ra Tuấn Lãm đang dùng chai nước lạnh của mình chườm lên trán cho cô. Minh Nguyệt ngay lập tức khước từ.
_ Cậu để uống đi! Tôi không sao!
_ Cứ giữ ở đó! Đi theo tôi. _ Cậu nói dứt khoát rồi ôm vai cô đẩy đi _ Làm phiền mọi người tránh đường một chút!
_ Anh Lãm! Anh Lãm! Cho em chụp tấm hình đã! _ Một vài người níu áo cậu lại không cho đi.
_ Tôi về xe một chút rồi sẽ quay lại. Cảm phiền ạ! _ Tuấn Lãm cúi đầu lễ độ.
Dù không nỡ để vuột "idol" dễ dàng như vậy nhưng chính chủ đã lên tiếng một cách lịch sự như vậy rồi, người hâm mộ cậu cũng không dám níu kéo nữa. Cậu mang theo Minh Nguyệt len lỏi giữa người và người về xe của đội.
Vài người vẫn cố gắng cầm điện thoại giơ theo muốn quay chụp mọi khoảnh khắc liên quan tới "idol mới nổi", nỗ lực không mệt mỏi. Thật đáng nể! Thật đáng khâm phục!
"Ra đời tôi nể mỗi các người!" _ Minh Nguyệt thầm cảm thán.
Tuấn Lãm và cô cuối cùng cũng nhích được về tới xe. Cậu vỗ vỗ bàn tay lên cửa tự động để cửa mở rồi cho đẩy cô lên trước. Đằng sau, người hâm mộ tuy không còn nắm níu nhưng vẫn bám không buông.
Minh Nguyệt gật đầu chào mọi người trong xe rồi ngồi xuống một ghế trống, tháo nón lá úp lên đầu gối. Cô đưa trả chai nước cho cậu.
Tuấn Lãm cầm lấy chai nước rồi đi về phía đầu xe, nơi có đặt một thùng đá lớn. Cậu mở thùng lấy ra một chai nước khác, quay lại đưa cho cô.
_ Chườm thêm một chút kẻo sưng đó!
Cô cúi đầu cảm ơn rồi chậm rãi áp chai nước mát lạnh lên trán mình. Vốn là nổi máu anh hùng muốn giúp người ta, ai dè hại người hại mình! Thật chán cô quá, Minh Nguyệt à!
Tuấn Lãm mở nắp chai nước, uống ba ngụm lớn rồi bước xuống xe hoà vào dòng người bên ngoài đang đợi cậu, chụp ảnh cùng họ.
Từng người, từng người một thay phiên nhau, phụ nữ, đàn ông, người lớn, trẻ nhỏ... Mồ hôi cậu không ngừng thấm ướt lớp quân phục dày, ướt từ lưng đến tận eo. Trên mặt, trên trán, trên chóp mũi cao, giọt mồ hôi trong veo đọng lại chực chờ rơi xuống...
Dù nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt nhưng thái độ Tuấn Lãm từ đầu đến cuối vẫn nhất mực lịch sự, nhã nhặn, không một lời phàn nàn, không một cái nhíu mày. Tần suất 40 tấm hình/1 phút, mỗi một đứa trẻ, cậu đều cố gắng bế chúng lên, nhìn chúng bằng ánh mắt dịu dàng. Mỗi một tấm hình chụp xong, mỗi một món quà nhận được là một cái cúi đầu cảm ơn của cậu.
Hình ảnh này không hào nhoáng như trên tạp chí. Nó thật bình dị, gần gũi nhưng lại làm trái tim Minh Nguyệt rung động. Thật đẹp biết bao!
/End chương 3/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play