Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chiếc Vòng Ngọc Bích [RhyCap]

1: "Hận Thù"

Trời tháng tư miền Nam oi nồng, gió lặng như tờ, chỉ có tiếng ve râm ran và tiếng khóc thay cho em trai của mình phải ra đi tức tưỡi trên con sông sâu và lạnh như hồn em lúc này.
Màu vàng rực rỡ của ánh nắng và những cánh hoa trên cây điệp già như rắc mật lên con đường đất đỏ dẫn vào làng Bình Phú – một làng quê bé nhỏ, nghèo khó nép mình bên bờ kênh rộng.
Đôi bàn tay ôm di ảnh của em trai và ánh mắt hướng về người cha đã mất trước em trai của mình vì bệnh mà mất, áo bà ba lụa gấm ướt đẫm mồ hôi, cậu thiếu niên ngồi chết lặng cạnh bàn thờ của cha và em của mình.
Đôi mắt đỏ hoe của em, tưởng như có thể thiêu rụi cả ngôi nhà lá nhỏ. Cái xác của Hoàng Khánh Duy - em trai của Hoàng Đức Duy bây giờ vẫn chưa tìm được tìm thấy, nhưng trong lòng Đức Duy đã nỗi lên lòng "hận thù" không hề nhỏ.
Không ai trách em, nhưng chính em thì tự trách mình đến tận xương tủy vì tại sao lúc đó mình lại không bảo vệ được em trai của mình?
Hoàng Đức Duy - Em
Hoàng Đức Duy - Em
T-tại sao..lúc đó mình lại không bảo vệ được chứ?..
Em cố gắng nói, nhưng cảm xúc bất giác cố ngăn chặn từng lời nói của em phát ra
[Quên giới thiệu mạnh]
Tên em là Hoàng Đức Duy– con trai cả trong một gia đình dân nghèo, mẹ mất sớm, cha già yếu, gánh nặng đổ dồn lên vai khi cậu chỉ vừa mới tròn mười hai.
Em phải bắt đi làm từ sớm để nuôi cả gia đình..và em trai..
Sau khi qua 5 năm trời - em cũng đã được về quê, về với cha và em trai..nhưng rồi hai người mà em yêu thương nhất cũng đã ra đi.
"Mãi mãi.."
[chuyển cảnh đến sông Bình Phú]
Người ta bảo, sông Bình Phú hiền lành quanh năm, vậy mà bữa đó lại nuốt trọn một người như không. Không ai thấy xác, chỉ thấy chiếc nón lá trôi lờ đờ giữa lòng nước sẫm, như thể chính dòng sông cũng thương tiếc mà giữ lại một kỷ vật cuối cùng.
Hoàng Đức Duy đứng nơi bờ đất nứt nẻ, nơi mà năm năm trước người em song sinh của mình đã gieo mình xuống. Tay em nắm chặt mảnh vải bạc màu từng là dây đeo chiếc đàn nguyệt cũ kỹ của Khánh Duy.
Cậu em trai ngày ấy, vừa tròn mười sáu tuổi, đôi mắt vẫn còn ánh lên cái trong lành của một kẻ chưa từng biết đến hận thù. Nhưng cuộc đời không chừa chỗ cho những người như thế.
Đức Duy không khóc. Nước mắt em đã cạn cùng năm tháng trôi giạt nơi đất khách, lớn lên giữa những gánh hát, những trận đòn và những giấc mơ rã rời. Chỉ có lòng thù hằn là vẫn còn nguyên, như con dao găm lạnh ngắt nằm yên trong ngực trái.
Em nhìn sang bên kia sông. Tấm biển sơn son thếp vàng treo lặng lẽ trên cổng tam quan của nhà họ Nguyễn: "Trung – Hiếu – Lễ – Nghĩa – Gia Đạo Vĩnh Truyền."
Một cơn gió chợt thổi qua, làm rối tung mái tóc đẫm mồ hôi. Đức Duy siết chặt mảnh vải trong tay, mắt khẽ nhắm lại. Giọng em khàn đặc, nhỏ như thì thầm với đất trời
Hoàng Đức Duy - Em
Hoàng Đức Duy - Em
E-em Khánh Duy.. Anh sẽ thay em về lại nơi đó..và cũng trả được hận thù trong em và anh Khánh Duy à..
...

2: Chỉnh sửa

CHỈNH CHỮ TRUYỆN.
Mụ hổ cạp đầu mèo.
Mụ hổ cạp đầu mèo.
eeee
Mụ hổ cạp đầu mèo.
Mụ hổ cạp đầu mèo.
tui tính chỉnh lại cái khúc Đức Duy về là..
Mụ hổ cạp đầu mèo.
Mụ hổ cạp đầu mèo.
8 năm á
Mụ hổ cạp đầu mèo.
Mụ hổ cạp đầu mèo.
Còn Khánh Duy nhảy sông tự vẫn là 6 năm trước..
Mụ hổ cạp đầu mèo.
Mụ hổ cạp đầu mèo.
Ê cả hai bằng tuổi nhe
Mụ hổ cạp đầu mèo.
Mụ hổ cạp đầu mèo.
Quay lại thời mà Đức Duy bị bắt đi làm xa là năm em 12 tuổi và Khánh Duy cũng 12 tuổi..
Mụ hổ cạp đầu mèo.
Mụ hổ cạp đầu mèo.
Tại vì là anh em song sinh á
Mụ hổ cạp đầu mèo.
Mụ hổ cạp đầu mèo.
Nhảy sông tự vẫn năm 18 tuổi..
Mụ hổ cạp đầu mèo.
Mụ hổ cạp đầu mèo.
Còn người quay trở về là 20 tuổi
Mụ hổ cạp đầu mèo.
Mụ hổ cạp đầu mèo.
Cha cả hai mất trước vì bệnh tật nhé..
Mụ hổ cạp đầu mèo.
Mụ hổ cạp đầu mèo.
Hiểu hong mấy chế
Mụ hổ cạp đầu mèo.
Mụ hổ cạp đầu mèo.
Chứ giải thích khát nuớc miếng mà không hiểu là tội nghiệp tôi lắmmm
Mụ hổ cạp đầu mèo.
Mụ hổ cạp đầu mèo.
vậy đi heeee
Mụ hổ cạp đầu mèo.
Mụ hổ cạp đầu mèo.
Chưa đủ 300 chữ nuaaaaaaa
Mụ hổ cạp đầu mèo.
Mụ hổ cạp đầu mèo.
aaaaaaa
Mụ hổ cạp đầu mèo.
Mụ hổ cạp đầu mèo.
aaaaaaa
Mụ hổ cạp đầu mèo.
Mụ hổ cạp đầu mèo.
để t spam để qua chap nhaaaa
Mụ hổ cạp đầu mèo.
Mụ hổ cạp đầu mèo.
à mà còn thiếu ý gì hay thêm thì nói nhé, tôi sẵn lòng tiếp thu ý kiến của mấy chế nhoaaaaa
Mụ hổ cạp đầu mèo.
Mụ hổ cạp đầu mèo.
RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap
Mụ hổ cạp đầu mèo.
Mụ hổ cạp đầu mèo.
Hahahahahahha

"Lời hứa và chiếc vòng"

Sáu năm trước..
Trăng tháng hai lặng lẽ trải ánh bạc lên mặt kênh, chênh vênh như những điều chưa kịp nói. Bên gốc cây điệp già ở cuối làng Bình Phú, nơi dân làng thường tránh lui tới vì bảo rằng có ma, Khánh Duy đang ngồi ôm đàn, mắt nhìn xa xăm về phía toàn là bóng tối
Tiếng đàn nguyệt ngân lên khẽ khàng. Khánh Duy hát
Hoàng Khánh Duy - Cậu
Hoàng Khánh Duy - Cậu
…Ai gieo hương lạ trên hồn em thơ dại Cho em mộng mị giữa buổi xuân chưa tàn…
Giọng hát mỏng như sương, trong như nước đầu nguồn, nhưng quặn lại nơi câu cuối.
Chàng trai mười tám tuổi ấy đâu ngờ tiếng đàn tiếng hát của mình một buổi chiều năm ngoái lại lọt tai của một người.
Đó là Quang Anh – cậu ba con nhà địa chủ nổi danh giàu có, kiêu bạc cả vùng.
Nhưng hắn không bước vào, mà chỉ viết một mảnh giấy nhỏ - nhét vào một cái hốc nhỏ của cây điệp già
Hắn nhét xong, ngoảnh mặt bước đi
[chỗ cậu - Khánh Duy]
Ông Thầy Tư
Ông Thầy Tư
Đừng hát nữa Duy à... Ta bảo là đừng hát nữa..-
Tiếng Ông Thầy Tư cất lên từ trước cửa nhà lá xiêu vẹo. Giọng ông khàn như bấc đèn cạn dầu, run rẩy vì lo.
Em ngây ngô, không biết ông đang nhắc khéo chuyện gì
Hoàng Khánh Duy - Cậu
Hoàng Khánh Duy - Cậu
D-dạ.. Nhưng mà con muốn hát mà..
Cậu trả lời. Cậu cúi đầu, ngón tay khẽ lướt lên dây đàn. Âm thanh trầm đục vang lên, hòa với tiếng ve cuối mùa và tiếng lòng rối bời
Hoàng Khánh Duy - Cậu
Hoàng Khánh Duy - Cậu
Con hát nhỏ mà..đâu có lớn đâu..
Ông lắc đầu rồi thở dài..
Ông Thầy Tư
Ông Thầy Tư
Hừ.. Không phải vì con hát lớn..
Ông Thầy Tư
Ông Thầy Tư
Ta chỉ sợ… mấy lời ngọt như mía lùi mà mang dao giấu trong lòng..
Em cũng không hiểu những gì ông nói, chỉ im lặng..
[...]
Đêm đó, cậu lại ra gốc điệp già. Mảnh giấy nhỏ được kẹp cẩn thận trong hốc cây
Trong tời giấy đó chỉ bảo: "Đợi ta lúc trăng lên"
Phía dưới tời giấy chỉ vỏn vẹn hai chữ là - " Quang Anh "
Cậu cười khẽ. Lúc nào cũng là hai chữ ấy – " Quang Anh ", ngắn ngủn mà làm tim cậu đập sai nhịp không biết bao lần.
Một lát sau, tiếng bước chân lạo xạo trên lá khô. Rồi một giọng quen thuộc vang lên
Nguyễn Quang Anh - Anh/Hắn
Nguyễn Quang Anh - Anh/Hắn
Em lạnh không?
Giọng hắn trầm và khàn..
Khánh Duy quay lại. Quang Anh đứng đó, áo gấm đen, đầu đội khăn lượt, tay còn vắt chiếc quạt nan.
Cậu ba nhà họ Nguyễn, người mà cả làng đều sợ, giờ đây cười như một đứa trẻ trộm ra ngoài chơi đêm.
Hoàng Khánh Duy - Cậu
Hoàng Khánh Duy - Cậu
Dạ không l-lạnh.. Chỉ hơi run nhẹ..
Cậu nói ánh mắt cụp xuống, nhưng đôi môi cứ khẽ nhích lên nhẹ
Nguyễn Quang Anh - Anh/Hắn
Nguyễn Quang Anh - Anh/Hắn
Run gì ta sao?..
Hoàng Khánh Duy - Cậu
Hoàng Khánh Duy - Cậu
Chắc là vậy.. Mà cũng có thể run vì mơ mà cũng là thật...
Quang Anh bật cười. Giọng cười của kẻ quen được nuông chiều, vừa ngông cuồng vừa ấm áp.
Nguyễn Quang Anh - Anh/Hắn
Nguyễn Quang Anh - Anh/Hắn
Ngốc… Mơ hay tỉnh thì cũng đều là thật. Nè, lại đây
Quang Anh dang tay kéo Khánh Duy vào lòng. Mùi gỗ trầm nhè nhẹ toát ra từ lớp áo cậu ba. Khánh Duy rúc vào, nghe tim mình đập thình thịch.
Nguyễn Quang Anh - Anh/Hắn
Nguyễn Quang Anh - Anh/Hắn
Ta nói rồi, phải chi gặp được em sớm hơn…
Hoàng Khánh Duy - Cậu
Hoàng Khánh Duy - Cậu
Gặp sớm hơn thì em vẫn là thằng hát rong rách rưới thôi..
Nguyễn Quang Anh - Anh/Hắn
Nguyễn Quang Anh - Anh/Hắn
Không. Gặp sớm hơn… ta đã chẳng đính ước với con gái quan tri huyện
Nguyễn Quang Anh - Anh/Hắn
Nguyễn Quang Anh - Anh/Hắn
Mà thôi, em đừng nghĩ nhiều. Lúc nào cũng nghĩ. Cứ để ta lo
Hoàng Khánh Duy - Cậu
Hoàng Khánh Duy - Cậu
Cậu ba hứa gì với em đi
Nguyễn Quang Anh - Anh/Hắn
Nguyễn Quang Anh - Anh/Hắn
Ta hứa gì?..
Hoàng Khánh Duy - Cậu
Hoàng Khánh Duy - Cậu
Hứa rằng cậu ba không bỏ em
Quang Anh khựng lại một chút, rồi siết chặt vòng tay.
[...]
Một tuần sau, trời mưa suốt ba ngày. Duy đội nón lá ra gốc điệp chờ mãi. Không có ai tới.
Đến ngày thứ tư, có người đến thật.
Là gia nhân nhà họ Nguyễn.
Tên đó ném cho cậu một túi vải, trong đó đựng toàn là bạc
Thằng Hầu
Thằng Hầu
Cậu ba biểu mang cái này cho cậu.
Thằng Hầu
Thằng Hầu
Biểu… đừng chờ nữa. Biểu quên đi
Hoàng Khánh Duy - Cậu
Hoàng Khánh Duy - Cậu
…Quên? Quên là sao?
Cậu đứng dậy, định hỏi sự tình gì cho ra lẽ
Tên đó lại phán thêm một cậu làm cậu chết lặng
Thằng Hầu
Thằng Hầu
Chơi vui thôi mà, cậu tưởng thật à?
Hoàng Khánh Duy - Cậu
Hoàng Khánh Duy - Cậu
Không, không. Không thể nào. Cậu ba Quang Anh nói… ảnh hứa mà…
Thằng Hầu
Thằng Hầu
Cậu ba đâu có rảnh mà hứa hẹn với thằng hát rong
Câu nói rơi xuống như một nhát dao bổ vào lòng
Duy đứng lặng, gió thốc qua làm áo cậu ướt lạnh. Tay run run mở túi vải – bạc trắng rơi xuống đất, và lăn lóc như tiếng cười chế nhạo.
Cậu lại quay sang nhìn chiếc vòng mà hắn đã tặng cho cậu
"Vòng Ngọc Bích"
Hoàng Khánh Duy - Cậu
Hoàng Khánh Duy - Cậu
…Đưa anh ấy ra đây. Cho tôi gặp ảnh
Thằng Hầu
Thằng Hầu
Không được!
Hoàng Khánh Duy - Cậu
Hoàng Khánh Duy - Cậu
Cho tôi gặp một lần thôi!
Thằng Hầu
Thằng Hầu
Cậu ba không muốn dính líu nữa. Cậu lo cho cái thân mình đi
Rồi tên đó bỏ đi, để lại Khánh Duy đứng trơ trọi giữa cơn mưa đổ
[Trên sông Bình Phú..]
Cậu nhìn xuống sông, nước chảy xiết như đang cuốn trôi tất cả những gì từng có. Cậu bật cười – tiếng cười khô như lá mục
Hoàng Khánh Duy - Cậu
Hoàng Khánh Duy - Cậu
Cậu ba hứa… sẽ không bỏ em…m-mà
Giọng cậu nhỏ dần, cho đến khi chìm hẳn vào tiếng mưa.
Và rồi, người ta chỉ thấy chiếc nón lá trôi lờ đờ giữa dòng nước lạnh. Không ai còn thấy Khánh Duy nữa
[Hết chap 1]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play