(Nagi×reo) Tớ Thích Cậu Vào Buổi Chiều Năm Mười Bảy Tuổi
1 Dằn vặt trong lòng.
Lớp học vắng lặng. Nắng buổi chiều xiên qua ô cửa, trải dài trên mặt bàn. Chỉ còn Reo và Nagi ngồi gần nhau. Nagi cầm bút, nhưng chẳng viết gì. Tay cứ xoay nhẹ nắp bút, ánh mắt thì dán lên trang vở trắng tinh.
Nagi
"ngập ngừng, không nhìn lên"
Cậu không thấy lạ à? Chỉ còn hai đứa mình thôi đấy.
Reo
"cúi đầu, cười khẽ"
Không đâu. Tớ thấy... dễ chịu nữa là khác.
Nagi quay sang nhìn nghiêng khuôn mặt Reo. Một bên má hơi nghiêng về ánh sáng, có cả những vết mực nhỏ trên tay áo.
*Sao tim mình cứ nhói lên như thế chứ...*
Nagi
Tớ thấy lạ. Mỗi lần như vậy, không hiểu sao lại thấy hồi hộp.
Reo
"ngừng tay vài giây, mỉm cười mơ hồ"
Không. Tớ thấy bình thường.
Không khí chậm lại. Cả hai đều không nhìn vào mắt nhau. Nhưng trong lòng thì lại đang ầm ĩ từng nhịp thở.
Nagi
"nói nhỏ, như tự lẩm bẩm"
Có lúc tớ muốn hỏi… nhưng lại thôi
Reo
"Tớ cũng thế. Có những câu hỏi… mà tớ không chắc nên nói ra."
Cả hai im lặng. Không khí như đặc quánh lại, dù không ai nói điều gì quan trọng.
Nagi
"Nếu mình nói ra…* – Nagi cúi đầu, siết chặt cây bút. Liệu mọi thứ có thay đổi không?*
Reo
" nhìn nagi, ánh mắt trầm lại". *Mình muốn cậu ấy biết. Nhưng mình cũng sợ nhưng...*
Cả hai ngồi gần, nhưng tim thì lại chạy vòng quanh nhau. Gần lắm. Mà xa lắm. Có điều gì đó chực trào nơi đầu môi – nhưng rốt cuộc, cả hai chỉ nhìn ra cửa sổ, và giữ bí mật cho riêng mình. Dù rằng trong lòng, họ đều mong đối phương là người mở lời trước.
2-3 Một tin nhắn ngắn
Phòng tối,chỉ còn ánh sáng điện thoại hắt lên gương mặt.Màn hình sáng hiện khung chat quen thuộc.Nagi và Reo họ vẫn nhắn tin mỗi tối ,nhưng hôm nay, có gì đó khác.
Nagi
( lại gõ, rồi gửi nhanh )
Nagi
' hôm nay cậu nói muốn im lặng thêm một chút...là gì vậy?
Dấu ba chấm hiện lên, rất lâu. Nagi nằm nghiêng, tay cầm điện thoại, tim đập lạc nhịp.
Reo
'Vì...tớ sợ nếu nói gì đó, cậu sẽ tránh xa tớ'
Nagi nhìn dòng tin nhắn sững người. Mắt dán vào màn hình, gõ rồi lại xoá. Rồi gửi.
Nagi
' Tớ cũng vậy. Có lúc muốn nói thẳng... nhưng sợ sau đó không còn được ở gần cậu như bây giờ '
Im lặng. Cả hai cùng nhìn vào chiếc màn hình nhỏ. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi nhẹ và đều.
Reo
' nếu một ngày tớ lỡ nói điều gì khiến mọi thứ thay đổi, cậu có ghét tớ không? '
Nagi
"ngập ngừng" ' Tớ không chắc... nhưng nếu là cậu, có lẽ tớ sẽ không ghét. '
Reo
' vậy mai... đợi tớ ở lớp một chút nhé '
cuộc trò chuyện dừng lại nhưng có điều gì đó trong tim cả hai đã bắt đầu chuyển động. Nhẹ thôi. Mà cũng đủ khiến đêm mai không giống như mọi đêm.
Lớp vẫn còn vắng. Trời nhiều mây, ánh sáng hắt qua cửa sổ nhạt nhòa. Nagi đến sớm ngồi ở chỗ cũ, đặt cặp lên bàn nhưng mắt cứ dán ra cửa
cửa mở. Reo bước vào. Không vội cũng không nhìn quanh, chỉ đi tới chỗ nagi
Nagi
"gật nhẹ, tránh ánh mắt" ừ.
Reo ngồi xuống ghế kế bên, chống tay lên bàn. Cả hai im lặng, tiếng quạt trần quay đi
đều đều, hoà vào khoảng lặng kì lạ.
Reo
" nhìn thẳng" hôm qua... Tớ đã nghĩ cả đêm về câu hỏi đó.
Nagi
" siết mép áo" tớ cũng không ngủ được.
Reo ngập ngừng. Rồi hít nhẹ
Reo
Tớ nghĩ, nếu cứ im mãi...thì sẽ hối hận.
Nagi
" ngước nhìn, lần đầu bắt gặp ánh mắt reo" cậu định nói gì à?
Reo định mở miệng, nhưng tiếng chuông vào lớp vang lên. Những học sinh khác bắt đầu lùa vào. Không khí bị xé tan.
Reo
" nhỏ giọng" ra về... Tớ nói nhé?
Nagi
" khẽ mỉm cười, gật đầu " ừ.tớ đợi.
ý là tính cho nagi tỏ tình reo ấy n tầm chap 10 end nha=))
4. Trả Lời Trong Ánh Chiều.
Reo ngồi trong lớp, tay cầm bút nhưng chữ trên bảng trôi tuột khỏi mắt. Trước mặt là vở ghi, nhưng đầu thì chỉ có mỗi khuôn mặt Nagi sáng nay – đôi mắt hơi tránh né, rồi dừng lại, rồi nhìn thẳng. Nhịp tim lúc đó vẫn còn vang trong tai.
“Cậu định nói gì à?”
Giọng cậu ấy vẫn còn vọng lại. Nhẹ. Nhưng khiến lòng Reo như vỡ tung.
Cậu liếc sang bên phải. Nagi đang cúi đầu ghi bài, tóc rũ xuống che nửa mặt. Dáng ngồi ấy quen thuộc đến mức chỉ cần một cái nhìn là tim lại nhói lên.
Reo
"Mình nói được không?
“Nếu nói ra, cậu ấy sẽ rời xa?”
“Nhưng nếu không nói... thì mình đang giấu một phần của chính mình khỏi cậu ấy.”
Reo khẽ thở dài, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Trời vẫn u ám, giống như lòng cậu. Có điều gì đó cứ dồn lên ngực, không thoát ra được.
Tiết học trôi qua chậm chạp. Mỗi lần gần hết giờ, tim Reo lại đập nhanh hơn. Đến khi chuông reo, cậu vẫn chưa định hình được cảm giác của mình.
Reo
“Sau giờ học…
Mình sẽ nói.”
Reo thu dọn đồ, lòng rối bời. Nhưng trong ánh mắt lại có một quyết tâm nhẹ nhàng. Lần này… cậu sẽ không bỏ lỡ.
Chuông reo. Học sinh ùa ra khỏi lớp như nước vỡ bờ. Nhưng Reo và Nagi vẫn ngồi yên, không ai nói gì.
Ánh chiều loang vàng khắp lớp. Tiếng bước chân xa dần.
Nagi lặng lẽ cất sách vở. Cậu không nhìn sang, nhưng biết Reo vẫn còn đó – ngồi phía sau, tay chống cằm, im lặng.
Nagi
“Nếu mình đứng dậy bây giờ…”
“Có khi cậu ấy sẽ chẳng nói gì
Cậu dừng lại, nhưng không quay đầu.
Reo
Hồi sáng… cậu hỏi tớ định nói gì, đúng không?
Nagi gật nhẹ. Tim đánh nhịp chậm, như chờ đợi.
Reo bước đến, đứng bên bàn cậu. Một nhịp thở dài, rồi ngập ngừng.
Reo
Tớ… cũng thấy lạ. Mỗi lần chỉ còn hai đứa, tớ lại thấy khó thở. Nhưng không phải vì khó chịu. Là vì… tớ thích cậu.
Nagi siết chặt quai cặp. Ngước lên.
Reo khựng lại. Nagi mỉm cười - nhẹ và run.
Ánh nắng hắt lên hai gương mặt. Buổi chiều năm mười bảy tuổi, cuối cùng cũng có câu trả lời.
nangkho
Bất ngờ chưa Hahahahaha=)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play