[Văn Hàm/WenHan] Trò Chơi Của Kẻ Nổi Loạn !!
Chapter 1
//...//:hành động
".... ":nói nhỏ
*.... *:suy nghĩ
❄:lạnh
💢:tức giận
👄:dẹo
⬆️:như trên
✉️:nhắn tin
📞:gọi điện
Tả Kỳ Hàm_cậu
Aya~//vươn vai//
Tả Kỳ Hàm_cậu
Lại là một ngày làm việc dài
Cậu là một ng làm việc tự do công việc hiện tại của cậu là viết truyện những tác phẩm của cậu lần lượt tung ra với lượt đọc khủng, hàng loạt bộ truyện do chính tay cậu viết có bộ đc phát hành chuyển thể thành phim có bộ là bản giới hạn độc quyền không một ai có thể trả nổi giá tiền đó.
Cậu là một người biết sáng tác truyện là người sở hữu tư duy sáng tạo sắc sảo và khả năng cảm thụ nghệ thuật tinh tế. Cậu không chỉ có trí tưởng tượng phong phú mà còn có năng lực chuyển hóa những ý tưởng trừu tượng thành câu chữ có chiều sâu và sức gợi hình, gợi cảm. Thông qua ngôn ngữ và kết cấu truyện chặt chẽ, người sáng tác truyền tải những thông điệp nhân văn, phản ánh hiện thực đời sống hoặc mở ra những thế giới hư cấu đầy cuốn hút. Đồng thời, cậu là người kiên trì trong việc trao dồi kiến thức, kỹ năng và không ngừng hoàn thiện bản thân để mỗi tác phẩm đều mang dấu ấn riêng biệt và giá trị nghệ thuật đích thực.
Cậu lấy bút danh là tiểu Nhím, và là một người trong giới học thuật ai cũng phải kính nể. Hiện tại cậu đang viết một bộ truyện có tên là "Tình Yêu Không Hồi Kết" câu truyện ấy dựa theo cảm hứng của cậu, người đc cậu miêu tả trong đó giống như một người mà cậu đã từng thích rất nhiều nhưng cậu lại ko thể có đc người ấy.
T/g
Không thích thì bỏ qua nha không toxic❌
T/g
Chuyện chỉ là giả tưởng của t/g ❌
Chapter 2
Chàng trai ấy là người đã từng đối sử rất tốt với cậu,nhưng cậu ấy đã bị mất trong một vụ tai nạn do một gia tộc đứng đầu
Cậu thật sự rất hận gia tộc ấy chỉ vì người cậu thương biết được một bì mật khủng khiếp của một gia tộc
Điều đó đã khiến cậu mất đi một người mà cậu dùng cả cuộc đời để yêu....
Cậu vẫn thường ngồi ở chiếc ghế đá quen thuộc trong công viên, nơi hai người từng cùng nhau ngắm hoàng hôn. Gió lướt qua mái tóc rối, mang theo mùi cỏ và cả những ký ức tưởng chừng đã ngủ quên. Mỗi lần ánh chiều buông xuống, trái tim cậu lại nhói lên, như thể ai đó đang cắt từng mảnh ký ức nhỏ ra mà thả trôi theo gió.
Cậu ấy – người từng nắm tay cậu qua bao mùa mưa nắng – giờ chỉ còn tồn tại trong những giấc mơ mờ nhạt. Có những đêm, cậu tỉnh dậy giữa tiếng thở gấp, tưởng như vừa thấy người đó mỉm cười, khẽ gọi tên cậu, nhưng rồi chỉ là màn đêm trống rỗng và tiếng tim đập cô đơn.
Tình yêu chưa bao giờ phai, dù người kia không còn ở đây để đáp lại. Cậu không khóc nhiều nữa, nhưng mỗi cái nhìn vào khoảng trống bên cạnh đều khiến lòng trĩu nặng. Cậu học cách sống tiếp, mang theo cả phần của người kia – nhưng cũng luôn giữ một góc tim để yêu, để nhớ, để mãi mãi không quên.
Có những ngày, cậu đi lang thang trên con đường hai người từng dắt tay nhau qua, chỉ để nghe lại tiếng bước chân vọng xuống mặt đường. Cậu tưởng như người ấy vẫn đang đi bên cạnh, im lặng nhưng ấm áp, như thể cái chết chỉ là một khoảng cách mong manh giữa hai nhịp thở.
Những tin nhắn cũ vẫn còn nằm trong điện thoại. Cậu chẳng nỡ xoá, cũng chẳng đủ can đảm để đọc lại. Mỗi dòng chữ là một vết khâu đã lành lại, nhưng chỉ cần chạm nhẹ, cũng đủ rỉ máu.
Cậu yêu người ấy bằng một thứ tình yêu không còn tìm kiếm hồi đáp. Cậu giữ nó như giữ một vết sẹo — không để lộ, nhưng cũng không bao giờ quên. Đôi lúc cậu ước giá như được ôm người ấy thêm một lần nữa, chỉ một lần thôi, để nói lời cảm ơn… và lời tạm biệt đúng nghĩa.
Nhưng rồi cậu chỉ mỉm cười, khẽ ngẩng mặt lên bầu trời — nơi cậu tin rằng người ấy vẫn đang dõi theo — và thì thầm:
“Em vẫn yêu anh. Và em sẽ sống tiếp, thay cả phần anh nữa.”
Cậu ngồi trước mộ chàng trai ấy thì thầm
Tả Kỳ Hàm_cậu
"Anh từng hứa sẽ không buông tay em... vậy mà anh buông tay trước, còn em thì vẫn đứng đây, chờ một lời xin lỗi mà em biết sẽ chẳng bao giờ đến."
Tả Kỳ Hàm_cậu
"Có người hỏi em sao vẫn chưa yêu ai khác... em chỉ cười. Làm sao em có thể trao trái tim mình lần nữa, khi nó đã chôn cùng anh rồi?"
Tả Kỳ Hàm_cậu
"Em ghét thời gian. Vì càng trôi qua, giọng anh càng mờ dần trong trí nhớ em... nhưng nỗi đau thì lại cứ rõ nét mãi."
Tả Kỳ Hàm_cậu
"Ước gì hôm đó em níu anh lại lâu hơn một chút, ôm anh chặt hơn một chút... thì biết đâu, anh vẫn còn ở đây."
Tả Kỳ Hàm_cậu
"Em không sợ cô đơn, em chỉ sợ một ngày nào đó, em quên mất anh từng tồn tại, từng là cả thế giới của em."
Chapter 3
Cậu chưa từng nghĩ, một gia tộc giàu sang, quyền lực bậc nhất như Dương gia lại có thể mang đến cho cậu sự đau đớn đến tột cùng như thế. Sự thật năm đó giống như một lưỡi dao vô hình, cắm thẳng vào tim, khiến vết thương của cậu chưa bao giờ có thể lành lại. Mỗi khi nhớ về khoảnh khắc ấy, ánh mắt người kia dần nhòa đi trong màn sương máu, còn nụ cười quen thuộc cũng vụt tắt, chỉ để lại trong cậu một khoảng trống không gì lấp đầy được.
Cậu đã khóc đến cạn nước mắt, đã oán hận đến run rẩy từng ngón tay. Nhưng rồi… thời gian chẳng thể khiến vết thương nguôi ngoai, ngược lại, nó càng khiến lòng hận thù dần dần lớn lên, biến thành một ngọn lửa cháy bỏng, thiêu đốt từng giấc mơ của cậu.
Và thế là, cậu quyết định trở về. Không phải để quên đi, mà để khắc sâu thêm. Không phải để tha thứ, mà để bắt đầu một trò chơi trả thù.
Người mà cậu nhắm đến… lại chính là con trai độc nhất của gia tộc Dương – Dương Bác Văn.
Cậu đã từng lặng lẽ tìm hiểu, từng bước tiến gần, từng lời nói, từng cái nhìn đều được cậu khéo léo sắp đặt. Mang trên vai một thân phận mới, một cái tên giả chưa từng tồn tại trong hồ sơ nào, cậu bước chân vào thế giới của hắn.
Ngày đầu tiên gặp, cậu vẫn nhớ rõ. Khuôn mặt Dương Bác Văn thoáng nét ngây ngô của tuổi mười bảy, nhưng trong ánh mắt lại có thứ gì đó rất kiêu ngạo, tựa như sự ngạo nghễ vốn có của kẻ được nuông chiều trong nhung lụa. Hắn chẳng thể ngờ, người bạn học bình thường kia lại chính là kẻ mang trong lòng mối thù máu sâu tận xương tủy.
Nhưng đời vốn luôn biết cách trêu ngươi. Càng tiếp xúc, cậu lại càng nhận ra… ánh mắt của Dương Bác Văn có một chút gì đó quen thuộc, mơ hồ khiến tim cậu khẽ run lên. Hắn cười, nụ cười ấy dường như gợi nhớ đến một hình bóng đã mất. Giọng nói của hắn, cách hắn quan tâm một cách vô thức… tất cả đều như những nhát dao bén ngọt, vừa làm cậu đau đớn, vừa khiến cậu bối rối.
Cậu nhủ thầm: “Không được. Mình tiếp cận hắn là để trả thù. Hắn là người của Dương gia. Hắn mang dòng máu đã từng cướp đi cả thế giới của mình. Mình không thể yếu mềm, càng không thể rung động.”
Thế nhưng, trái tim lại chẳng bao giờ nghe theo lý trí. Trong từng ánh nhìn trao đi, từng câu chuyện vụn vặt nơi hành lang trường học, Dương Bác Văn dần bước vào thế giới của cậu, giống như năm xưa người kia đã từng bước vào vậy.
Cậu biết, nếu để mặc cảm xúc trượt dài, cậu sẽ lại đánh mất chính mình. Nhưng đồng thời, cậu cũng hiểu, chỉ khi nắm giữ được trái tim của Dương Bác Văn, cậu mới có thể hủy diệt hắn, hủy diệt cả Dương gia bằng nỗi đau mà hắn không bao giờ thoát ra được.
Một trò chơi nguy hiểm bắt đầu… và cậu, kẻ mang trong mình cả tình yêu lẫn hận thù, sẽ là con dao hai lưỡi, sẵn sàng cứa nát tất cả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play