[Blue Lock]"Echoes Of You"
chap 1
Nói sao nhỉ...tôi là một người xuyên nhanh qua từng thế giới khác nhau.
Tôi cũng không hiểu sao mình lại là người được hệ thống chọn nữa.. haha-
Lúc đầu tôi không biết làm nhiệm vụ gì hết nên toàn bị hệ thống phạt thôi hehe..
Từ nhỏ tôi cũng chẳng mấy hạnh phúc cho lắm..
Gia đình tôi cũng gọi là khá giả đi
Nhưng lúc nào bố mẹ tôi cũng cãi nhau..thậm chí là còn tương tác đối phương nữa.
. . .
???: Con là con gái, con chỉ cần học thôi là đủ rồi.//xoa đầu cô//
. . .
???: Mày cũng chỉ là một đứa con gái thôi! Lo mà học hành đi, đừng để tao mất mặt.
Cuộc sống của tôi trước kia lúc nào cũng chỉ là học và học..dường như tôi toàn dành thời gian cho việc học.
Tôi bắt đầu cảm thấy chản nản không muốn học nữa...bắt đầu tôi quan tâm đến mọi thứ nhiều hơn.
Hoá ra...cuộc sống này không tệ đến thế
Tôi muốn khám khá xem..thế giới này thú vị tới đâu!
Nhưng có lẽ bố mẹ tôi không cho phép...
. . .
???:Chuyện gì đây Yuna,sao điểm số con càng ngày càng tệ thế?
. . .
???: dạo này mẹ thấy con không chú tâm vào việc học đâu đấy!
Những lúc bị mắng như thế, tôi không biết phải nói gì..đúng hơn là tôi thấy tôi thật thảm hại...
Tôi cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ cứ như thế mãi cho đến khi tôi tìm được một trang web trên mạng xã hội.
*"Bạn có sẵn sàng bước vào những thế giới khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ và đổi lấy phần thưởng xứng đáng?"*
Ban đầu tôi không tin cho lắm nhưng nghĩ lại cuộc sống của mình trong những ngày qua, nên tôi đã nhấp vào trang web đấy.
*Chào mừng, Ký chủ. Hệ thống Xuyên Nhanh 2.0 đã được kích hoạt.*
Một dòng chữ màu đỏ hiện lên trên máy tính của tôi.
Lúc đấy cũng muộn rồi nên tôi cũng tắt máy tính mà đi ngủ
Matoko Yuna
//nằm trong chăn// "không biết mình có xuyên không như lời người ta hay nói không nhỉ.."
Tôi không nghĩ nhiều mà cũng dần dần chìm vào giấc ngủ với nửa tin nửa ngờ.
(Tại một chiều không gian nào đó)
Matoko Yuna
//mơ màng//...c-chuyện gì đang xảy ra vậy...?//dụi mắt//
091-f
Kính chào, kí chủ Matoko Yuna.
Matoko Yuna
ể..? Một con mèo biết nói?...
091-f
Kí chủ!!//hét vào mặt cô//
Matoko Yuna
//tỉnh ngủ// c-chào...
091-f
Xin tự giới thiệu tôi là hệ thống 091-f, tôi đến đây với nhiệm vụ giúp kí chủ Matoko Yuna đây hoàn thành nhiệm vụ xuyên nhanh.
Matoko Yuna
"hở..là sự thật sao?"//cố nhéo má mình// moá..hoá ra là sự thật...
091-f
Làm ơn nghiêm túc đi, Matoko Yuna.
Matoko Yuna
X-xin lỗi..//gãi má//
091-f
Như đã nói, nhiệm vụ của tôi là giúp cô xuyên nhanh đến các thế giới khác nhau. Có lẽ cô đã nghe qua rồi chứ?
Matoko Yuna
à..ừm-- đã từng nghe..
091-f
Được rồi, nếu cô thật sự muốn xuyên nhanh thì cô phải từ bỏ thế giới hiện tại mà mình đang sống đó//nghiêm nghị//
Matoko Yuna
//do dự//"mình nên chọn cái nào đây.."
091-f
đừng lo, khi hoàn thành tất cả các thế giới cô sẽ được mức tiền hậu hĩnh và trở về thế giới hiện tại thôi.
091-f
Được rồi, từ giờ cô sẽ trở thành người chơi xuyên nhanh.
Matoko Yuna
Hể,cái gì cơ t-
Tôi chưa kịp nói xong thì trước mắt bỗng hiện nên một màu trắng sáng chói loá.
Tôi vừa tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một căn phòng đơn giản với không gian khá ấm cúng rồi
091-f
[chào mừng đến với thế giới đầu tiên,kí chủ Makoto Yuna.]
Chưa kịp hoảng hồn xong thì đã có một giọng nói phát ra trong đầu tôi.
091-f
[Nhiệm vụ đầu tiên của cô với vai trò là nữ phụ trong một bộ phim hành động. Vì là lần đầu tham gia nên nhiệm vụ của cô rất dễ,Ngăn chặn kết cục bi thảm của nữ phụ này.]
Matoko Yuna
[nhưng làm sao mà tôi có thể ngăn chặn chứ!?]
091-f
[Vì là nhiệm vụ đầu tiên nên tôi sẽ hướng dẫn cô.Một thời gian nữa cô sẽ ra ngoài và bị ám sát, bây giờ việc của cô là ở trong nhà 5 phút.]
Tôi chỉ nằm ở trên giường chờ từng giây từng phút trôi qua trong im lặng thôi
091-f
[chúc mừng kí chủ đã vượt qua thế giới này! Phần thưởng là:10 xu vàng.]
Matoko Yuna
[dễ vậy thôi á?, mà..xu vàng là cái gì?]
091-f
[Xu vàng là một mệnh giá tiền trong những nhiệm vụ này của cô, xu vàng có thể đổi ra tiền thưởng khi cô hoàn thành tất cả các thế giới! Nhiệm vụ càng khó xu càng cao.]
091-f
[vì là nhiệm vụ đầu tiên nên cô thấy dễ là phải rồi^^]
chap 2
Tôi càng ngày càng làm nhiều nhiệm vụ hơn, có những nhiệm vụ khó những nhiệm vụ dễ.
Nhưng tôi cũng thấy chẳng khó lắm:))
Lúc làm nhiệm vụ thất bại thì tôi sẽ bị trừ 15 xu vàng.
Nếu xuống 0 xu vàng thì tôi sẽ bị biến mất vĩnh viễn.
Còn được 500 xu vàng thì tôi sẽ thắng và sẽ trở về thế giới thật và sống cuộc đời xung túc muahhahahahaa!
mặc dù đáng sợ là thế nhưng tôi lại cảm thấy rất vui
Mỗi ngày tôi lại làm một người khác nhau làm một hoàn cảnh khác nhau điều đó làm tôi cảm thấy mình như được hiểu biết thêm nhiều điều.
Sau khi tôi làm nhiệm vụ được 2 tháng thì hệ thống đã cho tôi một nhiệm vụ cấp S.
091-f
[hiện tại cô đang có 460 xu vàng, nếu hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này cô sẽ chiến thắng trò chơi.]
Matoko Yuna
[thế là còn lại độc một nhiệm vụ thôi sao...chán ghê]
091-f
[không hẳn đâu, trong nhiệm vụ cấp S này thì sẽ có nhiều nhiệm vụ phụ nữa.]
091-f
[nhiệm vụ lần này rất khó, tôi xin nhắc lại là rất khó nếu cô chết ở thế giới đấy thì cô cũng sẽ chết ở ngoài thế giới này luôn.]
Matoko Yuna
"thật sự khó đến vậy à.."
091-f
[nhiệm vụ của cô lần này là một nhân vật nữ 9 trong một bộ tiểu thuyết mới ra.]
Matoko Yuna
[hể-..chẳng phải là dễ quá sao?]
091-f
[không dễ như cô tưởng đâu.]
091-f
[thế giới cô xuyên không thể loại ngược rất nhiều^^ cô sống được thì cũng may cho cô đó.]
Matoko Yuna
[nghe có vẻ đáng sợ nhỉ...]
Matoko Yuna
[hay là thôi nhé..//gãi má// tôi không muốn liều đâu..]
091-f
[đừng lo, có gì thì tôi sẽ giúp cô]
091-f
[chúc may mắn,kí chủ.]
Tôi lại tỉnh dậy ở một căn phòng xa lạ khác cũng chẳng khác mấy căn phòng ở thế giới kia của tôi lắm có điều hơi nhỏ một chút..
Matoko Yuna
//liếc nhìn trên bàn//
đúng như lời hệ thống nói có một tờ giấy ở đấy thật.
Mà giờ tôi mới để ý tại sao tôi lại lùn thế nhỉ:))?
Thôi thì đọc tờ giấy trước rồi tính sau.
Xin chào kí chủ.
đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô ở thế giới này,đầu tiên là anh em itoshi, hiện tại Rin 9 tuổi Sae 11 tuổi còn cô đang là 10 tuổi. Mẹ nguyên chủ là mẹ kế của anh em itoshi còn bố của nguyên chủ thì hay đi công tác không hay ở nhà . nên cô phải vào vai một nữ 9 cứu rỗi bọn họ khỏi mẹ của cô. Hôm nay là tuần đầu tiên anh em itoshi chuyển đến đây. Sau một tháng cô hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ có một cái kết khác nhau để cô sang một thế giới khác để làm nhiệm vụ cứu rỗi nữa. Chúc may mắn nhé.
Matoko Yuna
"có vẻ khó rồi đây..."
Tôi vừa đọc xong thì thấy nghe thấy một tiếng động mạnh ở dưới nhà cùng vài câu quát tháo.
Matoko Yuna
//chạy xuống nhà//
Tôi vừa chạy xuống nhà đã thấy mẹ của nguyên chủ ném chén,bát vào người Rin vì làm vỡ cốc thủy tinh.
Sae thì đứng đằng trước chịu trận thay cho Rin
Itoshi Sae
Đừng có đụng vào nó.
. . .
Mẹ nguyên chủ: Mày đang dạy dỗ tao à, thằng ranh?! Cút hết đi, đừng để tao thấy cái mặt tụi mày ở đây nữa!
Vừa nói xong một bạt tai đã giáng xuống mặt của Sae tôi nhìn thôi cũng đã thấy thốn rồi .
Tôi lén mang hộp cứu thương từ phòng khách lên gác, nhẹ nhàng mở cửa phòng nhỏ nơi hai anh em ngủ. Căn phòng không có đèn, chỉ có ánh trăng rọi mờ mờ qua cửa sổ.
Matoko Yuna
Em không giống mẹ đâu...
Matoko Yuna
Em chỉ muốn hai người bớt đau thôi.
Rin ngồi dựa lưng vào tường, nhìn cô trân trân. Vết bầm nơi bả vai nổi bật dưới cổ áo rộng. Cậu định gạt tay cô ra, nhưng tôi chỉ cúi đầu, đặt băng lên thật nhẹ.
Matoko Yuna
Em biết… tụi anh ghét em. Nhưng… nếu em là người duy nhất có thể ở cạnh hai anh mà không đánh đập… thì em sẽ không đi đâu cả.
chap 3
Sáng hôm sau, nắng rọi qua rèm cửa. Tôi thức dậy với vết bầm tím nhỏ trên cổ tay do tối qua trượt chân ngã khi vội chạy
Matoko Yuna
"moá, đau vkl"
Mẹ tôi, khi thấy liền hoảng hốt
. . .
Mẹ nguyên chủ: Ai làm con bị thương thế này?! Không phải là mấy đứa kia chứ?!
Matoko Yuna
Con lỡ tay thôi mẹ ơi… không sao mà.
Bà dịu lại, thở phào, rồi ôm lấy tôi
. . .
Mẹ nguyên chủ: Con mà có chuyện gì… mẹ sống sao nổi?
. . .
Mấy đứa đó chỉ là con nuôi. Đừng lại gần chúng quá, Yuna.
Bữa sáng hôm đó, tôi ăn trứng chiên mẹ làm riêng.
Rin và Sae ngồi cách một góc bàn, ăn bánh mì nguội lạnh.
itoshi Rin
//nhìn chằm chằm vết thương ở cổ tay cô//
Chiều hôm ấy, sau giờ học.
Tôi lại ngồi trong bếp, đảo nhẹ nồi canh trên bếp gas mini. Căn nhà vắng lặng, chỉ còn tiếng gió luồn qua khe cửa sổ. Mẹ tôi đang nằm xem tivi ngoài phòng khách, thỉnh thoảng bật cười thành tiếng vì một chương trình nào đó
Tôi nhìn quanh, rồi múc thêm một phần cơm, gắp vài lát thịt, nửa quả trứng và chan ít nước canh. Cho tất cả vào hộp nhựa, tôi đậy nắp lại, dán lên đó một mảnh giấy nhỏ:
*Ăn đi, nhớ trả hộp lại nhé:))*
Rin xuống bếp. Có vẻ cậu tính tìm đại gì đó ăn, nhưng khựng lại khi thấy hộp cơm nằm ngay ngắn trên bàn.
Cậu không đoán được ai để. Nhưng mùi cơm thơm quá, và bụng cậu thì đói thật.
Không suy nghĩ lâu, Rin ngồi xuống, mở nắp hộp, bắt đầu ăn.
Sáng hôm sau.
Tôi xuống bếp sớm. Vừa mở tủ lấy sữa thì thấy chiếc hộp hôm qua đã được rửa sạch, úp ngay ngắn bên cạnh bồn rửa.
Matoko Yuna
"may thế không phải rửa bát🥰"
Một chiều sau giờ học.
Tôi về sớm. Trong tay là túi đồ ăn vừa ghé mua ở cửa hàng tiện lợi: vài thanh chả cá, trứng luộc, và một hộp dâu nhỏ đang giảm giá.
Tôi biết hôm nay mẹ không về. Nghĩa là Rin chắc sẽ nhịn đói, hoặc ăn đại mẩu bánh mì khô.
Tôi không thích để người khác đói.tôi thật tốt bụng🥰
Bếp vẫn yên. Tôi mở tủ, lấy hộp nhựa ra, đang định đặt xuống bàn thì —
itoshi Rin
…Cô đang làm gì vậy?
Tôi quay lại. Rin đứng ở cửa, ánh mắt cảnh giác như thể tôi vừa giấu thứ gì nguy hiểm sau lưng.
Matoko Yuna
tôi không ăn hết,nếu cậu muốn thì ăn, vứt đi cũng được.
Rin nhìn tôi như muốn hỏi thêm, nhưng rồi cậu không nói gì nữa.
Tôi rót cho mình ly nước, uống một ngụm, rồi đi ngang qua cậu, không quay lại.
Tối nằm trên giường suy nghĩ về mẹ của tôi.
Bà ấy chỉ là quá khắc khe nhưng vẫn rất yêu thương tôi giờ đây tôi lại cảm thấy nhớ bà ấy.
Sae ngồi trong phòng học chung, chép lại bài toán Rin làm dở. Gió ngoài cửa sổ thổi vào làm rung mấy trang giấy, nhưng cậu không để ý.
Thứ làm Sae bận tâm là cách Rin im lặng hơn bình thường.
Và... mỗi chiều, Rin đều xuống bếp trước giờ ăn khoảng 15 phút, rồi lên phòng mà không nói tiếng nào. Cậu ta không hay làm vậy trước đây.
Hôm nay, Sae quyết định xuống bếp thử.
5 phút trước giờ Rin thường xuất hiện.
Tôi đang rửa trái cây, chuẩn bị hộp cơm nhỏ như mọi hôm. Đang cắt miếng dâu thì nghe tiếng chân bước lại gần.
Tôi xoay đầu lại. Không phải Rin.
Là Itoshi Sae.
Cậu ta đứng tựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn tôi.
Itoshi Sae
Cô đang làm gì?
Tôi đặt dao xuống, đậy nắp hộp cơm lại
Matoko Yuna
Tôi không thích lãng phí đồ ăn. Thế thôi.
Sae không phản ứng ngay. Nhưng mắt cậu ta dừng lại ở hộp cơm dâu, trứng, thịt, cơm nắm nhỏ. Tất cả đều được sắp gọn, quá gọn để gọi là “ăn thừa”.
Cậu ta nhìn tôi thêm vài giây nữa, rồi bỏ đi, không nói gì thêm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play