Giới thiệu nhân vật - Zhongli
Trong dòng chảy thời gian vô tận, Zhongli đã chứng kiến vô số đổi thay, đối diện với thế sự và nhân tình trong nghi lễ tiễn đưa tiên nhân.
Mặc dù nắm vững truyền thống của Liyue, anh vẫn không thể giải đáp được những hoang mang trong lòng.
Anh biết rằng, dù sở hữu sức mạnh thần thánh, vẫn phải đối mặt với những khó khăn và thử thách trần thế.
Đằng sau sự phồn hoa của Liyue là vô số khổ đau ẩn giấu, những nỗi đau này như những vết khắc trên đá, dần phai mờ theo thời gian. Anh hiểu sâu sắc rằng, dù có bao nhiêu kiến thức và trí tuệ, cũng không thể thay đổi được số phận đã định.
Trong cuộc sống ở Vãng Sinh Đường, Zhongli tỏ ra điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại tràn đầy trống rỗng.
Đêm đến, anh ngồi một mình dưới ánh nến, lắng nghe những câu chuyện và bài thơ cổ, tự hỏi liệu mình có thể thực sự thay đổi được điều gì không.
Anh cảm thấy vô cùng hoang mang trước những cảm xúc của con người và những rối ren của thế gian, biết rằng dù có thể giúp họ, kết cục cuối cùng cũng khó thay đổi.
Anh tràn đầy sự đồng cảm và quan tâm đối với con người, nhưng cũng chấp nhận sự thật rằng không thể thay đổi hoàn toàn thực tế. Điều anh có thể làm, chỉ là gánh vác gánh nặng lịch sử theo cách của riêng mình, cố gắng giảm bớt khổ đau cho những người vô tội.
Trong cuộc trò chuyện với Nhà Lữ Hành, Zhongli cảm nhận sâu sắc vai trò và trách nhiệm của mình.
Dù dùng trí tuệ để giải đáp những bí ẩn, câu trả lời cuối cùng cũng chưa chắc làm hài lòng tất cả mọi người.
Nỗi khổ của thế gian như hạt cát trong biển cả, dù cố gắng đến đâu, cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn.
"Muốn mua quế hoa cùng chở rượu, chỉ tiếc cố nhân, biết ngày nào gặp lại..."
Zhongli khẽ lẩm bẩm, nhìn về phía chân trời.
Anh biết rằng, những ký ức về quá khứ, những người bạn đã từng, thậm chí cả những khả năng trong tương lai, sẽ dần trở nên mơ hồ theo thời gian.
Trân trọng những ký ức này, nhưng cuộc gặp gỡ thực sự, lại xa vời.
Trong dòng sông thời gian, cuối cùng chỉ còn lại những cảm xúc sâu sắc và khó diễn tả thành lời.