[ Tường Lâm ] Đồng Tử Sắc
Tập 1: Về nhà thôi
Tại một ngôi nhà nhỏ trong một khu dân cư
Hạ Vũ Thương
Còn một con gấu nữa thôi mà ba
Hạ Vũ Thương
Chỉ một con gấu nữa
Giọng trẻ con nức nở vang lên giữa đống vali ngổn ngang
Hạ Tuấn Lâm
Mình đã đóng hai vali toàn đồ chơi của con rồi
Hạ Tuấn Lâm
Gấu này mình sẽ gửi sau, được không
Hạ Vũ Thương
Con không muốn về nước
Hạ Vũ Thương
Ở đây con có bạn, có trường mẫu giáo, có công viên khủng long
Hạ Vũ Thương
Con muốn ở lại cơ
Hạ Tuấn Lâm
Con nhớ bà ngoại không
Hạ Vũ Thương
Dạ.../ngập ngừng/
Hạ Tuấn Lâm
Bà bị bệnh rồi
Hạ Tuấn Lâm
Bác sĩ nói bà cần người bên cạnh
Hạ Tuấn Lâm
Ba phải về chăm sóc bà
Hạ Vũ Thương
..Bà bệnh... nặng lắm hả ba /hơi lo lắng/
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng nếu có con và ba bên cạnh, bà sẽ khỏe nhanh hơn
Hạ Tuấn Lâm
Con chịu không
Hạ Tuấn Lâm
Với lại đấy là quê hương là nơi ba lớn lên
Hạ Tuấn Lâm
Còn nhiều chuyện trước kia ba còn chưa giải quyết xong nữa
Hạ Vũ Thương
..Vậy... mình mang theo gấu này nhé
Hạ Tuấn Lâm
Gấu này sẽ là bạn thân mới trong hành trình về nhà của hai ba con mình
Hạ Vũ Thương
Bà có vui khi thấy con không
Hạ Tuấn Lâm
Ba chắc chắn là bà sẽ cười đến chảy nước mắt
Hạ Vũ Thương
...Vậy mình về thôi ba
Hạ Vũ Thương
Nhưng con muốn mang cả gấu và cả khủng long nhỏ nữa
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng chỉ thêm một khủng long
Hạ Vũ Thương
Vậy thì một rưỡi cũng được
Hạ Vũ Thương
Có còn hơn không
Hạ Vũ Thương
Hì hì...xong rồi
Hạ Vũ Thương
Ba ơi, sân bay hôm nay đông quá /mắt mở to nhìn quanh, tay kéo vali mini/
Hạ Tuấn Lâm
Ừ, vì là cuối tuần, nhiều người về nước giống mình đó con /nắm tay con, nhìn dòng người nhích từng chút/
Hạ Vũ Thương
/Nói nhỏ, mắt sáng lên khi nghe giọng quen thuộc quanh mình/ Con thấy có bạn nói tiếng Trung... mình cũng sắp nói tiếng Trung hả ba
Hạ Tuấn Lâm
Phải rồi, về Bắc Kinh rồi, con sẽ học tiếng Trung nhiều hơn /cười nhẹ/
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng yên tâm, ba sẽ dạy con
Hạ Vũ Thương
...Con có thể mang theo cuốn truyện tiếng Anh không /ngẩng mặt năn nỉ/
Hạ Tuấn Lâm
/Liếc balo con, khẽ nhíu mày/
Hạ Tuấn Lâm
Con mang ba cuốn rồi đó, còn muốn thêm nữa hả
Hạ Vũ Thương
...Một cuốn nhỏ nữa thôi mà /đưa một ngón tay ra, ánh mắt long lanh/
Hạ Tuấn Lâm
/thở dài bất lực/ Tiểu Thương
Hạ Tuấn Lâm
Vali sắp nổ tung rồi. Gấu, khủng long, truyện tranh... ba không biết nên bỏ cái gì
Hạ Vũ Thương
Ba đừng bỏ gì hết /ôm chặt gấu Béo/
Hạ Tuấn Lâm
...Vậy bỏ đồ của ba đi
Hạ Vũ Thương
/Hốt hoảng/ Không được
Hạ Tuấn Lâm
/Giả vờ nghiêm túc/ Thế thì mang bớt ít bánh quy ba mua đi, nhường chỗ cho cuốn truyện của con
Hạ Vũ Thương
Hì hì...ba thật tốt /cười/
Hạ Tuấn Lâm
Con còn cười cái gì
Hạ Tuấn Lâm
Mau theo ba xếp hàng làm thủ tục nè
Hạ Vũ Thương
/bám lấy tay ba/ Ba ơi, mình bay mấy tiếng vậy
Hạ Tuấn Lâm
/nhìn bảng điện tử, đáp nhẹ/Khoảng mười ba tiếng. Con nhớ chuẩn bị gối cổ chưa?
Hạ Vũ Thương
Con mang theo gấu Béo nữa
Hạ Tuấn Lâm
/nhìn con gấu nhồi bông, cười khẽ/
Hạ Tuấn Lâm
Gấu Béo sẽ bay lần đầu tiên trong đời
Hạ Vũ Thương
/im lặng vài giây, giọng nhỏ lại/...Ba ơi
Hạ Tuấn Lâm
/quay sang nhìn con/ Hửm
Hạ Vũ Thương
/Nhìn xuống chân, nói lí nhí/ Về Bắc Kinh rồi... bà ngoại có giận con không? Từ nhỏ tới giờ chưa gặp lần nào
Hạ Tuấn Lâm
/ Ánh mắt dịu lại, siết nhẹ tay con/ Bà sẽ rất vui khi gặp con. Bà bệnh, nhưng nghe tin con về thì gọi cho ba mấy lần liền
Hạ Vũ Thương
/chớp mắt/..Bà giống ba không
Hạ Tuấn Lâm
/Cười lắc đầu/ Hơi giống, nhưng bà dữ hơn ba nhiều
Hạ Vũ Thương
/tròn mắt/ Ặc!
Hạ Tuấn Lâm
/bật cười/ Cười cái gì, nhóc con
Hạ Vũ Thương
/Bước từng bước nhỏ, im lặng một lúc rồi hỏi tiếp/ ...Ba ơi, mình có thể quay lại đây không? Canada ấy
Hạ Tuấn Lâm
/ Ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu/ ..Nếu có lý do, ba sẽ dẫn con quay lại. Nhưng trước hết...ta phải về nhà đã
Hạ Vũ Thương
/Nắm tay ba chặt hơn, mắt sáng lên/..Vậy mình về nhà thôi
Hạ Tuấn Lâm
(cười dịu dàng)
Tập 2: Gặp bà
Hạ Vũ Thương
/ Dựa đầu vào vai ba, mắt lờ đờ/ Ba ơi... tới chưa
Hạ Tuấn Lâm
/ Đưa tay vuốt tóc con, giọng khàn khàn vì mệt/ Vừa hạ cánh rồi. Con ngủ thêm một chút nữa cũng được
Hạ Vũ Thương
/Lắc đầu, mắt lim dim nhưng cố ngồi dậy/ Không... con muốn nhìn Bắc Kinh đầu tiên
Hạ Tuấn Lâm
/Mỉm cười/ Vậy nhìn đi. Kia kìa, thấy mấy tòa nhà cao không?
Hạ Vũ Thương
/ Há hốc miệng/ Oaaa... nhìn giống trong phim á
Hạ Tuấn Lâm
/ Cười nhẹ/ Phim ngoài đời thật đấy. Chuẩn bị xuống thôi
Tại cổng sân bay – Khu đón khách
Hạ Vũ Thương
/Tay kéo vali, mắt đảo quanh/ Ba ơi, bà ngoại đâu? Con không thấy ai giống ba hết
Hạ Tuấn Lâm
(Nhìn về phía cuối hành lang, ánh mắt bỗng dịu lại/ Đó... người mặc áo xám đang nhìn chằm chằm vào con kìa
Hạ Vũ Thương
/ Hơi khựng lại, nắm chặt tay ba/...Bà đó hả
Hạ Tuấn Lâm
/Gật đầu/ Ừ. Con muốn chạy lại không
Hạ Vũ Thương
/ Do dự vài giây, rồi thả vali, chạy thật nhanh/ Bà ngoạaaaai!
Giang Phương Nghi
/ Mắt ngấn nước, dang tay ôm chầm lấy đứa bé/ Trời ơi… Tiểu Thương… cháu bà…
Hạ Vũ Thương
/ Rúc vào lòng bà, giọng ngọng nghịu/ Bà ngoại… con là Tiểu Thương đây
Hạ Tuấn Lâm
/ Tiến lại gần, khẽ gật đầu/ Mẹ
Giang Phương Nghi
/ Ngẩng lên, ánh mắt xúc động lẫn trách móc/ Con giấu mẹ kỹ thật. Sáu năm... giờ mới dẫn cháu về
Hạ Tuấn Lâm
/nhìn xuống, giọng trầm/ Con xin lỗi. Con nghĩ… chưa phải lúc
Giang Phương Nghi
/Thở dài, tay vuốt tóc cháu trai/ Thằng bé… không giống con nhiều lắm… ánh mắt ấy, giống ai đó mẹ từng gặp nhưng lại không nhớ ra là ai
Hạ Tuấn Lâm
/ Cứng người thoáng chốc, rồi cười nhẹ/ Nó là điều bất ngờ lớn nhất trong đời con
Hạ Vũ Thương
/Ngẩng đầu, cười tươi rói/ Bà ngoại ơi, nhà bà có bánh không
Giang Phương Nghi
/ Phì cười, rớm nước mắt/ Có, có cả một tủ bánh cho cháu luôn
Hạ Tuấn Lâm
Vậy để con gọi xe trở cả nhà về
Giang Phương Nghi
Ừm /cười nhẹ/
Tập 3 : Cuộc gặp không hẹn
Ngày đầu tiên khi mới về nước
Một buổi chiều mùa thu ở Bắc Kinh, trời hanh khô và hơi se lạnh. Những chiếc lá vàng rơi lác đác trước cổng một trường trung học lớn ở quận Hải Điến. Tiếng chuông tan học vang lên rộn ràng, học sinh túa ra đông như ong vỡ tổ. Trên vỉa hè, một cậu bé nhỏ đứng đơn độc bên cột đèn, cạnh một cửa hàng tiện lợi
Hạ Tuấn Lâm
/Cúi xuống, sửa cổ áo cho con/
Hạ Tuấn Lâm
Ba phải ghé vào bệnh viện trường cũ lấy vài tài liệu. Con đứng đây chờ ba khoảng mười phút, được không
Hạ Vũ Thương
/Bĩu môi/ Ba nói là đi một lát... mà lúc nào cũng thành lâu hơn một lát
Hạ Tuấn Lâm
/Cười nhẹ, xoa đầu con/ Ừa, lần này ba hứa
Hạ Tuấn Lâm
Con đứng ngay đây, không được đi đâu hết, không được nói chuyện với người lạ, nhớ không
Hạ Vũ Thương
/Nghiêm mặt, giơ ba ngón tay/ Con thề danh dự của gấu Béo
Hạ Tuấn Lâm
/Gật đầu/ Vậy ba tin gấu Béo. Ba đi một lát, lát quay lại dắt con đi ăn kem
Hạ Vũ Thương
/Sáng mắt lên/ Con muốn hai cây
Hạ Tuấn Lâm
/Bước đi, giọng vọng lại/ Chỉ khi nào gấu Béo giữ lời hứa
Gió thổi lồng lộng qua hàng cây phong ở cổng trường. Tiểu Thương ngồi xổm xuống lề đường, nghịch mấy viên sỏi, mắt liếc nhìn dòng người qua lại. Trường cấp ba bên cạnh vừa tan học, học sinh ra vào nhốn nháo.
Hạ Vũ Thương
/ Nói thầm, gò má phồng lên/ Không có gì vui hết... Gấu Béo cũng không nói chuyện với mình...
Bất chợt, một tiếng thắng gấp vang lên. Một học sinh đạp xe luống cuống tránh va phải cậu bé đang đứng gần mép đường
N/v phụ
Học sinh: /hoảng hốt/
Tránh ra
Hạ Vũ Thương
/Giật mình, chới với lùi lại/
Á
Đúng lúc ấy, từ bên trong cổng trường, một người đàn ông cao ráo trong bộ sơ mi gọn gàng bước ra, ánh mắt sắc bén nhanh chóng khóa chặt vào tình huống trước mắt
N/v bí ẩn
/ Giọng trầm, dứt khoát/
Đứng yên đó
Anh lao tới, tay kịp kéo Tiểu Thương lại sát lề đường, tránh được một cú ngã đau
Người đàn ông đó là Nghiêm Hạo Tường, hiệu phó của trường – cao ráo, ánh mắt nghiêm nghị, mặc sơ mi sẫm màu và đeo bảng tên công chức trên ngực
Nghiêm Hạo Tường
/Nhíu mày, nhìn kĩ/ Cháu có sao không
Hạ Vũ Thương
/Hoảng hồn, mắt rưng rưng/ Con... con chỉ muốn nhìn chiếc xe đạp thôi… con không cố ý đâu...
Nghiêm Hạo Tường
/ Giọng dịu lại/ Không sao. Nhưng lần sau không được bước xuống lòng đường như vậy, rất nguy hiểm
Hạ Vũ Thương
/ Gật đầu, dụi mắt/ Dạ… Ba con dặn rồi… mà con quên mất...
Nghiêm Hạo Tường
/Quan sát xung quanh/ Ba con đâu
Hạ Vũ Thương
/Chỉ tay về phía bệnh viện/ Ba con vô đó rồi. Ba nói con đứng đây chờ, con ngoan lắm á
Nghiêm Hạo Tường khựng lại một chút khi nghe giọng nói lanh lảnh và nụ cười ngây thơ của cậu bé. Gương mặt cậu... quen đến kỳ lạ
Nghiêm Hạo Tường
/Nhẹ giọng, ánh mắt chậm rãi/ Con tên gì
Hạ Vũ Thương
/Tự tin/ Con tên là Hạ Vũ Thương
Hạ Vũ Thương
Nhưng mọi người thường hay gọi con là Tiểu Thương còn ba con thì lúc thì Tiểu Thương, lúc thì Thương Thương
Hạ Vũ Thương
Tháng sau là con tròn 6 tuổi rồi
Nghiêm Hạo Tường sững người. Cái họ "Hạ" vừa thốt ra khiến anh gần như nín thở
Nghiêm Hạo Tường
/Hạ giọng, như hỏi lại để chắc chắn/ Hạ...Tiểu Thương
Hạ Vũ Thương
/ Gật đầu/ Dạ! Ba con là Hạ Tuấn Lâm
Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường chợt tối lại, trái tim thắt một nhịp. Anh không thể nhầm được cái tên ấy — người anh từng yêu, từng đau... rồi mất hút không lời từ biệt
Nghiêm Hạo Tường
/Hơi khàn giọng/ Ba cháu tên là... Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm vừa bước ra từ bệnh viện, ánh mắt hoảng loạn khi thấy con đứng gần người lạ
Hạ Vũ Thương
/ Mừng rỡ/ Ba
Nghiêm Hạo Tường quay người. Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt của người đàn ông vừa gọi lớn. Cả hai đều chết lặng trong khoảnh khắc
Hạ Tuấn Lâm
/Giọng nghẹn, kinh ngạc/
...Nghiêm Hạo Tường...
Nghiêm Hạo Tường
/ Gương mặt trầm lặng, khó đoán/Chào em. Đã lâu không gặp….
Nghiêm Hạo Tường
/Nhìn thẳng vào người cũ, giọng bình thản/ Đã sáu năm rồi nhỉ? Em trở về khi nào?
Hạ Tuấn Lâm
/ Siết chặt tay con, tránh ánh mắt đối diện/ Mới hôm qua…
Tiểu Thương vẫn chưa hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn hai người lớn đang đứng đối mặt
Hạ Tuấn Lâm
/Cúi xuống nhẹ giọng với con, gương mặt vẫn căng cứng/ Thương Thương, con cảm ơn chú đã giúp con lúc nãy đi
Hạ Vũ Thương
/Lễ phép, cười toe/ Cảm ơn chú đã cứu con ạ! Chú tên gì vậy?
Nghiêm Hạo Tường hơi khựng lại, rồi bất giác mỉm cười dịu nhẹ, ánh mắt chưa rời khỏi Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường
Chú tên Nghiêm Hạo Tường. Làm việc trong trường này
Hạ Vũ Thương
Trường này to ghê! Con có được vô chơi không?
Hạ Tuấn Lâm
/Vội chen ngang, cười gượng/ Không được, đây là trường cấp ba, Thương Thương còn nhỏ mà
Nghiêm Hạo Tường gật đầu, rồi đột nhiên hỏi như vô tình
Nghiêm Hạo Tường
Tiểu Thương năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Tuấn Lâm thoáng cứng người. Một giây ngập ngừng hiện rõ trong ánh mắt anh. Rồi cậu trả lời, giọng rất nhẹ, như sợ chính mình nghe thấy
Hạ Tuấn Lâm
/Nhìn con, rồi nhìn sang chỗ khác/…Năm tuổi
Tiểu Thương mở to mắt, định cãi: “Không phải con sáu tuổi rưỡi sao?”, nhưng ánh mắt của ba làm cậu bé im bặt
Nghiêm Hạo Tường
/Nhíu mày rất nhẹ, ánh mắt không rời khỏi cậu/ Năm tuổi
Hạ Tuấn Lâm
/Cười gượng, lảng sang hướng khác/ Trẻ con mà… cũng chẳng nhớ chính xác…
Sự im lặng căng ra một chút. Rồi Tuấn Lâm cúi người, nắm tay con
Hạ Tuấn Lâm
Chúng tôi phải đi rồi. Cảm ơn anh lần nữa.
Nghiêm Hạo Tường
/Giọng trầm, không ngăn cản/ Ừ. Đi đường cẩn thận.
Hạ Vũ Thương
/Vẫy tay/Chú Tường, tạm biệt chú!
Nghiêm Hạo Tường nhìn theo bóng hai ba con dần xa, ánh mắt đầy nghi hoặc và một chút… đau lòng
Nghiêm Hạo Tường
/Đứng lặng, thì thầm/
"Không phải… sắp tròn sáu tuổi sao?"
Nghiêm Hạo Tường
"Tại sao em lại phải nói dối"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play