Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kiệt Hằng] Cưới Trước Yêu Sau

#1

Trong một lần sơ suất anh đã vô tình làm em có thai khi đang say.
Hai người lúc đó chỉ là bạn bình thường quen biết thông qua những người bạn khác.
Nhưng anh cũng rất có trách nhiệm mà chịu trách nhiệm với em.
Ngay sau khi biết em đã mang thai, anh liền làm giấy kết hôn rồi gấp gáp chuẩn bị đám cưới dù lúc đó hai người chỉ mới vừa tốt nghiệp đại học.
Nhưng mọi việc đều thuận lợi vì gia đình hai bên đều giàu có và rất dễ tính, tính tình cực kỳ thoáng nên chấp nhận chuyện này một cách nhanh chóng.
Tất nhiên là phải chấp nhận rồi chứ gia đình em làm sao có thể để em mang danh chưa kết hôn đã có bầu rồi cơ chứ.
Và gia đình anh cũng không thể để con mình là một người vô trách nhiệm được.
Tuy nhiên giữa hai người vốn chẳng có tình yêu vì hai người vốn đã có người trong lòng.
Anh chịu trách nhiệm vì không muốn em trở thành người bị người đời soi mói, chỉ là anh quá tốt bụng.
Còn em thì vì không muốn con mình sinh ra không có cha nên cũng đành chấp nhận, vì dù sao em biết anh sẽ là một người chồng tốt nên cũng an tâm.
Hiện tại đã là 4 năm sau khi hai người lấy nhau.
Sống chung một mái nhà ở một căn hộ của tòa chung cư cao cấp giữa trung tâm thành phố.
Căn hộ này là do ba mẹ anh mua tặng hai người.
Con của hai người cũng được 4 tuổi rồi, là một cậu nhóc nhìn y chang em.
Trần Dịch Hằng-Em
Trần Dịch Hằng-Em
“Vương Lỗ Kiệt!!!”
Em lại như mọi khi mà la mắng anh khi anh làm vỡ chén, tính của anh cực kỳ hậu đậu đến mức dù tính em có hiền đến mức nào cũng phải nổi giận.
Trần Dịch Hằng-Em
Trần Dịch Hằng-Em
“Anh làm không được thì để em! Em có kêu anh rửa chén đâu?!”
Vương Lỗ Kiệt-Anh
Vương Lỗ Kiệt-Anh
“Nhưng…anh chỉ muốn phụ em thôi mà…”
Anh chỉ có thể đứng cúi đầu lí nhí nói nhìn em đứng chống nạnh, vì chiều cao của em khá khiêm tốn nên anh dù cúi đầu thì vẫn có thể nhìn thấy em rõ.
Trần Dịch Hằng-Em
Trần Dịch Hằng-Em
“Anh phụ hay phá hả?!”
Vương Lỗ Kiệt-Anh
Vương Lỗ Kiệt-Anh
“Anh…phá..”
Anh lúc nào cũng vậy, đều nhường nhịn em mà nghe lời em răm rắp, không dám cãi nửa lời.
Trần Dịch Hằng-Em
Trần Dịch Hằng-Em
“Vậy thì mau đi chơi với Tiểu Minh đi! Để em rửa chén!”
Vương Lỗ Kiệt-Anh
Vương Lỗ Kiệt-Anh
“Anh..hiểu rồi…”
Anh cũng đành phải đi ra khỏi phòng bếp mà vào phòng khách chơi với con.
Vương Tử Minh-Tiểu Minh
Vương Tử Minh-Tiểu Minh
“Papa lại làm vỡ chén bị papi mắng nữa hả?”
Tiểu Minh ngồi chơi đồ chơi một mình thì thấy papa của mình lại chỗ mình nên liền lên tiếng.
Vương Lỗ Kiệt-Anh
Vương Lỗ Kiệt-Anh
“Ừm…con chơi cái gì cho papa chơi với.”
Vương Tử Minh-Tiểu Minh
Vương Tử Minh-Tiểu Minh
“Thôi, ba phá thì có chứ chơi với con cái gì.”
Đến con mình còn phũ mình thì Vương Lỗ Kiệt còn làm gì được mà lủi thủi đi vào phòng.
Vương Lỗ Kiệt-Anh
Vương Lỗ Kiệt-Anh
“Vậy thôi…”
—————————

#2

Sau khi rửa chén xong thì em liền đi lại chỗ con mà bế con lên đi vào phòng ngủ vì đã là 9 giờ đêm rồi.
Trần Dịch Hằng-Em
Trần Dịch Hằng-Em
“Tiểu Minh của papi đi ngủ ngoan nào.”
Em để con lên giường rồi nằm kế con hát ru dỗ dành con ngủ.
Vương Tử Minh-Tiểu Minh
Vương Tử Minh-Tiểu Minh
“Ưm…”
Tiểu Minh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say vì giọng em quá dịu dàng.
Sau khi chắc rằng con đã ngủ say thì em mới về phòng ngủ của vợ chồng mình.
Cạch
Vương Lỗ Kiệt-Anh
Vương Lỗ Kiệt-Anh
“Con ngủ rồi sao?”
Vương Lỗ Kiệt đang đọc sách thì nghe tiếng mở cửa liền biết em vào.
Trần Dịch Hằng-Em
Trần Dịch Hằng-Em
“Ừm, chúng ta cũng ngủ thôi.”
Trần Dịch Hằng vừa nói vừa nằm lên giường.
Vương Lỗ Kiệt-Anh
Vương Lỗ Kiệt-Anh
“Tử Tử…cũng lâu rồi chúng ta ch-“
Trần Dịch Hằng-Em
Trần Dịch Hằng-Em
“Stop, đi ngủ, mai anh còn đi làm sớm.”
Em biết anh định nói gì nên liền ngắt lời vì không muốn.
Vương Lỗ Kiệt-Anh
Vương Lỗ Kiệt-Anh
“Anh…có thể nghỉ mà…”
Anh biết em không muốn nên chỉ dám nói lí nhí trong miệng.
Trần Dịch Hằng-Em
Trần Dịch Hằng-Em
“Im.”
Em nói một chữ rồi lập tức chùm mền nhắm mắt ngủ.
Vương Lỗ Kiệt-Anh
Vương Lỗ Kiệt-Anh
“…”
Anh cũng đành chịu mà giở mền em lên rồi chui vào đó ôm em ngủ.
Vương Lỗ Kiệt-Anh
Vương Lỗ Kiệt-Anh
“Em ngủ ngoan.”
Anh nói rồi hôn lên môi em.
Sáng mai thì anh phải dậy từ lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị đi làm nên không bao giờ đánh thức em dậy mà chỉ nhẹ nhàng ra khỏi giường.
Vương Lỗ Kiệt-Anh
Vương Lỗ Kiệt-Anh
“Chụt.”
Anh hôn em vào môi một cái chào buổi sáng như mọi ngày rồi mới đi làm.
Sau đó thì anh lại nhẹ nhàng vào phòng con mình để kiểm tra.
Hai người đều muốn nuôi dạy con mình tự lập nên đã cho con ở phòng riêng dù chỉ mới nhỏ xíu.
Vì vậy nên Tiểu Minh rất hiểu chuyện chứ không như những đứa trẻ khác mà ngang bướng.
Vương Lỗ Kiệt-Anh
Vương Lỗ Kiệt-Anh
“Đúng là dễ thương như vợ mình.”
Vương Tử Minh-Tiểu Minh
Vương Tử Minh-Tiểu Minh
“Ưm…”
Vì trẻ nhỏ thường nhạy cảm với tiếng động nên Tiểu Minh có dấu hiệu tỉnh dậy khi anh lại gần.
Vương Lỗ Kiệt-Anh
Vương Lỗ Kiệt-Anh
“Ngoan nào, ngủ tiếp nè.”
Anh thấy thì liền nhẹ nhàng dỗ dành hôn lên trán con rồi mới rời khỏi phòng.
Rồi anh lại lên đường đến công ty đi làm tiếp như mọi ngày để kiếm tiền lo cho vợ và con.
Ngày nào anh cũng phải đi làm cực lực chỉ trừ hai ngày cuối tuần nhưng anh vẫn chưa bao giờ than phiền hay cảm thấy mệt mỏi hay chán nản mà muốn bỏ cuộc vì anh có ánh sáng của đời mình chính là vợ và con ở nhà.
Có thể lúc đầu anh không hề yêu em mà chỉ xem em là bạn mà đành bất đắt dĩ chịu trách nhiệm mà cưới em làm vợ nhưng sau một khoảng thời gian bên nhau thì anh dần có tình cảm với em và yêu thương em và con của hai người.
Người ta thường nói mưa dầm lâu cũng thấm mà.
—————————

#3

Sau khi anh rời khỏi nhà đi làm thì một tiếng sau em cũng dậy vì có thói quen dậy sớm.
Trần Dịch Hằng-Em
Trần Dịch Hằng-Em
“Lại một ngày nhàm chán nữa…”
Em vươn vai mà đứng ở phòng khách nhìn qua cửa sổ nhìn xuống đường trời đã sáng.
Vương Tử Minh-Tiểu Minh
Vương Tử Minh-Tiểu Minh
“Ưm…papa đi làm rồi hả papi?”
Tiểu Minh vì được em huấn luyện thói quen dậy sớm nên cũng tự động dậy mà bước ra phòng.
Trần Dịch Hằng-Em
Trần Dịch Hằng-Em
“Ừm, papa đi làm rồi. Con mau đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng.”
Vương Tử Minh-Tiểu Minh
Vương Tử Minh-Tiểu Minh
“Dạ!”
Sau vài phút sau thì hai cha con cũng ngồi ở bàn ăn sáng cùng nhau.
Vương Tử Minh-Tiểu Minh
Vương Tử Minh-Tiểu Minh
“Nhăm nhăm, đồ ăn papi nấu lúc nào cũng ngon.”
Tiểu Minh chính xác là một đứa trẻ ngọt ngào vì được nuôi dưỡng trong một gia đình đành sự yêu thương.
Trần Dịch Hằng-Em
Trần Dịch Hằng-Em
“Ừm, papi cũng thấy vậy á.”
Sau khi ăn sáng xong thì em lại tiếp tục làm việc nhà, việc nội trợ như mọi ngày.
Tiểu Minh thì ngoan ngoãn mà tự ngồi ở ghế sofa học bảng chữ cái.
Ding dong
Cạch
Trần Dịch Hằng-Em
Trần Dịch Hằng-Em
“Đến rồi hả?”
Trần Dịch Hằng đang hút bụi thì khi tiếng chuông thì biết là bạn mình đã đến vì cậu đã gọi điện kêu đến chơi vì muốn có người bầu bạn chơi với mình và con nên liền đến mở cửa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Chào em yêu.”
Dương Bác Văn vừa vào bước trong thì liền ôm em mà nói.
Trần Dịch Hằng-Em
Trần Dịch Hằng-Em
“Chào anh yêu nha.”
Em cũng hùa theo vì hai người vốn từ hồi cấp ba đã vậy.
Vương Tử Minh-Tiểu Minh
Vương Tử Minh-Tiểu Minh
“Chú Phù Vân!”
Tiểu Minh vừa nghe tiếng chuông thì cũng biết là bạn của papi mình mà lật đật chạy lại ôm chú.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Chào Tiểu Minh nha!”
Dương Bác Văn thấy Tiểu Minh chạy đến thì bỏ em ra rồi ngồi xuống dang tay ra để Tiểu Minh chạy vào lòng rồi ôm lên xoay vòng vòng.
Vương Tử Minh-Tiểu Minh
Vương Tử Minh-Tiểu Minh
“Yayyy!”
Tiểu Minh vui vẻ mà tươi cười.
Trần Dịch Hằng-Em
Trần Dịch Hằng-Em
“Có chú Phù Vân là liền bỏ papi này ha?”
Em thấy cảnh này thì đứng chống nạnh mà nói.
Vương Tử Minh-Tiểu Minh
Vương Tử Minh-Tiểu Minh
“Hihi!”
Tiểu Minh không hề phản bác mà chỉ cười khúc khích.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Em yêu bị bỏ rồi nha.”
Dương Bác Văn cũng cười cười hùa theo hai cha con.
—————————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play