| AllCaptain | Tầng Xác Phơi Mùi Tình
01 | Mầm Mống
Author:Sei
Ý tưởng này cũng dựa theo ước mơ của Sei thôi
Author:Sei
Nếu không thích...đừng kì thị
_______________________________
Một đứa trẻ...Dị hợm và khác người
Tôi bắt đầu đọc sách về pháp y từ hè năm lớp sáu.Khi mấy đứa bạn còn mải mê với truyện tranh phép thuật,mấy bộ phim hoạt hình Nhật Bản thì tôi lại cặm cụi với những trang sách lạnh lẽo,toàn máu,tử thi và những vết cắt hoắm sâu vào da thịt người
Tôi không thấy ghê tởm.Trái lại,tôi thấy...bình yên.Những trang sách đó giúp tôi quên đi mùi rượu của cha dượng,tiếng mẹ thở dài sau cánh cửa khép hờ,và ánh mắt thương hại của giáo viên khi nói rằng "Đức Duy là một đứa trẻ...khác lạ"
Ước mơ làm bác sĩ pháp y đến với tôi chẳng cần lí do cao cả.Không phải để công lý,không phải để giúp người.Chỉ là...tôi thấy trong xác chết,mọi thứ đều im lặng.Không ai chửi tôi.Không ai cười tôi.Không ai bỏ rơi tôi
Lên cấp hai,sự khác biệt ấy càng trở nên rõ ràng.Đám bạn gọi tôi là "xác sống","bệnh hoạn","thằng biến thái đọc truyện mổ người"
Có lần tôi bị nhốt trong phòng thí nghiệm suốt buổi trưa vì bị nghi đem sách giải phẫu lên lớp.Chúng nhét giấy vào cặp tôi,viết nguệch ngoạc những lời nguyền rủa bằng bút đỏ
"Mày mà làm bác sĩ,bệnh nhân chết sạch"
Tôi quen dần với việc im lặng.Tôi không khóc.Cũng chẳng phản kháng.Tôi chỉ ghi nhớ
Hắn là một tên đàn anh khét tiếng trong trường,học trên tôi một lớp,lạnh lùng và đáng sợ.Cái tên đó khiến những học sinh khác vừa nghe thấy đã phải tránh đường.Nhưng hắn...chưa bao giờ chạm vào tôi
Dù tôi biết,hắn từng đánh một thằng bạm tôi gãy mũi chỉ vì nói móc hắn.Lần đầu tôi thấy hắn,là trong thư viện,khi tôi đang ngồi ở một góc khuất,vẽ phát lại một cấu trúc vết thương xuyên sọ
Tôi không biết hắn đến từ khi nào.Chỉ thấy bóng hắn đổ xuống trang giấy.Tôi giật mình ngẩng lên
Cà vạt lệch.Sơ mi xắn tay.Mắt sắc như dao.Hắn nghiêng đàu nhìn tôi,rồi cười nhẹ -- kiểu cười khiến sống lưng tôi lạnh toát
Nguyễn Quang Anh [ 13 tuổi ]
Nhóc con,em thích đọc mấy thứ này à?
Giọng nói trầm thấp như chạm thẳng vào tai tôi.Tôi giật bắn,vội cụp mắt xuống,định giấu cuốn sổ phát thảo.Nhưng hắn không có vẻ ghê tởm.Không cười nhạo.Không hất tung bàn như những đứa trẻ khác từng làm
Tôi ngước lên.Ánh mắt hắn không ghê sợ...mà là tò mò?
Nguyễn Quang Anh [ 13 tuổi ]
Em định làm bác sĩ à?
Hắn hỏi tôi,ngồi xuống ghế đối diện
Hoàng Đức Duy [ 12 tuổi ]
Ph-pháp y... / ngập ngừng /
Hắn nhướn mày.Nhưng không rút lui.Trái lại,khóe môi hơi cong lên
Nguyễn Quang Anh [ 13 tuổi ]
Mổ người chết à?Hợp đấy
Nguyễn Quang Anh [ 13 tuổi ]
Ít bệnh nhận kiện
Tôi không hiểu hắn đùa hay thật,nhưng lần đầu tôi bật cười thành tiếng
Hoàng Đức Duy [ 12 tuổi ]
Còn anh?
Nguyễn Quang Anh [ 13 tuổi ]
Bác sĩ ngoại khoa
Nguyễn Quang Anh [ 13 tuổi ]
Tôi mổ người sống.Em mổ người chết.Cũng là mổ cả thôi
Tôi không biết sức mạnh nào khiến mình mở miệng lúc ấy.Có thể vì ngạc nhiên,cũng có thể vì...đây là lần đầu có người không cười tôi
Hoàng Đức Duy [ 12 tuổi ]
Em thấy...anh không nổi bật ở bảng điểm.Sao làm bác sĩ được?
Câu hỏi thốt ra rồi,tôi lập tức cắn môi,tim đập thình thịch.Mình ngu rồi.Lỡ hắn nổi giận thì sao?Lỡ hắn cũng bắt đầu ghét tôi như những người khác?
Nhưng Quang Anh chỉ bật cười.Một tiếng cười thật khẽ,dường như không có âm thanh
Nguyễn Quang Anh [ 13 tuổi ]
Thế nên mới cần cố gắng hơn
Hoàng Đức Duy [ 12 tuổi ]
Em tưởng bác sĩ phải học giỏi lắm..
Nguyễn Quang Anh [ 13 tuổi ]
Ừ.Nhưng không phải ai học giỏi cũng có gan cầm dao mổ đâu
Hoàng Đức Duy [ 12 tuổi ]
...
Hắn đứng dậy,vươn vai,rồi nói mà không nhìn tôi
Nguyễn Quang Anh [ 13 tuổi ]
Nhóc à,đừng tin vào điểm số.Tin vào thứ khiến em thức trắng đêm mà vẫn không thấy mệt ấy
Tôi còn đang ngơ ngác vì câu nói ấy thì một người nữa xuất hiện ở cuối hành lang sách
Anh ta bước lại gần,liếc thấy tôi rồi quay sang Quang Anh
Hoàng Lê Bảo Minh [ 13 tuổi ]
Người ta đang đọc sách mà mày làm phiền vậy không thấy kì à?
Anh nói nhỏ,giọng trầm dịu,không trách mắng nhưng lại rất đúng mực
Nguyễn Quang Anh [ 13 tuổi ]
Tao chỉ hỏi chút thôi,em ấy cũng trả lời mà
Người kia bật cười,quay sang tôi,hơi cúi đầu một cách lịch sự
Hoàng Lê Bảo Minh [ 13 tuổi ]
Xin lỗi nha,mỏ Quang Anh hơi giãn
Hoàng Lê Bảo Minh [ 13 tuổi ]
Anh là Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh [ 13 tuổi ]
Em là...Đức Duy phải không?
Hoàng Đức Duy [ 12 tuổi ]
Dạ?Anh biết em? / ngạc nhiên /
Anh ta hơi nghiêng đầu,ánh nhìn lướt xuống cuốn "Ghi Chép Pháp Y" trên tay tôi
Hoàng Lê Bảo Minh [ 13 tuổi ]
Nghe rồi
Hoàng Lê Bảo Minh [ 13 tuổi ]
Trường này ai mà chưa từng nghe cái tên "cậu bé pháp y"
Hoàng Lê Bảo Minh [ 13 tuổi ]
Người ta bảo em đọc mấy thứ kinh dị,hay ngồi một mình vẽ xác chết
Nguyễn Quang Anh [ 13 tuổi ]
Mày nín liền cho tao
Tôi cúi gầm mặt.Lòng thắt lại.Vẫn là câu chuyện cũ,vẫn là ánh nhìn chực chờ sự ghê sợ
Hoàng Lê Bảo Minh [ 13 tuổi ]
Im coi.Con nít con noi biết cái gì
Nguyễn Quang Anh [ 13 tuổi ]
???
Nhưng giọng anh ta mềm xuống
Hoàng Lê Bảo Minh [ 13 tuổi ]
Thật ra...anh cứ nghĩ em sẽ đáng sợ lắm.Mà nhìn em,thấy hiền đến mức còn không dám lớn tiếng nữa là...
Tôi ngẩng đầu lên.Ánh mắt Bảo Minh bình thản,không thương hại,không kì thị,chỉ như đang nói một điều chân thật
Anh chìa tay ra trước.Tôi lúng túng,nhưng cũng đưa tay bắt lại
Lần đầu tiên không ai nói tôi "bệnh"
Chỉ là...hiền quá để ghét
Giờ đây...tôi là sinh viên năm tư ngành pháp y
Đã từng có lúc,tôi nghĩ mình sai đường.Bởi ánh nhìn của mọi người -- như thể tôi là một kẻ bệnh hoạn,lập dị,thích mổ xẻ xác chết
Tôi chưa bao giờ chọn nghề này vì những điều đó
Tôi chọn nó từ ngày đầu tiên tôi đọc được một dòng mô tả hiện trường tử thi -- và lòng tôi nghẹn lại
Từ cái lần đầu tiên tôi nghe tiếng giễu cợt rằng "Pháp y á?Bác sĩ thú y thì có!"
Từ những giọt nước mắt giấu sau nụ cười,khi tôi bị xô ngã chỉ vì đứa trẻ mười hai tuổi dám đọc sách giải phẫu
Tôi biết...tôi đã khác.Nhưng tôi cũng biết...trong tôi khi đó,một mầm mống đã cắm rễ.Mầm mống của sự kiên định
Của khao khát trả lại tiếng nói cho người đã chết
Của nỗi ám ảnh rằng,nếu tôi không nhìn thấy sự thật -- thì sẽ không ai nhìn
Người đời cơ thể nghĩ tôi lập dị,nhưng tôi biết mình đang sống đúng với một sứ mệnh
"Dùng con dao giải phẫu để bóc trần dối trá"
"Dùng bàn tay máu dính để nâng giấc oan hồn"
Đây không phải nghề của kẻ quái đản
Đây là nghề của người dám đối diện với sự thật -- trong khi cả thế giới chọn cách quay lưng
Làm bạn với xác chết,với máu và mùi tử khí -- người ngoài nhìn vào luôn nghĩ tôi thật kỳ dị.Có kẻ cười mỉa,có người ái ngại.Nhưng họ chẳng bao giờ biết rằng,để chạm tay vào một sự thật bị lãng quên,đôi khi...phải học cách quen với nỗi cô đơn
Tôi không sợ máu.Tôi sợ sự im lặng -- thứ im lặng đến rợn người,khi sự thật bị chôn vùi theo một xác chết không ai đoái hoài
Đúng...pháp y không phải là cứu người.Nhưng tôi vẫn tin,có đôi lần,chính giọng nói thầm lặng của người chết...đã cứu lấy một ai đó còn sống
______________________________
Author:Sei
Um...thì...dạo này Sei bị trêu trọc về cái vấn đề là đọc mấy thứ sách kinh dị về pháp y ấy
Author:Sei
Nhưng giải thích thế nào cũng chẳng ai hiểu
Author:Sei
Đọc fic này chịu khó suy luận xíu
02 | Cái Nhìn Ở Lưng Chừng Ký Ức
Author:Sei
Có mom nào đọc sách "Kẻ Lãng Quên" của pháp y Tần Minh không ạ?
Author:Sei
Muốn mua mà không biết nội dung thế nào,muốn xin ý kiến
Author:Sei
Với quyển Ghi Chép Pháp Y phần 3 nữa=)...đọc hết rồi còn mỗi quyển đó
______________________________
Căn phòng giải phẫu vẫn chìm trong sự tĩnh lặng,chỉ có âm thanh nhè nhẹ của dụng cụ và tiếng thở dốc của tôi,khi cố gắng đối mặt với cái xác nằm trước mặt.Tôi nhìn kỹ vào khuôn mặt không còn chút sinh khí nào của nó,nhưng trong lòng lại rối bời.Đây không phải là lần đầu tôi chứng kiến cái chết,nhưng lần này lại khác,khó chịu hơn rất nhiều..
Người bạn đồng nghiệp bên cạnh tôi -- Trần Minh Hiếu -- đang khẽ nghiêng đầu,ánh mắt chăm chú vào bộ phận cần khám nghiệm.Cả hai chúng tôi đang làm việc trên một cái xác vô danh,chưa xác định được danh tính.Tuy nhiên,chỉ có tôi là cảm nhận được một sự hiện diện ngoài phòng mổ này
Một sự quan sát kỳ lạ,như có ai đó đang đứng trong bóng tối,dõi theo từng hành động của tôi
Chúng tôi bắt đầu công việc khám nghiệm xác chết,nhưng mọi thứ không đơn giản như mọi lần
Lúc đầu,tôi đã thấy sự lạ của cơ thể này
Người này đã không chết tự nhiên.Dấu hiệu rõ nhất là tình trạng nghẹt thở,cánh tay bị gập lại như thể đang cố gắng giơ lên,nhưng lại không thể thở được
Tôi với Minh Hiếu cẩn thận,tiếp cận từng chi tiết.Tuy nhiên,càng tìm hiểu...càng rõ ràng.Người này chết không phải vì một cái chết cháy thông thường
Minh Hiếu không hề nhận ra điều gì bất thường,anh ấy vẫn đang chuyên tâm làm công việc của mình.Nhưng tôi,tôi không thể bỏ qua được cái cảm giác khó chịu đó
Đôi mắt tôi không thể rời khỏi cái xác.Dấu hiệu ngạt thở rõ ràng vẫn còn vết bầm tím quanh cổ,như thể người này đã bị ép thở cho đến khi tắt ngấm
Vẫn không hiểu tại sao tôi lại cảm nhận được điều này -- những dấu hiệu ngạt thở và thiếu không khí như một cái gì đó lạ,nặng nề,bóp nghẹt tôi
Và rồi tôi nhận ra điều gì đó vô cùng ghê rợn.Trước khi thi thể bị thiêu,có thể đã có một tác động rất mạnh khiến phần cổ bị nghẹt,vì mạch máu giòn hơn bình thường..Ai đó đã dùng một lực mạnh để ép người này vào một tình huống không thể thở được.Thật sự,tôi cảm thấy ớn lạnh,cơn run nhè nhẹ chạy dọc sống lưng
Trần Minh Hiếu
Đây là dấu hiệu ngạt thở do bị nước nhấn vào
Minh Hiếu bình thản nói,nhưng giọng tôi nghẹn lại trong cổ.Cảm giác khó thở trong tôi đột nhiên trở nên mạnh mẽ.Tôi không thể tỏ ra yếu đuối trước Minh Hiếu,nhưng trong lòng,tôi cảm nhận được một cái gì đó không ổn
Nước?Từ trước đến giờ,tôi chưa bao giờ nghĩ một cái xác lại có mùi của nước trong khoang miệng thế này.Tôi nhìn Minh Hiếu,nhưng anh ta vẫn tiếp tục công việc,hoàn toàn không cảm nhận được thứ gì khác biệt
Chỉ mình tôi mới thấy rằng có một mối nguy hiểm đang ẩn giấu ở đâu đó,và nó rất gần
Vào thời điểm tôi chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo của quá trình khám nghiệm,cái cảm giác lạnh lẽo lại kéo đến.Một cái gì đó vô hình,từ phía sau,dường như đang theo dõi tôi
Tôi ngẩng lên,cố gắng nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai.Minh Hiếu đang cúi người,lật từng lớp thịt và mô,chẳng hề biết sự hiện diện đang ám ảnh tôi
Tim tôi đập nhanh,tôi không thể chỉ tập trung vào công việc này nữa.Cái cảm giác đó,tôi không thể giải thích nổi,nhưng nó đè nặng lên tôi.Một sự hiện diện mà tôi không thể chối bỏ.Ai đó đang đứng ngay sau tôi
Trần Minh Hiếu
Em sao vậy?
Minh Hiếu bỗng quay sang tôi,ánh mắt đột ngột sắc bén,có phần nghi ngờ
Hoàng Đức Duy
Không...không có gì đâu..
Tôi lắp bắp đáp lại,nhưng ngay lúc ấy,tôi lại cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng
Tôi quay người lại,tìm kiếm bóng dáng ấy trong cái không gian vắng vẻ.Nhưng vẫn không thấy ai.Tuy nhiên,tôi biết một điều -- cái cảm giác này không thể là do tưởng tượng.Có ai đó đang ở đây,ngay bên ngoài tầm mắt tôi
Hoàng Đức Duy
Chắc chỉ là do em mệt thôi..
Tôi cố gắng tự trấn an mình
Minh Hiếu không hỏi thêm gì nữa,chỉ tiếp tục công việc của mình.Nhưng tôi,tôi không thể xua đi cái cảm giác ấy,cái cảm giác lạnh lẽo,như thể cái chết này đang vẫn còn vương vấn không khí
Tôi đặt chiếc dao mổ xuống,khẽ rút găng tay ra khỏi lòng bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi.Cảm giác nghẹn nơi cổ họng vẫn chưa tan đi,như thể tôi là người bị ép xuống nước,bị ai đó bóp nghẹt lấy hơi thở
Minh Hiếu nghiêng đầu nhìn tôi,mắt anh khẽ nheo lại,ánh nhìn không rõ là quan tâm hay dò xét
Trần Minh Hiếu
Em không sao chứ?
Trần Minh Hiếu
Mặt em tái quá rồi đấy
Tôi khẽ lắc đầu,nhưng tay vẫn còn run. Dù đã tiếp xúc với không ít thi thể,nhưng cái xác hôm nay…nó có gì đó rất khác.Dấu vết bị nhấn nước,rồi lại bị thiêu…cái chết đến quá tàn độc,như có ai đó cố ý xoá đi mọi dấu vết nhưng lại để lại nỗi ám ảnh
Minh Hiếu cẩn thận tháo kính bảo hộ ra,đặt xuống bàn bên cạnh.Anh nhìn tôi một lát rồi thở khẽ
Trần Minh Hiếu
Nếu em mệt thì nghỉ ngơi đi.Để anh xử lý nốt phần còn lại
Trần Minh Hiếu
Cũng sắp xong rồi,em có thể về tìm hiểu thêm
Trần Minh Hiếu
Mai mình sẽ khám nghiệm phổi
Tôi im lặng vài giây.Tôi không muốn rời đi,không phải vì muốn tỏ ra mạnh mẽ...mà vì đôi mắt đó
Ánh mắt đâu đó từ phía sau,vẫn không ngừng theo dõi
Tôi hít một hơi sâu,cố gắng dồn lại sự tập trung.Nhưng rồi,trong lòng lại tự vang lên một câu
Phải rồi...mình đã quên họ từ lâu rồi..
_____________________________
Author:Sei
Mom nào chưa hiểu sao mạch máu lại giòn thì tôi giải thích nhé
Author:Sei
Khi một người chết do ngạt nước,áp lực chất lỏng xâm nhập vào phổi và hệ tuần hoàn có thể gây tổn thương vi mô trong mạch máu.Sau khi tử vong,các mô không còn đàn hồi như khi còn sống.Nếu thi thể bị thiêu sau đó, nhiệt độ cao sẽ khiến mạch máu bị co lại và dễ vỡ.Nhưng với người chết đuối, mạch máu đã yếu và phù nề từ trước,nên sẽ trở nên “giòn” hơn khi tiếp xúc với nhiệt – điều này khiến chúng vỡ theo những dạng khác thường,khác với thi thể chỉ bị thiêu thông thường
Author:Sei
Nói dễ hiểu thì..khi một người chết đuối,nước vào phổi và làm tổn thương mạch máu.Sau khi chết,nếu thi thể bị đốt,nhiệt độ cao sẽ khiến các mạch máu vốn đã yếu trở nên giòn và dễ vỡ hơn bình thường
Author:Sei
Đọc truyện Sei được học luôn cả môn Sinh🥰
03 | Quà Sinh Nhật Muộn
_________________________________
Lúc này,tôi đang đứng trước thi thể,cố gắng hết sức không để sự mệt mỏi và lo lắng lấn át công việc.Nhưng đôi tay tôi vẫn run run khi mở lớp ngực của nạn nhân ra để kiểm tra phổi,đầu óc quay cuồng.Mỗi lần động chạm vào cái xác,tôi không thể nào không cảm thấy sự tê liệt trong lòng mình,như thể đang chạm vào một phần quá khứ mà tôi đang cố gắng quên đi
Khi tôi mở ngực thi thể ra để kiểm tra phổi,một thứ gì đó rơi ra từ trong đó.Một tờ giấy?Tôi cúi xuống nhặt lên,đôi tay bất giác run rẩy.Tờ giấy đơn giản..bị ướt một xíu do chất lỏng bên trong phổi và cháy xém chút,nhưng những dòng chữ trên đó thì không hề đơn giản
"Món quà đầu tiên cho em...Hoàng Đức Duy♡"
Cái tên ấy,những chữ cái như một cú sét đánh ngang tai tôi.Lồng ngực tôi thắt lại,hơi thở như nghẹt lại.Tôi nhìn vào tờ giấy,không thể tin nổi vào mắt mình.Sự sợ hãi xâm chiếm tôi ngay lập tức.Tôi hét lên,chẳng thể kiềm chế..
Minh Hiếu nghe thấy tôi hét liền quay lại,vẻ mặt lo lắng hiện rõ
Tôi vẫn không thể ngừng nhìn vào tờ giấy.Chân tôi bắt đầu trở nên lạnh buốt
Hoàng Đức Duy
Cái này...cái này là gì!?Sao lại có nó ở đây?T-tên điên nào làm thế này!
Minh Hiếu nhẹ nhàng giật tờ giấy từ tay tôi,đọc qua một lần,sau đó nhìn tôi,ánh mắt của anh bình tĩnh,nhưng lại có một tia lo lắng sâu kín mà tôi không thể hiểu rõ
Trần Minh Hiếu
Em đừng lo quá,chỉ là một trò chơi thôi
Trần Minh Hiếu
Em là bác sĩ pháp y,Đức Duy
Trần Minh Hiếu
Mạnh mẽ lên
Minh Hiếu trấn an tôi,giọng anh dịu dàng như muốn làm tôi bình tĩnh lại
Nhưng tôi không thể.Cảm giác sợ hãi trỗi dậy trong tôi
Hoàng Đức Duy
Không phải trò chơi...em thấy...không..ổn
Tôi nhìn tờ giấy thêm lần nữa,đầu óc bắt đầu quay cuồng
Hoàng Đức Duy
Đầu tiên...!?Tức là còn những lần sau à?!
Lúc này,Minh Hiếu mới im lặng một lúc lâu,ánh mắt anh nhìn tôi như thể có điều gì đó anh chưa nói ra.Anh thở dài,cuối cùng cũng lên tiếng
Trần Minh Hiếu
Duy,em đừng nghĩ quá nhiều.Đây chỉ là một chiêu trò thôi
Trần Minh Hiếu
Em chỉ cần bình tĩnh
Nhưng tôi không thể bình tĩnh được!Cái gì đó trong tôi dâng lên như sóng cuộn,sự sợ hãi không thể xua tan được.Và trong khoảnh khắc đó,tôi lại cảm nhận được ánh mắt từ đâu đó ngoài cửa phòng giải phẫu
Cái ánh mắt ấy,lạnh lẽo,như đang theo dõi tôi từng giây phút.Nhưng khi tôi quay lại nhìn,không ai ở đó
Tôi biết rõ,người đó đang ở đâu đó..quan sát tôi.Và cảm giác mà tôi có là hắn ta đã đạt được điều mình muốn.Cái nụ cười khẩy đó,như thể mọi thứ chỉ là một trò đùa,một trò chơi tâm lý mà hắn đang giăng bẫy
Hoàng Đức Duy
Chẳng lẽ mình...chẳng lẽ lại rơi vào trò chơi này sao?
Tôi tự hỏi mình,nhưng đáp án lại không rõ ràng
Trần Minh Hiếu
Chắc em suy nghĩ nhiều rồi
Anh ấy nói,rồi bất ngờ nghiêng người,ôm lấy tôi
Một cái ôm tưởng như đơn giản,như dành cho một người em cần được trấn an...nhưng sao tôi lại thấy rợn người?
Tôi cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Minh Hiếu -- ban đầu là trên mặt tôi,rồi lặng lẽ trượt xuống
Không chỉ dừng lại ở đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ,không chỉ ở làng môi đang mím lại vì lo sợ
Tôi thấy anh ta liếc xuống cổ tôi,rồi đến bờ vai đang run nhẹ dưới lớp áo blouse.Đôi mắt không hề ngập ngừng mà dừng lại lâu hơn mức cần thiết trên đường cong thắt eo,rồi cả những ngón tay đang bám lấy bàn mổ cho vững
Ánh mắt ấy không phải ánh mắt của một người anh quan tâm,mà giống ánh nhìn của kẻ đang tính toán,đang ghi nhớ,đang khám phá như thể tôi là một món đồ cần phân loại
Trần Minh Hiếu
Em cần nghỉ ngơi rồi,Đức Duy
Giọng anh ấy vẫn dịu dàng như mật,nhưng tôi lại nghe ra một thứ âm thanh ẩn bên trong...lạnh lẽo như dao cạo
Và rồi,trước khi quay lưng bước ra cửa,tôi thấy rõ...Minh Hiếu liếc nhanh ai ngoài khung cửa sổ
Không biết là vô thức...hay có ai đó đang chờ
________________________________
Author:Sei
Ê...có hình dung được cái phổi có miếng giấy trong đó hong ấy ơi🤡
Download MangaToon APP on App Store and Google Play