Tình Yêu Giam Cầm Của Tổng Tài
c1
Vũ Nhật Hạ
Anh ta đâu rồi nhỉ?
Cô ik xung quanh nhà tìm kiếm thì một căn phòng khiến cô chú ý tới.
Gián điệp
Tk chó có giỏi thì giết t ik. /khiêu khích/
Nguyễn Nhật Duy
Ha, để m chết thì quá đơn giản cho m rồi.
Vũ Nhật Hạ
/Lén lút ngoài cửa/
Vũ Nhật Hạ
"Hắn ta đang lm j thế??"
Nguyễn Nhật Duy
Khai ra người đứng sau, t sẽ tha cho m.
Gián điệp
Có chết t cx ko khai.
Nguyễn Nhật Duy
Đc, giỏi lắm.
Nguyễn Nhật Duy
Đúng là một con chó trung thành.
Thuộc hạ
/ hiểu ý đưa súng cho hắn/
Nguyễn Nhật Duy
/Đứng lên ik tới gần tên gián điệp/
Gián điệp
M...mày tính lm j?? /sợ hãi/
Nguyễn Nhật Duy
Ko phải m ns muốn chết sao?? T toại nguyện m.
Vũ Nhật Hạ
Aaa /giật mình/
Nguyễn Nhật Duy
Nhật Hạ, em đứng đấy từ lúc nào?? /lo lắng/
Vũ Nhật Hạ
Anh đã giết người.
Nguyễn Nhật Duy
Ko phải, em nghe anh giải thích. /ik tới/
Vũ Nhật Hạ
Ko, đu...đừng tới gần tui. /khóc/
Nguyễn Nhật Duy
/vx ik tới/ em bình tĩnh lại đã.
Nguyễn Nhật Duy
Nhật Hạ. /đuổi theo/
Cô chạy ra đường thì bất ngờ một chiếc xe tải từ xa chạy tới, ánh đèn pha chói lòa làm cô không kịp phản ứng.
Chứng kiến cảnh tượng ấy trái tim anh như ngừng đập. Không kịp suy nghĩ nhiều, anh lao đến chỗ cô.
Nguyễn Nhật Duy
H.. Hạ em ko sao chứ?? /run rẩy/
Nguyễn Nhật Duy
Tỉnh lại ik em, đừng lm anh sợ mà.
Nguyễn Nhật Duy
Lấy xe. /hét to/
Nguyễn Nhật Duy
/bồng cô lên/
Nguyễn Nhật Duy
Nhật Hạ, em nhất định ko đc xảy ra chuyện gì??
Tại bệnh viện, các bác sĩ lập tức đưa cô vào phòng cấp cứu.
Nguyễn Nhật Duy
/lao vào phòng cấp cứu/
Y Tá
/ngăn cản/ thưa anh, anh ko đc vào đây đâu ạ.
Nguyễn Nhật Duy
Nhx vợ tôi....
Y Tá
/ ngăn cản/ Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cứu cô ấy, nhx anh ko đc ik vào ko ạ.
Trần Tuấn Anh
Duy, m bình tĩnh lại ik.
Trần Tuấn Anh
/khuyên ngăn/
Nguyễn Nhật Duy
/ngồi xuống ghế/
Nguyễn Nhật Duy
Do tao là cô ấy mới.... /nhìn bàn tay đầy máu/
Trần Tuấn Anh
Có phải mày cố tình để cô ấy nhìn thấy cảnh tượng, đừng tự trách mình!
Trần Tuấn Anh
/vỗ vai hắn/
Anh đứng bên ngoài, tim thắt lại từng nhịp trong sự chờ đợi dài đằng đẵng.
Nguyễn Nhật Duy
Bác sĩ, vợ của tôi sao rồi??
Bác Sĩ
Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức.... chúng tôi thành thật xin lỗi.
Nguyễn Nhật Duy
Tại sao? Ko phải các người ns sẽ cứu cô ấy sao??
Nguyễn Nhật Duy
/mất lí trí/ Tại sao lại ko cứu cô ấy hả??
c2
Nguyễn Nhật Duy
Em bảo sẽ không rời xa anh mà. /khóc/
Một thời gian sau khi cô mất, hắn ngày càng trở nên lạnh lùng hơn; gia đình và mọi người xung quanh cũng đã an ủi, đưa ra lời khuyên nhưng hắn chẳng thèm đoái hoài mà lại dễ nổi giận mỗi khi ai đó nhắc đến cô.
Hằng ngày cứ sống theo vòng lặp không mục đích.
Có những ngày hắn bỏ mặc hết tất cả công việc, tự nhốt mk trong phòng uống rượu một mình.
Bùi Mỹ Hà- mẹ hắn
/bc vào phòng/
Bùi Mỹ Hà- mẹ hắn
Con trai đừng tự làm khổ mình nữa.
Nguyễn Nhật Duy
Mẹ, cô ấy bỏ con ik rổi.
Nguyễn Nhật Duy
/ôm hình của cô/
Bùi Mỹ Hà- mẹ hắn
Nhx con cứ dị, trên trời cô ấy sẽ buồn lắm đấy, Duy à.
Nguyễn Nhật Duy
Mẹ ko bt đâu, cổ ghét con, cổ chỉ muốn tránh xa con thoi.
Nguyễn Nhật Duy
Chỉ tại con cố chấp giữ cô ấy lại bên mình. /uống rượu/
Bùi Mỹ Hà- mẹ hắn
Con à... /ngăn cản/
Nguyễn Nhật Duy
Ngày hôm ấy, cô ấy đã thấy cảnh con.... /khóc/
Nguyễn Nhật Duy
Cũng tại con mà cô ấy mới hoảng sợ chạy ra đường rồi bị xe tông mẹ ạ...
Nguyễn Nhật Duy
Chính con đã cố chấp giữ cô ấy bên cạnh mình.....cũng vì con mà cổ mới mất.
Bùi Mỹ Hà- mẹ hắn
Đừng khiến bản thân mình như vậy.
Bùi Mỹ Hà- mẹ hắn
Không phải yêu Nhật Hạ sao?? Cô ấy sẽ hiểu cho con mà. /an ủi/
Nguyễn Bảo Trân
Mẹ, anh hai sao rồi ạ??
Bùi Mỹ Hà- mẹ hắn
/mệt mỏi lắc đầu/
Nguyễn Bảo Trân
Trước khi anh ấy đâu có như vậy đâu chứ.
Nguyễn Bảo Trân
Chỉ vì một người phụ nữ mà tự hành hạ bản thân mình như vậy chứ.
Trần Tuấn Anh
Tk đó hết cách chữa rồi.
Nguyễn Bảo Trân
Người cũng đã mất rồi mà sao anh ấy cứ như dị hoài z??
Trần Tuấn Anh
Nhìn vậy thoi chứ em chx hiểu anh trai em lắm đâu.
Trần Tuấn Anh
/ôm vai Trân/
Nguyễn Bảo Trân
Ns cứ như anh hiểu ảnh lắm í.
Nguyễn Bảo Trân
Nhật Hạ là người như thế nào??
Nguyễn Bảo Trân
Cô ấy đẹp lắm sao??
Nguyễn Bảo Trân
Anh kể em nghe ik.
Trần Tuấn Anh
Để về rồi chúng ta tâm sự sau ha. /hôn má/
Nguyễn Bảo Trân
Này còn có mẹ em ở đây đấy nhé.
Nguyễn Bảo Trân
Anh đàng hoàng chút coi.
Trần Tuấn Anh
/nghiêm chỉnh/
Bùi Mỹ Hà- mẹ hắn
Thoi được rồi, mấy đứa muốn làm gì làm đi.
Bùi Mỹ Hà- mẹ hắn
Mẹ mệt rồi, đi nghỉ chút.
Trần Tuấn Anh
Cô ngủ ngon ạ.
Nếu thời gian quay trở lại, chuyện tình giữa cô và anh sẽ có kết quả giống ngày hôm nay hong??
Một người đã mất, một người bị mắc kẹt ở quá khứ. Ngày ngày nhớ thương đối phương.
c3
Trần Ngọc Bích- mẹ cô
Hạaa, dậy ik!!
Trần Ngọc Bích- mẹ cô
Con ngủ tới trưa rồi đó.
Vũ Nhật Hạ
Mệt quá, sao thấy đau đớn khắp người dị ta?? /lẩm bẩm/
Vũ Nhật Hạ
"Đây là đang ở đâu dị??"
Vũ Nhật Hạ
/nhìn xung quanh/
Vũ Nhật Hạ
"Phòng mình ở nhà mà!!" /giật mình/
Vũ Nhật Hạ
/vơ lấy điện thoại/
Vũ Nhật Hạ
📱:Tháng 6 năm ****
Trần Ngọc Bích- mẹ cô
/bc vào phòng/
Trần Ngọc Bích- mẹ cô
Con mau đi rửa mặt rồi xuống ăn cơm, con gái j ngủ giờ mới dậy!
Vũ Nhật Hạ
Mẹ, nay là đang tháng 6 ạ?
Trần Ngọc Bích- mẹ cô
Ngủ quá ngáo hả con.?
Vũ Nhật Hạ
..../Bàng hoàng/
Trần Ngọc Bích- mẹ cô
Này con không sao đấy chứ?? /lo lắng/
Vũ Nhật Hạ
Con... con không sao đâu ạ!
Trần Ngọc Bích- mẹ cô
Vậy thì xuống lầu con lẹ lên, bố mẹ đợi!
Vũ Nhật Hạ
"Vậy là mình trùng sinh sao??"
Vũ Nhật Hạ
"Ông trời đã cho mình cơ hội thì mình phải nắm bắt mới được"
Vũ Nhật Hạ
/ bước xuống lầu/
Vũ Khánh Minh- bố cô
Ngồi đây ăn cơm ik con.
Vũ Nhật Hạ
Mẹ cần con phụ gì không ạ??
Trần Ngọc Bích- mẹ cô
Xong rồi.
Trần Ngọc Bích- mẹ cô
/bưa thức ăn ra/
Vũ Khánh Minh- bố cô
Con gái, con suy nghĩ sao rồi??
Vũ Khánh Minh- bố cô
Quyết định đăng ký trường nào??
Vũ Nhật Hạ
Con muốn đăng ký ngành ngôn ngữ trung trường đại học T trong thành phố của mình luôn ạ?
Trần Ngọc Bích- mẹ cô
Sao thế??
Trần Ngọc Bích- mẹ cô
Không phải con muốn đến thành phố S sao??
Vũ Nhật Hạ
Con suy nghĩ lại rồi ạ.
Vũ Nhật Hạ
Học ở đây, gần nhà mình tốt hơn ạ.
Vũ Nhật Hạ
Để con còn về ăn ké cơm mẹ nấu nữa chứ.
Trần Ngọc Bích- mẹ cô
/vui vẻ/
Vũ Khánh Minh- bố cô
/cười/
Vũ Khánh Minh- bố cô
Trường trong thành phố cũng tốt, khỏi phải đi xa chi cho mệt.
Vũ Khánh Minh- bố cô
Hồi trước chị của cũng học ở đây.
Trần Ngọc Bích- mẹ cô
Ừ, Sau này lấy chồng gần luôn thì càng tốt hơn ha.
Vũ Nhật Hạ
Con còn nhỏ mà mẹe.
Vũ Nhật Hạ
"Tránh càng xa được tên ác ma kia thì càng có lợi cho mình."
Vũ Khánh Minh- bố cô
Vậy chiều có gì bố chở con đi nộp nguyện vọng luôn.
Vũ Khánh Minh- bố cô
/gắp thức ăn cho cô/
Vũ Nhật Hạ
"Nguyễn Nhật Duy nếu ông trời cho tôi sống lại một lần nữa thì tốt nhất tôi vs anh đừng có bất kỳ liên quan gì đến nhau."
Vũ Khánh Minh- bố cô
Em cũng ăn nhiều một chút ha.
Vũ Khánh Minh- bố cô
/gắp thức ăn/
Trần Ngọc Bích- mẹ cô
/cười/ anh ăn đi.
Nhiều gia đình mình lúc này, cô vô cùng hạnh phúc.
Kiếp trước cô đã sai lầm khi chọn đến một thành phố xa lạ để rồi gặp được hắn ta.
Một người chỉ đem đến cô những rắc rối và đau khổ.
Hắn bắt ép cô phải chia tay với người yêu, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, dùng mọi cách bắt cô phải làm theo những yêu cầu quá đáng của hắn.
Vậy mà người đàn ông ấy hằng đêm vẫn thì thầm bên tai cô rằng hắn yêu cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play