[Giam Cầm] Trọn Vẹn?
Chap 1
Tiếng chuông gió khẽ len ken ngoài ban công, vướng theo làn gió man mát của một buổi chiều cuối xuân. Nắng nghiêng nghiêng rọi vào mái tóc vàng rối nhẹ của An Thần, khiến từng sợi tóc như sáng lên dưới ánh chiều.
Cậu ngồi tựa lưng vào thành ghế gỗ, mắt nhắm hờ, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay.
Lục Minh
Cậu lại hút thuốc nữa à?
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa kính trượt. Lục Minh bước ra ban công, tay còn cầm một cốc trà nóng, hơi nước mỏng manh bay lên giữa khoảng không. Anh ngồi xuống bên cạnh, không nói thêm gì, chỉ đưa cho cậu cốc trà.
An Thần khẽ nhếch môi cười, nụ cười có phần cợt nhả và không mấy vui vẻ.
An Thần
Không hút cũng chẳng sống lâu hơn
Lục Minh đáp, giọng nhẹ nhàng như thường lệ.
Lục Minh
Nhưng ít ra… sẽ không khiến tôi lo.
An Thần không trả lời, chỉ lặng lẽ dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn bằng sứ. Một lúc sau, cậu quay đầu nhìn Lục Minh, ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa yếu mềm như thể chẳng ai trên đời này có thể khiến cậu gục ngã, trừ người đàn ông ngồi bên cạnh.
An Thần
Nếu tôi chết đi, anh có nhớ tôi không?
Câu hỏi bật ra chẳng báo trước, nhưng Lục Minh chỉ cười, một nụ cười buồn thật nhẹ, nhưng lại dịu dàng như muốn ôm lấy cậu.
Lục Minh
Nếu cậu biến mất, tôi chắc chắn sẽ tìm cậu về.
An Thần im lặng. Đôi mắt cậu chợt mơ hồ, như thể trong thoáng chốc, đã thoáng thấy một gương mặt khác – người con trai với đôi mắt đen sâu, đứng lặng trong góc tối.
Cậu không biết rằng… đó là lần cuối cùng mình ngồi ở đây, dưới ánh nắng, cạnh người mà cậu yêu.
Chap 2
Buổi tối hôm đó, An Thần rời khỏi quán cà phê quen lúc gần mười giờ. Gió đêm thổi lạnh xuyên qua lớp áo khoác mỏng, nhưng cậu vẫn chẳng buồn kéo khóa. Đầu óc cứ lởn vởn câu nói ban chiều của Lục Minh.
Lục Minh
Nếu cậu biến mất, tôi chắc chắn sẽ tìm cậu về.
An Thần
Ha...Nghe cứ như điềm gỡ vậy.
An Thần hừ nhẹ, tự cười mình. Làm gì có chuyện cậu biến mất. Cậu sống quá thực tế để bị cuốn vào mấy thứ lãng mạn vớ vẩn.
Con hẻm tắt phía sau quán là con đường cậu đi về mỗi tối, yên tĩnh, nhanh hơn, và chưa bao giờ xảy ra chuyện gì. Cho đến hôm nay.
Tiếng bước chân sau lưng khiến cậu dừng lại. Ban đầu chỉ là tiếng rít nhẹ trên nền đất, sau đó rõ ràng hơn – đều đặn, chậm rãi, như thể người đó chẳng có gì phải vội.
An Thần quay phắt lại, nhưng con hẻm trống không, chẳng lấy một bóng người.
Cảm giác bất an khiến cậu quay người bước nhanh hơn. Đúng lúc ấy, một cánh tay bất ngờ từ đâu siết lấy eo cậu, kéo mạnh vào khoảng tối phía sau tường.
Cậu vùng vẫy, giơ tay định đấm, nhưng một bàn tay khác đã bịt chặt miệng. Mùi thuốc lá và hổ phách phảng phất trong hơi thở người kia – quen thuộc đến rùng mình.
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát tai cậu. Không giận dữ, không vội vàng, nhưng như con dao rạch chậm qua da thịt.
Cảm giác cả người cứng đờ chẳng thể nhúc nhích, âm thanh quen thuộc nhưng lại khiến người ta muốn chối bỏ.
Cậu chưa kịp hiểu vì sao người con trai đó lại ở đây, thì ánh sáng cuối cùng từ ngọn đèn đường đã bị che khuất.
Chap 3
An Thần tỉnh dậy trong mùi ẩm mốc và bóng tối.
Mí mắt nặng trĩu, cổ tay đau rát – một chiếc còng kim loại lạnh ngắt đang khóa cậu vào khung giường sắt. Căn phòng nhỏ, cửa sổ cao gần trần chỉ rọi vào một dải sáng mong manh. Không có đồng hồ, không có điện thoại, không có âm thanh – như thể thế giới bên ngoài đã bị cắt đứt hoàn toàn.
Cậu giật tay theo phản xạ, chiếc còng va vào thanh sắt vang lên tiếng kim loại khô khốc.
Cố Diễn
Cuối cùng cũng tỉnh rồi
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía cánh cửa vừa hé mở. Cố Diễn bước vào – dáng người cao lớn, tóc đen rũ xuống mắt, bóng của hắn trải dài dưới chân giường.
An Thần
Mày là đồ điên / trừng mắt /
Cố Diễn không tức giận điềm đạm đi đến, cúi người xuống gần cậu, ánh mắt yên tĩnh như mặt nước không gợn.
Cố Diễn
Tôi từng mất em rồi. Bây giờ, tôi sẽ không để chuyện đó lặp lại.
An Thần quay mặt đi, cắn chặt răng. Đúng lúc đó, những ký ức cũ như bị lôi ra khỏi bóng tối – rõ ràng đến tàn nhẫn.
Cậu và hắn là hàng xóm. Cố Diễn khi đó mới là một cậu thiếu niên lạnh lùng, trầm mặc, không bạn bè. Còn An Thần – cậu học sinh với mái tóc vàng nổi bật, nóng nảy và bướng bỉnh – lại là người đầu tiên đưa tay ra.
An Thần
Ê, có thuốc không?
An Thần vứt cặp lên bàn, ngồi xuống băng ghế đá trong sân trường vắng. Cố Diễn liếc nhìn cậu, không đáp. Nhưng chỉ vài giây sau, một bao thuốc được đưa qua.
Lục Minh
Loại này được không.
Từ đó, họ bắt đầu gắn bó theo cách kỳ lạ – không ai nói rõ mối quan hệ là gì, nhưng có một loại yên lặng đặc biệt giữa họ, như ngầm hiểu.
An Thần thích Lục Minh – người thầy thực tập điềm đạm ở trường, mọi thứ bắt đầu rạn vỡ.
Những ánh nhìn ngại ngùng mỗi khi đứng cạnh Lục Minh
Chưa bao giờ Cố Diễn thấy nó xuất hiện khi ở bên hắn
Làm cho hắn nhớ lại những ngày đầu cùng cậu
Khi Cố Diễn lần đầu thấy An Thần, trời đang về chiều.
Nắng quét ngang hành lang tầng ba, hắt ánh sáng rực rỡ lên mái tóc vàng lòa xòa của một cậu con trai đang đứng vắt chân trên lan can, gặm một thanh kẹo bạc hà, tai đeo tai nghe nhưng mắt lại nhìn trời xa xăm.
An Thần
Ê, mày là học sinh mới à?
An Thần
Cậu nhướng mày nhìn Cố Diễn khi bắt gặp ánh mắt hắn nhìn cậu
Cố Diễn không trả lời. Hắn chỉ gật nhẹ rồi quay đi. Nhưng không hiểu sao, cái hình ảnh ấy cứ bám lấy hắn mãi. Từng ánh sáng trên tóc, từng điệu bộ ngông nghênh ấy – Cố Diễn ghét sự ồn ào, nhưng An Thần lại là một loại ồn ào hắn không thể rời mắt.
Sau đó, An Thần như một cơn gió tùy tiện len vào cuộc sống của hắn.
An Thần
Mày có bật lửa không?
An Thần
Cho tao mượn tai nghe chút.
An Thần
Đi cúp tiết với tao đi, cúp một mình chán lắm.
An Thần
Cố Diễn xuống canteen thôi
An Thần
Chiều nay đi ăn lẩu đi.
An Thần
Cố Diễn tao muốn đi tè, đi chung với tao
An Thần
Cố Diễn cho mượn tay gối đầu một tí
Cậu như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn
Với tính cách lạnh lùng, khó gần, ánh mắt như muốn bóp nghẹn cổ họng người ta nên chẳng ai dám bắt chuyện
Cậu không sợ hắn, cũng chẳng cần hắn chiều theo. Cậu cứ làm những viêc mình thích, cúp học, đánh nhau, và thỉnh thoảng – khi mệt – ngủ gục bên cạnh hắn trong thư viện mà chẳng hề phòng bị.
Và chính sự không phòng bị đó đã "giết chết" hắn.
Cố Diễn không biết mình yêu An Thần từ lúc nào. Chỉ biết, mỗi lần cậu ngồi trên xe hắn, gác chân lên kính, cười khẩy, là tim hắn đập như điên. Hắn bắt đầu ghét mọi kẻ dám nhìn cậu quá lâu. Hắn bắt đầu muốn nhốt cậu vào một nơi không ai tìm thấy.
Rồi An Thần lại yêu Lục Minh
Một làn gió mới thổi vào cậu, cho cậu hứng thú khi đến trường.
Thật ra chỉ là mong thấy được Lục Minh
Người thầy thực tập cao ráo, lịch sự, luôn nói năng dịu dàng với cậu. Cậu bắt đầu quên đi sự hiện diện Cố Diễn, nhắn tin ít đi, rồi dần biến mất vào những cuộc hẹn riêng.
Trong cậu bây giờ chỉ có thầy Lục
Vào một buổi chiều âm u như sắp đón nhận trận mưa lớn, Cố Diễn đứng trước nhà An Thần. Cậu bước ra, gương mặt đầy mệt mỏi, định nói gì đó – nhưng chưa kịp mở miệng, Cố Diễn đã hỏi....
Cố Diễn
Mày....mày thích thầy Lục à
Cậu bỗng sững người đôi chút
Không phải cậu quá lộ liễu mà vì hắn quá để ý đến cậu
Luôn quan sát từng ánh mắt, cử chỉ, hành động của cậu
An Thần nhìn hắn, im lặng rất lâu, rồi nhỏ giọng trả lời.
An Thần
Còn chuyện gì nữa không?
Mọi thú xung quanh hắn như ù đi
Chẳng nghe được thêm chữ nào.
Giây phút đó, có một thứ gì đó trong Cố Diễn vỡ nát – không ồn ào, không than khóc. Chỉ là, từ đó, ánh mắt hắn không còn trong nữa. Và An Thần cũng không bao giờ nhìn thấy hắn lần nào sau hôm đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play