Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Nguyên Thụy ] Học Cùng – Cãi Cùng – Yêu Cùng

Chapter 1: Hàng Xóm Mới Là Một Tên Khó Ưa

Trương Hàm Thụy đứng trước cánh cổng màu nâu gỗ, tay vẫn đang lật bản sơ đồ khu nhà được phát kèm chìa khóa. Mẹ Hàm Thụy đi công tác, gửi cậu từ quê lên thành phố học cấp ba, giao luôn việc… tự dọn vào nhà thuê mới. "Trưởng thành từ nhỏ", mẹ cậu bảo vậy, rồi vẫy tay đi như thể đưa con trai vào trại huấn luyện quân sự.
Hàm Thụy thở dài, kéo vali bước vào căn hộ tầng hai, bên cạnh là một cánh cửa khép hờ. Tên nào đó chắc cũng mới chuyển tới, cậu nghĩ, vì thùng giấy chất ngay trước cửa trông còn mới tinh.
Mới nghĩ đến đó, cánh cửa bên cạnh bật mở.
Một người con trai bước ra, dáng cao, mặc áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng. Mặt lạnh như nước đá.
Trương Hàm Thụy chớp mắt.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ủa? Cũng là học sinh à?
Người kia liếc qua, không trả lời, ánh mắt lướt nhanh qua cậu rồi dừng ở... đôi giày thể thao màu neon mà Hàm Thụy tiện tay vứt ngay lối ra vào.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Giày cậu.
Người kia chỉ tay.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Làm ơn để sát vào. Đừng chắn lối đi chung.
Trương Hàm Thụy cau mày.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Gì vậy trời, lối chung gì mà sát nhau dữ vậy?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chung là chung. Phiền cậu giữ lịch sự.
Cạch! Cửa đóng lại.
Không một lời thêm.
Trương Hàm Thụy trừng mắt nhìn cánh cửa gỗ vừa bị đóng cái rầm, lẩm bẩm:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tên hàng xóm quái gở. Mới gặp đã muốn gạch tên khỏi danh sách người quen rồi.
Hàm Thụy không ngờ, chỉ vài tiếng sau...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Xin giới thiệu học sinh mới – Trương Hàm Thụy.
Đa nhân vật_nữ
Đa nhân vật_nữ
Kể từ hôm nay em sẽ ngồi cạnh bạn Trương Quế Nguyên.
Trương Hàm Thụy ngẩn mặt. Người con trai áo trắng kia cũng quay sang, ánh mắt lạnh nhạt không thay đổi. Cả lớp đồng loạt "ồ" lên khi thấy hai người nhìn nhau như thể vừa đánh nhau ngoài hành lang.
Hàm Thụy hít một hơi.
Định mệnh gì mà... ngồi cùng bàn với hàng xóm đáng ghét?

Chapter 2: Cùng Bàn Không Đồng Nghĩa Cũng Phe

Buổi học đầu tiên trôi qua như một vết mực lỡ tay – càng chùi càng lem nhem.
Trương Hàm Thụy ngồi bên cạnh Trương Quế Nguyên, đầu nghiêng nghiêng nhìn sang một bên. Cậu lén quan sát: người bạn cùng bàn này viết chữ rất đẹp, đều tăm tắp và góc cạnh như được đo bằng thước. Nhưng gương mặt kia thì… đúng kiểu “đừng nói chuyện với tôi”, lạnh như thể cả mùa đông đang trú ngụ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ê
Hàm Thụy khều nhẹ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cho mượn thước kẻ với.
Quế Nguyên không nhìn, chỉ đẩy thước sang một phân, đủ để chạm mép bàn bên kia.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn.
Hàm Thụy cười gượng, lẩm bẩm.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
“Lạnh như nước đá…”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mượn thì mượn, đừng lắm lời.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ơ kìa?
Tan học. Cả lớp ùa ra khỏi phòng như chim sổ lồng. Hàm Thụy vẫn còn tức anh ách vì lúc học Toán, cậu định hỏi Quế Nguyên cách giải bài nâng cao. Vừa quay sang thì bị chặn họng bằng một câu: “Cậu có não, tự suy nghĩ.”
Cậu vò đầu, đứng trước bồn nước rửa tay trong sân trường.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Lạnh như băng mà được cái mặt đẹp. Đúng là trời bất công.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu lại nói xấu tôi đấy à?
Trương Hàm Thụy suýt vẩy nước trúng cả áo mình.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Gì?! Cậu nghe lén?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không nghe lén, chỉ là trùng hợp đứng sau thôi.
Quế Nguyên khoanh tay, đứng thẳng lưng như thể đây là cuộc họp phụ huynh.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi chỉ đang than thở chút thôi mà.
Hàm Thụy chống nạnh.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu thật sự không định làm bạn với ai à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Lạnh lùng tới vậy luôn hả?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cả hai nhìn nhau ba giây.
Cuối cùng, Trương Hàm Thụy bật cười.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thôi được. Vậy tôi sẽ phá vỡ lớp băng đó.
Quế Nguyên nhướn mày.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu tưởng mình là nắng à?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không.
Hàm Thụy nháy mắt.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi là… búa đập đá.
Câu đó khiến Quế Nguyên im lặng vài giây. Sau đó, cậu ta quay người, bỏ đi, nhưng khóe miệng… dường như khẽ cong lên

Chapter 3: Trực Nhật Cùng Kẻ Đáng Ghét

Ngay khi danh sách trực nhật được dán lên bảng, Trương Hàm Thụy suýt chút nữa đã buông tiếng chửi thề trước cả lớp.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Sao lại là mình với cái tên đó chứ?
Cậu lẩm bẩm, cau mày nhìn cái tên ngay bên cạnh mình: Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có gì mà nhìn như sắp lên đoạn đầu đài thế?
Quế Nguyên thản nhiên bước tới, tay cầm chổi, miệng nhếch lên cười đầy trêu chọc.
Hàm Thụy không thèm đáp lại, quay đi, cầm giẻ lau bàn như muốn tránh mặt. Nhưng vừa lau được nửa cái bàn, cậu đã nghe tiếng Quế Nguyên sau lưng:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu lau kiểu đó thì đến mai cũng chưa xong. Đưa đây tôi làm cho.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không cần!
Hàm Thụy quay phắt lại.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi có tay có chân, không cần người chỉ đạo.
Quế Nguyên nheo mắt, nhìn cậu đầy khiêu khích:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi không chỉ đạo, tôi cứu lớp khỏi cái đống chậm chạp của cậu thôi.
Không khí lập tức căng như dây đàn. Cả hai bắt đầu làm việc, nhưng mỗi động tác đều toát lên vẻ bực bội. Quế Nguyên quét thì đụng vào chân Hàm Thụy, Hàm Thụy lau bàn thì nước nhỏ tong tong xuống chỗ vừa quét xong. Lần nào cũng vậy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu cố tình phải không?
Quế Nguyên gằn giọng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ồ, xin lỗi, tôi đâu có mắt sau lưng để tránh chổi của cậu.
Hàm Thụy cười nhạt.
Chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút, phòng học đã trở thành chiến trường âm ỉ. Cả hai đều đang cố làm nhanh nhất có thể, như thể chỉ muốn thoát khỏi sự hiện diện của đối phương càng sớm càng tốt.
Lúc gần xong, Quế Nguyên cầm thùng rác ra ngoài đổ, nhưng không quên ném lại một câu:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không hiểu sao cậu cứ như con mèo con giận dỗi suốt ngày. Mệt ghê.
Hàm Thụy đứng sững lại. Cậu siết chặt cây lau sàn trong tay, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu thì hay lắm. Vừa xấu tính, vừa chảnh chó. Cứ như thể không ai chịu nổi nếu một ngày không được gây sự với tôi vậy.
Quế Nguyên đi khuất, nhưng không khí giữa hai người đã lạnh đến mức có thể đóng băng cả lớp học.
Và đáng sợ nhất là… danh sách trực nhật này còn kéo dài cả tháng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play