[Nguyên Văn/Vĩ Hằng] Truyện Ngắn *H *
[Vĩ Hằng] Kéo Búa Bao
Trên con xe đang chạy với tốc độ cao ở đường cao tốc, đó là một con xe phiên bản giới hạn vô cùng đắt giá.
Trong xe có hai thếu niên đang ngồi với nhau. Người lái xe có vẻ rất tức giận vì chuyện gì đó,cong người ngồi phía ghế phụ thì có vẻ vổ cùng hối lỗi
Trần Dịch Hằng
Nhiếp...Nhiếp Vĩ Thần...
Trần Dịch Hằng
Em thực sự xin lỗi, em thực sự không cố ý làm như vậy mà....
Nhiếp Vĩ Thần có lẽ đã thực sự nổi giận rồi, nửa lời cũng không muốn trả lời Trần Dịch Hằng
Có chuyện gì xảy ra vây? Vì sao anh lại như vậy?
Cùng quay về 1 tiếng trước thời điểm hiện tại, hai người có cùng nhau tham gia buổi họp lớp cấp 3 sau nhiều năm không gặp. Mọi người ở lớp hầu như cũng lặp gia đình cả rồi, cũng phải thôi 6 năm rồi, anh va cau cung khong ngai le.
Sau khi ăn uống no say, mọi người rủ nhau cùng tham gia hội chợ gần đó. Có lẽ hội chợ hôm nay đông hơn bình thường vì hôm nay cũng là tối thứ 7. Lúc mọi người đi cũng đã khá muộn rồi nhưng vẫn còn đông nghịt người. Nếu đi không cẩn thận có thể bị lạc, vì vậy Nhiếp Vĩ Thần đã nhắc Trần Dịch Hằng rất nhiều lần
Nhiếp Vĩ Thần
Em phải đi thật sát anh đó, nhớ chưa?
Trần Dịch Hằng
Em biết rồi mà anh yên tâm đi, em sẽ không lạc được đâu!
Tự tin là thế nhưng cuối cùng Trần Dịch Hăng vẫn bị lạc giữa đoàn người. Lý do cũng vô cùng đơn giản, cậu nhìn thấy một chú chó bên ven đường rất dễ thương, nhất thời quên mất mình phải theo sát Nhiếp Vĩ Thần. Đến lúc anh nhận ra thì cậu đã biến mất khỏi tầm mắt anh. Phải nói anh đã vô cùng hoảng loạn và tìm kiếm cậu trong dòng người tấp nập đi lại
Nhiếp Vĩ Thần
Trần Dịch Hằng, em đâu rồi! /hét lớn+hoảng loạn/
Sau một hồi vật vã thì anh cuối cùng cũng tìm thấy cậu đang ngồi khóc ở lề đường.
Nhiếp Vĩ Thần
Trần Dịch Hằng/anh la lớn khi thấy cậu/
Trần Dịch Hằng
Anh ơi.../nghe thấy chất giọng quen thuộc mà ngẳng đầu lên/
Anh giận vô cùng rồi đưa cậu ra xem và lái về nhà.
[Vĩ Hằng] Kéo Búa Bao ''2''
Kểt thúc hồi tưởng thì chiếc xe đã dừng trước cổng nhà Trần Dịch Hằng và Nhiếp Vĩ Thần.
Sau khi cất xe vào nhà xe, anh đi một mạch vào nhà và không thèm để ý đến Trần Dịch Hằng nữa
Trần Dịch Hằng
Có lẽ anh ấy giận mình thật rồi, bời vì đây vốn chẳng phải là lần đầu.../suy nghĩ/
Phải, đây không phải là lần đầu cậu quên lời anh dặn. hồi đi học cũng vậy. Có lẽ chính vì lý do ấy mà anh mới giận tới như vậy.
Trần Dịch Hằng
Nhiếp Vĩ Thần../nhỏ giọng gọi anh/
Trần Dịch Hằng
Anh nghe em nói đi...
Nhiếp Vĩ Thần cũng không đáp lại chỉ lạnh lùng lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm. Mọi thứ cứ vậy diễn ra trong sự yên lặng tới từ anh đen khi cậu đã lên gường còn anh vẫy ngồi ở bàn làm việc.
Trần Dịch Hằng
Nhiếp ơi...
Cậu lại một lần nữa nhỏ giọng gọi anh rồi đứng dậy tiến tới chỗ anh đang ngồi
Trần Dịch Hằng
Em với anh chơi một trò chơi nhé?
Trần Dịch Hằng
Trò chơi em chọn còn luật chơi sẽ theo ý anh
Lời vừa nói xong thì Nhiếp Vĩ Thần ngẩn đầu nhìn Trần Dịch Hằng đứng bên cạnh mình.
Trần Dịch Hằng
Nếu em thắng anh tha lỗi cho em nhé, được không ạ?
Nhiếp Vĩ Thần
Được /trầm giọng đáp/
Trần Dịch Hằng
May thật, cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình rồi/suy nghĩ/
Trần Dịch Hằng
Em với anh chơi kéo búa bao, anh ra luật i
Nhiếp Vĩ Thần
Chơi 5 ván, ai thua làm theo lời người thắng, đơn giản mà đúng không?
Trần Dịch Hằng
Được ạ, bắt đầu nhé!
Nhiếp Vĩ Thần
Em từ từ, chờ tôi một chút, để trò chơi này thêm kịch tính tôi sẽ lấy đạo cụ, em ngồi chờ tôi chút.
Sau đó Nhiếp Vĩ Thần bắt đầu bày trí, cũng không có gì đặt biệt. Một chiếc bàn vuồng, ở giữa nó là một tấm chắn kông thể nhìn thấy bên kia. Mỗi bên còn có hai cái camera để quay đối phương và hai cái máy tính bảng.
Mục đích của chúng là quay lại đối phương để mình biết đối phương ra gì nhưng không được phép để lộ biểu cảm biểu thì mình đã thua. Khi chơi sẽ chú yá quan sát biểu cảm của đối phương, hai bên không đươc để lộ cảm xúc chứng mình mình thua. Cuối trò chơi hai người sẽ đoán đối phương thua mình bao nhiêu ván. Nguoi choi doan so gan ket qua nhat cung tinh la thang
Nhiếp Vĩ Thần
Thế nào, em hiểu cách chơi chứ?
Sau một hội chơi đã tới lúc công bố kết quả rồi
Nhiếp Vĩ Thần
Nào, đoán đi, tôi thua bao nhiêu?
Trần Dịch Hằng
Em...chắc là 3 ạ
Nhiếp Vĩ Thần
Cưng chắc chứ, tôi sẽ không cho em cơ hội đoán lại đâu
Trần Dịch Hằng
Vâng ạ /trả lời có chút ngập ngừng/
Nhiếp Vĩ Thần
Được, theo ý cưng
Nhiếp Vĩ Thần
Nhưng...tôi lại đoán em thua 4 cơ~ /giọng có chút ranh ma/
Nhiếp Vĩ Thần
Vậy chúng ta xem lại video thôi nào!
Kết quả đúng như Nhiếp Vĩ Thần đã nói cậu thua rồi. Vì sao anh lại chắc như vậy? Là vì thời còn đi học, anh và em thường chơi trò này với nhau và tất nhiên anh có thể đoán được nước đi của cậu rồi ~
[Vĩ Hằng] Kéo Búa Bao ''3''
Nhiếp Vĩ Thần
Em thua rồi~
Trần Dịch Hằng
Được...được rồi, anh..anh hãy nói yêu cầu của anh đi ạ
Nhiếp Vĩ Thần
Em có thể mặc váy không?
Trần Dịch Hằng
Em..em.. /bối rối/
Nhiếp Vĩ Thần
Em không thể từ chối đâu, cưng à~
Sau câu nói, Nhiếp Vĩ Thần quay đi và lấy một hộp quà nhỏ và quay lại.
Nhiếp Vĩ Thần
Em vào nhà tắm đi, và hay quay lại khi nó ở trên người em
Dù không muốn đâu nhưng cậu là người thua mà, phải chấp nhận thôi. Cũng may Nhiếp Vĩ Thần còn chút nhân tính, bên trong là chiếc váy trắng như bình thường và một chiếc áo cộc ngắn cùng lắm chỉ hở eo thôi, không lố lắm. Có lẽ thứ không bình thường nhất chỉ có thể chiếc tai mèo giả có gắn cái chuông này thôi.
Trần Dịch Hằng
Nhiếp ơi../bước ra/
Có thể Trần Dịch Hăng khôgn biết chứ lúc cậu ra ánh mắt Nhiếp Vĩ Thần thoáng thay đổi nhưng gương mặt vẫn như cũ lanh tanh
Anh không gồng đâu, vốn sức chịu đựng của anh rất rất tốt đó nha~ chỉ là trước mặt cậu thì nó có phần suy giảm
Thân hình này thât jsự rất đẹp đó nha~ Chân dài, thon gọn, thẳn tắp. Eo thon gọn, nhỏ nhắn chỉ càn một cánh tay là có thể ôm trọn, còn vô cùng nhiều ưu điểm khác nữa đó chỉ là....chỉ một mình anh có thể nhìn thấy, các bạn độc giả sao biết được~
Trần Dịch Hằng
/tiến gần lại anh/
Trần Dịch Hằng
Em có thể thương lượng với anh một chuyện được không?
Trần Dịch Hằng
Em..em có thể không đeo tai mèo được không? /ngượng đỏ mặt/
Nhiếp Vĩ Thần
Không được cưng à, nào lại đây~
Anh dẫn cậu đến giường rồi kéo cậu ngồi lên đùi mình
Nhiếp Vĩ Thần
Tôi đeo giúp cưng~ /lấy chiếc tai mèo trên tay cậu rồi cài lên đầu câu/
Nhiếp Vĩ Thần
Xong rồi đó, thật sự rất dễ thương nha~
Trần Dịch Hằng
anh đừng nói vậy mà /cổ và tai đỏ ửng lên/
đây mới là dạo đầu thôi, các bạn hãy chuẩn bị cho chap sau nhé, sẽ thú vị lắm đó~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play