Khói đạn đi qua, chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn. Kẻ chết mất xác, người sống mất con, người may mắn hơn được sống nhưng lại phải chịu biết bao tàn tật của chiến tranh. Bao nhiêu thảm cảnh trái ngang người ở lại đều phải chịu đựng. Đau đớn tột cùng, cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cố gắng sống luôn phần của người đã ra đi.
Quách Thiên Minh là một cậu trai người lính đã cống hiến hết mình vì tổ quốc kính yêu. Chiến tranh đi qua đã để lại cho anh nhiều vết thương lớn, lẫn thể xác và cả tinh thần.
Chân trái của anh không được may mắn lắm, trong một lần anh và các đồng chí chiến sĩ cùng nhau chốn máy bay địch liên tục xả bom ào ạt từ trên trời xuống. Anh chợt nhìn xung quanh hầm trú ẩn, tìm kiếm người đồng chí Thương là người bạn thân thiết của anh. Quách Thiên Minh nhìn một lượt không thấy hình bóng người mình cần tìm kiếm, anh vội lớn tiếng gọi đồng chí Thương nhưng không ai đáp lại.
Quách Thiên Minh đang nữa quỳ trên đất gần miệng hầm trú ẩn, ánh mắt anh vô tình nhìn ra phía xa sau một gốc cây gần đó, có hình bóng đang ghì chặt lấy bụng mình ôm chằm vết thương, không ai khác đó là đồng chí Thương.
"Đồng chí Thương, anh có sao không."
Quách Thiên Minh không biết biểu cảm người sau gốc cây như thế nào, anh chỉ nghe âm giọng nghiến chặt răng rằng từng chữ: "Tôi không sao." Anh biết người ở đó đang phải rất chật vật với vết thương và đầy đau đớn. Nhưng vẫn như một thói quen quen thuộc, đồng chí Thương không muốn mọi người quá lo lắng cho mình.
Khi phát hiện ra, tất cả đồng chí có mặt ở đó đều mang vẻ lo lắng kèm theo là sự áy náy cho người đồng chí của mình, khi phải chấp hành lời của chỉ huy trưởng: "Không ai được phép ra đó, nguy hiểm." Đứng trước làn bom đạn đang rơi, một khi có thêm người lao ra chỉ có chết hoặc may mắn hơn thương tật đầy mình.
Dù rất xót xa, nhưng thà mất một còn hơn thêm một người. Quách Thiên Minh lòng như lửa đốt, đây là người bạn thân của anh, anh không thể nào trơ mắt nhìn được. Trước sự cảnh cáo của chỉ huy trưởng, trong cơn mưa xối xả của bom đạn anh lao ra không mà không nghĩ đến mạng sống bản thân.
Anh biết đồng chí Thương đã chạy không nổi, nên đành bất lực trốn sau gốc cây để không ai biết. Nhưng anh Thương thất bại, khi có một người quá để ý đến anh.
Quách Thiên Minh dùng tốc độ như tên lửa lao nhanh đến bên đồng chí Thương, trước mắt anh là một vùng máu đỏ thẫm nơi từ bụng đồng chí Thương chảy ra. Trên bụng đồng chí Thương vô tình đã dính một mảnh đạn ghim sâu vào người.
"Đi nổi chứ." Quách Thiên Minh giọng gấp gáp hỏi.
Nhận được cái gật đầu từ đồng chí Thương, Quách Thiên Minh vội vàng choàng tay đỡ lấy người đồng chí. Nhắm đến miệng hầm trú ẩn cả hai cùng lao nhanh, Quách Thiên Minh ngước lên trời nhìn những viên đạn đen ngòm chuẩn bị từ trên trời rơi xuống, anh liền dùng hết sức đẩy người vào trong. Còn mình chạy vội theo sau vào, anh cảm thấy bản thân may lắm chỉ bị mảnh bom ghim vào chân thôi. Đều anh thấy mình may hơn nữa chỉ tàn mà không phế!
Nhưng không lâu về sau trong một tập đột kích của quân địch, đồng chí Thương không tiếc thân mình đứng trước họng súng máu lạnh vô tình chắn cho anh. Anh còn nhớ rõ một thân thể cao lớn, loang lổ những vệt máu tươi đỏ thẫm, trên gương mặt của vị đồng chí trẻ là một nụ cười tươi rói khi bảo vệ được người mình thương.
Quách Thiên Minh vẫn nhớ như in khẩu hình miệng của đồng chí Thương trước khi gục ngã xuống mảnh đất thiêng liêng của tổ quốc này.
"Anh thích em..."
Thật may mắn, với tinh thần không khuất phục không lâu sau đó quân địch đã thua thảm hại. Hình ảnh người đồng chí Thương cũng được khắc sâu mãi trong tâm trí của người lính mang tên Quách Thiên Minh.
Là một cái gai nhọn cả đời anh không muốn rút ra...
...
"Đồng chí Minh, anh đi đâu đó?"
Quách Thiên Minh lê từng bước chân cà nhắc về đống đổ nát, khác hoàn toàn với những người còn lại là một nơi chẳng ai quan tâm để ý đến.
"Tôi nghi ở đây có người sống."
Những người họ chỉ nhìn anh một cái, không có biểu cảm gì. Họ lại tiếp tục công việc của mình đào bới đống đổ nát, nhằm tìm kiếm xương cốt của những người chiến sĩ không may.
Chỉ huy trưởng đã có nói, lần này là lần cuối sẽ không giữ anh lại nữa. Anh ta đã chấp nhận cho Quách Thiên Minh tự do.
Sao nhiều lần xin rút ra khỏi quân đội, Quách Thiên Minh muốn thành một người bình thường như bao người. Không cần bằng khen thưởng, không cần sự tán dương, cũng không cần người khác tôn. Quách Thiên Minh cần là tự do và một cuộc sống giản dị thư thái qua ngày.
Quách Thiên Minh có cha, có mẹ và ba người anh em. Anh là con thứ 4 trong gia đình, mẹ anh là một người mẹ Việt Nam anh hùng nhưng không may trong lần sinh đứa con út bà đã qua đời. Cha anh và hai người anh lớn, cũng đã rời bỏ anh mà đi từ sớm kể cả đứa em gái út. Là một cô giao liên trẻ, trong một lần rơi vào tay giặc cô nhất quyết không đầu quân cho giặc mà bị bọn chúng hành hạ cho đến chết.
Chỉ còn lại anh, Quách Thiên Minh kẻ mang tàn tật. Khi anh nhìn về vùng đất này cõi lòng anh chỉ là sự mất mát, anh không muốn ở đây nữa. Anh đã chọn cho mình một vùng đất yên bình, đó là làng chài Mộc Phong quê hương của mẹ anh.
Giật mình khỏi dòng hồi tưởng, anh đứng lặng trong chiều gió cuốn trôi bao bụi bặm bay mịt mù. Anh cố nghe thật kĩ vì hình như thứ anh nghe thấy là một tiếng kêu cứu, yếu ớt nhỏ nhoi.
"C...Cứu... Cứu con...với!"
"C...Có...ai...không?"
"Cứu...với."
"Con...ở...đ..ây."
Lần mò theo âm giọng yếu ớt, trước mặt Quách Thiên Minh là một đống đá đổ nát hoang tàn những viên đá to đá nhỏ ngổn ngang. Khi Quách Thiên Minh biết chắc rằng bên dưới có người sống, anh đã không ngần ngại dùng tay không đào bới chúng lên. Mặc cho đôi tay đang rướm máu, anh vẫn liên tục đào vì anh biết không gì quan trọng hơn là mạng sống của con người.
Một người cầm xẻn trong số đó thấy Quách Thiên Minh cứ cắm đầu đào bới liền lớn giọng hỏi: "Đồng chí Minh, anh đang làm gì đó?"
"Ở đây có người sống."
Nghe xong câu đó, vị đồng chí trẻ vụt chạy ngay đến mà giúp Quách Thiên Minh đào đất đá ra. Dần dần hé lộ mạnh cánh tay nhỏ nhắn, vì bị đá đè lên mà có phần như bị dập nát.
Bên dưới đống đất đá này là một căn hầm trú ẩn, không quá to cũng không quá nhỏ có thể lúc trước dùng dự trữ lương thực. Không biết vì sao cậu nhóc này lại ở đây?
Vừa mở cửa hầm ra mùi hôi thối, ẩm mốc xộc lên làm Quách Thiên Minh phải nhíu chặt mày lại. Có lẽ nhóc này đã ở đây khá lâu rồi, ngót nghét hơn một tháng. Vì nơi đây chỉ mới bị bọn chúng tàn phá hơn tháng nay, ngày độc lập chưa đầy hai tháng.
Quách Thiên Minh nhìn đứa nhỏ mặt mày lem luốt, người ngợm hơi gầy nhưng sức sống vẫn rất mãnh liệt. Có lẽ chỉ mới hết bị bỏ đói mấy ngày nay, đơn giản phía dưới hầm là nơi chứa lương khô. Nhóc có thể tạm ăn nó mà sống qua ngày.
Quách Thiên Minh tức tốc bế đứa bé lên, chạy về sở chỉ huy.
Anh đứng bên ngoài thấp thỏm không yên, không biết cậu nhóc bên trong thế nào cho đến khi đồng chí Phát mở cửa bước ra.
Đồng chí Phát, là một bác sĩ quân y tài giỏi. Người gắn bó mật thiết với các đồng chí chiến sĩ khác, cũng nhờ đồng chí cứu vớt đôi chân anh mới không bị vứt bỏ mà trở thành kẻ què quặt.
"Cậu nhóc đó sao rồi đồng chí."
Đồng chí Phát vuốt nhẹ gương mặt mình, đầy mệt mỏi. Chiến tranh đi qua có biết bao nhiêu người bị thương, hàng ngày anh phải liên tục chữa trị cho mọi người vì là một vị quân y anh phải cố gắng hết mình dù cho mệt cỡ nào đi nữa: "Không sao, chỉ bị thiếu dinh dưỡng thôi. Ăn uống vài ba bữa là khoẻ lại ngay, chỉ có điều
Đồng chí Phát liếc về cánh tay cậu nhóc đang nằm ngủ mê man trên giường, Quách Thiên Minh cũng nhìn theo im lặng nghe anh nói: "Hên cho nhóc cánh tay giữ được, hoạt động bình thường nhưng sau này sẽ để lại vết sẹo lớn." Anh chỉ sợ cậu bé không chấp nhận được đều này, bởi còn quá nhỏ. Ai mà thích trên người mình có khuyết điểm chứ?
Như lời đồng chí chỉ huy đã hứa sẽ cho Quách Thiên Minh trở về quê hương sống phần đời còn lại, không còn dính dáng gì đến quân đội. Nhưng khi tổ quốc cần, anh sẽ có mặt!
Quách Thiên Minh trước khi rời đi, anh vẫn chần chừ đôi chút hướng ánh mắt về một căn phòng, xuyên qua khung sắt cửa sổ Quách Thiên Minh thấy được hình ảnh một cậu nhóc đang nhắm nghiền đôi mắt. Mang một vẻ mặt góc cạnh, lại có chút gì lạnh lùng.
Đồng chí chỉ huy thấy anh nhìn về hướng nào đó cũng đưa mắt nhìn theo, thở dài một tiếng bất lực: "Cậu nhóc này con của một gia đình người Việt gốc Hoa, theo như những gì được nghe lại từ một số ít người dân chạy nạn còn sống sót. Cha mẹ nhóc, lúc rời đi đã kiếm nhóc gào khan cả cổ nhưng không có lấy một lời đáp, có lẽ lúc đó nhóc đã chui xuống hầm rồi. Thế mà lại là một đều may mắn cho cậu nhóc..."
Quách Thiên Minh nhìn người chỉ huy đang nói chuyện ngắt quãng, đồng chí chỉ huy là cái tên được các chiến sẽ gọi một cách thân mật đồng thời đầy sự kính trọng trong đó.
Thật ra anh tên là Bùi Mẫn, cũng đã ngót nghét hơn nữa phần đời người năm nay anh đã 45 tuổi. Lớn hơn Quách Thiên Minh tận 15 tuổi, là một người hết mình vì đất nước vì dân tộc và vì anh em. Trên gương mặt Bùi Mẫn đã có đôi phần nếp nhăn, đều đặt biệt nhất của anh là một vết sẹo dài trên má do một lần không may đã bị một viên đạn sượt qua, nhưng không làm lu mờ đi đôi mắt sắc bén của anh.
"Cha mẹ nhóc, trên đường chạy trốn đã bị một cơn mưa bom xối xả trên trời rơi xuống, hơn 1000 người dân chỉ sống không quá 10 người." Nói xong câu đó đôi mắt Bùi Mẫn có chút nghẹn uất, đầy căm giận bọn giặc ngoại xâm không chút tình người.
"Thế bây giờ anh tính sao?"
Bùi Mẫn im lặng một lúc, đất nước vừa hoà bình còn biết bao nhiêu thứ phải lo. Nào là cuộc sống của người dân, nhà cửa đã tan hoang cái ăn cái mặc còn lo chưa xong..."Tôi chưa biết."
Quách Thiên Minh trầm ngâm lặng thing, nhìn lại đất nước tươi đẹp, giờ chỉ còn sự tàn phá nặng nề không lấy một chỗ nguyên vẹn. Đến cả cái sở chỉ huy này cũng có kiên cố gì cho kham, dãy nhà phía bên kia có hẳn một lỗ thủng to đùng.
Quách Thiên Minh đã suy nghĩ rất kĩ, trước khi đưa ra lời nói: "Hay anh cho tôi nhận nuôi nhóc nhé?" Có lẽ là vì đồng cảm, anh cũng không có người thân mà nhóc cũng không. Nhóc còn xui hơn cả anh khi chỉ mới có 7 tuổi, quá nhỏ.
"Tôi còn trẻ, sức còn khoẻ tôi có thể lo được cho nhóc. Mà cũng vì duyên nên ông trời mới cho tôi gặp nhóc, cứu nhóc..."
Bùi Mẫn im lặng giây lát nhìn Quách Thiên Minh, đó là lựa chọn tốt nhất lúc này rồi...
...
Quách Thiên Minh vẫn luôn túc trực bên giường của cậu nhóc, anh sợ khi nhóc tỉnh dậy sẽ hoảng sợ vì mình đang nằm ở một nơi xa lạ. Mà Quách Thiên Minh quên mất nhóc cũng có thể sợ anh.
Giật mình thức giấc sau giấc ngủ dài, đều đầu tiên đập vào mắt Triệu Tư Nghiên là một căn phòng màu vàng. Các lớp sơn trên tường bong tróc kha khá, tạo thành những vết lỏm chởm, sau đó theo phản xạ tự nhiên Triệu Tư Nghiên bật người dậy nhìn dáo dác xung quanh.
Bây giờ quá nữa đêm, bên ngoài trời tối đen như mực. Dưới ánh đèn dầu lập loè, Triệu Tư Nghiên thấy một bóng đen đang ngủ gục bên giường của hắn. Triệu Tư Nghiên giơ cánh tay băng bó một cục trắng ngần lên nhìn hắn không dám cử động mạnh sợ chạm vào vết thương sẽ làm đau bản thân.
Cơ thể Triệu Tư Nghiên ngoài vết thương ở tay ra hầu như không còn chỗ nào khác bị thương, hắn ngất đi là vì bản thân quá đói.
Là một người lính lâu năm Quách Thiên Minh khá nhạy cảm với những âm thanh nhỏ, tiếng sột soạt vang lên làm anh choàng tỉnh giấc.
Quách Thiên Minh nhìn đứa nhỏ đang ngồi trên giường yên lặng đến lạ, không nháo, không khóc, cũng không hoảng sợ. Chắc là do anh lo xa, nghĩ nhiều thôi.
"Khác nước chứ?"
Sau câu hỏi của Quách Thiên Minh là một cái gật đầu nhẹ của cậu nhóc, anh lật đật chạy đi rót cho nhóc một ly nước. Thanh âm trong trẻo, chất giọng của con nít vang lên lại có phần hơi khàn vì đã ngủ hơn 1 ngày đêm: "Chú, con đói!"
Quách Thiên Minh nhìn nhóc ngồi trên giường, mỉm cười gật đầu: "Được, chú sẽ lấy cho con ít thức ăn."
Quách Thiên Minh đi một lúc trở lại phòng, trên tay anh là vài cái bánh bao nhỏ và một cốc nước thủy tinh.
Quách Thiên Minh nhìn nhóc ngồi trên giường ăn ngấu nghiến như muốn dồn hết cả cái bánh bao mà ăn hết một lần vậy, anh nhìn mà chỉ biết thương: "Ăn từ từ thôi..."
"Khụ khụ..." Anh còn chưa kịp nhắc nhở cậu nhóc đã nghẹn đến không thở được, đuôi mắt cũng có phần đỏ lên mang theo tầng hơi nước mỏng, Quách Thiên Minh vội cầm ly nước kế bên lên đưa cho nhóc: "Không ai giành với con đâu."
Anh vuốt nhẹ bờ vai nhỏ của nhóc, nhằm giảm bớt đi đôi phần khó chịu cho cậu.
Ăn uống no nê xong, nhóc lại trao cho anh một ánh mắt lấp lánh như cún con: "Con cảm ơn chú."
Triệu Tư Nghiên vẫn nhớ loáng thoáng hình ảnh người đã bất chấp mà cứu hắn ra khỏi đó, không màn bản thân mình bị thương. Mẹ hắn thường nói, ngoài người thân trong gia đình luôn đối xử với ta một cách chân thành nhất, yêu thương ta nhất khi có một người lạ cũng đối xử với ta như vậy thì ta phải nên thật trân trọng. Vì đó là người tốt.
Quách Thiên Minh xoa nhẹ đầu cậu nhóc, anh ngập ngừng muốn nói lại thôi. Quách Thiên Minh sợ cậu nhóc sẽ buồn.
Triệu Tư Nghiên tuy nhỏ nhưng lại rất tinh ý, hắn thấy Quách Thiên Minh cứ ngập ngừng muốn nói gì đó. Vừa mở miệng ra lời còn mấp máy bên môi lại im bặt, mím chặt môi bản thân.
Triệu Tư Nghiên tò mò hỏi: "Chú có gì muốn nói với con à? Hình như là một chuyện rất khó nói thì phải?" Hắn im lặng nhìn Quách Thiên Minh trầm ngâm, lựa lời mà nói.
Thế mà đợi mãi, Triệu Tư Nghiên chỉ nghe hỏi một câu rất đơn giản hình như không có gì quá là khó khăn để hỏi thì phải.
"Con tên gì?"
"Dạ Triệu Tư Nghiên." Hắn nhìn mặt Quách Thiên Minh có chút bất ngờ liền hơi nghiêng đầu hỏi: "Có sao hả chú?"
"Không cái tên của con rất hay, cũng rất đặc biệt."
Triệu Tư Nghiên cười hì hì, nụ cười đầy thơ ngây của một đứa trẻ: "Mẹ con nói tên này do cha con đặt, nó có ý nghĩa khéo léo, thanh nhã."
Quách Thiên Minh nhìn nụ cười cậu nhóc, anh không nỡ nói ra những lời tuyệt tình khiến cho một đứa trẻ dập tắt đi mọi hi vọng trong cuộc sống này.
"Được rồi, Khuya rồi ngủ đi." Nói xong anh cũng đi lại kéo tấm chăn mỏng đắp cho cậu nhóc.
Trong đêm tối ánh mắt Quách Thiên Minh vẫn cứ nhìn cậu nhóc không rời dù chỉ một giây, thật khó để cho anh nói ra những lời đó quá. Quách Thiên Minh đành thở dài một tiếng khó nhọc.
Vì Triệu Tư Nghiên đã ngủ quá nhiều nên nhóc không thể nào ngủ được nữa, hắn hoàn toàn cảm nhận được ánh mắt của chú xa lạ kia. Và tiếng thở dài bất lực, không biết phải làm gì hơn. Triệu Tư Nghiên chắc một đều chú đó đang có một chuyện rất khó nói ra, ánh mắt đó của chú còn bảo liên quan tới hắn nữa.
Triệu Tư Nghiên nghiêng người nhìn Quách Thiên Minh: "Chú có gì chú nói ra đi, con chuẩn bị tinh thần rồi."
Trong bóng tối, ánh mắt Triệu Tư Nghiên sáng rực, đầy cương quyết là có đôi phần cứng rắn. Anh không thể ngờ được nó có thể toát ra từ một cậu bé chỉ mới 7 tuổi.
Quách Thiên Minh, nhẹ giọng nói: "Chú nói rồi con đừng có bi oan quá nhé?"
Triệu Tư Nghiên gật đầu cái rụp.
"Cha mẹ con...Mất rồi!"
"Trong một cơn mưa đạn từ trên trời rơi xuống..." Giọng anh có đôi phần trầm đi khi nói ra những lời đó.
Quách Thiên Minh nhìn sâu vào đôi mắt sáng đó, đã tối đi vài phần giờ đây còn có vài giọt lệ trực trờ sắp rơi. Triệu Tư Nghiên giọng nghèn nghẹn hỏi ngược lại: "Thật hả chú, chú đừng có lừa con nha?"
Triệu Tư Nghiên nhìn Quách Thiên Minh, anh đáp lại cậu nhóc bằng một cái gật đầu siêu nhẹ. Nước mắt cậu nhóc trực trờ bên mi, giờ đây đã tuôn ồ ạt như thác lũ.
Quách Thiên Minh không biết làm gì hơn ôm chặt cậu nhóc vào lòng, vỗ về an ủi.
"Từ nay chú sẽ là cha của Tư Nghiên nhé, Tư Nghiên ngoan ngoãn đi theo chú được không?"
Không có giọng hồi đáp lại anh, chỉ có tiếng khóc đứt quãng của nhóc trong lòng làm lòng anh đau khôn xiết.
Vài ngày sau, khi mặt trời còn đang loé dạng sau hàng cây là lúc hai chú cháu họ đang chuẩn bị đồ để đi.
Đồ đạc của Quách Thiên Minh cũng không nhiều, vài bộ quần áo và vật dụng cá nhân. Thứ mà Quách Thiên Minh trân quý nhất chắc chỉ có mỗi tấm ảnh của anh và đồng chí Thương. Đôi mắt Quách Thiên Minh mỗi khi nhìn tấm ảnh có đôi phần tối xuống, một cảm xúc kìm nén giấu nơi ánh mắt là xót xa và nhung nhớ, nhiều hơn hết thảy là sự luyến tiếc.
Triệu Tư Nghiên thì không có gì nhiều chỉ có đúng bộ đồ trên người, và vài bộ đồ cũ được người dân xung quanh thương tình mà cho. Trước khi đi đồng chí chỉ huy trưởng có lén lút nhét một ít tiền vào túi cho Triệu Tư Nghiên. Vì Bùi Mẫn biết nếu đường đường chính chính cho Quách Thiên Minh cậu ta sẽ từ chối bằng được cho coi. Chỉ có Triệu Tư Nghiên là nhẹ dạ cả tin, dễ bị lừa.
Triệu Tư Nghiên cũng ngờ ngợ đoán được có đưa Quách Thiên Minh, chú cũng sẽ không nhận. Hắn biết cuộc sống ngoài kia còn nhiều khó khăn, nên Triệu Tư Nghiên không dại gì mà từ chối.
Hắn ngồi sau lưng Quách Thiên Minh trên một chiếc xe đạp cũ kĩ, chiếc xe này là do cái người có vết sẹo trên mặt đã đưa cho hai người. Hắn ngoái đầu lại phía sau đưa cánh tay nhỏ nhắn huơ huơ chào tạm biệt Bùi Mẫn vẫn luôn đứng đó nhìn theo cả hai.
Như những gì mà hắn nghe được từ Quách Thiên Minh nói thì đoạn đường về quê của chú mất tận 3-4 ngày đường đi bộ. Nhưng nhờ có chiếc xe này nên thời gian đã rút ngắn hơn được phân nửa.
Triệu Tư Nghiên vẫn cứ yên phận ngồi phía sau, hắn cũng không dám làm gì quá lố đến cả việc cử động mạnh. Ngay từ bé đến tận 7 tuổi hắn vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, và hiểu chuyện.
Chỉ có lần duy nhất Triệu Tư Nghiên giận cha vì đã đánh hắn nên hắn mới chui xuống hầm mà trốn. Hắn nào đâu biết sự việc lại ra nông nỗi này, chỉ trong một ngày đêm hắn đã mất đi cả cha lẫn mẹ.
Lúc trốn dưới hầm Triệu Tư Nghiên chỉ thấy bốn bên tối mịt, âm thanh ầm ầm, trời đất rung chuyển còn có một ít đất bụi rơi xuống. Lúc đó hắn rất sợ, mà rúc vào một góc dưới hầm. Cơn động đất đi qua, Triệu Tư Nghiên suy nghĩ rất nhiều và biết rằng bản thân có lỗi nên đã tìm đến miệng hầm chui ra nhưng không ngờ nó đã bị lấp bởi đất, đá đầy nặng chịt.
Mấy ngày đầu hắn còn ráng gào cổ họng la lên nhằm có ai bên ngoài nghe thấy, gào đến mức hắn không nói chuyện được nữa cổ họng đau rát. Triệu Tư Nghiên đành bất lực mò mẫm trong bóng tối và rồi hắn tìm thấy thức ăn, là lương khô cha mẹ hắn dự trữ. Triệu Tư Nghiên cũng thấy bản thân thật may vì hắn tìm thấy nước, bom đạn đã vô tình phá vỡ ống nước, nước theo đó mà chảy xuống hầm ước cả một khu đất.
Ngày qua ngày, lương khô cũng cạn kiệt Triệu Tư Nghiên chỉ đành dùng nguồn nước dưới đất uống cầm cự. Và rồi hắn đã không chịu nỗi nữa mà ngất đi, trong cơn mơ hồ hắn nghe được âm thanh của tiếng bước chân, tiếng trò chuyện của ai đó.
Triệu Tư Nghiên dùng hết sức lết đến miệng hầm dùng thanh âm yếu ớt mà kêu cứu, đưa bàn tay nhỏ nhắn đào từng lớp đất đá ra. Vô tình một viên đá to lăn xuống Triệu Tư Nghiên phản ứng một cách chậm chạp dùng bàn tay nhỏ để đỡ phần đầu nên đã bị viên đá đè trúng, hắn không la một tiếng nào có lẽ hắn đã dần mất cảm giác rồi...
Quách Thiên Minh chạy xe xuyên suốt một ngày đêm, trừ thời gian ngừng lại giữa đường ăn uống ra thì còn lại anh đều cố gắng đạp xe mà đi. Đến mức nhóc Tư Nghiên phía sau ngủ gật, anh phải dùng một sợi dây buộc cậu nhóc vào lưng anh để tránh nhóc bị té.
Theo như những gì Triệu Tư Nghiên nghe được từ chú Minh, vài hôm nữa sẽ có một cơn mưa lớn đổ bộ đến. Nơi chú sắp dẫn hắn đến lại là một vùng biển, dĩ nhiên nơi đó sẽ chịu cơn bão khủng khiếp hơn cả đất liền.
Căn nhà ngoại của Quách Thiên Minh đã rất lâu rồi không có người ở, anh phải tranh thủ đến nhanh, đến sớm hơn một chút mà sửa chữa lại. Đã vậy anh còn phải cố gắng cho nhóc Tư Nghiên đi học, dù sao nhóc vẫn còn khá nhỏ. Chỉ hai miệng ăn, và một cậu nhóc đi học Quách Thiên Minh này lo được.
Chiếc xe đạp cọc cạch cuối cùng cũng dừng lại ở một ngọn núi, ngọn núi này tên là núi Thiên Mộc. Đều làm anh sâu sắc với ngọn núi hùng vĩ này đó loài hoa ban, chỉ nở vào độ sắc xuân khi khí trời lạnh giá. Là lúc hoa ban nở trắng rừng, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ hùng vĩ, là nơi thơ mộng với bao cặp đôi, là lời hứa mãi không thực hiện được...
Trước mặt hai người là một con đường mòn hướng thẳng lên đỉnh núi, đó là một con dốc khá cao với sức của Quách Thiên Minh leo lên với chiếc xe cà tàn, và cái chân cà thọt này không nổi là cái chắc.
Một bên anh quăng hành lí lên rổ xe, một bên anh ra sức dắt chiếc xe. Triệu Tư Nghiên đi kế bên, anh không trông cậy gì cậu nhiều chỉ mong cậu ráng mà băng qua ngọn núi này.
Hắn nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Quách Thiên Minh, hắn cũng muốn giúp gì đó nhưng hắn quá nhỏ không làm được gì cả. Một ý nghĩa hay ho vừa loé lên trong đầu Triệu Tư Nghiên nói: "Chú, con giúp chú cầm hành lý nhé." Nói xong hắn cũng nhanh chân đi đến lấy hành lý trên rổ xe khoác lên vai, tỏ ra đầy tự tin, bước đi trước một đoạn.
Quách Thiên Minh chỉ biết cười trừ, nhờ nhóc nên anh cũng nhẹ hơn một chút.
Băng qua ngọn núi cao hơn 200 mét đó, cũng là lúc bình minh dần hiện lên sau bờ biển xanh lấp lánh, mặt nước óng ánh ánh vàng. Cơn sóng vỗ rì rào từng đợt nhẹ, một ngôi làng hiện ra trước mắt cả hai.
Quách Thiên Minh chỉ xuống bên dưới: "Chỉ cần xuống đó nữa thôi là đến rồi."
Cả hai hướng ánh mắt nhìn nhau, không thề che giấu đi sự phấn khích. Lúc xuống dốc thì dễ dàng hơn, cả hai đều không quá mệt, nên cũng nhanh chóng mà đến nơi. Quách Thiên Minh bước vào căn nhà, nơi anh đã từng sống đến năm 10 tuổi sau đó thì anh cũng theo ba mẹ đi nơi khác sống, phần lớn là vì lòng yêu nước muốn đóng góp chút ít phần sức lực nhỏ nhoi này.
Ngôi nhà nhỏ lộp bằng lá dừa, vách nhà cũng vậy, trước nhà có một khung cửa sổ nhỏ, có các thanh tre đan vào nhau tạo thành những ô vuông bé tí teo. Bước vào trong nhà Quách Thiên Minh cũng không quá ngạc nhiên khi trên trần nhà là đầy mạn nhện bám phủ đầy bụi bậm, đã vậy còn có mấy lổ thủng to đùng bên trên.
Quách Thiên Minh nhìn Triệu Tư Nghiên cười trừ, anh cũng nhanh chóng bắt tay vào sửa ngôi nhà. Còn Triệu Tư Nghiên ở dưới dùng cây chổi cũ nhưng vẫn sài khá ổn mà dọn dẹp.
Mãi đến tận chiều hôm đó, khi tiếng bụng kêu ồm ộp thì cả hai đã làm xong, và cơm chiều cũng đã được nấu.
Làng này tên là làng Mộc Phong, Mộc là cây tượng trưng cho cây xanh ngọn núi phía sau, Phong là gió gió từ biển đổ vào.
Trước mặt là biển, sau lưng là núi một nơi mà ai cũng muốn được dành cả phần đời còn lại để được sống.
Chập chiều tối lúc này nhà kế bên mới để ý mà đi sang, cả làng không đến một trăm hộ gia đình. Nhà cửa xa xa mới có vài cái, cuộc sống của họ đầy khó khăn suốt ngày đều phải làm lụm vất vả.
Những người đàn ông thường phải đi đánh bắt cá, người ở nhà thì đem ra chợ bán. Cái chợ cách cả làng hơn 5 cây số, đã vậy còn phải băng qua núi hôm nào cũng đến chạng vạng họ mới tới nhà.
Bác ba Âu xách cây đèn dầu trên tay mà đi qua, đã lâu bác chưa thấy ai ở đây cả chắc cũng trên chục năm gì rồi. Vừa rồi lúc xuống tàu bác thấy ánh sáng lập loè bên trong nhà toả ra, không biết có phải hay không là người ấy...
.....ΩΩΩΩΩΩ.....
Trong đêm tối, tất cả các đồng chí quây quần bên đóm lửa trại. Quách Thiên Minh ngồi cạnh đồng chí Thương, anh lấy nhành cây chọt chọt vào đóm lửa.
"Đồng chí biết không, quê tôi năm nào cũng phải chịu cảnh nước mặn ùa về. Làng mạc thất thu, cây lúa chết hết khổ vô cùng." Có một đồng chí ngồi đối diện anh nói, kể về một làng quê nghèo khó của bản thân.
"Chỗ tôi cũng thua gì anh đâu, đất mặn đồng chua, khô hạn đến mức đất đai nức nẻ cả lên. Bước ra đồng một phát là thấy mấy con cá nó sình ươn cả lên."
"Quê tôi thì đỡ hơn các anh một chút, chỉ có đều bọn giặc tàn phá ghê quá tan hoang hết cả..."
Tiếng thở dài đầy thê lương. Nhắc đến quê nhà không thể không nhớ đến người mẹ tảo tần nuôi ta sớm hơn, những người làng xóm thân yêu đầy thân thương hay đơn giản hơn một mối tình không trọn vẹn. Không ai nói ra, nhưng chắc một đều ai cũng đang cùng một nỗi nhớ.
Một người đồng chí cố tình lên tiếng khích lệ tinh thần mọi người: "Thôi cái không hay mình bỏ qua đi, giờ các đồng chí kể về cái vui ở quê các anh đi."
Một đồng chí da đen rám nắng, trên môi là nụ cười tươi roi rói hiện ra hàm răng trắng trông rất buồn cười: "Lúc nhỏ tôi hay rủ bọn trong xóm đi tắm sông, vui lắm."
"Tôi á, thì thả diều, bắt chuồn chuồn, cào cào,... Bộ môn nào cũng từng chơi."
"Quê anh có gì đẹp?"
"Có một cánh đồng man mác, buổi chiều yên ả..."
Một đồng chí nhanh nhảu chen miệng vào: "Còn có một người con gái tên Hương."
Sau câu nói đó anh đồng chí trẻ nhận lại biết bao lời trêu chọc từ các đồng chí xung quanh. Tiếng cười đùa rôm rả vang vọng cả một khu rừng.
Nghe những người xung quanh cùng nhau bàn tán về quê hương bản thân, Quách Thiên Minh cũng muốn khoe mẽ một chút.
"Quê tôi có hoa ban, nở trắng xoá cả rừng."
Cô giao liên trẻ ngồi cạnh bên, toả ra đầy thích thú: "Nghe thơ mộng thế?"
"Ừm." Quách Thiên Minh gật đầu nói: "Khi nào đất nước hoà bình các đồng chí đến quê tôi chơi một lần nhé."
"Được đó."
"Được."
"...."
Rất nhiều lời hào hứng, hưởng ứng lời của Quách Thiên Minh vừa nói. Nhưng không ai để ý đến ánh mắt trong đêm tối phản chiếu ánh sáng lập loè của lửa trại nhìn về phía đồng chí Thương...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play