Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Trai Của Tao...{Caprhy}

#1.[//Em trai nuôi//]

_________
CẢNH BÁO⁉️
CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU CHO NGƯỜI ĐỌC.
H+ NẶNG.
NỘI DUNG KHÔNG CÓ TÌNH TIẾT PHÙ HỢP LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC...
__________
NovelToon
___________
Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác…
Cho đến khi tôi về đến nhà.
Mở cửa ra, tôi nhìn thấy một người con trai ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, mắt chăm chú vào chiếc TV.
...
...
Mẹ: Quang Anh! Con về rồi à?
Mẹ tôi gọi từ phòng bếp, giọng vui vẻ.
Tôi dừng lại một lúc, mắt vẫn dán vào bóng dáng lạ lẫm kia.
Cảm giác không thể giải thích được dâng lên trong lòng, nhưng tôi vẫn cố gắng nở một nụ cười và đi vào.
...
...
Bố: Đây là Đức Duy.
Ba tôi tiếp lời, chỉ tay về phía cậu con trai đang ngồi trên ghế.
...
...
Bố: Từ giờ nó sẽ sống cùng mình.
...
...
Bố: Là em trai nuôi của con.
Em trai?
Tôi tự hỏi, cảm giác bối rối khiến tôi không thể thốt ra lời.
Duy nhìn tôi, cười nhẹ nhàng.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Chào anh Quang Anh.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Em tên đầy đủ là Hoàng đức duy 16 tuổi ạ.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Em có thể gọi anh là anh được không ạ?
Tôi hơi lúng túng.
Nhưng rồi tôi gật đầu...
Mẹ tôi nói...
...
...
Mẹ: Duy sợ bóng tối, nên mấy bữa đầu nó sẽ ở cùng phòng với con, cho nó đỡ sợ được chứ?
Tôi hơi ngạc nhiên.
Cậu ấy lớn thế này rồi, sao lại sợ bóng tối?
Tuy nhiên, chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, tôi chỉ đáp lại một câu...
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
Dạ vâng ạ...
_________
Tối đó, trong phòng, tôi nằm nghiêng, cố gắng không nghĩ đến Duy.
Nhưng không khí trong phòng dường như nặng nề hơn bình thường.
Đột nhiên, tôi cảm thấy một cái chạm nhẹ trên lưng.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
“Anh Quang Anh”
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
"Anh ngủ chưa?”
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
"Ừ chưa"
Duy cười...
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
“Anh thơm lắm.”
Câu nói ấy khiến tôi không hiểu sao lại cảm thấy cơ thể mình run rẩy...
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
"Em đùa thôi"
_________
Tôi vẫn nằm quay mặt vào tường, không động đậy, không dám thở mạnh.
Phía sau tôi duy im lặng...
Chỉ có tiếng kim đồng hồ lách cách vọng từ bàn học vang lên trong căn phòng tối.
Tôi nghĩ hắn ngủ rồi.
Cho đến khi một cánh tay luồn vào eo tôi, siết nhẹ.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
"Anh Quang Anh... ngủ chưa vậy?"
Giọng hắn rất khẽ, như hơi thở, mà cũng như một sợi khói luồn vào tai tôi, ấm ấm, ngột ngạt.
Tôi chưa kịp xoay người lại, thì tay hắn đã trượt lên ngực, dừng ở cổ áo tôi.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
"Bàn tay anh... mềm ghê."
Hắn nói, thì thầm vào gáy tôi.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
"Da anh thơm nữa."
Tôi co người lại theo phản xạ.
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
"Du-y đừng làm vậy kỳ lắm đừng chạm vào người anh nữa..."
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
"Chỉ là ôm thôi mà."
Hắn cười...
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
"Em sợ bóng tối mà,anh nhớ không?"
Tôi không biết nên nói gì.
Tay hắn không đi xa hơn, chỉ siết chặt vòng tay quanh eo tôi.
Nhưng tôi cảm nhận rõ… ngực hắn áp vào lưng tôi, nhịp thở đều đều… rồi một thứ gì đó cứng và nóng nhẹ… chạm nhẹ vào mông tôi.
Tôi đỏ mặt.
Máu dồn lên đầu.
Duy nói thầm...
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
"Anh... làm em khó ngủ lắm đấy."
Tôi nhắm nghiền mắt, không dám nhúc nhích.
Trong bóng tối, tôi chỉ có thể nghe tiếng tim mình đập loạn lên...
__________
kkkkkk
khúc đầu chưa rạo rực lắm nhỉ?
mà mọi người xem thấy có cái gì của duy căng cứng mà đúng không...
chờ vài chap nữa thôi 😌
mong mọi người chờ được 😌
kkkkkkk
_________

#2.[//Mùi sữa tắmH+//]

_________
CẢNH BÁO⁉️
CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU CHO NGƯỜI ĐỌC.
H+ NẶNG.
NỘI DUNG KHÔNG CÓ TÌNH TIẾT PHÙ HỢP LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC...
_________
NovelToon
_________
Tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng...
đầu óc mù mịt.
Đêm qua... tôi không ngủ nổi.
Cái vòng tay ấm, cứ ghì lấy tôi suốt cả đêm.
Lúc tôi khẽ cựa mình, tay hắn chỉ siết lại, hơi thở thì phả sát gáy...
Làm tôi không ngủ được.
Mẹ gọi ăn sáng.
Duy ngồi cạnh tôi, ngoan ngoãn như chưa từng đụng vào người tôi.
Hắn cười.
Tôi cắm mặt vào chén cháo, không hiểu vì sao hai má lại nóng lên đến vậy.
_________
Lên lớp.
Tôi bước vào phòng học, gật đầu chào cô chủ nhiệm, mắt còn buồn ngủ...
Nhưng ngay sau đó tôi c.hết lặng...
Duy.
Hắn đang ngồi cuối lớp, cạnh cửa sổ, tay gác hờ lên cằm, cười với tôi như thể… chẳng có gì là bất ngờ.
Tôi bối rối bước lại gần...
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
Duy sao em lại ở đây?
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
À.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Em học vượt lớp...
Tôi sững người.
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
Em...học vượt á?
Hắn gật đầu.
Tôi không biết nói gì.
Tôi cố tin đó chỉ là trùng hợp.
Nhưng lúc cô giáo bảo duy chọn bạn ngồi cùng...
Thì duy... đã kéo ghế trống bên cạnh.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Cho anh ngồi cạnh em nha, Quang Anh.
Tôi định từ chối.
Nhưng thôi dù sao chỉ ngồi thôi mà...
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
ừ...
_________
Giờ ra chơi, tôi cảm nhận rõ ánh mắt của bạn bè nhìn chúng tôi.
Dù sao duy cũng đẹp trai đã thế còn lạnh lùng ai mà chả mê chứ...
Hắn thì dựa sát lại tôi, tay chống lên bàn, mặt kề mặt.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Anh... có mùi sữa tắm ban sáng.
Tôi giật mình.
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
Sao...sao em biết?
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Vì em đứng trong nhà tắm mà.
Tôi nghẹn họng.
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
Hả!?
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Đùa thôi.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Anh cứ dễ đỏ mặt như thế, đáng yêu ghê.
Tôi quay đi.
Không biết là do xấu hổ... hay do sống lưng vừa lạnh đi vài phần.
__________
Tối hôm đó, tôi cẩn thận chốt cửa phòng lại sau khi vào.
Một nỗi lo mơ hồ bám lấy tôi, dù... lý do thì tôi chẳng thể nói rõ.
Duy bước vào vài phút sau đó, vẫn mặc áo thun trắng, quần dài, tóc còn hơi ướt.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Em tắm rồi.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Anh thơm thật đó, dùng sữa tắm gì thế?
Tôi không trả lời...
Hắn cười, trèo lên giường, nằm bên tôi như thể... chuyện đó đã là lẽ thường.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Em nằm ở ngoài.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Anh yên tâm đi, em ngoan mà.
Tôi xoay mặt vào tường, siết chăn.
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
Ừm ngủ sớm đi
________
Một lúc sau.
Tôi cảm thấy chăn bên cạnh bị kéo nhẹ.
Không phải mạnh mà là chậm, mềm, cứ như có ai đang lần tay theo mép vải để tìm một khe hở.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Anh Quang Anh.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Lưng anh... có nốt ruồi hả?
Tôi giật mình, kéo chăn sát hơn.
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
Sao...sao em biết?
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Em đoán.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Vì... hồi nãy anh thay áo, em thấy ánh sáng đèn hắt vào lưng anh.
Tôi đỏ mặt, mím môi, không trả lời.
Tôi nghe tiếng hắn khẽ dịch chuyển.
Rồi, một bàn tay... chạm vào tóc tôi.
Tay hắn vuốt nhẹ một lọn tóc, rồi chạm xuống tai.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Anh mềm thật đó.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Mềm hơn những gì em tưởng.
Tôi bật dậy.
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
Em làm gì vậy?
Duy nhìn tôi.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Em chỉ muốn chạm một chút.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Anh ngủ rồi, em tưởng anh không biết.
Tôi mím môi.
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
Đừng...làm vậy nữa ngủ đi...
__________
Tôi tưởng hắn sẽ dừng lại sau câu đó.
Nhưng không.
Tay hắn trượt vào trong lớp áo ngủ của tôi...
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
Duy!
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
dừng lại đ-i
Nhưng hắn ôm chặt lấy tôi từ phía sau, kéo tôi nằm xuống lại, cằm tì lên vai tôi, môi kề sát tai.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Anh đừng sợ.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Em sẽ không làm đau anh.
Tôi siết chăn, lưng cong lên theo phản xạ.
Tôi đã định gạt tay hắn ra.
Nhưng khi những đầu ngón tay lạnh chạm nhẹ qua vùng eo, rồi men theo sống lưng, cả người tôi cứng lại...
Hắn luồn tay vào trước ngực tôi, kéo tôi sát lại.
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
ư~
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Em đã chờ cả buổi tối~
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Chờ được nằm thế này~
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
Du-y
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
Anh là anh trai em.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Không...
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Anh không là gì của em hết...
Tôi mở miệng định nói thêm thì một bên cổ đã bị môi hắn khóa lại.
Không phải hôn mà là cắn.
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
Duy!
Tôi giật người, nhưng hắn đã giữ chặt tay tôi lại, kẹp gọn giữa vòng tay của mình.
Hơi thở tôi vỡ vụn khi bàn tay còn lại của hắn trượt thấp hơn rất thấp.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Anh thơm lắm~
Hắn lặp lại lời thì thầm đêm trước, lần này không cười.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Không ngờ... anh dễ thế này~
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
hức...hức
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
Không...phải
Tôi lắp bắp.
Hắn vứt quần áo sang 1 bên hiện giờ trên người tôi và hắn...
Chỉ có tiếng tim đập.
Hơi thở.
Và lòng bàn tay hắn đã ép chặt tôi vào hắn, da thịt dán sát, không còn khoảng cách nào.
Rồi hắn lật người tôi lại, đối diện hắn...
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Em sẽ chậm~
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Nhưng em không dừng nữa đâu~
__________
Hức...hức~
Duy ơi~ dừng lại đi mà...
Đau lắm...hức hức~
Anh chịu chút thôi~
Sắp xong rồi~
Hức...hức anh không chịu được nữa đâu~
Dừng đi mà~
Thôi nào bé ngoan của em đừng khóc nữa mà~
Hức...hức~
Bỏ anh ra~
__________

#3.[//Chủ Nhật//]

_________
CẢNH BÁO⁉️
CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU CHO NGƯỜI ĐỌC.
H+ NẶNG.
NỘI DUNG KHÔNG CÓ TÌNH TIẾT PHÙ HỢP LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC...
___________
NovelToon
_________
Tôi tỉnh giấc trong ánh sáng vàng dịu hắt qua rèm cửa.
Toàn thân ê ẩm như vừa bị xe tải cán qua.
Mùi sữa tắm thoảng trong không khí, mùi gối sạch, mùi... Duy.
Tôi nhìn xuống cổ mình dấu vết đỏ mờ mờ kéo dài từ vai xuống tận xương quai xanh, nổi bật trên làn da trắng.
Một vài chỗ thậm chí còn sưng nhẹ.
Mắt tôi mở lớn hơn, trái tim bắt đầu đập nhanh...
Tôi kéo chăn lên che sát cổ, nhưng nghe thấy tiếng cửa phòng mở kẹt một cái nhỏ.
Trên tay duy cầm cốc sữa...
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Anh dậy rồi à?
Giọng Duy vang lên, bình thản như thể hôm qua chỉ là một giấc mơ...
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
Hôm...hôm qua.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
À
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Anh sốt nhẹ, em phải thay đồ cho anh.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Chắc hơi khó chịu ha?
Duy nghiêng đầu cười nhẹ, ánh mắt lướt qua cổ tôi...
Rồi dừng ở đó một giây.
Chỉ một giây nhưng tôi chắc chắn mình thấy khóe môi hắn cong lên nhẹ như thể rất hài lòng.
Tôi siết chặt mép chăn.
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
Chuyện..tối qua… là thật sao?
Duy không trả lời ngay.
Hắn ngồi xuống giường.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Anh nghĩ sao?
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
Anh... không nhớ rõ...
Tôi cúi gằm, mặt đỏ bừng, lưng đau quá khiến tôi không ngồi dậy nổi.
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nhưng... người anh mỏi lắm…
Duy cười, rất nhẹ, rất gian.
Rồi hắn cúi sát xuống tai tôi...
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Nếu là mơ, thì anh mơ ướt cả đêm đó, đúng không?
Tôi rụt cổ, lí nhí...
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
"Đồ biến thái…"
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Em nghe đấy?
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Chủ nhật này em không để anh ra khỏi giường đâu.
...
Duy vừa mới nhấc cốc sữa lên thì tôi lầm bầm...
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
“Thì… anh cũng có ra được giường đâu tại em hành anh ra chứ bộ…”
Duy suýt nữa thì sặc sữa.
Hắn quay phắt sang nhìn tôi, ngẩn ra trong một thoáng rồi cười khẽ, nụ cười cực kỳ d.âm.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Vậy là... anh thừa nhận rồi à?”
Hắn dí sát mặt tôi, ánh mắt như muốn nuốt sống.
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
Không phải!
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
Ý anh là... em...đè anh...
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Đè?
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Là anh nói em đè anh đúng không?
Tôi trừng mắt lườm hắn dưới lớp chăn.
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
Chứ không phải sao?
Duy cười rồi vươn tay kéo nhẹ góc chăn xuống...
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Không phải anh nằm dưới thì em đè anh đâu nha, đừng nói mấy câu gây hiểu lầm…
Tôi đỏ mặt...
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
Đồ...khốn
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Ờ, khốn của anh.
Hắn thì thầm, môi chạm nhẹ lên trán tôi, giọng ngọt...
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Và chỉ của anh thôi.
Duy không trêu nữa.
Hắn ngồi xuống cạnh tôi, lưng tựa vào thành giường.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Tối qua… anh có đau không?
Tôi quay mặt đi, ngập ngừng.
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
Không đau… nhiều...
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Anh nói dối dở lắm.
Hắn khẽ cười, rồi đưa tay luồn vào tóc tôi...
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Nhưng mà… anh ngoan lắm.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Cực kỳ ngoan luôn.
Tôi không nói gì, chỉ rúc đầu vào vai hắn, má đỏ ửng.
Cảm giác như một đám mây nhỏ ấm áp đang trùm lấy tôi.
Không còn khó chịu, không còn đau, chỉ còn lại nhịp tim của hắn đang đập cạnh mình.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Em không chỉ muốn là em trai nuôi đâu.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Em muốn…được anh thương.
Tôi khựng lại.
Một giây sau, tôi cười, cánh tay vòng qua eo hắn.
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nhưng em… phải ngoan đã.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Ừm...
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Em sẽ ngoan… trừ lúc trên giường.
__________
Chữa này cho mấy ní bộ này...
ai đang rách thì qua bộ này của tui đảm bảo chữa lành lun (chữa chỗ nào rách chỗ đó)
đùa thou
tui vẫn sẽ ngược nhưng mà (nhẹ) trong nặng...
đùa ngọt thì ngọt nhưng mà vẫn sẽ ngược thôi...
😌
___________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play